Tịnh Đế Liên
Tác giả: 北方有玉_YU
Link gốc: https://weibo.com/6125457570/4937480766490147
Chuyển ngữ: zhuzhu1706
Câu chuyện ngắn nói về hai người thầm mến nhau, cùng theo đuổi nhau.
Lý Liên Hoa yêu thầm: tất cả mọi người đều biết, trừ Phương Đa Bệnh
Phương Đa Bệnh yêu thầm: đến Lý Liên Hoa cũng biết
===========
“Thiếu gia, người xem bộ này có được không?” Ly Nhi đứng bên cạnh gương nhìn Phương Đa Bệnh lại đổi thêm một bộ y phục khác, tính đến hiện tại hắn đã thay đến bộ thứ sáu rồi.
Phương Đa Bệnh hơi hơi nhíu mày, do dự nói, “Y phục cũng được, nhưng tua rua ngọc bội này quá nhạt màu, không thể gây chú ý.”
Ly Nhi âm thầm thở dài một hơi, thiếu gia nhà nàng giờ mẹo hôm nay đã thức dậy tắm rửa thay y phục, ngày thường luyện công cũng không thấy Phương Đa Bệnh dậy sớm như thế. Sau khi thức dậy liền ăn mặc chải chuốt như khổng tước xoè đuôi, y phục xanh biếc dùng tơ vàng thêu lên hoa văn mây phú quý, khối ngọc bội Hàn Yên Ngọc giá trị liên thành trên eo được buộc dây màu vàng nhạt, thế mà vẫn còn ngại không thể gây chú ý.
Ly Nhi đang định đi vào phòng tìm cho hắn dây màu đỏ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, nhị đường chủ đẩy cửa bước vào.
“Phương Tiểu Bảo, con có muốn….”
Dì nhỏ của Phương Đa Bệnh mới nói được một nửa đã bị bộ dáng khổng tước xoè đuôi của hắn chọc vào mắt, “Phương Tiểu Bảo, hoá ra hôm nay con có hẹn rồi hả?”
Phương Đa Bệnh nhìn Triển hộ vệ đứng bên cạnh dì nhỏ, hôm nay hắn đã buộc tóc lên còn mặc thường phục, thoạt nhìn càng anh tuấn tiêu sái.
“Ai ya, vốn dĩ hôm nay là đầu tháng bảy, ta định hỏi con có muốn xuống núi xem lễ hội hoa đăng không, nhưng xem ra không cần đến ta rồi.” Dì nhỏ cười ranh mãnh, sau đó lại nhấc tay áo Phương Đa Bệnh lên nhìn nhìn, “Chậc chậc, y phục này… thật là loè loẹt, là cô nương nhà ai mà thích náo nhiệt như vậy?”
Phương Đa Bệnh rút tay áo về, hầm hừ đáp, “Người cũng thật thích tò mò, ta chỉ là trùng hợp hôm nay hẹn bằng hữu thôi, ai biết được có lễ hội hoa đăng gì đó chứ.”
Phương Đa Bệnh nhận ra được hôm nay dì nhỏ của hắn muốn ra ngoài cùng Triển hộ vệ, hắn mới không thèm đi theo làm bóng đèn, hơn nữa hôm nay Phương Đa Bệnh cũng đã hẹn Lý Liên Hoa, có điều hắn tận lực nói thật mơ hồ, chỉ đơn giản nói rằng muốn tụ họp cùng Lý Liên Hoa mà không hề nhắc đến chuyện thất tịch. Phương Đa Bệnh nghĩ một người lãnh đạm như Lý Liên Hoa sao lại quan tâm đến hôm nay là ngày gì. Quả nhiên y không hề nghi ngờ đáp ứng hắn.
“Tiểu tử ngươi cũng thật có tiền đồ, vậy ta đi đây.” Dì nhỏ vui vẻ chạy đi, nhưng Triển hộ vệ lại chần chừ nán lại một lúc.
“Phương công tử, Lý môn……y có vẻ thích màu trắng thuần khiết một chút.” Ý cười hiện lên trong mắt Triển hộ vệ, Phương Đa Bệnh đỏ mặt, còn chưa kịp giảo biện thì Triển hộ vệ nhoáng một cái đã đuổi theo nhị đường chủ.
Sau một nén nhang, Phương Đa Bệnh đã thay xong một bộ y phục thuần trắng, bên hông đeo ngọc bội màu xanh, lại đem một hộp gấm bỏ vào trong ngực, sau đó chọn lấy một con tuấn mã rồi một mình xuống núi.
Phương Đa Bệnh một đường phong trần mệt mỏi, khó khăn lắm mới tìm được Liên Hoa Lâu thì đã qua buổi trưa. Hắn sửa sang lại quần áo thật kỹ càng, lại phủi phủi bụi đất, sau đó đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ ba cái.
Cánh cửa có chút cũ nát kẽo kẹt một tiếng mở ra, đứng sau cánh cửa thế nhưng lại là Tô Tiểu Dung.
“….Cô, sao cô lại ở đây?”
Tô Tiểu Dung chống nạnh, “Sao ngươi đến được mà ta lại không thể đến? Ta đến tặng đồ cho Lý thần y.”
Phương Đa Bệnh lập tức khẩn trương lên, tặng quà sao? Không phải là tín vật định tình gì đó chứ? Hắn vội vàng lách qua Tô Tiểu Dung bước nhanh vào trong, trông thấy Lý Liên Hoa đang dựa bên cửa sổ thảnh thơi uống trà, một tay đang sờ đầu Hồ Ly Tinh. Thấy hắn tiến vào chỉ cười nhạt một cái, “Tiểu Bảo, ngươi đến rồi à.”
Phương Đa Bệnh một bụng tức giận nhưng không thể bộc phát, chỉ “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa, sau đó hắn đoạt lấy chén trà trong tay y uống một ngụm.
Lý Liên Hoa đưa tay muốn lấy lại chén trà đã bị hắn gạt ra, y yên lặng rụt tay về sờ sờ lên chóp mũi, “Ngươi muốn uống thì ta rót cho ngươi một ly là được…..”
“Ta lại muốn uống của huynh đấy, không được sao?” Phương Đa Bệnh rõ ràng là cố ý nhằm vào Phương Tiểu Dung, nhưng chẳng hiểu sao lại thành ra hung dữ với Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa tốt tính chỉ cười cười, “Được, Phương công tử muốn thế nào cũng được.”
Tô Tiểu Dung ghét bỏ liếc Phương Đa Bệnh một cái, thở dài nói, “Ngươi đến cũng đúng lúc lắm, mấy ngày nay hàn chứng của Lý thần y phát tác, vừa khéo ngươi ở lại đây chăm sóc huynh ấy đi, dù sao ta ở lại cũng không tiện.”
Phương Đa Bệnh nghe xong lập tức nhìn Lý Liên Hoa, “Liên Hoa, hàn chứng của huynh lại phát tác sao? Hiện tại cảm thấy thế nào? Để ta đi hâm rượu cho huynh….”
“Không sao, chỉ là buổi tối ngẫu nhiên sẽ tái phát.” Lý Liên Hoa tròng mắt đảo vài vòng. “Đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi.”
Tô Tiểu Dung thấy hai người họ tụ lại một chỗ nói chuyện, cử chỉ thân mật cảm thấy quả thật không thể nào nhìn tiếp. Nàng vốn dĩ đến mời Lý Liên Hoa cùng đi xem lễ hội hoa đăng, nào ngờ Lý Liên Hoa nói mấy ngày nay hàn chứng của y phát tác, hành động bất tiện, mãi cho đến khi Phương Đa Bệnh đến nàng mới ngộ ra, đây nào phải hàn chứng phát tác, rõ ràng là bệnh tương tư phát tác… Lại nhìn đến bộ dáng ghen tuông muốn chết của Phương Đa Bệnh, Tô Tiểu Dung trừng hắn vài cái nhưng thật sự không thể làm gì được.
“Thôi được rồi, ta đi đây. Phương công tử nhớ chăm sóc Lý thần y nhà ngươi cho chu đáo, đừng để “hàn chứng” của huynh ấy phát tác đấy!” Tô Tiểu Dung nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn nàng cười áy náy, Phương Đa Bệnh lại nghe không ra điểm mấu chốt, vẫn còn đang tức giận, “Huynh xem cô ta nói chuyện kìa, ta có thể không chăm sóc huynh chu đáo sao? Hừ!”
Lý Liên Hoa yên lặng cười, y duỗi lưng một cái, lại xoay xoay cổ, “Này Phương Đa Bệnh, hôm nay ta cảm thấy thân thể rất tốt, hơn nữa hàn chứng này cần phải hoạt động nhiều không nên ở yên một chỗ, hay là hôm nay chúng ta ra ngoài dạo một chút?”
Đây ngược lại là nói trúng tim đen của Phương Đa Bệnh, thế là hắn giả vờ lơ đãng nói, “Liên Hoa, ta nghe nói đêm nay bên bờ sông có lễ hội hoa đăng, hay là chúng ta đến đó đi?”
Lý Liên Hoa vui vẻ đáp ứng. Liên Hoa Lâu đang dừng tại một rừng trúc phía tây, mà lễ hội hoa đăng lại ở bên bờ sông phía đông, lộ trình cũng đến vài dặm. Lý Liên Hoa muốn lấy một con ngựa kéo Liên Hoa Lâu để cưỡi lại bị Phương Đa Bệnh ngăn cản.
“Rườm rà như thế làm gì, cưỡi chung ngựa với ta là được.” Dứt lời không kịp chờ Lý Liên Hoa phản ứng đã ôm y lên ngựa, chính mình ngồi ở phía sau y.
Lưng Lý Liên Hoa dán chặt vào ngực Phương Đa Bệnh, hắn đưa tay kéo dây cương, bộ dáng giống như đang ôm Lý Liên Hoa trong lòng. Phương Đa Bệnh khẩn trương đến mức tim đập thật nhanh nhưng lại giả vờ như rất điềm tĩnh thúc ngựa chạy đi.
Ngựa phi một đường thẳng đến phía đông, thân thể đơn bạc của Lý Liên Hoa dựa trong ngực Phương Đa Bệnh cũng lắc lư theo, khiến hồn hắn cũng muốn bay đi mất. Phương Đa Bệnh lén dùng gót giày đá lên bụng ngựa, con ngựa bỗng bị kinh sợ đá hậu một cái, Lý Liên Hoa theo phản xạ ngã ra phía sau, hoảng sợ nắm lấy tay Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh ôm chặt Lý Liên Hoa vào lòng, vừa trấn an ngựa vừa nói nhỏ bên tai Lý Liên Hoa, “Thật có lỗi, con ngựa này vẫn chưa được thuần hoá tốt, còn rất sợ người lạ…”
Lý Liên Hoa trong lòng cười thầm một tiếng, lại không muốn vạch trần trò vặt vãnh của hắn chỉ nhàn nhạt nói, “Ôi làm ta sợ muốn chết.”
Tim Phương Đa Bệnh đập như trống bỏi, tay ôm bên eo Lý Liên Hoa lại chậm chạp không chịu buông, Lý Liên Hoa cũng làm như không chú ý tới mặc hắn ôm như vậy đến bên bờ sông.
Mặt trời vừa lặn, trên mặt sông gợn sóng lăn tăn, đã có người bắt đầu thả đèn. Phương Đa Bệnh lưu luyến xuống ngựa, đưa tay đỡ Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nắm lấy tay hắn xuống ngựa, Phương Đa Bệnh thế nhưng không buông ra, mà Lý Liên Hoa lúc này không nhìn hắn cũng không rút tay lại, chỉ đưa tay chỉ mấy hoa đăng đang thả trên mặt sông nói, “Tiểu Bảo mau nhìn xem, thật đẹp.”
“Ừm….” Phương Đa Bệnh khẩn trương đến nói không nên lời, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp, “Chúng ta, chúng ta cũng thả một cái đi.”
“Ấy, hôm nay là ngày gì mà mọi người đều đến đây thả hoa đăng thế? Lý Liên Hoa xoay mặt qua hỏi, trong mắt y hiện lên một tia giảo hoạt, quả nhiên chứng kiến mặt Phương Đa Bệnh thoáng cái đỏ lên.
“A? Đúng nha… Dù sao cũng khẳng định là ngày tốt haha…” Phương Đa Bệnh không dám nói hôm nay là thất tịch, khẩn trương đến mức sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn kéo Lý Liên Hoa đến phía trước mua hoa đăng. “Mua hai cái hoa đăng.”
Đại thẩm bán hoa đăng kia cũng là người từng trải, nhìn nhìn hai người cũng đã hiểu được tám chín phần, lại thấy cách ăn mặc của Phương Đa Bệnh chắc chắn là người có tiền, bèn lấy ra cái đèn đắt nhất, “Những chiếc đèn bình thường kia không xứng với hai vị đâu, ngươi xem tịnh đế liên này bên trên có hai cái hoa sen, có thể viết hai ước nguyện, hơn nữa tịnh đế liên này tịnh đế mà sinh, có ý nghĩa là vĩnh kết đồng tâm, thành đôi thành cặp…”
Phương Đa Bệnh nghe vậy liền lấy một cái tịnh đế liên, sau đó đưa cho đại thẩm một khối bạc vụn ít nhất cũng có mười lượng. Đại thẩm vui vẻ ra mặt không ngừng chúc phúc hai người họ trăm năm hoà hợp. Phương Đa Bệnh đành vờ như không nghe thấy, giả ngốc với Lý Liên Hoa, “Nàng nói cái gì đó ta nghe không rõ, có điều cái đèn này có hai hoa sen, huynh lại tên là Liên Hoa nên ta mới mua đó.”
Lý Liên Hoa cười gật gật đầu, “Ừ, ta cũng không nghe rõ, hình như nói cái gì mà thành đôi thành cặp…”
Phương Đa Bệnh chột dạ kéo Lý Liên Hoa rời đi. Hai người đến bên bàn đá cạnh bờ sông viết ước nguyện, Phương Đa Bệnh muốn Lý Liên Hoa viết một cái, y lắc đầu nói, “Ta hiện tại đại nạn không chết đã là may mắn lớn nhất rồi, còn muốn mong ước xa vời gì nữa đâu? Hai cái ngươi đều viết đi.”
Phương Đa Bệnh suy nghĩ một lát sau đó đề bút viết xong hai ước nguyện. Hai người đi đến bên bờ sông cùng thả hoa đăng xuống nước.
Hoa đăng tịnh đế liên quả nhiên càng to càng sáng hơn so với hoa đăng thông thường, trôi đi rất xa rồi nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy. Phương Đa Bệnh nhìn hoa đăng như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh.
Lý Liên Hoa nhét một vật vào lòng bàn tay hắn. Phương Đa Bệnh đưa lên nhìn xem phát hiện là một khối ngọc bội.
Khối ngọc kia cũng không phải là loại ngọc gì quý giá, thế nhưng bên trên có khắc một búp sen, đường nét có chút không được mượt mà, không giống tay nghề của một thợ thủ công.
“Tuy rằng không thể so với Hàn Yên ngọc của ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng là ta khắc đấy, sau này lúc đến gặp ta có thể đeo.” Ánh mắt Lý Liên Hoa không chút gợn sóng nhìn hắn. Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài, nếu như hắn có cái đuôi thì hiện tại nhất định đã vểnh lên tận trời rồi.
“Liên Hoa, đây là làm cho ta sao?” Phương Đa Bệnh sờ tới mặt sau hình như cũng có khắc, hắn lật lại nhìn xem, phát hiện phía sau khắc một con chó nhỏ, có điều hình như là đang tức giận, hai mắt trừng lớn, cái mặt nhỏ nhắn phình ra.
“Có giống ngươi lúc đang tức giận với ta không?” Lý Liên Hoa bật cười, Phương Đa Bệnh trừng mắt muốn tức giận, lại cảm thấy bộ dạng mình lúc tức giận quả thật rất giống con chó nhỏ này, thoáng cái phì cười.
“Liên Hoa chết tiệt, tặng đồ cho ta còn muốn cay nghiệt ta một phen!” Phương Đa Bệnh nói xong liền tháo Hàn Yên ngọc hắn đang đeo bên hông xuống, tiện tay ném vào tay áo. Sau đó trịnh trọng đem ngọc bội Lý Liên Hoa tặng đeo lên.
“May là ta cũng có đồ muốn tặng huynh.” Phương Đa Bệnh giả vờ phàn nàn nói, lấy một hộp gấm từ trong ngực ra, “Nè, còn không mau nhận lấy đi.”
Lý Liên Hoa mở hộp gấm ra, phát hiện bên trong là một cây trâm gỗ, đầu trâm khắc hình lá sen. Lý Liên Hoa vừa nhìn đã biết cây trâm này được làm từ gỗ tử đàn thượng hạng, loại vật phẩm thế này y cũng chưa từng nhìn thấy trên thị trường.
“Gỗ tử đàn của Nam Dương tiến cống, ta lấy từ chỗ cha ta đó.” Phương Đa Bệnh cười rộ lên, “Ông ấy dùng những thứ này cũng lãng phí, ta thấy hợp với huynh hơn.”
Lý Liên Hoa cười bất đắc dĩ, “Đến lúc đó ngươi bị đánh ta cũng mặc kệ đấy nhé.”
“Nếu ta bị đánh thì ta sẽ trốn đến Liên Hoa Lâu, huynh không được vứt bỏ ta nữa đâu đấy.” Phương Đa Bệnh nói tựa như đang làm nũng.
Lý Liên Hoa gật gật đầu, “Yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi nữa.”
Ánh trăng chiếu vào sườn mặt của Lý Liên Hoa, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Phương Đa Bệnh khó kìm lòng được cúi xuống hôn lên môi Lý Liên Hoa.
Cái hôn vừa chạm vào lập tức dời đi như chuồn chuồn lướt nước. Lý Liên Hoa không bị kinh hách cũng không trốn, chỉ nhàn nhạt nói một câu “còn ra thể thống gì.”
Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy dường như người xung quanh mình không hề tồn tại. Chỉ muốn hôn lên bờ môi lạnh lẽo ấy thêm lần nữa, Lý Liên Hoa vội đặt tay lên môi hắn, ý không cho phép hôn nữa.
Phương Đa Bệnh xụ mặt xuống, rầu rĩ không vui. Lý Liên Hoa đành thở dài một hơi, “Tiểu Bảo, nếu ngươi có thể đếm ra được trên sông có bao nhiêu cái hoa đăng thì ta cho ngươi hôn lại một lần.
“Này thì có gì khó đâu.” Phương Đa Bệnh tập trung tinh thần bắt đầu đếm, “mười một, mười hai….”
“Này, Phương Tiểu Bảo, vừa rồi ngươi viết ước nguyện gì vậy? Lý Liên Hoa nghe hắn đếm tới mười mấy đột nhiên mở miệng.
“…. Nói cho huynh nghe sẽ mất linh đó. Này! Liên Hoa chết tiệt huynh cố ý đúng không? Ta quên mất đang đếm đến đâu rồi đây này….” Phương Đa Bệnh thở hổn hển kéo Lý Liên Hoa sang. Lý Liên Hoa thành công cười rộ lên, “Ngươi xem, lại tức giận nữa rồi.”
Ánh trăng dần dần lên cao chiếu xuống mặt sông phía xa xa, nơi đó có một ngọn hoa đăng tịnh đế liên, bên trong viết hai ước nguyện khác nhau.
Một cái viết ‘Liên Hoa sống lâu trăm tuổi’.
Một cái viết ‘cùng ta niên niên tuế tuế’.
Hoàn
=========
Đoản này là tác giả viết mừng thất tịch, nhưng giờ tui mới trans =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com