Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bách Bảo quán

Bách Bảo quán là 1 cái cửa hàng, có điều có vẻ giống trung tâm thương mại hơn. Mà cho dù có ở Trái Đất tôi cũng chưa thấy qua nơi nào đồ sộ như này... Mặc dù nó không có nhiều tầng nhưng cũng phải có ít nhất 80 cửa hàng nhỏ bán đủ loại mặt hàng khác nhau.

-Các con chọn cho mình vài bộ quần áo, đồ dùng cần thiết và 1 món vũ khí. Tiền ở trong này, chỉ cần Shintarou truyền sức mạnh vào đấy là dùng được. Ta có chút việc, các con đi theo Yuki nhé. - Takamoto - sensei đưa cho tôi 1 cái nhẫn đính đá hồng ngọc có hình dạng như hoa sen, đây chắc kiểu như không gian giới chỉ đại loại vậy.

-Uhm... Sư phụ, như vậy ổn chứ ạ? - Tôi nhìn chiếc nhẫn hỏi.

Cho dù Takamoto - sensei là cha đỡ đầu của tôi nhưng mua sắm toàn bộ những thứ cần thiết cũng cần 1 khoản tiền không nhỏ. Tôi cũng không phải dạng người có thể tùy tiện tiêu tiền của người khác a. Như nhìn thấy suy nghĩ của tôi, sư phụ xoa đầu tôi nói:

-Không cần lo cho ta. Cái này vốn là cha con để lại, gia tộc phượng hoàng nếu có chút tiền con mọn mà cũng không đưa ra bồi dưỡng con cháu được thì cái danh hiệu đệ nhất gia tộc này cũng vứt đi được rồi. Mà thứ này cũng nhận con làm chủ từ khi con còn bé, không phải con thì không ai có thể mở nó ra. Đi sớm về sớm.- Nói xong liền nhanh chóng chạy đi, nhìn qua có vẻ rất vội vàng.

Không biết có chuyện gì nhỉ? Mà thôi, tôi gọi mấy đứa kia rồi nhanh chóng tiến vào, nếu không nhanh nhanh lên thì chắc đến tối cũng không mua hết được đống đồ này. Đầu tiên đi tìm đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cái đã.

Có vẻ như người dân ở đây toàn mặc kimono với cả yukata. Từ lúc mới đến cho tới giờ, tôi chưa thấy qua ai mặc loại quần áo nào khác, điều này khiến tôi rất khó hiểu, mặc mấy loại quần áo truyền thống đó hoài như vậy không thấy khó chịu sao? Không những vướng víu mà còn rất nóng... Nhưng rồi sự thật đã chứng minh, mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Không biết mấy bộ quần áo đó được làm bằng gì mà mặc lên vừa nhẹ vừa thoải mái, thậm chí còn có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sao cho phù hợp với thời tiết bên ngoài nữa chứ! Quả không hổ danh là thế giới phép thuật.

Tôi thì cũng không rành về thời trang lắm nên 2 đứa con gái đã rất hưng phấn mà chạy đi chọn đồ giúp tôi... Kết cục là, hiện tại tôi đứng đây với bộ kimono trắng điểm xuyến thêm vài bông hoa bỉ ngạn ở tay áo và trước ngực, khoác bên ngoài tấm áo lụa mỏng dài đến đầu gối cũng một màu trắng đi đôi với bộ kimono. Mà khuôn mặt tôi từ bé đã là cái dạng trắng trắng, mềm mềm, thân hình thì không cao to. Nhìn tổng thể, tôi hiện tại trông thực giống một tên thư sinh ngơ ngác từ quê lên...

Nhưng xem ra tôi còn khá may mắn so với Jin. Cậu ta đã cự tuyệt sự trợ giúp của 2 cô nàng, quyết định tự chọn đồ cho mình. Tôi phải công nhận con mắt thẩm mỹ của cậu ta đúng là thảm không nỡ nhìn... Tưởng tượng xem 1 thằng con trai cao 1m7 anh anh dũng dũng mặc trên mình bộ kimono dài mới đến bắp chân, nhìn như làm từ vải bao bố... Không ra cái thể thống gì! Tôi còn chả biết tên Jin đó kiếm đâu ra cái thứ như vậy.

Miyu thì khỏi nói rồi, yukata màu hồng anh đào họa tiết hoa đỏ. Trông đáng yêu khỏi nói luôn!

Bây giờ sang phần hồi hộp nhất nè... Đi tìm mua vũ khí! Mấy cái việc kiểu cầm đao cầm kiếm chạy đi chém nhau là thứ mà bọn con trai Trái Đất có nằm mơ cũng nghĩ tới! Tôi còn đang phân vân không biết nên chọn loại vũ khí nào đây.

- Đi! Đến lò rèn Hùng Sư! Chỗ đó bán vũ khí tốt nhất! - Yuki nói.

- Nè. Cậu nghĩ bọn tớ nên chọn loại vũ khí nào? - Miyu có chút hồi hộp hỏi.

- Đến lúc đó cậu sẽ tự cảm thấy có thứ thích hợp với mình, không cần lo! Cơ bản là vũ khí chọn chủ chứ không phải mình chọn vũ khí đâu! - Yuki lộ ra vẻ mặt xa xăm, thế giới này còn rất nhiều điều chính bản thân cô cũng không biết được, tỉ như vì sao lại là vũ khí chọn chủ chẳng hạn.

- Nè nè Shin! Cậu thích loại vũ khí nào? - Jin hưng phấn hỏi.

- Tớ á? Uhm... Chắc là trường kiếm đi! - Tôi cảm thấy kiếm nhìn khá đẹp, hơn nữa chẳng phải kiếm là vua của các loại binh khí sao?

- Nếu được thì tớ thích dùng đao hơn. Như vậy mới khí phách!

Tôi quăng cho tên kia một ánh mắt khinh bỉ. Cậu ta thực sự cảm thấy cái bộ dáng hiện tại có thể dùng 2 từ khí phách để hình dung sao? Nếu mà cầm thêm đao thì chắc người ta tưởng thằng này cầm đao đi đốn củi quá... 3 người vừa đi vừa nói chuyện chả mấy chốc đã đến nơi. Mà... Tôi cũng không chắc mình đã đến đúng nơi hay chưa...

- Này... Cậu chắc chúng ta đến đúng nơi chứ? - Jin hỏi.

Trước mặt chúng tôi bây giờ là 1 bức tường to với hai cánh cửa bé xíu bên trên ghi 2 chữ Hùng Sư. Cửa này chắc chỉ có mèo mới đi vào được.

- Uhm. Tuyệt đối không sai. Lúc đầu tớ đến lấy Thu Nguyệt cũng ngạc nhiên y như các cậu vậy! - Yuki cười thích thú.

Thu Nguyệt là thanh kanata của cô ấy. Độ sắc bén cực kỳ đáng sợ. Nhớ lúc đó thanh kiếm đấy chém mấy con Griseo gì đó như chém bùn vậy.

- Kito-san! Bọn cháu đến rồi đây! - Yuki cúi xuống gõ cửa.

- Cuối cùng cũng đến rồi hả? Các ngươi để lão già ta chờ lâu quá rồi đấy! Để xem mấy tên đồ đệ mới thằng nhóc Takamoto thu ra sao. - Cánh cửa nhỏ bé hé mở... 1 con mèo xám đứng trên 2 chân bước ra... Phía sau nghoe nguẩy 2 đuôi dài...

Mèo!!!!! Vậy mà lại thật là mèo!!! Tôi trợn mắt nhìn Kito-san trước mặt...

- M-Mèo... - Tôi nuốt nước bọt.

- Mèo cái gì hả thằng nhóc kia?! Đừng có so sánh tộc Nekotama cao quý với lũ mèo ngu xuẩn kia!! - Kito-san giận dữ nói.

- Tộc Nekotama? - Lại một cụm từ mới rồi...

- Hừ hừ... Vào rồi nói. - Mèo xám quay người bước vào.

Vào kiểu gì giờ?! Tôi không nghĩ mình vào được đâu... Tôi quay sang cầu cứu Yuki.

- A? Cậu chỉ cần cúi xuống rồi chui qua là được mà? - Yuki lơ đãng nói.

- Ầy... Vậy cậu làm mẫu cho tớ nhé? - Tôi cười thân thiện.

- Được! - Yuki không suy nghĩ đáp ứng luôn.

Thật sự chỉ cần cúi xuống xong chui vào là xong hả? Tôi hoang mang nhìn cô ấy cúi xuống, chạm tay vào cái cửa và... biến mất? 😐?! Tôi tò mò sờ soạng cái cửa... có gì xảy ra đâu? Hay là có cơ quan nào nhỉ?

- Mấy đứa còn định ở ngoài đấy đến bao giờ hả? Nhìn dưới chân xem có viên gạch hình lá cây rồi nhấn vào đấy! - Giọng Kito-san từ trong nhà vọng ra.

- V-Vâng!! - Tôi vội vàng dẫm mạnh xuống viên gạch hình lá dưới chân, chỉ thấy loáng một cái, cả người đã tiến vào một không gian rộng lớn.

Không hổ là phép thuật, xem ra phải mau chóng thích nghi thôi.

- A! Bên trong thế nào rộng vậy?! Phải rộng gấp 5 lần mình thấy ở ngoài chứ chả chơi! - Jin vừa vào đã hét toáng lên.

- Mấy đứa từ đâu chui ra vậy? Có mỗi việc này thôi mà cũng ngạc nhiên. Đi theo ta. - Kito-san chắp tay sau lưng nói.

Thật bi thương... Biết sao được bọn này từ trước đến nay đã bao giờ tiếp xúc với phép thuật đâu?

- Tộc Nekotama bọn ta tương truyền là hậu duệ của 1 trong thập đại tướng quân dưới trướng thượng đế, được ngài bạn cho 9 kiếp sống. Khổ nỗi phần lớn thành viên trong tộc đều là dạng người hiếu chiến, ỷ lại bản thân có 9 mạng mà suốt ngày liều mạng đánh chém, số lượng bộ tộc đã ít lại càng ít hơn, phỏng chừng bây giờ tìm cả 7 vương quốc cũng được chục người là cùng. Đúng là không biết quý trọng món quà thượng đế bạn cho. Sao không dành thời gian mà học tập những thứ có ích cho đời kia chứ? Như ta nè, kiếp đầu rèn kiếm, kiếp 2 rèn đao, kiếp 3 làm cung, kiếp 4 tạo giáp, còn kiếp này chơi lớn, làm ám khí. Một mình ta đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật lừng danh thiên hạ! Hahahahahahaha!!!

Con mèo này có mắc bệnh tự luyến không ta? Tôi tự hỏi. Càng đi sâu vào trong càng nhiều vũ khí, đến khi dừng lại trước lò rèn, xung quanh tôi hầu như đã không công chỗ đứng nữa rồi.

- Nhiều vũ khí như vậy? - Jin ở đằng sau không ngừng trợn mắt há mồm cảm thán,

- Phần lớn đều là phế phẩm, đao kiếm tốt sao ta có thể bầy ở đây được. Nhưng các ngươi bây giờ cầm đồ tốt theo thì chả khác gì cái bảo tàng sống di động chờ người đến cướp cả, tự bản thân tìm đại một loại vũ khí cầm vừa tay đi. - Con mèo lười biếng nằm dài trên đống kiếm gần đấy, nhìn cảnh này mà bản thân tôi cũng rợn hết cả người.

Tôi đi dọc con đường nhỏ không ngừng nhìn ngó xung quanh, thì thoảng lại dừng lại cầm 1 món lên xem. Tuy bản thân không hiểu gì lắm về vũ khí nhưng dựa theo lời Yuki nói thì chắc chỉ cần tìm cái nào thuận tay là được. Kanata? Quá nhẹ và nhỏ, không hợp với loại thích phá đồ như tôi. Đoản kiếm? Quá ngắn. Cuối cùng, tôi dừng lại trước một thanh trường kiếm xanh nhạt, theo nhận xét của tôi thì khá "nhu hoà". Đây là thanh kiếm mà tôi cảm thấy hợp nhất trong đống này mặc dù vẫn còn gì đó ngăn cách giữa tôi và nó. Tôi thở dài một tiếng rồi rải bước lại gần. Bỗng...

- Đinh đang... - Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, nghe tựa như xa vời nhưng lại ở ngay trước mắt.

Tôi khẽ giật mình, không tự chủ được quay đầu nước theo. Nó đang gọi tôi. Tôi có thể cảm thấy nó vui mừng theo mỗi bước chân tôi đi. Đây là kiếm chọn chủ sao? Thật kỳ lạ... Chính là chỗ này! Tôi dừng lại, nhìn thanh kiếm cổ kính vẫn nằm trong vỏ trước mặt, hít sâu một hơi cầm lên rút kiếm ra... Ặc... Thứ này thật sự chém được hả?! Chém được sao?! Thanh kiếm chọn tôi lại là một thanh kiếm gỉ sét không biết đề đấy từ cái đời nào rồi! Tôi thật sự không đáng giá như vậy sao? 😱 Thôi bỏ đi... Tôi bực mình cầm nó lên, nghĩ nghĩ một lúc quyết định lấy luôn thanh kiếm xanh nhạt kia, cái thanh kiếm cắt đậu phụ còn không nổi này không thể tin tưởng được.

- Mọi người xong rồi chứ? - Giọng Yuki căng lên đàng xa.

- Ừ! Đến ngay! - Tôi nói lớn, quay về chỗ cũ.

- Sao nào? Chọn được vũ khí thích hợp chứ? - Vừa nhìn thấy mặt Yuki đã hưng phấn hỏi.

- Ầy... Cái này khá thuận tay còn... - Tôi cầm hai thanh kiếm đưa cho Yuki rồi thuận lại việc vũ khí chọn chủ kia.

- Đưa ta xem! - Kito-san đứng một bên đưa tay cầm thanh kiếm rỉ sét kia rút ra, nét mặt ngay lập tức trở nên kỳ quái hướng tôi nói. - Nhóc con quả thật đúng là hàng vô giá nhỉ? Đến cái thứ phế vật này cũng sinh ra cảm ứng được... Thôi, cái này cũng chỉ là ta ra ngoài mua nguyên liệu tiện tay nhặt chơi chơi thôi, ngươi muốn thì ta tặng.

Nghe đến đây tôi triệt đề hết hy vọng, mới đầu còn nghĩ chắc nó có gì đấy đặc biệt... Nghĩ nghĩ một lúc, tôi quyết định đặt tên cho thanh kiếm xanh dương nhạt kia là Nhu Thủy, mặc dù nó chả liên quan gì đến hệ của tôi. Một lúc sau 2 đứa kia cũng quay lại. Jin chọn một thanh đao đen xì nặng đến 30 cân gọi là Hắc Đao còn Miyu chọn một bộ cung tên trông khá bình thường, không có gì đặc biệt gọi là Phong Vũ. Tôi nhanh chóng trả tiền, bỏ 2 thanh kiếm vào không gian giới chỉ rồi cùng mấy đứa kia đi ra ngoài.

Chúng tôi nhanh chóng về nhà, Yuki tiếp tục giới thiệu cho cả bọn biết thêm về thế giới này. Ví dụ như... có một con quạ bảy sắc cầu vồng nhỏ bằng nắm tay với cái đầu to quá khổ có tên gọi là Hiki sẽ luôn bay theo sau bạn có chức năng giống như điện thoại... nó là một loại linh thú không hạng hay còn gọi là linh thú sinh hoạt, loại linh thú này khá giống với thú nuôi, bình thường thì chẳng có ai kí khế ước hoàn chỉnh với nó cả, có một loại khế ước khác gọi là khế ước đơn phương, cho dù nó có "anh dũng hy sinh" thì cũng không ảnh hưởng gì tới chủ nhân... còn có nhân sâm trên trăm tuổi sẽ mọc mắt mũi miệng và biết khóc lóc, gào thét... còn có loài hươu sẽ chỉ vô mặt bạn mà cười khi bạn cười với nó... tóm lại toàn những thứ loạn thất bát tao mà cô nàng từng biết đến. Sau đó, Yuki có đưa cho bọn tôi mỗi đứa một quả trứng của Hiki và yêu cầu bọn tôi ấp nó...

- Ấp thật sao?... - Tôi hoang mang hỏi.

- Đúng vậy! Ấp! - Yuki nói.

- Sao chúng ta không mua con lớn rồi mà lại phải ấp??? - Jin đau khổ chỉ chỉ quả trứng to bằng nửa bàn tay.

- Loại này là loại cao cấp, truyền tin rất xa, có thể truyền từ đây qua mấy vương quốc xung quanh luôn. Nếu không phải Takamoto - sensei là một pháp sư cao cấp thì cũng không lấy được đâu. - Yuki cười.

- Được rồi... Vậy bọn này phải ấp nó như nào? - Tôi thở dài.

- Các cậu không biết gà mái ấp trứng như nào sao? - Cô cười gian xảo.

Và thế là chúng tôi bắt đầu quá trình "ấp trứng" đầy đau khổ của mình. Phải đến tận rất lâu sau đó, tôi mới phát hiện ra mình ngây thơ như thế nào... Đến buổi tối, sư phụ trở về lại tiếp tục đưa cho bọn tôi một đồ vật lạ nữa gọi là lệnh bài thân phận... Nói chung thì nó chả khác chứng minh thư nhân dân là mấy, mỗi tội nó là một cái lệnh bài, khi truyền Sanium vào sẽ hiện lên hình ảnh ba chiều và thông tin của mình, theo một cách nào đó nó còn hiện đại hơn đồ Trái Đất.

Sáng hôm sau, cũng chính là ngày đầu tiên bọn tôi chính thức bước chân vào thế giới ma pháp, thể giới của những điều không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com