Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử một lần say.

Từ sáng sớm, Fourth đã bước vào phòng làm việc của giám đốc. 

-Đây là gì? 

-Đơn xin nghỉ của tao. 

Pang bật cười, chắc là làm việc nhiều quá, cần nghỉ ngơi chứ gì. 

-Mày đi chơi hả? 

-Không, tao....xin nghỉ hẳn. 

-Mày....Mày nói gì vậy, mọi thứ vẫn đang ổn mà? 

-Ừm....nhưng mà....Hiện tại tao đang có vài công việc riêng......cho nên là.

Anh không nói lí lẽ, trực tiếp bắt bẻ cậu. 

-Mày là vì công việc riêng, hay vì chuyện tao với mày. 

Rõ lên sự khó chịu, cậu quay mặt đi, cảm thấy nực cười, giám đốc của một công ty mà có thể trẻ con như vậy ư? 

-Mày đừng có tị nạnh gì với tao nữa, tao đã nói là tao không để tâm rồi. Tao đang có vài vấn đề, có cần kể đầu đuôi ra cho mày nghe rồi mới được nghỉ không vậy? 

Biết mình đã quá lời, anh chẳng nói gì thêm nữa. Fourth nhìn anh, khẽ gật đầu rồi bước đi. Trong phút giây ấy, anh chỉ mong rằng....mong rằng người ấy quay lại nhìn anh một lần.....nhưng mọi thứ cũng đã rành rành trước mắt. 


Hôm nay công ty thời trang Jirochtikul tuyển dụng nhân viên mới sau sự việc mất các bản thảo quan trọng. Chẳng có gì đáng để tâm cho đến khi hồ sơ nộp vào cuối cùng có tên là "Nattawat Jirochtikul". 

-Cho mời các ứng viên tiếp theo đi. 

-Dạ sếp. Mời anh Chai, anh Ren và......Fourth!!!! 

Mọi người trong phòng xì xào bàn tán, gương mặt hiện lên sự khó xử. 

-Có chuyện gì vậy, tiếp tục đi chứ?- Gem lên tiếng, có vẻ Fourth đã bàn trước với hắn về việc này nên hắn chẳng hề bất ngờ gì. 

-Mọi người ở đây đều được đối xử một cách công bằng, cho nên là.....cậu Nattawat, cậu có gì để chúng tôi chọn cậu ngoài địa vị hiện tại của cậu ra. 

-Tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, hơn 2000 tác phẩm được đưa ra thị trường dưới danh nghĩa thiết kế gia đình, những bộ cánh lộng lẫy được đánh giá cao trên các cuộc thi lớn và trở thành mốt giới thời trang bây giờ, như vậy..... đã đủ chưa?

Nhìn vào hồ sơ nộp lên có thể xác nhận những lời cậu nói không hề sai. Hơn thế, cậu chưa bao giờ từ chối bất kì cơ hội nào, kể cả các công ty lớn nhỏ trên thành phố. 

Các chuyên viên tiếp tục đưa ra câu hỏi. 

-Với vấn đề hiện tại, các cậu sẽ làm được gì cho công ty để nó quay trở lại như cũ. 

Lần lượt từng người trả lời nhưng không đưa ra được giải pháp cụ thể. Tất cả mọi người giờ đây chỉ còn trông về phía cậu, hơi hoảng loạn một chút, cậu đưa mắt nhìn về Gemini, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho em bình tĩnh trả lời. 

-Hiện tại công ty đang thiếu nguồn tài nguyên trang phục. Với các thiết kế của tôi, tôi chắc chắn rằng sẽ đem lại lợi nhuận cao cho công ty, tôi đem danh dự ra đảm bảo với các anh! 

Câu trả lời đúng vào trọng tâm như vậy, dù không muốn nhận, cũng phải nhận. Thế là Fourth đã vượt qua kì ứng tuyển và ngày mai sẽ bắt đầu đi làm. 

Cậu đứng trước cổng công ty, nhìn cơ ngơi mà ba đã xây dựng, hoành tráng biết bao nhiêu, cậu tự hào vì có một người ba như vậy nhưng sâu thẫm vẫn muốn trách ba lắm, chưa lần nào ông ấy lên tiếng bảo vệ cậu trước những lời dèm pha kia, cậu với danh đứa con ngoài giá thú của vợ ông Rop Jirochtikul, đã sống trong tuổi nhục. Vì cái danh đấy mà chẳng dám nói gì khi ông Rop có nhân tình bên ngoài, cũng chính nó khiến cậu không dám bộc lộ thiên bẩm hội họa của mình, tất cả mọi thứ trong cậu, tuổi thơ của cậu vỡ vụn như thế đấy. 

 Gemini bước ra ngoài đón cậu, hiểu được tâm trạng lúc này của người ấy, hắn tới bên cạnh, vuốt ve mái tóc, thì thầm vào tai: 

-Hôm nay em giỏi lắm, về nghỉ ngơi được rồi! 

-Chú làm gì vậy, mọi người nhìn bây giờ. 

Fourth vội đẩy hắn ra, cậu không muốn mới vào công ty mà lại có xì xào bàn tán, dù bình thường sẽ mè nheo mà ôm lại. 

-Được, vậy đi về thôi. 

-Nè...không phải giận rồi đó chứ? 

-Không. 

Hắn đi đằng trước, bấm chìa khóa xe, mở sẵn cửa để người của mình ngồi vào, bản thân thì leo lên ghế lái chờ. 

-Vậy là hôm trước mẹ tôi bị sốc là vì biết sự thật sao? Có khi nào trước đó mẹ tôi đã bị tẩy não không? 

Dù đang giận nhưng người kia lo lắng thì phải an ủi ngay, hắn nắm lấy tay Fourth, cầm chặt, vừa đi vừa nói lời trấn an, rằng mẹ sẽ ổn thôi, hãy lo cho bản thân trước, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, lời nói của hắn chẳng lọt vào tai cậu bé xíu nào, cậu mở lòng bàn tay hắn ra, sau đó chọt chọt, rồi soi từng ngón tay, bàn tay to, thô ráp, lạnh lẽo, tỏa đầy mùi hương khói thuốc, chẳng có gì đẹp đẽ thú vị, nhưng đối với cậu nó lại ấm cúng và nhẹ nhàng, khi ở bên cạnh, cậu có thể thoải mái dựa dẫm, cậu ôm cánh tay rồi ngủ lúc nào không hay. Hắn lái xe cũng chẳng để ý mấy, về tới nhà thì mới biết, em bé đã ngủ trong vòng tay mình rồi, hắn bế cậu lên sofa nằm.Đi một mạch vào bếp, xắn tay áo, quyết định sẽ nấu cho cậu một bữa thịnh soạn. 

Người đang ngủ bị mùi hương của đồ ăn làm đánh thức, cậu đi chậm rãi đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn. Gemini nghe tiếng động thì quay lại, hắn phì cười, làm gì có ai chưa rửa tay rửa mặt mà được ăn ngon, hắn đi nhúng khăn với nước ấm, rồi tiến lại lau mặt, lau tay cho cậu.

-Uống nước trước đi đã, hôm nay ăn cơm với canh kim chi và ít salad cá hồi nhé.

Không phải tự dưng lúc nào vào bếp hắn cũng nấu cơm, vì cậu chủ nhỏ thích ăn cơm nên phải chiều theo ý, từ lúc bé, hắn đã để tâm đến những thứ mà cậu cần, cậu muốn, không để cậu phải bận lòng nhiều về các vấn đề xung quanh. Có thể nói, hắn là vùng an toàn tuyệt đối của cậu.

*nhìn chằm chằm vào cậu*

-Ngon không?

-Ưm.....nhoàm....ngon.

-Ăn từ từ thôi, để nghẹn.

-Duw chưa tới hả chú?

-Duw hả, sao lại tới?

-Aw, nó bảo sẽ tới chúc mừng mà.

-Không phải lo, tao ở đâyyyyyy. 

Duw đi tới, trên tay xách túi rượu, lại nựng má cậu.

-Đau tao.

*tựa vai Fourth*

-Nhóc nhỏ ơi, cuối cùng mày cũng chịu buông bỏ nó rồi sao.

*Hất ra* 

-Vui lắm ha?

-Phải, phải, vui nên mới đem rượu tới để nhậu nè, bạn già của tui cũng thích Fourth lắm, Fourth cho bạn ấy cơ hội đi.

Hắn nghe đến đây mà sặc cả nước, vội bịt miệng Duw kéo ra ngoài.

-Có đói không?

-Không.

-Không thì ra ghế ngồi đi.



Duw và Fourth say đến không đứng dậy nổi, cả hai hát ca cả mấy tiếng đồng hồ, Gemini ngồi trên sofa nhìn đồng hồ vẻ lo lắng.

-Fourth, trễ lắm rồi, mai phải đi làm nữa.

-Không chịu đâu, vẫn còn chơi được mà.

-Lần này không chiều em đâu nhé, đã muộn lắm rồi.

Hắn dứt khoát rút dây loa, ẵm cậu lên giường.

-Ngủ ngon nhé.

Đang quay bước đi thì một lực mạnh kéo tay hắn lại.

-Ba....ba ơi....con...con xin lỗi mà.....ba đừng đi...ba ơi....con không phải như vậy đâu....ba đừng bỏ con...

Lại gặp ác mộng rồi.

Đây là điều mà hắn lo ngại nhất khi đồng ý cho Fourth đến công ty làm, sợ cậu sẽ yếu đuối, sợ cậu không chấp nhận được. Hắn leo lên giường vỗ về, thủ thỉ an ủi.

Được một lúc, Gemini cũng vì men rượu mà ngủ quên luôn trên giường Fourth, hắn ôm trọn cậu vào lòng, đây là điều hắn luôn trông đợi nhưng chưa một lần nào dám tiến tới thử, cứ coi như là say đi, vì say nên hắn lạm quyền, mạn phép vượt giới hạn bình thường của hắn, vì say nên hắn chẳng biết gì, chỉ là say thôi, Fourth nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com