Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ải Nam Lĩnh (2).

"Haiz." Dạ Huyên thở dài, "Quả nhiên là ta không nên tin vào mắt thẩm mỹ của một con chuột chù mà, xấu tới nỗi nhìn thôi đã muốn chết."

Hắn vừa dứt lời, đống thịt đã được đắp nặn thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, sắc nước hương trời. Nhưng mà... nhưng mà nó đâu có che mắt được bọn họ!

Mù đi, mau mù đii!!

"Thiếu nữ" kia thân hình to lớn, cái đầu gần như chạm tới trần của động đá luôn. Đào Nha đứng chết trân, Túc Thiệu Nghĩa Duệ đang cầm quyền kiểu soát cơ thể cũng chưa thấy cảnh tượng hoành tráng này bao giờ tròn hết cả mắt. "Thiếu nữ" kia quơ tay về hướng Túc Thiệu Nghĩa Duệ, Nhuận Ngọc lấy lại quyền kiểm soát né được bàn tay cô ta trong gang tấc mà nhảy lên áp sát Bạch Cốt Tinh đang đứng trên đỉnh đầu cái thứ khổng lồ kia.

Bạch Cốt Tinh hai tay cầm hai thanh gỗ dài, trên thanh gỗ có nối dây xuống tay chân người khổng lồ do khối thịt kia biến thành, cứ giống như đang điều khiển con rối vậy. Cánh tay vung vẩy muốn hất người ra, Nhuận Ngọc dùng lực bật lên, tay bút tay kì phóng thẳng vào Bạch Cốt Tinh, bỗng một cánh tay khác xuất hiện che chắn cho nàng ta, bắt lấy quân cờ bóp thành bụi mịn.

Hỉ Vy nhíu mày, sắc mặt của Nhuận Ngọc cũng đanh lại.

Vậy mà lại mọc ra cánh tay từ sau lưng!

Chưa hết, rất nhanh có thêm ba cánh tay nữa mọc ra, không chỉ vậy mà còn mọc thêm ba cái đầu- Ba đầu sáu tay!

Dạ Huyên đánh giá hình tượng trước mặt cứ cảm thấy quen quen.

"Là- là giống với..." Đào Nha mấp máy miệng.

"Tam thái tử Lý Na Tra trong thoại bản Tây Du Ký." Diêu Thừa Phụng nhàn nhạt nói, mặt y vô cùng khó coi, "Cái thứ bẩn thỉu ở đâu ra cũng dám bắt chước!"

Cùng lúc đó vẻ mặt của "Túc Thiệu Nghĩa Duệ" cũng vặn vẹo, xoay bút nói: "Nếu không có thực lực ta e rằng ngươi cũng có thể dọa chết người ta bằng cái sự xấu xí này đấy."

Bạch Cốt Tinh hận nhất là người khác nói nó xấu xí mà nãy giờ đám người này một câu hai câu đều chọc vào vảy ngược của nó, liền gào lên: "Mau câm miệng!"

Cùng với đó là sự quay cuồng của "ba đầu sáu tay" khiến lớp lớp thạch nhũ rơi ào ào như kiếm đâm xuống phía dưới. Bọn họ cũng không thật sự chê Bạch Cốt Tinh xấu mà chỉ muốn kích động nàng ta lộ ra sơ hở tiêu hao tinh lực thôi, cũng không nghĩ tới phản ứng lại gay gắt như vậy.

"A a a, xin lỗi màa!!" Đào Nha vừa chạy quanh động né tránh thạch nhũ rơi vừa hét lên.

"Á á á!" Nàng ta kịp phanh lại trước một khối thạch nhũ nhọt hoắt đâm xuống.

"Đừng chạy loạn!" Hỉ Vy hô lớn, những dải lụa đủ sắc màu theo mệnh lệnh của nàng phóng đi tứ phía, đánh văng những khối thạch nhũ.

Nhuận Ngọc cũng không đứng im chờ chết, từ một cây bút, dưới tay y ẩn hiện lên phong cảnh sống động như thật. Lại tới một chiêu Long ngâm, chỉ là chẳng thấy rồng đâu, chỉ nghe tiếng rồng ngâm đến thấu trời triệt đất.

Bất kiến long, duy văn long hậu.

Cùng một chiêu thức, cùng một cơ thể nhưng sức uy hiếp lại khác một trời một vực. Nhuận Ngọc làm lại chiêu này, giống như mở ra một cánh cửa khác cho Sở Tâm vậy. Hoá ra Long ngâm của hắn thua kém xa của sư tôn!

Bạch Cốt Tinh bịt tai lại, lập tức đống thịt cũng làm theo chỉ là nó không được may mắn như chủ nhân mà từ cổ họng nó như bị con vật gì cắn xé, máu chảy thành dòng, lòi cả thanh quản, hai cánh tay bên trái vỡ vụn, đến cả gương mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo bị sóng âm làm cho nát bấy.

Một chiêu long ngâm, lại tới một chiêu hoành lân, con rối to đùng nhìn thì sợ hãi nhưng lại có một nhược điểm chí mạng là di chuyển cực kì chậm, nó bị Nhuận Ngọc vần vò đến mức ngã lăn ra.

Hỉ Vy bảo vệ ba đứa nhỏ trong lòng, thì thầm: "Nhuận chưởng môn tuy tính tình là tốt nhất trong mấy người chúng ta, nhưng cũng đừng có chọc giận y đấy."

Lời này rõ ràng là nói cho Dạ Huyên nghe.

Hắn phì cười, nói: "Ta không có dại, hơn nữa ta không trêu chọc người đẹp."

Diêu Thừa Phụng chớp chớp mắt không nói gì.

"Ngươi dám!?"

Vẻ mặt của Túc Thiệu Nghĩa Duệ thoáng đổi, giọng nói cợt nhả vang lên: "Cái gì ta cũng dám đấy, ngươi định làm gì?"

Đôi mắt của Bạch Cốt Tinh đảo một vòng, cười mỉm sờ vào chiếc đầu lâu trên ghế cao kia.

"Cũng đừng động vào tên đại đồ đệ của Nhuận chưởng môn biết chưa?" Hỉ Vy nói nhỏ.

"Dạ!" Đào Nha cùng Diêu Thừa Phụng đồng thanh trả lời, trông hai người đầu hai rồi mà cứ giống như mấy đứa trẻ con.

Đáng yêu thật.

Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu Dạ Huyên lập tức bị đánh bay xa cả chục dặm, Diêu Thừa Phụng sáu tuổi trước mặt hắn đang yên đang lành miệng ọc ra một đống máu.

"A! Ngươi làm sao vậy!?" Đào Nha đứng gần nhất mau chóng quỳ xuống đỡ lấy y.

Dạ Huyên bắt lấy tay y, chạy khắp cơ thể cũng không thấy gì bất thường cả. Hắn điểm huyệt Bách Hội, y vẫn không hề dừng lại. Diêu Thừa Phụng như muốn nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không nói thành lời, thân thể nhỏ bé mở miệng là máu ào ào tuôn ra cứ như thể cả người y là cái bình máu vô hạn không bằng. Hỉ Vy cũng xuống tay, Ấn Đường, Phong Trì, Thái Dương, Khúc Trì đều thử cả. Đều không được!

Đào Nha không phải lần đầu thấy máu nhiều nhưng là lần đầu thấy có người ọc ra nhiều máu như vậy mà còn sống huống chi còn là một đứa trẻ, hoảng sợ tới mức suýt thì vớt máu lại bịt miệng Diêu Thừa Phụng lại để y không nôn ra nữa. Đồ trên người vốn màu trắng rất nhanh bị nhuộm thành vải đỏ bằng chính máu y, tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phân.

Tay Dạ Huyên run cả lên, tim như nghẹn ở cổ họng muốn bay ra ngoài, hắn cũng muốn hoảng sợ nhưng hiện tại hắn phải bình tĩnh, không hắn thì không ai cả, ngoài hắn ra cũng chỉ có hắn.

"Sư phụ, bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong không gian pháp trận hợp nhất tràn ngập ánh sáng, bốn thân hình ngồi thành hình tròn, Lộc Nghiên Vũ ngó ra bên ngoài hỏi.

"Không, không phải bị sư phụ ngộ thương rồi đấy chứ?" Túc Thiệu Nghĩa Duệ lo lắng hỏi.

"Không đâu, nhìn qua có vẻ giống một số loại bệnh dịch của dân gian." Nhuận Ngọc trầm ngâm, "Nhưng trong tình huống này chắc chắn không phải."

Bạch Cốt Tinh móng tay đâm phập vào xuyên cái đầu lâu, nó nhìn xuống bốn người bên này giống như một vị quân vương ngạo nghễ nhìn chúng sinh.

"Ồ."

Sở Tâm: ? Ồ.

"Thì ra ngươi cũng ở đây." Bạch Cốt Tinh cười lớn, "Bảo sao ta lại có linh cảm mãnh liệt như vậy, bảo sao bọn chúng lại ngông cuồng sỉ nhục ta như vậy! Hoá ra là ngươi đã trở lại rồi!"

Dạ Huyên đang bực tức vì Diêu Thừa Phụng vô duyên vô cớ bị như vậy, hiện tại hắn có thể chắc chắn là nguyên do từ cái thứ Bạch Cốt Tinh giả thần giả quỷ kia.

Diêu Thừa Phụng như trong người không còn máu để nôn mới ngừng lại, sắc mặt trắng bệch vì thiếu máu níu tay áo Dạ Huyên, hắn liền ghé sát lại nghe y nói.

"Khô... lâu...của ta.."

Bạch Cốt Tinh nhắm mắt lại hưởng thụ sức mạnh từ đầu lâu kia, trông nó có vẻ rất thoải mái, không giống như đang trong hoàn cảnh tứ bề đều là địch.

"Sư huynh, mau ngăn nó lại đi!" Lộc Nghiên Vũ sốt ruột.

Sở Tâm cũng phát hiện ra không khí xung quanh Bạch Cốt Tinh biến đổi, không chờ Lộc Nghiên Vũ nói hết câu đã trực tiếp tiến lên.

Nhưng có "người" còn nhanh hơn hắn, một bóng đen vút lên nháy mắt đã sát rạt Bạch Cốt Tinh, đá tới một cú. Bạch Cốt Tinh cũng không phải đèn cạn dầu, xoay người né tránh, còn không quên mang theo đầu lâu kia. Dạ Huyên không ngừng lại, không nói không rằng mà điên cuồng như vũ bão mà đánh tới, chẳng còn lại chút gì liên quan tới thiếu niên đùa giỡn ban nãy.

Bạch Cốt Tinh xoay tới xoay lui, móng tay càng đâm sâu vào khô lâu. Vừa lơi được Dạ Huyên ra xa chút lại phải đối phó một lúc bốn sư đồ trong một thân thể, ba cái bóng luân phiên giao chiến với nhau, nhìn đến chóng cả mặt. Bạch Cốt Tinh cũng không còn giữ dáng vẻ yếu đuối tức giận như vừa rồi mà trở nên mạnh một cách bất thường, Dạ Huyên cảm nhận được mỗi lần nó đỡ đòn đều mang theo một khí tức nóng rực quen thuộc.

Cứ như hắn đang giao đấu với Diêu Thừa Phụng vậy.

Điều Dạ Huyên cảm nhận được, đương nhiên Nhuận Ngọc cũng nhận ra, Sở Tâm đã từng đánh yêu thú với Diêu Thừa Phụng cũng cảm thấy hơi hơi quen.

Diêu Thừa Phụng đang được Hỉ Vy điều tức, cảm thấy sau lưng một cơn đau đớn như róc xương xẻ thịt vậy, nhưng y không còn sức giãy giụa, nhịn tới cắn rách cả môi, khẽ bật ra tiếng. Dạ Huyên vẫn luôn chú ý tới bên này tức đến cực điểm không thèm giữ sức nữa, một chưởng đánh áp tới cánh tay kia mang theo ma khí cuồn cuộn, khiến cánh tay của gãy vụn lập tức trở về hình dạng khúc xương khô.

Khí tức quen thuộc kia lập tức biến mất, đầu lâu nọ rơi xuống lăn lông lốc, Dạ Huyên liền sai ma khí đón về tay mình. Hắn không quan tâm xương cái gì trắng nữa trực tiếp vứt lại cho bốn sư đồ kia.

"Của ngươi." Hắn đưa khô lâu về phía Diêu Thừa Phụng.

Y bám lấy tay Hỉ Vy cố gắng ngồi dậy, Dạ Huyên lập tức lấy thân cho y dựa.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Diêu Thừa Phụng chạm vào đầu lâu, nó lập tức sáng lên rồi tan thành bụi gần như liền lúc.

"Đỡ rồi, đa tạ."

Không có sự trợ giúp của đầu lâu, Bạch Cốt Tinh lại điều động con rối thịt, ban nãy ả phân tâm không thể điều khiển nó. Tới khi này ả mới phát giác, con rối của mình sớm đã bị Hỉ Vy trói chặt không thể cử động được nữa.

"Chết tiệt!!"

Đừng nhìn Hỉ Vy ban nãy chỉ chạy không đánh, bây giờ nàng ra lệnh cho những dải lụa thít chặt đống thịt kia, cái người to lớn kia trông vô cùng chân thật, còn mô phỏng rõ từng thớ cơ cùng mạch máu của con người, máu từ từ chảy xuống. Có điều cơ thể này so với người bình thường to hơn gấp trăm lần, Hỉ Vy nhanh chóng nhận ra dưới chân mình đã ngập ngập.

"Trả cho ta! Tại sao lại cướp đồ của ta!?" Bạch Cốt Tinh chật vật dùng tay còn lại chống đỡ, rít lên.

Âm thanh non nớt của hài tử sáu tuổi vang lên: "Nó vốn dĩ là của ta."

Dạ Huyên đỡ y đứng dậy, Diêu Thừa Phụng hiện tại chỉ cao đến ngực hắn khi quỳ, y cũng không câu nệ mà dồn hết trọng lượng sang người hắn giương mắt quan sát Bạch Cốt Tinh.

Bạch Cốt Tinh bị Nhuận Ngọc đánh bay lên, đập trúng cái đống tự nó tạo ra, khoé miệng rỉ máu, giọng ả ta khàn khàn nói lại như tự giễu: "Ngươi vứt bỏ nó bao nhiêu năm rồi? Nó vẫn không quên được chủ cũ nhỉ?"

Sở Tâm cũng không vội vã mà ra tay tiếp, hắn có chút tâm tư muốn biết mọi chuyện.

"Đổi trắng thay đen, rõ ràng là ngươi cướp đồ."

Dạ Huyên: Y vừa mới trợn mắt đúng không??

"Cướp? Vậy ngươi nói thử xem bao lâu nay sao nó lại phục tùng ta?" Ả ta cả người dựa vào đống thịt, cười vang, tiếng dội lại ong ong.

"Việc này..." Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhất thời không nhớ được.

Chợt cả người y bay bổng, định thần nhìn lại chỗ vừa rồi liền thấy một cái chân của đống thịt kia đã thoát ra từ bao giờ. Không, căn bản không phải thoát ra mà là tận dụng các kẽ hở máu thịt chảy ra mà thành một cái chân khác.

"Mau tránh ra!" Dạ Huyên nói lớn.

Nhuận Ngọc vận khí rời khỏi khu vực đó.

Diêu Thừa Phụng giơ bàn tay nhỏ, khẽ nhắm mắt lại, mở mắt ra đồng tử đã sáng rực như có lửa ở trong, trên trán lập loè ấn kí gì đó, nhưng Hỉ Vy nhìn không rõ.

Hoá Cốt hoả ngục! Niết bàn chi hoả!

Bạch Cốt Tinh vẫn cười khoái chí, cho tới khi ánh sáng chói mắt tới gần.

Không đúng? Tại sao lại tấn công ta! Sai rồi, tất cả đều sai rồi!

Nhưng đợi khi nó phản ứng lại thì đã quá muộn, một mồi lửa thiêu rụi tất cả, trước khi bay màu hoàn toàn còn nghe tiếng thét giận dữ của Bạch Cốt Tinh văng vẳng.

"Tại sao?"

Dạ Huyên cũng không biết nó hỏi cái gì, chỉ cảm thấy chói tai vô cùng, lưng Diêu Thừa Phụng áp vào lồng ngực hắn bỏng rát. Y sớm đã trở nên nhỏ hơn một chút chỉ tầm ba tuổi, rúc mình vào trong lòng Dạ Huyên ngủ say. Đào Nha trong mắt chỉ có đòn vừa rồi của Diêu Thừa Phụng, quả thật là mạnh quá đi, một đứa bé lại mang trong mình sức mạnh như vậy!

Bốn sư đồ Thư Tự các đã tách ra lúc nào không hay, Nhuận Ngọc hành lễ với Hỉ Vy.

"Cảm tạ Hỉ chưởng môn cùng các vị đồ đệ đã ra tay giúp đỡ, nếu không thì e là mối hoạ này khó mà giải quyết."

"Không có gì, Nhuận tiên sinh đừng khách khí, việc người dân ở đây ngài phải lo liệu cũng vất vả rồi."

Dân làng ở chốn này e là không còn nhiều, nếu còn chắc đa phần là phụ nữ cùng trẻ nhỏ và người già.

"Đào cô nương, Đào cô nương." Dạ Huyên khẽ gọi, "Cắt giúp ta mảnh vải này với, nó to quá."

Đào Nha đi tới, nhẹ nhàng xé rách vải thừa khi cuốn Diêu Thừa Phụng. Dạ Huyên không hề mang y phục cho trẻ nhỏ nên đành để Diêu Thừa Phụng cuốn vải vậy. Lúc trước lớn hơn chút còn có thể mặc tạm áo trong của Dạ Huyên mang theo nhưng giờ áo bẩn mất rồi hơn nữa còn hơi to so với cơ thể y bây giờ.

Nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu thật.

Đứa nhỏ như bị hành động cuộn vải thô bạo của Dạ Huyên đánh thức mở mắt liền khóc lớn.

"Ối ối, nín đi bé cưng, nín đi." Đào Nha vỗ mông Diêu Thừa Phụng dỗ dành.

Dạ Huyên: ...

"Không cần, không muốn, đói quá, ăn ăn, oa..." Phụng nhỏ giãy dụa gạt hết tất cả ra, Dạ Huyên tí nữa thì trượt tay.

Động tĩnh bên kia cũng ảnh hưởng tới hai vị trưởng bối đang nói chuyện bên này, Hỉ Vy bất đắc dĩ quay lại hỏi mấy người Thư Tự các.

"Các vị có mang đồ ăn gì không?"

Lộc Nghiên Vũ lôi ra từ không gian tùy thân một bọc nhỏ: "Tiểu bối có chút bánh khoai lang đây."

"Đa tạ, đa tạ huynh đài." Dạ Huyên gật đầu cảm tạ, Đào Nha đi lấy bánh mang về giúp hắn.

Khi nàng cởi bọc ra, hương thơm khiến cho Diêu Thừa Phụng lập tức nín khóc, mắt sáng rực nhìn mấy miếng bánh.

"Xí, nhóc con ham ăn." Dạ Huyên véo má y.

Sở Tâm liếc nhìn Lộc Nghiên Vũ: "Dỗ dành tiểu nương tử cũng tốn không ít tâm nhỉ?"

Lộc Nghiên Vũ gãi đầu cười hì hì, đây là thói quen nhỏ của hắn mỗi lần đi gặp Thụy Lan, lúc nào cũng sẽ có chút quà vặt cho nàng.

Túc Thiệu Nghĩa Duệ thì vẫn còn đang lơ mơ, sức chịu đựng cơ thể hắn đã thấm mệt.

"Vậy trên đường tới đây tiên sinh có gặp qua người nào chưa?"

"Có gặp qua dân làng nhưng ta cũng không chắc họ còn sống hay đã chết hay chịu sự điều khiển của Bạch Cốt Tinh. Nay Bạch Cốt Tinh đã tiêu vong, nếu chịu sự điều khiển thì chắc đã trở về bình thường rồi." Trong đám người nhộn nhịp kia quả thực theo y thấy thì có cả người sống lẫn lộn với người chết, "Hỉ chưởng môn đừng quá lo lắng, ta sẽ đi xác nhận lại."

"Vậy có khả năng là các người đã đi vào pháp trận kia rồi." Hỉ Vy ngẫm nghĩ, "Lúc mấy người chúng ta phá giải pháp trận ở Tây Cương cũng như thế, cứ đi qua đi lại một chỗ."

"Từ nơi này đến chỗ dân làng cũng không gần, xem ra phải dò tìm trên đường rồi. Đa tạ Hỉ chưởng môn nhắc nhở, chúng ta lập tức đi xem."

"Được, vậy chúng ta cáo từ trước. Nhuận Ngọc tiên sinh vất vả rồi." Hỉ Vy có chút thấm mệt, không muốn quan tâm nữa.

"Nên làm, nên làm."

Hai người khách sáo vài câu rồi nói lời tạm biệt.

"Chờ đã, Đào cô nương, có thể nói vài lời không?" Túc Thiệu Nghĩa Duệ chợt lên tiếng.

Hiện tại hắn đầu đầy bụi, y phục cũng lấm lem, sắc mặt không tốt lắm, khác xa với Túc Thiệu công tử Đào Nha đã gặp lần trước.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sơ kiến chi thời, nhất tiếu khuynh tâm, chỉ nguyện hậu lai thường đắc dữ quân trường đàm. Không biết ta có thể thường xuyên mời cô nương tới nhà ta làm khách không?"

Tất cả mọi người:...

"Ờ, khi nào rảnh rỗi ta sẽ qua." Đào Nha bình tĩnh nói, ngừng một chút lại bảo, "Ta sẽ báo với ngươi trước."

"Được, vậy hiện tại xin cáo biệt." Túc Thiệu Nghĩa Duệ cúi người hành lễ.

"Cáo biệt." Đào Nha cũng ngay ngắn đáp lễ.

"Ha ha, đi thôi." Sở Tâm cười, mà Túc Thiệu Nghĩa Duệ chỉ thấy lạnh cả người.

Đào Nha cũng xoay người nói với Hỉ Vy: "Sư phụ, chúng ta về thôi."

Tay nàng vẫn còn run run, hai tai đỏ bừng.

Lại còn giả vờ bình tĩnh, Hỉ Vy cũng không vạch trần nàng chỉ gật đầu: "Đi thôi."

Diêu Thừa Phụng đã ăn hết chỗ bánh kia, hiện tại đang thiếp đi trên cơ ngực của Dạ Huyên.

"Hỉ chưởng môn, mọi việc ở đây đã xong, ta cùng con trai xin cáo từ."

"Cảm tạ công tử đã giúp đỡ, cáo từ."

"Không có, là ta kéo hai người nhiều, có qua có lại. Tạm biệt."

Dạ Huyên hành lễ xong không đợi Hỉ Vy đáp lễ, chớp mắt đã biến mất dạng.

"Tiểu tử này, thật là..." Nàng cũng không nán lại lâu, mang Đào Nha đi khuất.

_________________________

Dạ Huyên chưa ra khỏi phận địa Nam Lĩnh vội, hắn lấy từ nhẫn ra một nén bạc, khẽ búng tay nén bạc liền biến mất. Việc còn lại không phải chuyện của hắn, Dạ Huyên nhìn đứa nhỏ trong tay lại hơi đau đầu. Hắn là con một, đã trông trẻ nhỏ bao giờ đâu, nên phải nhanh chóng trở lại Liên Sơn phái cầu cứu thôi.

Hơn nữa...

Diêu Thừa Phụng lúc này thật sự không ổn lắm, cả người y lại nóng rực như hôm ở Tịnh Sư tông, ngủ mà mặt nhăn nhó hết lại -ánh mắt Dạ Huyên thoáng chút đau lòng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

_________________

"Lên đây, đi xem dân chúng trước."

Nhuận Ngọc lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, cởi bỏ dây buộc tung ra, trước mặt mấy đồ đệ liền hiện ra một mảng giấy to đùng vẽ thứ gì đó nhưng rất lớn, đứng dưới đất hoàn toàn không nhìn ra là vẽ cái gì. Bốn sư đồ bay khoảng năm dặm là thấy tiếng người sinh sống.

Mọi người ở đây ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay lại nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Ngươi là ai vậy?"

"Sao ta lại đứng dưới này làm gì?"

"Ế? Sao ta lại cầm tú cầu này vậy?"

"Á! Có người chết kìa!"

Bên cạnh người vừa hét lên có một thi thể đang phân hủy dở, toả ra mùi hôi thối nồng nặc.

"Đây! Đây cũng có!"

Là một bộ xương khô.

"Xem ra chỉ là tinh thần bị ảnh hưởng thôi, qua một thời gian là lại ổn."

Túc Thiệu Nghĩa Duệ dè dặt hỏi: "Vậy chúng ta cứ kệ họ sao?"

Sở Tâm phẩy tay, hài cốt cùng thi thể trên đường đều biến mất, hắn chuyển ra sa mạc bên kia, tất cả đều cho xuống cát.

"Ơ, đâu mất rồi? Ta bị hoa mắt à?"

"..."

"Quay lại đó thôi."

Nhuận Ngọc thấy mọi chuyện ở đây đã ổn liền quay lại chỗ kia, bởi chỗ đó còn trận pháp thu tinh hoa nhật nguyệt mà bọn họ phải phá giải, đây cũng là lí do chính bọn họ tới nơi này.

"Ái!" Lộc Nghiên Vũ bị thứ gì đó rơi trúng đầu, hắn giơ tay bắt được một nén bạc.

Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì sư phụ đã nói: "Cầm lấy đi, là người ta trả cho bọc bánh kia đấy."

Lộc Nghiên Vũ ngơ ngác gật đầu, là người mặc đồ đen kia sao?

"Sư phụ, không phải là quay lại sao?" Sao lại đi ngược vào trong thành thế này?

"Lúc chúng ta đến động đó là xuất phát từ cửa sau nhà vợ của đệ mà." Sở Tâm cười nhạt.

Túc Thiệu Nghĩa Duệ:...

Mấy người theo trí nhớ mà tìm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy mái lầu cao nọ có điều ban nãy nơi này treo biết bao đèn hoa lộng lẫy đỏ rực giờ lại điêu tàn đìu hiu như đã vắng bóng người ở từ lâu. Thậm chí trên tầng hai còn có một cánh cửa sổ xệ ra, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Các ngươi làm gì ở đây thế?" Một lão nhân vác kẹo hồ lô đi qua, thấy mấy người đứng trước căn lầu hoang này bèn nhiều chuyện hỏi một câu.

"Gia, căn lầu này ta nhớ trước đây rất phồn hoa mà?" Nhuận Ngọc thuận thế hỏi.

"Làm gì có." Lão phẩy tay, "Đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi, trước đây đúng là tửu lâu làm ăn phát đạt thật đấy nhưng chẳng hiểu sao nghe người ta kể lại khoảng gần trăm năm trước đột nhiên phong thủy không tốt, ngã chết mấy người lận, chủ nhân hoảng sợ chuyển đi nơi khác rồi, cũng chẳng ai dám ở nữa."

"Cảm tạ lão nhé, bán cho ta ba cây kẹo đi."

Đưa kẹo, nhận tiền xong, lão nhân mới ớ lên: "Này, tiền thừa..."

Ngó quanh lại chẳng thấy ai cả, lão lẩm bẩm: "Đúng là thừa tiền."

Ba sư huynh đệ theo sau sư phụ tiến vào nhà lầu kia, mỗi người cầm một cây kẹo hồ lô.

"Sư tôn, người ăn trước."

Sở Tâm đưa tới, Nhuận Ngọc không câu nệ mà cắn một quả.

"Ừm, ngọt lắm." Y nhận xét.

Sở Tâm cắn thử một miếng.

"..." Chua quá.

Lộc Nghiên Vũ cũng cắn một miếng.

"Ngọt ghê."

Túc Thiệu Nghĩa Duệ nhìn hai vị sư huynh, cũng cắn một miếng, khoé miệng giật giật, ê hết cả răng.

"Lộc sư huynh, cho huynh, ta không thích ăn ngọt."

"Không cần, đệ mau ăn đi, ăn nhiều ngọt sẽ bị sâu răng." Lộc Nghiên Vũ mặt như lâm đại địch vội vàng xua tay.

Hai người còn đang mời nhau, Sở Tâm bên này đã mặt mày vô cảm ăn hết, hai người đành tự ăn phần của mình.

"Hình như là chỗ này." Túc Thiệu Nghĩa Duệ gặm nốt quả sơn tra cuối cùng, nói.

Nhuận Ngọc khẽ đẩy cửa, quả nhiên là tới phòng tân hôn ban nãy, trên giường còn có vị "tân nương" kia bất động dựa vào thành giường.

Mắt trận ở đâu nhỉ?

Còn đang tìm kiếm, y thấy bộ xương kia khẽ cử động.

Lẽ nào bộ xương này không phải là Bạch Cốt Tinh điều khiển mà là một kẻ khác?

Kẹt...kẹt...

"Nó, nó đang cười á hả?" Lộc Nghiên Vũ tay run run chỉ vào bộ xương nọ.

Chưa để hắn nói hết câu, dưới chân như có động đất rung lên, chớp mắt hắn đã không thấy ba người đi cùng với mình đâu.

? Không phải chứ! Nữa à!

Sở Tâm lảo đảo một cái, chớp mắt đã không thấy Nhuận Ngọc đâu.

"Có nghe thấy ta nói không?" Giọng Nhuận Ngọc vang lên trong đầu cả ba.

"Sư phụ!" Túc Thiệu Nghĩa Duệ đáp lại nhanh nhất.

"Đứng yên tại chỗ, đừng đi loạn."

"Vâng." Sở Tâm đáp lời y.

"Khi ta ra hiệu, đánh nát bộ xương kia."

Nhuận Ngọc đứng từ trên cao nhìn xuống khung xương đang làm dáng yểu điệu.

"..." Bản năng sinh tồn hả?

Y rạch trên đầu ngón tay một vết nhỏ đủ để máu chảy ra, vẽ lên không khí phù chú truy tìm. Không ngờ phù chú liền bay tới dán vào đầu sọ trắng kia.

"Khi ta ra hiệu, đánh nát bộ xương kia."

"Đánh."

Bộ xương nổ tung, bụi mù mịt, mấy người hít phải không ít. Lộc Nghiên Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra bốn người vẫn luôn ở rất gần nhau, chờ đã... trở về động của Bạch Cốt Tinh rồi?

"Được rồi, về thôi." Nhuận Ngọc thuận chân di đi một vệt máu to đùng vẽ lên pháp trận kia.

"Dạ Hành" cười nhạt, lũ này thật ngu ngốc, nghĩ đơn giản pháp trận của hắn nào có thể dễ dàng phá được như vậy?

Khi bọn họ ra khỏi động, Nhuận Ngọc mới quay người lại, đưa tay về phía Sở Tâm.

"Đưa ta mượn bút của con."

Sở Tâm không hiểu nhưng vẫn đưa bút cho y.

Nhuận Ngọc chỉ chấm một nét bút, hang động to lớn ấy thế mà lại sập mất phần tư, cũng phá vỡ hoàn toàn pháp trận. Thật ra đường nét của pháp trận không nhất thiết phải vẽ ra, mà còn có thể "xây" ra, nhìn đường đi lối rẽ hang động ngoằn ngoèo như vậy, y sớm đã đoán ra bản thân hang động chính là pháp trận.

Lão lão lão ma tôn nhìn hình ảnh được truyền tới mà tức đến run người đập bàn, vậy mà lại đoán ra!

Nhưng chưa để gã tức giận lâu, hình ảnh  Nhuận Ngọc trong gương truyền tin liền quay ngoắt sang như thể là thấy được gã, mắt đối mắt với gã.

Lão ta rùng mình, chết tiệt!

Đụng trúng tảng đá cứng rồi!

Khoé môi Nhuận Ngọc khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh không để người khác kịp nhìn thấy liền hạ xuống: "Đi thôi, về kinh thành."

Sau khi trở về, Túc Thiệu Nghĩa Duệ về thẳng nhà hắn, ngủ một phát ba ngày ba đêm. Nếu không phải Túc Thiệu Chiêu Dao luôn miệng đảm bảo hắn đang ngủ thì e là phụ mẫu hai người đã lăn lộn chuẩn bị quan tài áo liệm cho hắn rồi.

Lộc Nghiên Vũ trở về, đối mặt với hắn chính là sự phẫn nộ của Lộc mẫu - Lý Minh Nguyệt.

"Thằng nhóc này, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Rời nhà cũng không nói một câu, nếu không phải tiên sinh dặn dò Mục công tử nói với ta một tiếng, ta còn tưởng con chết chốn phong lưu nào rồi cơ!"

Lý Minh Nguyệt véo tai Lộc Nghiên Vũ mà mắng, hắn chỉ biết ái ái kêu đau, hắn vui quá nên quên mất báo tin cho nhà thôi mà! Hu hu hu! Sư phụ còn nói với Mục Vân nhưng lại không thèm nhắc hắn!

Thụy Lan hiện tại ở lại Thư Tự các nhưng nàng không chỉ làm việc tại trù phòng, khi rảnh rỗi nàng còn mượn sách ở đó đọc, đánh đàn, thi thoảng còn được lên lớp học ké, thậm chí còn đánh cờ. Mấy nam nhân ở đó đều chịu thua hết! Ai bảo cờ của nàng là do Lộc Nghiên Vũ dạy chứ. Thư Tự các không hổ là nơi dưỡng ra hiền tài, Thụy Lan lại tiếp thu rất nhanh, hiện tại có chỗ nào không giống tiểu thư đài các chứ?

Nhuận Ngọc rất hài lòng.

Nhà Sở Tâm chỉ còn lại phụ thân hắn, ông lại suốt ngày lên triều, hắn cũng lười về nhà, chỉ báo một câu rồi trực tiếp ở lại Thư Tự các.

"Như vậy ổn thật chứ?"

"Không sao đâu sư tôn, ông ấy quen rồi mà."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi." Nhuận Ngọc day day thái dương, mấy ngày nay hao tổn tinh lực hơi nhiều, có chút mệt.

"Vâng."

Sở Tâm thành thục cởi ngoại bào cho y cùng chính mình rồi ôm cả người lên giường, Nhuận Ngọc cũng nhắm mắt kệ hắn.

"Sư tôn, mộng đẹp."

"Mộng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com