Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ải Trạch Đồng (1)

Di Lạc Thiền Sư trước tiên cùng Thiện Thuật trở về Tịnh Sư tông chuẩn bị lên đường đi Trạch Đồng. Ngoài đại đồ đệ ra, khi đi ông còn mang theo hai đồ đệ nữa đề phòng bất trắc bởi đây là loài ngoại lai từ nơi khác đến, ông chưa đối mặt bao giờ thậm chí thông tin về Ma Cà Rồng này còn giống như dò hạt thóc trong sa mạc cát, vô cùng ít ỏi. Nhưng Di Lạc cũng không dám đưa theo nhiều người, sợ không đảm bảo được cho bọn trẻ thì...

Tịnh Sư tông tạm thời giao lại cho một vị sư trưởng khác trông coi, hôm lên đường Di Lạc còn đặc biệt dặn dò nếu qua ba tháng không có tin tức gì thì coi như số kiếp đã tận, vị sư trưởng kia hãy làm trụ trì tiếp tục cai quản ngôi chùa này.

Trạch Đồng là nơi cư ngụ của Ma Cà Rồng ngoại lai xa xưa trong truyền thuyết. Tuy nhiên năm xưa thuở mấy lão già bọn họ còn niên thiếu đều đã chu du tứ bề rồi mới ngoan ngoãn trở về tông môn đều đã đi qua Tây Vực, Nam Lĩnh, Trạch Đồng hay Đông Hải. Chỉ là khi đó dường như những con yêu quái ma thú này bị khắc chế không hề có nửa điểm dấu vết tồn tại nhưng giờ đây lại có manh mối mập mờ xuất hiện chứng tỏ sắp có chuyện lớn xảy ra, khiến cho ai nấy trong lòng thấp thỏm không yên.

Nói đâu xa ngay cả Tu Linh vừa mới đánh bại Tây Vực dáng vẻ oai hùng thịnh vượng nhưng Di Lạc Thiền Sư bói mấy quẻ liền cũng không tài nào tính được mấy năm nữa sẽ ra sao, nhưng nó cũng là một loại điềm may, bọn họ còn có thể sửa chữa được!

Trên đường đi, bọn họ gặp một phiến đá chỉ đường, Di Lạc Thiền Sư dừng chân lại một chút ngắm nhìn nó, Mạc Ưu thắc mắc hỏi ông nhìn phiến đá này làm gì.

Di Lạc Thiền Sư chỉ lắc đầu: " Không có gì, mau đi thôi."

Càng lên phía Bắc, không khí càng se lạnh, nhà cửa thưa thớt dần, cây cỏ cũng héo hon một cách kì lạ. Rõ ràng trăm năm trước nơi này tuy là nhiều núi lại không quá cao và khắc nghiệt như Tây Vực, con người cũng tấp nập sầm uất chỉ đứng sau kinh thành. Giờ đây trong Bắc thành con người đi đứng dặt dẹo, ho sù sụ, gánh hàng nhỏ cần tới hai người gánh.

Đứng trong một hoàn cảnh như vậy thì bốn vị hòa thượng cao to lực lưỡng đúng là lạc quẻ, ai ai cũng ngoái lại nhìn.

"Thưa trụ trì, chúng ta tìm một ngôi miếu xin tá túc trước thì hơn." Thiện Thuật nhỏ giọng nói.

Trời cũng sắp tối, bọn họ không thể ngang nhiên đứng ngoài đường quan sát được, chỉ có thể tìm nơi trú tạm.

Di Lạc Thiền Sư chủ động chắn một người bán trâm có vẻ khoẻ mạnh so với mấy người khác lại, chắp tay trước ngực cúi người chào hỏi: "A Di Đà Phật, bần tăng cùng các đồ đệ từ nơi xa đến đây phổ kinh tạng Phật pháp, xin hỏi thí chủ gần đây có ngôi miếu nào có thể tá túc không?"

Người bán hàng kia nhìn ông từ trên xuống dưới, không nói không rằng nhổ một bãi nước bọt xuống chân rồi mắng: "Phổ kinh tạng cái rắm ấy! Nhìn các ngươi thế này thì chính là một lũ ham ăn lười làm, chuyên lừa bịp tiền của người ta! Mau mau biến ra chỗ khác đi cho ta buôn bán! Mấy tên lừa trọc!"

Một vị sư đệ bị oan bực tức nói: "Ông..."

Thiện Thuật kéo sư đệ lại, chắp tay hành lễ: "Cảm tạ thí chủ."

Di Lạc Thiền Sư cũng không hề gì: "Mạc Ưu, con hành xử vô lễ."

Mạc Ưu lập tức cúi đầu nhận lỗi.

Sau đó mấy người rời đi không nói một lời.

Người bán trâm miệng rao hàng, tay vẫn bán hàng, ánh mắt khẽ nâng lên láo liên nhìn về bốn người đang chậm rãi đi xa dần.

"Sư phụ! Chúng ta đi tu chứ không phải đi chịu oan mà!" Mạc Ưu uất ức lên tiếng.

Thiện Thuật gõ đầu hắn một cái: "Từ bi với chúng sinh."

Đương nhiên phải từ bi rồi, nếu không từ bi, với một đấm của bọn họ chúng sinh đã nát bấy rồi.

Mạc Sầu đi bên cạnh nhìn sư huynh bị gõ một cái đau điếng mà như cảm thấy trán mình lõm một mảng, lập tức nhắm mắt niệm kinh.

Di Lạc Thiền Sư vừa đi vừa đánh giá tình cảnh ở Bắc thành.

"Các con có thấy lạ không?"

"Lạ gì ạ?" Mạc Ưu ôm đầu hỏi.

"Thành này thế mà lại không thấy mặt thành chủ."

Di Lạc Thiền Sư vừa dứt lời, Thiện Thuật đã biến mất, không lâu sau đã trở lại.

Nhân lúc Thiện Thuật rời đi, Di Lạc Thiền Sư thuận tay bấm đốt tay tính toán gì đó, khoé miệng giật giật cảm thấy không biết mình nên bày ra biểu cảm gì mới phải.

Mạc Sầu thấy sư phụ lần đầu bày ra vẻ mặt này không khỏi thấy kì lạ: "Sư phụ có chuyện gì vậy ạ?"

Di Lạc Thiền Sư cầm tràng hạt lật mấy cái, lại run rẩy đưa tay day thái dương: "Sao ta lại bói ra đào hoa kiếp của mình sắp đến vậy?"

Hả? Nhưng chưa đợi hắn hỏi rõ thì đại sư huynh đã trở lại.

"Sư phụ, con mới hỏi rồi, thành chủ mấy năm trước trong lúc đi săn đã bị con vật kì lạ cắn, sau đó liền đổ bệnh. Càng về sau lại càng trở nặng, hiện giờ là do đích tử quản lí, nhưng đích tử phải lo nhiều việc nên xuất nhập thành không được chặt chẽ." Thiện Thuật tìm một người khất cái, cho lão một chút tiền rồi lại hỏi chuyện đông tây. Tuy rằng con người ở đây nhìn qua sức khoẻ không tốt lắm nhưng suy cho cùng thế gian người có của kẻ trắng tay, loại người nào ở đây cũng có.

"Tốt lắm." Di Lạc Thiền Sư gật gù đáp, "Vậy giờ chúng ta đi tìm đích tử của thành chủ."

Ông cũng không hỏi đường, cứ vậy trực tiếp đi tới phủ to nhất Bắc thành.

"Sư phụ đã từng tới đây ạ?"

"Ừm, trước đây đã từng ghé qua nơi này, còn có chút quen biết với thành chủ khi ấy, chỉ là bây giờ không rõ thành chủ liệu có là người cũ hay không."

Dừng chân trước cánh cửa đã tróc sơn, đáy lòng Di Lạc Thiền Sư không khỏi trầm xuống.

Thiện Thuật gõ cửa, đợi một lúc cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Là một lão nhân chừng sáu, bảy mươi tuổi tóc xám tro mặc áo bông cao cổ nhìn bọn họ, cửa cũng chỉ hé vừa một người.

"Xin hỏi các vị có chuyện gì?" Giọng lão lạnh lẽo mà âm u, khàn khàn như đang cố gắng rặn từng câu từng chữ.

"Bọn ta là người từ nơi xa tới phổ kinh tạng Phật pháp, xin hỏi đây có đúng là phủ đệ của thành chủ đại nhân không ạ?"

"Đây là phủ đệ của thành chủ." Người nọ gật đầu nhưng lại không mở cửa chào đón cũng không né ra.

"Như thế này, nghe nói thành chủ mấy năm trước bị thương, chúng ta biết chút y thuật có thể xem cho thành chủ đại nhân, không biết có thể cho chúng ta tá túc qua đêm không?"

Lão nhân liếc nhìn Thiện Thuật đang nở nụ cười hoà nhã, không nói gì né ra một kẽ hở cho mấy người đi vào.

Mạc Ưu tròn mắt: "Vậy... vậy là có chỗ ở rồi?"

Di Lạc Thiền Sư lắc đầu cười.

Thiện Thuật liền rút cái chân kẹt ở cửa ra, đứng làm động tác mời với Di Lạc Thiền Sư.

Mạc Ưu, Mạc Sầu:...

Mạc Sầu là người đi cuối cùng, hắn vừa vào xong thì phía sau cũng 'ầm' một tiếng, thì ra là do lão nhân đóng cửa.

"Đi theo ta." Lão nhân không vui nói.

"Chúng ta đến xem bệnh cho thành chủ đại nhân trước đi?" Thiện Thuật hỏi, nhưng không có ý cho người ta từ chối.

"Quản gia, có chuyện gì vậy?"

Một giọng nói vang lên phía sau, bọn họ quay lại nhìn thì thấy hai nam nhân một mặc lam y sẫm màu, tóc búi cao, dễ dàng nhìn ra khi trẻ có thể tính là tuấn kiệt, một người mặc y phục vàng nâu đậm dáng người có vẻ đậm đà, tóc tai xuề xòa mắt xếch miệng rộng, mũi hơi to khiến cho ngũ quan trở nên không tương xứng lắm.

Lão quản gia vội vã chạy tới nói với hai người nọ gì đó, hắn liền ngẩng đầu nở nụ cười với họ.

"Thì ra là các vị cao tăng từ xa tới, hân hạnh hân hạnh." Người mặc lam y hành lễ chào hỏi.

"A Di Đà Phật, cảm tạ thí chủ đã cho trú nhờ." Di Lạc Thiền Sư cùng các vị đồ đệ cúi người đáp.

"Tại hạ là Vân Tích, đích tử của thành chủ đại nhân. Đây là Vân Uyên thứ đệ của ta. Nghe nói các vị cao tăng muốn xem bệnh cho phụ thân, để ta dẫn các vị đi."

"Vậy, thí chủ, chúng ta đi thôi."

Trên đường tới phòng lão thành chủ, Thiện Thuật không ngừng quan sát nơi này, không khỏi cảm khái người xây lên phủ đệ này quả thực kiến thức về phong thủy không quá vững. Nhìn qua thì thấy đẹp thật đấy, nhưng lại quá nhiều cây khiến người trong nhà ốm yếu bệnh tật.

"Phụ thân, có mấy vị cao tăng nói muốn khám bệnh cho người, con dẫn người tới rồi đây." Vân Tích đẩy cửa bước vào.

"Cha!" Một cô nương chừng mười bốn tuổi đang cầm bát thuốc, thấy người tới liền đặt bát xuống đứng dậy.

"A Diệp."

"Con đang cho tổ phụ uống thuốc ạ."

Vị thành chủ đang nửa nằm nửa ngồi được người ta đỡ dậy vừa vào thành giường, gương mặt ông nhăn nheo xanh xao, tay chân chỉ còn da bọc xương, trên da còn lấm tấm vết đen kì lạ.

"Khụ khụ, xin chào đón các vị..." Vân Sinh khó nhọc nâng tay.

"Ấy, đừng, không cần quá câu nệ. Trước tiên để bần tăng bắt mạch cho thành chủ đại nhân."

Di Lạc Thiền Sư nhanh chóng tiến tới đỡ ông lại, người cháu gái cũng tránh sang một bên.

Vân Sinh nhìn thấy Di Lạc Thiền Sư trong ánh mắt loé lên chút kinh ngạc: "Ngài..."

Di Lạc Thiền Sư khẽ vỗ tay ông: "Nào, để ta bắt mạch cho ngài."

Vân Sinh ngoan ngoãn đưa tay ra, Di Lạc Thiền Sư bắt mạch một hồi, càng lúc càng mặt càng nhăn.

Vân Tích căng thẳng hỏi: "Cao tăng, phụ thân ta thế nào rồi?"

Cuối cùng Di Lạc Thiền Sư cũng đặt tay thành chủ xuống, hỏi: "Trước đây các đại phu khám cho thành chủ đại nhân nói thế nào?"

Người cháu gái Vân Diệp vội vàng nói: "Mấy vị đại phu kia không bắt ra được bệnh gì, chỉ có thể kê mấy thang thuốc bổ cho tổ phụ uống."

"Có Quy tỳ thang không?"

"Dạ có."

Bản thân Vân Diệp cũng có chút hiểu biết về y dược, nàng là người luôn túc trực thuốc thang bên cạnh tổ phụ, cũng là đứa cháu gái tổ phụ yêu thương nhất.

"Thành chủ đại nhân có thể cho ta xem vết thương bị dị thú cắn không?"

Vân Sinh không nói nhiều, quay lưng cúi đầu xuống, vết thương ở ngay giữa phần cổ và vai, vết thương đã mấy năm liền nhưng vẫn chưa thể lành lại, vẫn còn đang mưng mủ còn có mụn nhọt xung quanh, cực kì...

Quả nhiên.

Trong lúc tất cả đang chú ý vào thành chủ, người Vân Uyên khẽ run lên.

"Xin hỏi thành chủ đại nhân đã từng ngâm thuốc chưa?"

"Gia phụ có được đại phu đắp thuốc nhưng không đỡ."

"Ý bần tăng là nước tắm."

"Nước tắm?"

"Xem ra là chưa rồi, không biết có thể cho bần tăng mượn bút cùng giấy mực không?"

"A Diệp, mau đi lấy cho cao tăng."

Vân Diệp vâng một tiếng, xoay người về phía thư phòng ngay bên cạnh, lúc đi ngang qua Thiện Thuật cầm lòng chẳng đặng mà liếc xuống một cái nhưng rất nhanh rời tầm mắt đi thẳng. Lúc mang giấy mực sang đi ngang hắn lại liếc thêm một lần nữa.

Thiện Thuật: ?

Hắn còn chưa kịp hỏi, hai luồng âm thanh chấn động đã xâm nhập não hắn.

"Đại sư huynh ơi! Skakwbsiwln!"

"Á á á sư huynh ơi jsmamaehkeskz!"

Hai tên Mạc Ưu, Mạc Sầu nhìn bề ngoài như đang quan sát bệnh tình của phòng chủ đại nhân nhưng thực chất bên trong đã rối tinh rối mù, nói năng không rõ chữ, đến mức Thiện Thuật vốn hiền lành hòa nhã cũng phải bực tức truyền âm.

"Im lặng! Có chuyện gì? Nói năng đàng hoàng!"

Mạc Sầu dè dặt đáp lại: "Sư huynh ơi, y phục của huynh... có hơi bó quá không?"

Bấy giờ Thiện Thuật mới cúi đầu nhìn lại mình, đồng tử run lên.

"...Xin phép thành chủ đại nhân, các vị, ta có việc xin ra ngoài một lát." Nói rồi không đợi ai đáp lại, đi hai bước gộp làm một bước ra ngoài.

Vậy, mà, lại!

Di Lạc Thiền Sư đang viết đơn thuốc tắm cho thành chủ, cũng không để ý nhiều. Chỉ có Vân Diệp bên cạnh khẽ che miệng cười.

Cái cơ ngực chết tiệt đó của vị sư phụ vừa nãy, còn to hơn cả của nàng ta! Dù biết việc này hơi vô lễ nhưng thật sự... quá, chấn, động!

Thiện Thuật trở lại rất nhanh, trường sam rộng rãi quấn kín cổ, không một kẽ hở.

Vân Diệp: ... Là ai? Ai nói cho vị sư phụ này!?

Sau khi Di Lạc Thiền Sư đưa thang thuốc cho Vân Diệp thì mấy người bọn họ đã được Vân Tích sắp xếp cho hai phòng khách ở qua đêm. Di Lạc Thiền Sư một phòng, ba sư huynh đệ ở một phòng, vốn ban đầu Di Lạc Thiền Sư nói Thiện Thuật ở cùng ông nhưng hắn lại nhất định phải chen chúc cùng hai sư đệ.

"Điều kiện ở phủ có hạn, mong các vị sư phụ thông cảm."

"Không có, không có, ngài cho bọn ta ở nhờ qua đêm là bọn ta đã rất cảm tạ rồi."

"Xin hỏi Vân Tích thí chủ, trong phủ có ai đang mang thai không?"

Vân Tích ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật đáp: "Có, phu nhân của ta đang mang thai đứa thứ hai, tính thời gian cũng gần lúc hạ sinh rồi."

"Có phải nửa đêm thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc không?"

"Đúng vậy, quả thật phu nhân ta càng gần ngày lâm bồn tinh thần càng uể oải, ta còn nghĩ do nàng căng thẳng khi mang thai."

Di Lạc Thiền Sư lấy ra một vòng tay tràng hạt nhỏ đưa cho hắn: "Thí chủ thứ cho ta nói thẳng, có lẽ sắp tới trong phủ sẽ xảy ra chút chuyện, xin hãy đưa cái này cho phu nhân, kể cả lúc ngủ cũng hãy mang nó."

Vân Tích vội vàng nhận lấy: "Không biết các vị sư phụ có thể nán lại tới khi phu nhân ta sinh không? Tiện thể xem mệnh cho con ta luôn!"

Di Lạc Thiền Sư chờ câu này cùa hắn mãi, liền đồng ý. Đêm đến, Vân Tích còn chu đáo sai gia đinh mang lò sưởi đến.

"Sư phụ, người cảm thấy phủ thành chủ có vấn đề sao?"

Di Lạc Thiền Sư xoay xoay chén trà trên bàn, trầm ngâm nói: "Có lẽ vậy, ta cảm nhận được khí tức nơi này không bình thường. Có lẽ Ma Càn Sùng trú ngụ ở nơi này."

Ma Cà Rồng còn có tên gọi khác là Ma Càn Sùng, theo dân gian nó chuyên dựa vào việc uống máu người để sống hoặc tăng tu vi cho chính mình. Nhưng chưa ai thật sự trực tiếp thấy nó cả, mà căn bản người trực tiếp thấy nó cũng không thể truyền lại cho đời sau, tại bị nó hút khô máu mà chết rồi.

"Người cho rằng Ma Càn Sùng trà trộn vào phủ sao?"

"Đúng vậy. Ta có chút nghi ngờ người quản gia kia, thêm nữa là vị Vân Uyên kia, hoặc cũng có thể là tiểu thí chủ Vân Diệp."

"Vân Diệp thí chủ?" Thiện Thuật có chút bất ngờ.

"Càng gần lại càng khó phòng, vết thương của thành chủ đáng ra có thể lành từ lâu rồi." Di Lạc Thiền Sư sờ cái đầu bóng loáng của mình, "Đêm nay con cẩn thận một chút, đừng ngủ say quá."

"? Vâng ạ."

Thiện Thuật trở về phòng, Mạc Ưu, Mạc Sầu đã ngủ, để chừa lại một chỗ ngoài cùng cho hắn. Cũng may là trời lạnh, nếu không ba nam nhân tráng kiện chen chung một chiếc giường sẽ rất nóng. Nhưng Thiện Thuật cảm thấy cái chỗ kia nhét không vừa mình, dứt khoát nằm ở ghế dài kê bên cạnh.

Đèn tắt.

Chẳng mấy chốc đã tới canh ba, Mạc Ưu cùng Mạc Sầu ngủ lăn lộn đè lên nhau không biết trời trăng gì mà ngáy o o. Thiện Thuật bị đánh thức chỉ biết nghiến răng, hứa với lòng khi nào về Tịnh Sư tông nhất định phải bắt hai đứa này rèn lại tính nết. Đêm đông thường không trăng bởi mây đen che mất, nhưng giờ ánh trăng lại lộ ra yếu ớt soi bóng mọi vật lờ mờ trong phòng khiến hắn cảm thấy khung cảnh vô thực đến lạ kì. Đương lúc thiu thiu ngủ lại trong tiếng ngáy ngủ thì cửa sổ sát cạnh lại có tiếng sột soạt, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng.

Thiện Thuật hé mắt nhìn, máu toàn thân như đông lại, rõ ràng không hề có bóng nhưng hắn lại nghe được rõ ràng tiếng gì và cảm nhận được ngoài cửa sổ chắc chắn có gì.

Nó cũng đang quan sát những người trong phòng. Từ Mạc Ưu đến Mạc Sầu, rồi nó như đứng hình trước đôi mắt đang hé của Thiện Thuật.

Bị phát hiện rồi!

Thiện Thuật không nói hai lời mà thông qua cửa sổ giấy mỏng manh truyền qua một đòn, khiến cho thứ bên ngoài kêu lên ong ong, lập tức tháo chạy. Hắn 'xoạch' một cái mở cửa sổ ra nhưng nháy mắt đã không còn gì.

"Chuyện, chuyện gì vậy sư huynh?" Mạc Sầu bị đánh thức, lơ mơ hỏi.

"Không có gì đâu, ta đang hóng gió thôi, đệ ngủ tiếp đi."

"... Sư huynh không lên giường nằm à? Đêm lạnh lắm." Mạc Sầu sờ sờ bên cạnh không thấy hơi ấm bèn hỏi.

"Không, đệ cứ nằm đi cho thoải mái, ta không thấy lạnh." Thiện Thuật đóng cửa sổ lại, lắc đầu.

"Vâng..." Mạc Sầu ù ù cạc cạc nằm xuống.

Từ nửa đêm tới rạng sáng hôm sau không có động tĩnh gì nữa, Thiện Thuật cũng là lúc rạng sáng mới chợp mắt một lúc.

"Sao rồi? Con có gặp chuyện gì kì lạ không?" Di Lạc Thiền Sư như đã biết trước mọi chuyện mà hỏi.

"Đúng thật là đêm qua có thứ rình rập ngoài cửa sổ, nhưng con không bắt kịp." Quầng mắt hắn hơi sẫm màu, uể oải đỡ trán.

"Không sao, chắc chắn còn tìm con lần nữa, yên tâm đi."

"..." Bảo hắn yên tâm hả?

Vừa tối qua, Vân Sinh đã ngâm mình theo nước thuốc mà Di Lạc Thiền Sư nói, quả nhiên đã thấy mụn nhọt xung quanh xẹp xuống thấy rõ, Vân Diệp hết lời cảm tạ Di Lạc.

"Ồ, ở phủ ta vậy mà lại có sẵn loại lá tô mộc này sao?"

Vân Diệp gật đầu, đáp: "Vâng, căn bản là nhà nhiều nữ quyến, khi tới nguyệt sự cũng rất hay dùng."

Nói đến chuyện này, nàng không giống các cô nương khác hay ngại ngùng né tránh mà lại thẳng thắn như nói chuyện ăn cơm, khiến Di Lạc Thiền Sư không khỏi cảm khái cô nương này có lối suy nghĩ của kẻ tiên phong.

"Ta nghe bảo trong phủ có phu nhân mang thai, chú ý đừng để lẫn tô mộc vào đồ ăn thức uống sinh hoạt hàng ngày."

"Đa tạ Di Lạc Thiền Sư nhắc nhở."

Ba sư huynh đệ đã đi gánh nước, bổ củi giúp phủ thành chủ, bọn họ cũng không thể vì chút ân tình mà ăn nhờ ở không nhà người khác được, huống chi mấy việc này ở trong chùa bọn họ cũng làm hàng ngày.

"Dô, vị sư phụ này thật là khoẻ đó nha!" Vị đầu bếp nhìn Thiện Thuật vác liền lúc bốn bao gạo vào không khỏi khen ngợi.

Thiện Thuật xua tay, đi ra ngoài liền đụng trúng vị tên Vân Uyên.

"Vân Uyên thí chủ."

"Xin chào vị sư phụ, y phục của ngài bẩn rồi kìa." Vân Uyên chỉ chỉ vai áo dính bụi do vác bao gạo.

Thiện Thuật cũng gật đầu, phủi đi: "Cảm tạ thí chủ đã nhắc nhở."

Hôm qua Vân Uyên chỉ đứng một chỗ, toàn bộ đều là Vân Tích giao tiếp với bọn họ nên giữa mấy người cũng chẳng có gì để nói.

Năm ngày cứ vậy mà trôi qua, Thiện Thuật bị thứ đó tìm tới ba lần.

Mấy hôm nay, vào ban ngày hắn cũng ra ngoài dò la tin tức xem có nhà nào có người mặt mũi trắng bệch, hay bị thiếu máu không. Quả thực rải rác vô cùng nhiều, nhiều nhất là là lão Hoài bán trâm ở cách ngay phủ thành chủ một con đường, nghe nói trước đây nhà lão có một bình thê, ba thiếp thất, bốn người con trai, hai người con gái nhưng chẳng hiểu sao từ mấy năm trước người nhà lão lại mắc căn bệnh thiếu máu kì lạ, cả người yếu ớt. Người đầu tiên phát bệnh là người thiếp thất thứ ba, nàng ta mới có mười tám tuổi mới được lão cưới về chưa có con mà lại có chút tư sắc khiến lão bỏ ra biết bao nhiêu tiền cứu chữa nhưng chỉ đỡ được phần nào. Kế tiếp là thiếp cả, vốn tưởng là bệnh lây được, đành phải cách ly hai nàng, nhưng chẳng bao lâu sau thì người con trai thứ con của thiếp cả mắc bệnh. Rồi dần dần cả nhà lão đều mắc căn bệnh này nhưng chỉ duy có mình lão là vẫn khoẻ mạnh, đồng nghĩa với đó là miệng ăn của cả nhà, việc nặng nhọc đều do lão gánh hết. Đâm ra tính tình lão cọc cằn hẳn, buôn bán cũng chẳng mấy suôn sẻ.

Mà cũng vào mấy ngày này, bọn họ cũng từ miệng gia nhân biết được được gia quyến thành chủ trong phủ, có thêm hai người tức phụ của hai người con trai cùng ba người cháu gái, hai người cháu trai. Ba người cháu gái có Vân Diệp là con của Vân Tích, hai người còn lại là con Vân Uyên. Hai cháu trai một người là đệ đệ ruột của Vân Diệp, một người là của Vân Uyên. Vì chủ mẫu đã mất sớm sau khi nên việc quán xuyến nhà cửa từ nhỏ đã là Vân Tích đảm đương, sau này lấy tức phụ thì giao sổ sách lại cho nàng, giờ nàng mang thai thì có nhị tức phụ giúp đỡ san sẻ.

Hai người cháu trai tuổi còn nhỏ, mới mười mấy cũng san sát nhau nên đi đâu cũng dính lấy nhau. Còn Vân Diệp tuy cũng gần tuổi các biểu muội nhưng tính tình nàng kì quái, lại bộc trực thẳng thắn chẳng giống nữ tử khuê các nên ít giao thiệp với các biểu đệ biểu muội. Có điều tổ phụ lại yêu thương người cháu gái trưởng này nhất, lúc nào cũng nói rằng Vân Diệp giống với tổ mẫu.

Đêm thứ sáu, đại tức phụ lâm bồn.

Dù đã có sự chuẩn bị nhưng lúc tức phụ cả chuyển dạ trong phủ vẫn nhốn nháo hết cả lên. Vân Tích đi đi lại lại ngoài căn phòng, đã mấy chậu máu được bê ra rồi, hắn không sốt ruột mới lạ.

Bốn sư đồ giữ phép tắc không trực tiếp đứng cùng chỗ Vân Tích mà đứng hẳn bên ngoài viện. Cách ba lớp tường mà vẫn nghe tiếng đại tức phụ kêu đau, mấy người không khỏi thương xót cho người mẹ này. Di Lạc Thiền Sư trước đó đã đưa Vân Tích tràng hạt, nó có tác dụng an thần, xua đuổi tà ma, cũng có chút tác dụng giảm đau nhưng không nhiều mà đại tức phụ vẫn đau như vậy không khỏi thấy lòng áy náy.

"Cháy! Cháy rồi! Chạy mau!"

Bỗng tiếng gia nhân kêu ầm lên, ánh lửa từ xa lập loè, dữ đến đáng sợ.

Đó là thư phòng cạnh phòng thành chủ!

"Thiện Thuật, Mạc Ưu, mau đi cứu người. Mạc Sầu ở lại với ta."

"Vâng."

Sau đó tạo một kết giới bảo vệ, ngăn cách bên này. Đại tức phụ đang sinh con, tạm thời Vân Tích không thể rời đi.

Hai người nhanh chóng lao đi, tới nơi gia nhân đang múc từng gáo nước dội vào.

"Thành chủ đại nhân!"

Một gia nhân khó khăn dìu Vân Sinh mặt mày lấm lem tóc tai rối bù ra.

"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư còn ở trong thư phòng!"

"Mạc Ưu, đệ ở lại xem thành chủ." Thiện Thuật dội nước lên người, xông vào đám cháy ngùn ngụt.

Mạc Ưu ngơ ngác đỡ lấy Vân Sinh đang kho sù sụ, truyền cho ông chút linh lực cho đường thở thông thoáng.

Thiện Thuật bước vào, dùng thần thức quét qua rất nhanh đã tìm được Vân Diệp đang bị một thanh xà đè lên chân. Hắn hành động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến được đó. Vừa đẩy thanh xà qua một bên, hắn liền khựng lại, nhìn xuống ngực mình.

Một chiếc trâm ngọc nhọn hoắt ghim vào ngực trái hắn, máu rất nhanh đã loang ra màu áo nâu.

Mà đầu bên kia, cánh tay Vân Diệp trĩu xuống, bám víu lấy chiếc trâm, như dồn hết trọng lực vào đó, máu hắn từ trâm chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống dưới mà bản thân nàng lại nở một nụ cười khó hiểu.

"Đừng nghịch."

"Đừng nghịch, ngoan, ở yên đây nhé."

Vân Diệp ngơ ngác nhìn Thiện Thuật im lặng, như thể hai chữ vừa rồi hắn nói chỉ là ảo tưởng của Vân Diệp, hắn cầm tay nàng rút trâm ra, máu chảy ồ ạt nhưng hắn coi như không cảm thấy gì, chỉ bế thốc nàng lên chạy ra ngoài.

Vân Diệp đờ đẫn cầm trâm ngọc, được gia nhân vây quanh, lúc định thần lại thì Thiện Thuật đã không thấy bóng dáng.

"Sư huynh... ngực huynh bị thương rồi!?"

"Không sao, đệ qua chỗ sư phụ đi hoặc ở lại giúp dập lửa, ta sẽ về phòng trước xử lý vết thương."

"V...vâng." Mạc Ưu dù lo lắng nhưng sư huynh không phải người yếu đuối, nếu y nói không sao tức là không sao.

Bên này, đại tức phụ đang sinh thì bà đỡ lại hô lên: "Bị ngược rồi! Mau lên, rặn đi không thì hỏng!"

Đại tức phụ thương con, cố hết sức mình, người đứa bé tím tái được đưa ra, nhưng vẫn may là còn thở, chỉ nghe thấy mấy câu ra rồi ra rồi là liền mất sức ngất đi.

Bà đỡ tay run run đỡ đứa bé, chỉ muốn một phát quẳng nó đi. Nhưng đằng nào đây cũng là một sinh mệnh ra đời dưới sự trợ giúp của mình, cũng không nỡ lòng nào, vẫn rất nhẹ nhàng bọc chăn mà đặt xuống cho ông chủ xem.

Đứa bên này kì dị quá thể! Mới sinh mà hàm trên đã lởm chởm mọc răng, đã thế hai ngón chân cái còn dính chặt lấy hai lỗ mũi tách thế nào cũng không ra!

Di Lạc Thiền Sư sờ ngực mình, cảm thấy như có cơn đau ân ẩn, nhưng rõ ràng ông rất khoẻ mạnh, không ngoại thương, cũng không nội thương mà?

"Sư phụ..." Mạc Sầu thấy sắc mặt Di Lạc Thiền Sư không đúng lắm, đương lúc định hỏi thì từ bên trong vọng ra tiếng kêu của bà đỡ.

"Ra rồi! Ra rồi! Á! Á! Á!"

Di Lạc Thiền Sư vội vàng vào xem, giữa cửa đặt một cái chăn nhỏ bọc lấy một đứa bé đang gào lớn, nhưng tiếng gào của nó chọc vào màng nhĩ khiến người ta rợn tóc gáy.

Vân Tích đứng sững ngay cạnh, chỉ vào đứa bé: "Đây.... đây là cái thứ gì! Đây... đây là con ta?"

Di Lạc Thiền Sư ôm đứa bé lên, quay người đi hướng khác, ông khẽ đưa tay lên, dễ dàng đã có thể tách được chân đứa bé ra, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bẻ đi mấy chiếc răng nhỏ.

Mạc Sầu rất ăn ý tiến lên che đi Di Lạc Thiền Sư, vỗ vai Vân Tích: "Vị thí chủ này chớ vội vã...", Liếc mắt thấy sư đã xử lí xong liền đổi mặt, "Nhìn xem, không phải đứa bé kháu khỉnh đáng yêu như này sao!"

Đứa bé oa oa khóc lớn nằm trong vòng tay của phụ thân, tiếng khóc đã không còn kì lạ như ban nãy mà đã giống một đứa trẻ hơn. Vân Tích đỡ lấy đứa trẻ, đứa trẻ đáng yêu như vậy chẳng lẽ ban nãy hắn nhìn lầm?

"Chúc mừng Vân đại công tử nhé, đứa trẻ khoẻ mạnh vô cùng." Di Lạc Thiền Sư còn giơ ra cho hắn thấy một ngón tay của ông bị đứa bé nắm chặt.

"Phu nhân, con chúng ta đáng yêu lắm!" Vân Tích ôm đứa bé chạy ngược vào bên trong còn đang lau dọn.

Bà đỡ cũng ngớ người, chẳng lẽ là ban nãy bà hoa mắt nhìn lầm? Không thể nào! Dù có hoa mắt cũng không quên được khi đứa trẻ ấy gào khóc có bao giờ quái dị. Có làn gió nhẹ thổi qua, bà giục một nha đầu đi đóng cửa.

"Chúc mừng công tử nha, là bé trai đó!" Giọng bà đỡ chợt rạng rỡ vang lên từ trong phòng.

"Hết việc của chúng ta rồi, qua bên kia xem xem."

Mạc Ưu ở lại giúp dập đám cháy, không ngờ còn cứu thêm được một người cháu trai thành chủ từ trong đám cháy, nó bảo nó mang canh gà mẫu thân hầm cho tổ phụ, vô tình bị vướng phải đám cháy này. Ngoài ra, còn tóm được người bán trâm ngày đầu tiên bọn họ gặp nữa, ông ta mặt mày lấm lem,hai tay còn sặc mùi dầu hoả.

"Lão Hoài?" Vân Sinh nheo mắt lại nhìn người đang bị gia nhân vây lấy.

Lão Hoài liếc nhìn Vân Sinh, hất hàm: "Bộ thành chủ đại nhân mắt mù rồi hay sao còn hỏi?"

Vân Sinh ngồi trên cái ghế gia nhân mới lấy ra, tay run run xoa trán: "Lão Hoài, mắt ta thật sự là gần mù rồi."

"..."

"Sao ông lại phóng hoả nhà ta?" Vân Diệp hất mái tóc hơi rối, chống nạnh hỏi.

"Còn nói? Nếu không phải ông ta từ ngoài mang mầm bệnh về, thì cả nhà ta, cả cái thành này có mắc căn bệnh thiếu máu kì lạ kia không!"

"Vị thí chủ này có lẽ có hiểu lầm gì đó rồi." Di Lạc Thiền Sư vừa lúc đến nơi, lên tiếng nói, "Thành chủ đại nhân mang bệnh về vậy tại sao ông không mắc bệnh? Nhị vị công tử Vân gia cùng gia quyến cũng không bị?"

"Ai biết được là có phải dùng phương pháp quái quỷ gì không chứ!" Lão Hoài gân xanh nổi trên trái cãi lại.

Người nhà lão đêm nay như lên cơn điên, ban đầu là gào khóc đòi ra ngoài nửa đêm, gã đã phải trói từng người lại, kế tiếp là luôn miệng kêu khát nước, cuối cùng là suýt tự cắn lưỡi làm gã phải nhét giẻ vào miệng từng người. Có điều từng người một đều hướng về phủ thành chủ mà gào muốn ra ngoài.

Di Lạc Thiền Sư không để ý đến ông ta nữa, quan sát những người có mặt ở đây, sau đó hỏi một câu.

"Cháy lớn như vậy, Vân nhị công tử đâu?"

Đại công tử bên kia thì không nói, đại tức phụ phải có người canh chừng, vậy thì nhị công tử đâu rồi?

Thiện Thuật trở về phòng, đóng cửa lại, mau chóng ngồi xuống giường cởi y phục xử lý vết thương. Hắn không có linh lực chữa lành như Linh trưởng lão Liên Sơn phái, chỉ có thể cầm máu rồi đắp thuốc, cũng may trong túi trữ vật có đủ vật dụng.

Vừa rắc thuốc xong, đang muốn băng lại thì chợt sau lưng cảm thấy lạnh toát. Thiện Thuật tung chưởng lệch qua vai trái, chuẩn xác tránh được hàm răng nhọn hoắt đang hạ xuống. Hắn xoay người lại, lùi xa, chỉ thấy một trong hai cháu trai của thành chủ đang... bay. Người cháu trai này hai ngón chân nhét vào lỗ mũi, tay xách lấy tai đang lơ lửng ở giữa giường. Trán nó đỏ au, hai con ngươi dường như nhỏ hơn so với trí nhớ của Thiện Thuật.

Không gian rơi vào khoảng lặng, vết thương vừa mới cầm máu vì vận động mạnh máu lại tòng tòng chảy ra. Việc này như kích thích thứ kia, nó lại bất chấp lao tới. Thiện Thuật tiếp tục né, người cháu trai đâm sầm vào cửa, có vẻ bực mình.

Thiện Thuật nhận ra, "con" này dường như là "con" non. Nó chỉ biết tuân theo bản năng tìm thức ăn, chứ không hề có kinh nghiệm ẩn mình như Ma Càn Sùng trưởng thành mấy hôm trước hắn gặp - cũng tức là không chỉ có một con Ma Càn Sùng cần họ xử lý. Vân Hoàn tiếp tục bay tới, Thiện Thuật tiện tay lấy cái rèm quấn đầu cậu ta lại, buộc cậu ta cứng ngắc đến cử động cũng khó.

Ném ma càn sùng Vân Hoàn bị trói thành cục lên giường, Thiện Thuật lại nhạy bén phát hiện khí tức trong phòng này giống mấy hôm trước, con ma càn sùng trưởng thành kia đã tới rồi. Đến con non Vân Hoàn ban nãy còn ú ớ kêu giờ lại im thít, giống như bị một sức mạnh từ trong xương tủy khắc chế buộc phải phục tùng.

Áp chế huyết mạch.

Vân Uyên đứng trước cửa sau viện của đại tức phụ, bước thế nào cũng không bước vào được. Trong khi đó người hầu cứ lũ lượt đi ra đi vào bận rộn nhưng tuyệt nhiên không ai dừng lại chào hắn. Hắn tức đến giậm chân, mùi hương ở trong kia thơm nức cực kì hấp dẫn hắn. Quả nhiên không thứ gì ngon bằng máu bà đẻ mà.

Cứ đứng mãi cũng không được việc gì, như có bức tường cản lối bao khắp viện, hắn bây qua tường cũng bị bật xuống dưới. Chợt nhiên hắn ngửi được mùi vị khác lạ, thậm chí còn có vẻ thơm ngon hơn cả máu bà đẻ. Vân Uyên híp mặt, trên mặt nở một nụ cười khả ố. Hắn lần theo mùi đến khách phòng quen thuộc mà hắn rình rập mấy hôm nay.

Ồ? Hình như vị sư phụ dáng hình cao lớn kia thì phải!

Ngoài ra hắn còn ngửi được mùi của một "đồng loại" khác, nhưng cấp bậc thấp hơn hắn, hình như mới phát triển.

Vân Uyên từ lối cũ mà tới, lơ lửng trước cửa sổ giấy đang đóng chặt.

'Oạch' một tiếng, một dây tràng hạt bản to bằng phần tư đầu người đập rách cửa sổ thẳng mặt Vân Uyên đập trúng, trán hắn vốn đỏ giờ lại rách một mảnh da, nhưng chảy ra không phải là máu mà một chất lỏng trắng trong hơi đục giống nhựa cây đã khô vậy.

"Bắt được rồi. Vị thí chủ này chạy nhanh lên nhé." Thiện Thuật tay nắm lấy đầu kia của tràng hạt, nhìn con ma càn sùng trước mặt khẽ kéo khoé miệng.

Thiện Thuật mặc độc chiếc quần nâu còn dính khói bụi cháy, áo còn chưa kịp mặc, trên ngực trái còn đang rỉ máu, giọng nói lạnh tanh, giống như hung thần ác sát bắt được con mồi của mình. Toàn thân hắn ngoại trừ chuỗi tràng hạt và cái đầu trọc thì chẳng có thứ gì liên quan đến hai chữ "từ bi" hết. À, thôi quên đi, bỏ cái đầu hắn đi luôn đi.

Không cho ma càn sùng nhiều thời gian, Thiện Thuật tung người qua cửa sổ, năm ngón tay phóng đại đáp lên Vân Uyên khiến hắn bẹp dí vào tường đối diện. Nhưng Thiện Thuật mừng quá sớm, từ đâu lại có thêm một con nữa húc bay hắn, hắn lại thay phiên Vân Uyên dính vào tường.

Con mới tới này vậy mà Thiện Thuật lại không quen mặt, hình như bay từ nơi khác tới. Cùng lúc đó Vân Hoán cũng cắn rách được rèn cửa bay ra.

"Máu! Máu của ngươi rất thơm." Con ma càn sùng mới đến bập bẹ khó khăn nói.

"Đ- Đúng...Thơm..." Vân Hoán rất đồng ý với quan điểm đó.

Thiện Thuật nhìn ba 'người' đút ngón chân vào lỗ mũi, hai tay xách tai trao đổi về máu của mình không khỏi nổi tâm ma. Máu của một nam nhân trọc đầu như hắn thì có gì mà thơm hả!

Giờ thì hay rồi, ba con ma luân phiên bay qua bay lại chực chờ cơ hội cắn Thiện Thuật một cái. Hắn cũng không dám tùy tiện biến về Kim Thân, khó khăn lắm chúng mới xuất đầu lộ diện như vậy chẳng phải mất công lắm sao? Nhưng Thiện Thuật cũng dần mất sức rồi, cũng không thông linh được với sư phụ, e rằng va phải trận pháp gì đó mà sư phụ nói.

'Ặc!' Thiện Thuật phân tâm bị Vân Uyên húc trúng một cái, miệng lập tức phun máu tươi.

"Thơm, thơm!" Hai con bên cạnh nháo nhào cả lên.

Thiện Thuật nằm bất động trên sàn đá lát gạch sớm đã bị bật tung, Vân Uyên không nghĩ gì khác một nhát cắn xuống.

Nhưng trước khi chạm được vào cái cổ thơm ngon, từ dưới cằm đã ăn trọn một đấm, răng vập vào lưỡi đến đổ máu, à không, nhựa trắng.

Thiện Thuật ngồi dậy, từ sau lưng hắn như ẩn hiện ánh lửa địa ngục lập loè nóng rực, một bóng đen cao lớn chui lên từ ngọn lửa nhập vào sau lưng hắn, không biết tự bao giờ trên tay trái lại xuất hiện thêm một thanh trường đao cháy đỏ rực như vừa trong lò nung ra, vòng sắt va vào nhau kêu leng keng. Hai mắt không có lòng trắng, đồng tử giãn ra đến mức không giống như con người , gương mặt cũng trở nên dữ tợn, máu từ vết thương không biết bằng cách nào mà chảy ngược lên cổ tạo thành văn ấn kì dị, nhìn vào cảm giác vừa quỷ vừa Phật.

Hai con non như phát hiện ra gì đó, hoảng sợ xoay người chạy trốn nhưng nào có cơ hội đó? Vừa xoay lưng bay khỏi cửa thì một lưỡi đao đang cháy đã một phát xuyên thủng ngực của cả hai con ma càn sùng, một trước một sau dính vào nhau.

Thiện Thuật khẽ nâng tay, thanh trường đao lập tức trở về trong tay hắn.

Ma càn sùng Vân dường như không cảm thấy sợ lắm, thản nhiên lơ lửng ở đó như đang khiêu khích.

"Loài ngoại lai từ đâu cũng dám tới đây! Đáng chết!" Thiện Thuật gằn giọng nói, nhưng giọng nói của hắn rất kì lạ, không hề giống với lúc bình thường.

Hắn vung đao chém tới, từng bước đi của hắn dưới chân lại xuất hiện ra ngọn lửa cháy xèo xèo, hắn cứ như bước trên dung nham nóng chảy chứ không phải đất bằng.

Trước khi đao chạm tới ma càn sùng, đã có một bàn tay giữ lại cây đao, sức lực rất lớn, cũng không sợ bỏng.

"Hồi!" Di Lạc Thiền Sư quát lớn.

Thân hình to lớn tức khắc ngã gục xuống, thanh trường đao lẫn ấn văn trên người Thiện Thuật cũng biến mất không dấu vết.

_______________

"Ban nãy ta thật sự thấy nhị công tử đi lối này mà!" Người hầu dẫn Di Lạc Thiền Sư cùng Vân Diệp đi tìm Vân Uyên nói.

"Ta chỉ hỏi thôi, đây là khách viện, sao thúc thúc lại tới đây làm gì."

"Sao nô biết được ạ!"

Vừa rồi, Di Lạc Thiền Sư tự dưng có linh cảm không lành về đại đồ đệ nhà mình, lại không thấy nó đâu liền quay ra hỏi Mạc Ưu.

"Sư huynh sao? Huynh ấy bị thương nên về phòng trước rồi ạ."

Vân Diệp đứng cạnh hơi chột dạ vểnh tai lên nghe.

"Cái gì? Nó bị thương?" Di Lạc Thiền Sư kinh ngạc, nhìn người hầu xung quanh hỏi, "Có vị nào thấy nhị công tử đâu không?"

"Ta!" Một người giơ tay, "Ban nãy ta bê nước thấy bóng nhị công tử đi lối này."

Nói rồi vội dẫn bọn họ đi, Di Lạc Thiền Sư giao phó Mạc Ưu, Mạc Sầu ở lại giúp đỡ, ông nhanh chóng đi theo người hầu kia, Vân Diệp nói muốn đi theo, ông cũng không ngăn cản, dù gì đây cũng là nhà người ta mà.

Càng đi Di Lạc Thiền Sư càng thấy không ổn, Vân Diệp đã mở miệng: "Đây không phải là đường tới phòng khách mà các vị sư phụ ở sao?"

Người hầu vừa trả lời nàng xong, từ trong khách viện đã bay ra hai cái bóng lơ lửng, khiến cho Vân Diệp cùng người hầu không hẹn mà cùng nín thinh há hốc miệng. Bởi cái thứ vừa bay ra quá kì dị, giống như người co gập thân lên mà bay vậy.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một cú sốc lại tiến thêm một bậc, một thanh trường đao từ sân viện lượn ra ghim xuyên hai thứ cùng một lúc, sau đó lập tức rút ra khiến hai thứ kia cũng bẹp cái rơi xuống đất lăn hai vòng. Vân Diệp lập tức nhận ra trong hai thứ kia có một người là biểu đệ Vân Hoán!

"Loài ngoại lai từ đâu cũng dám tới đây! Đáng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com