Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ải Trạch Đồng (2).

"Loài ngoại lai từ đâu cũng dám tới đây! Đáng chết!"

Giọng nói khàn khàn đầy sát ý vang lên, Di Lạc Thiền Sư nghe được giọng này thì gân xanh nổi lên, phi vào sân kịp thời đỡ được cho con ma càn sùng may mắn một đao. Ma càn sùng Vân Uyên thấy còn có người khác, muốn bay đi, nhưng Di Lạc Thiền Sư vừa khắc chế được Thiện Thuật lập tức tạo ra một cái chuông đồng vàng rực úp xuống, nhốt lấy ma càn sùng. Nó đâm vào chuông khiến tiếng vang ong ong khắp phủ, nó càng cố thoát ra thì tiếng chuông lại càng trấn áp nó.

Trời hửng sáng.

Ba ma càn sùng bị nhốt lại trong chiếc chuông vàng, mất đi ý thức, ngón chân cũng được gỡ khỏi lỗ mũi. Vân Uyên là kẻ lấy lại ý thức đầu tiên, mở mắt dậy liền thấy mình nằm giữa gian, phụ thân cùng huynh trưởng ngồi trước mặt vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hắn. Chưa kể, bên cạnh còn có Vân Hoán cùng tiểu Hoài nhà bên đang nằm chổng vó, y phục hai người kia xộc xệch hình như còn bị cắt một đường giữa ngực.

"Phụ, phụ thân, chuyện gì thế này?"

Đêm qua, Vân Tích ôm con trai mới sinh cùng tức phụ mệt mỏi chợp mắt tới canh năm thì giật mình tỉnh giấc, chợt phát hiện xung quanh sao mà im ắng lạ thường, chạy ra cửa viện thì lại không cách nào ra ngoài. Cho tới khi tiểu sư phụ tên Mạc Ưu tới nói chuyện thì hắn mới tá hoả lên. Chuyện lớn như vậy hắn lại không biết? Hoá ra do Di Lạc Thiền Sư dặn dò người hầu tức phụ hắn sinh con là lúc nguy hiểm dễ bị tà ma nhòm ngó nên Vân Tích mới buộc phải ở lại trông chừng, còn bên kia ông đã cho đại đồ đệ giúp đỡ. Giờ trời đã sáng Vân Tích cũng không cần trông tức phụ nữa nên bảo Mạc Ưu đến phá kết giới, kể lại sự việc thư phòng của Vân Sinh bị người ta cố ý phóng hoả.

Di Lạc Thiền Sư bước từ ngoài cửa vào, Vân Uyên lại nhìn ông: "Cao tăng, chắc hẳn ngài biết việc gì chứ?"

Di Lạc Thiền Sư đưa vài tờ giấy cho Vân Sinh: "Thành chủ đại nhân, chứng bệnh kì lạ ở Bắc thành này ta có thuốc trị đây, mong ngài cho người đi phân phát cho dân chúng càng sớm càng tốt."

Vân Sinh siết chặt tay, gật đầu thật mạnh: "Ta cho người đi ngay bây giờ."

Thành chủ liếc qua Vân Tích, y lập tức hiểu ý nhận lấy đơn thuốc đi ra ngoài phân phó người đi dán thông cáo trị bệnh.

Bấy giờ Di Lạc Thiền Sư mới quay sang Vân Uyên: "Vân nhị công tử, hiện giờ trong người ngài cùng hai tiểu công tử bên cạnh mang mầm mống bệnh của chứng bệnh kia, chúng ta cần phải bàn bạc với nhau trừ khử nó."

"Vậy, vậy cũng không thể bắt ta nằm ra đất lạnh chứ!" Vân Uyên bực mình nói.

"Ôi, xem này, ta thật hồ đồ quá, Vân thí chủ đã nhắc nhở. Vậy tối nay chúng ta bắt đầu nhé?"

____________________________

Thiện Thuật mở mắt, Mạc Sầu đang đắp thuốc cho hắn giật mình.

"Sư huynh, dọa chết đệ rồi!"

"Trong lòng có quỷ à mà sợ thế." Thiện Thuật lại khép hờ mắt lại, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng hắn có chút không quen.

'Cộc! Cộc! Cộc!'

"Ai thế?" Mạc Sầu nói vọng ra, nếu là sư phụ hoặc Mạc Ưu thì đã đi thẳng vào rồi.

"Tiểu nữ Vân Diệp, nấu chút canh nấm muốn mang cho các vị sư phụ."

"Vân Diệp thí chủ? Xin đợi ta một chút."

Mạc Sầu buộc nút băng vải cuối xong mới ra mở cửa, Vân Diệp bê một nồi canh lớn, mùi nấm bốc lên thơm nức mũi.

"Đa tạ thí chủ nhé." Mạc Sầu nhận lấy, quay người bưng lên bàn.

Vân Diệp tranh thủ ngó nghiêng, nàng liếc thấy Thiện Thuật trên giường đã ngồi dậy, đầu óc có chút nặng nề đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Vân Diệp thí chủ, còn chuyện gì không?" Mạc Sầu quay trở lại cửa, thấy nàng còn đứng đó ngơ ngác bèn hỏi.

"Cái đó... hôm qua ta lỡ làm vị sư phụ kia bị thương, không biết y thế nào rồi?"

"Không sao đâu, huynh ấy rất mạnh, chút vết thương có là gì, cô nương không phải lo lắng."

"À, ừm, vậy ta xin phép."

"Vâng, đa tạ thí chủ."

Mạc Sầu quay lại thấy đại sư huynh ngồi lù lù trên giường, lại giật mình thêm cái nữa.

"Đại sư huynh à! Ai chọc huynh giận hay sao mà huynh hù ta hoài!"

Thiện Thuật ngơ ngác, hắn đâu có cố tình hù Mạc Sầu! Hiện tại hắn đang ngẫm lại tối qua rốt cuộc làm sao mà về được đây, hắn chỉ có kí ức tới lúc bị Vân Diệp thí chủ ngộ thương thôi. Hắn cũng không thể hỏi Mạc Sầu, căn bản lúc đó nó không có mặt.

"Mạc Ưu đâu?"

"Huynh ấy đi giúp sửa thư phòng bị cháy rồi."

"Sư phụ đâu?"

"À, sư huynh, sư phụ dặn huynh tỉnh thì tới gặp ông đó."

"Ồ, vậy bây giờ sư phụ ở đâu?" Thiện Thuật day day sống mũi.

"Đang bàn chuyện gì mà trị bệnh với thành chủ đại nhân, chắc cũng sắp về rồi."

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Di Lạc Thiền Sư: "Thiện Thuật tỉnh rồi à? Con qua đây một lát."

"Vâng."

Trong phòng sư phụ, ngoài sư đồ hai người ra thì còn có ba người khác hai trẻ một hơi già.

Vân Uyên, Vân Hoán cùng Hoài Tắc còn chưa tỉnh hẳn đã bị bắt đi theo vị tăng sư này, trong lòng vạn câu hỏi vì sao nhưng lại không nói ra miệng. Cho tới khi một vị tăng sư khác dáng người cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn bước vào phòng, thì từ đâu ập tới một cơn kinh hãi khiến mấy người chân run cầm cập, lưng gáy lạnh toát theo bản năng rúm ró vào nhau. Đây, đây là chuyện gì thế này?

"Sư phụ. Ba vị. Sư phụ có gì muốn dặn dò ạ?"

Di Lạc Thiền Sư nhìn hắn, lại nhìn ba người đang co lại một góc ở bên này không khỏi buồn cười, ông ho khẽ một tiếng ra hiệu hắn ngồi xuống.

"Bọn họ chính là mầm bệnh."

Không cần ông nói nhiều hắn cũng hiểu, tức họ là Ma Càn Sùng.

"Nhưng họ không biết, ta chỉ cần diệt thứ đang kí sinh trên người họ. Và người có thể làm được việc đó là con."

"Con?"

Di Lạc Thiền Sư gật đầu: "Đến lúc đó làm theo lời ta là được."

"Vâng ạ."

Tới tối, tất cả người còn lại trong phủ đều ở lại một chỗ với nhau, đại sảnh lớn trên dưới hai chục người, ngay cả đại tức phụ mới sinh cũng ẵm con ngồi trên ghế, còn có cả lão Hoài sát vách mặt mày nhăn nhó ngồi phịch xuống nền đất lạnh, chẳng buồn để ý đến ai. Theo lời vị sư phụ kia thì bất cứ tiếng động gì cũng không được phép ra khỏi đại sảnh. Mạc Ưu và Mạc Sầu được sắp xếp tới đây bảo vệ bọn họ, đề phòng bất trắc.

Bên này, Di Lạc Thiền Sư cùng Thiện Thuật và ba người hai Vân một Hoài ở trong phòng nhỏ, ba người kia thì nằm trên giường giống ngủ say. Thiện Thuật theo lời sư phụ ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại thả lỏng thức hải. Di Lạc Thiền Sư làm ấn tay, miệng lẩm nhẩm một tràng dài những chú quyết. Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở đều đều của ba người trên giường cùng tiếng đọc chú quyết.

Tới khi ngay cả tiếng thở cũng trở nên tĩnh mịch.

Ba thân thể trên giường động đậy không hiểu làm cách nào đã biến thành hình dáng Ma Càn Sùng tối hôm trước, răng nanh dài ra, tóc tai rũ rượi như mới vớt từ sông về.

Cùng lúc này, Di Lạc Thiền Sư chuyển tay kết ấn xuống giữa mi tâm Thiện Thuật.

Hai mắt mở ra, đang không còn lòng trắng. Hắn ngẩng đầu nhìn Di Lạc Thiền Sư, thản nhiên đứng dậy khoanh tay tựa người vào thanh chống giường.

"Tỉnh rồi còn không mau làm việc?" Di Lạc Thiền Sư lạnh giọng, khác hẳn với cách ông đối xử với đại đồ đệ thường ngày.

Hắn khẽ 'chậc' một tiếng, thanh trường đao lại xuất hiện, lia ngang ba thứ ở đối diện. Ba bóng đen lập tức bị hút ra ngoài, thân thể ba người kia rớt cái oạch xuống đất, trở về bình thường. Ba cái bóng đen tụ lại lớn dần thành một Ma Càn Sùng khác, da nó trắng tinh, trán cùng lưỡi đỏ lòm, tai thì nhọn hẳn, răng nanh cũng sắc lẹm, ngón cái nhét lỗ mũi còn to hơn, móng chân thì đen xì.

Nó có lẽ không ngờ tới hàng ngày ẩn núp ở nơi toàn dân thường này đột nhiên sẽ xuất hiện người lôi được nó ra ngoài.

"Thứ ngoại lai." Kẻ kéo hắn ra lạnh nhạt nói.

Ma Càn Sùng co rúm lại, hôm qua bị người này chém hai đao khiến nó yếu đi không ít, nhưng còn may bản mệnh nó đặt ở người Vân Uyên. Tới hôm nay thì vận may triệt để dùng hết sạch rồi.

"Hết chuyện của ngươi rồi, tự giác đi đi. Ta độ hoá nó." Di Lạc Thiền Sư đẩy lưỡi đao ra, một cái chuông lập tức úp lên giam giữ Ma Càn Sùng.

"Dùng xong thì vứt, tự coi mình là chó đấy à?"

Di Lạc Thiền Sư:... Thôi, ông cảm thấy Thiện Thuật thật tốt biết bao, càng so sánh lại càng đau thương.

"Cũng được thôi, lâu lắm rồi mới nhìn lại nhân gian, ta đi ra ngoài một lát." Hắn vươn vai duỗi người, mở cửa.

"Trở về trước trời sáng, đừng làm việc vô nghĩa."

'Thiện Thuật' cười khẩy một tiếng, khép cửa.

Việc độ hoá không thể cắt ngang, nên tạm thời Di Lạc Thiền Sư làm chú cho ba người kia ngủ say. Tuy trong lòng còn lo lắng về đại đồ đệ nhưng nghĩ lại hắn không gây họa cho người khác thì thôi, sợ người ta tìm hắn chắc.

Hắn đi quanh sân viện, nhìn trời chán lại ra khỏi phủ, nhưng bây giờ đang nửa đêm căn bản chẳng có gì thú vị cho hắn xem ngoài người gõ mõ. Hắn lại về phủ thành chủ, vừa hay lại gặp vị Vân Diệp thí chủ đang mang thuốc cho Vân Sinh, hôm nay nhiều việc, giờ mới nhớ tới gia phụ chưa dùng thuốc.

"Đại sư, ngài đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừ, đỡ nhiều rồi."

"Vậy tốt rồi, thật xin lỗi việc đêm qua, ta không cẩn thận..."

"Thế sao?" Vừa nói, hắn lại cười.

Vân Diệp cúi đầu, vành tai ửng đỏ. Tuy nàng biết rõ người xuất gia không thể thành thân nhưng vẫn không nhịn được mà yêu thích gương mặt cùng thân hình của vị sư phụ trẻ này, hơn nữa tính cách còn vô cùng tốt. Nàng cảm thấy việc này không sai, nàng chỉ đơn phương tình cảm một chút, cũng không ép buộc hay làm gì quá phận.

Nhưng vừa cúi đầu, đã thấy một nắm đấm rắn chắc hướng thẳng về bụng mình. Còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy cơn đau lục phủ ngũ tạng vỡ nát, tầm nhìn đảo lộn, bát thuốc trong tay cũng bay ra, bản thân Vân Diệp cũng dính đét vào tường như cá khô.

"Khực." Khoé miệng Vân Diệp trào máu, mắt nhoè đi màu máu, bên tai cũng ướt át.

Thất... thất khiếu chảy máu!

Người trước mặt Vân Diệp ngoài cười trong không cười nhả từng chữ: "Yêu nghiệt to gan."

"Yêu... nghiệt... cái gì chứ!" Vân Diệp gào lên.

"Thế ngươi có thấy nhân loại nào thất khiếu chảy máu mà còn nói chuyện được như ngươi không?"

Vân Diệp cứng họng, thân thể nàng đổ sụp xuống. Trong không gian vang vọng tiếng gào rú rợn người.

"Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!"

"Ngươi lấy cái gì mà giết ta?" Hắn chỉ búng một cái, những tràng hạt loé sáng vàng trở nên dài vô tận, lập tức kéo về một thứ tóc tai xoã dài che hết cả mặt, chỉ riêng y phục là đỏ rực.

"Tại sao? Tại sao? Lúc nào ngươi cũng vậy? Ngươi không yêu ta! Kẻ không yêu ta chỉ có thể chết!"

Nữ quỷ như bị kích thích mà giằng co với tràng hạt, móng tay đỏ chót dài quệt vào đất kêu ra tiếng két chói tại, ả bò loạn nhưng không thể nào thoát khỏi xiềng xích.

"Ngươi nhìn cho kĩ." Lưỡi đao đặt trên vai nữ quỷ khiến ả ta buộc phải im lặng, "Ta không phải hắn."

Ả ngơ ngác nhìn 'Thiện Thuật' vẫn là gương mặt trong kí ức, chỉ là gương mặt kia mang ánh sáng từ bi yêu thương vạn vật, còn người này lại mang sát khí ngùn ngụt, nếu không phải vì một số vấn đề hắn sẵn sàng đạp nát vạn vật.

"Giờ thì xuống gặp Diêm Đình Mặc đi." Hắn xoay ngang lưỡi đao, không chút thương tiếc đập một cái điếng hồn vào giữa đỉnh đầu ả, hỉ phục tan biến.

Vân Diệp nằm trên nền đất không chút thương tích, lành lặn không tì vết.

"Chẹp." Hắn nghĩ, việc của tên kia thì để tên kia tự giải quyết đi.

Vừa chớp mắt, đôi mắt lại trở về bình thường, còn mang theo chút ngơ ngác.

Thiện Thuật vừa mở mắt đã thấy bản thân đứng ở chỗ khác, trước mặt còn là Vân Diệp đang bất tỉnh (?) cạnh cái tường nát bấy (?).

"Vân tiểu thí chủ, mau tỉnh." Thiện Thuật gọi, dùng chút linh lực đánh thức nàng, bản thân thì cách xa chừng mấy thước.

Vân Diệp khó khăn mở mắt, đỡ đẫn nhìn xung quanh, thấy bức tường mới nhảy dựng lên: "Ai phá tường nhà ta! Có trộm!"

"Thí chủ bình tĩnh, là tại hạ nhỡ tay thôi không có trộm đâu, thật xin lỗi." Thiện Thuật chột dạ nhìn đi chỗ khác.

"Ơ, thì ra là vị tiểu sư phụ này, vậy thì không sao, sư phụ ngài có công cứu giúp gia phụ, tiểu nữ sẽ không tính toán. Nhưng mà sao ta lại nằm ở đây vậy?"

"Ta, ta cũng không rõ, ta tới đây đã thấy thí chủ bất tỉnh rồi."

"À, có lẽ lao lực quá nên mất sức, thật ngại quá. Mà tiện đây, bản thân ta có vài chuyện muốn tâm sự lí giải với tiểu sư phụ, không biết ngài có rảnh không?"

"Vào thời gian này có tiện không?"

"Chỉ chút tâm tư nhỏ của tiểu nữ thôi, nhanh lắm, sư phụ đứng đó nghe cũng được." Vân Diệp xua tay, nàng đã muốn hỏi từ ngày đầu tiên các vị cao tăng này tới, giờ có cơ hội nhất định phải nắm bắt.

"... Vậy xin rửa tai lắng nghe."

"Tiểu sư phụ có biết xem bệnh không?"

"Có chút chút."

"Vậy... có chứng bệnh nào là dị ứng nam nhân không?"

"?"

"Ta cũng không biết nữa, nhưng từ bé tới giờ ngoài những người có chung máu mủ với ta, ta tiếp xúc da thịt với bất cứ nam nhân nào đều sẽ nổi da gà, ngược lại thấy nữ nhân..." Vân Diệp nhấn mạnh, "Đặc biệt là mỹ nhân, ta lại cảm thấy có chút hứng khởi khó tả, trong Phật pháp có gì chữa được không?"

"..." Thiện Thuật câm nín, bởi vì đây căn bản không phải bệnh gì!

"Vân Diệp thí chủ à, đây không phải bệnh gì đâu, Phật pháp cũng không có tác dụng."

"Vậy, vậy sau này ta làm sao mà gả đi đây?" Phụ mẫu đều rất lo lắng việc này.

"Vân Diệp thí chủ, sao ngài không nghĩ tới việc để người khác gả cho ngài?"

"Ở rể sao? Cũng không được vấn đề là..."

Không để nàng nói hết, Thiện Thuật đã ngắt lời nàng: "Ý bần tăng là nữ nhân."

"Hả?"

"Để nữ nhân gả cho ngài! Trong Phật pháp đây không phải bệnh, mà là... ham mê nữ sắc!" Hắn không nhịn được nữa, bất lực nói.

"À à... Hả? A? Ê?"

Vân Diệp đứng như trời trồng, lát sau mới nói lại được: "Nhưng, ta, là, nữ, nhân, mà..."

"Thì có sao đâu chứ? Ái tình vốn là thứ không phân biệt nam nữ." Thiện Thuật nghẹn lời, "Nhưng mà không phải ai cũng chấp nhận được."

Vân Diệp thở dài, xoa thái dương: "Đa tạ tiểu sư phụ đã cùng ta tâm sự, trời tối lạnh, ta phải về phòng đây."

"Thí chủ đi cẩn thận."

Thiện Thuật cũng xoay người trở về khách viện, vừa xoay người, mắt hắn lại biến thành màu đen toàn bộ, nghênh ngang đi về.

Về tới, Di Lạc Thiền Sư vừa lúc độ hoá xong, mở cửa đã gặp cái bản mặt kia, ông lập tức trở tay đóng cửa nhưng bị hắn nhanh tay giữ lại.

"Không chào đón ta vậy sao."

"Sao ngươi còn chưa đi đi."

"Tại cái đào hoa thối của ngươi làm phiền đấy."

"Đào hoa thối nào?" Di Lạc Thiền Sư nhăn mặt.

"Thôi thôi, chắc ngươi cũng chẳng nhớ nổi." Hắn thản nhiên đi vào ngồi trên ghế, xua xua tay, "Lại nói ngươi chăm tiểu đồ đệ này tốt thật, vóc dáng không tồi."

"Nói thừa." Bản thể của mình không chăm tốt thì ai chăm giùm?

"Từ bi của ngươi đấy hả?"

"Nói nhiều quá, ngươi cũng đâu phải chúng sinh. Mau về đi."

Thân thể cao lớn dần gục xuống bàn mất đi ý thức, trước khi khép mắt còn lẩm bẩm.

"Giả tạo cho ai xem."

Di Lạc Thiền Sư vuốt mồ hôi không tồn tại, tên này thật đáng sợ, nếu thật sự để hắn cầm quyền kiểm soát thì không xong, dù ông là hắn, hắn là ông nhưng thứ xấu luôn dễ dàng khiến người ta sa đoạ mà.

Tại đại sảnh Vân gia, bởi Vân Diệp đi quá lâu khiến Vân Sinh không khỏi lo lắng. Mạc Ưu liền tính thử một quẻ, tuy hắn không giỏi như sư phụ nhưng đại khái cũng xem được bình an một người.

"Thành chủ đại nhân yên tâm đi, Vân tiểu thí chủ không sao đâu."

"Nhưng..."

"Xí, con trai ta còn đi theo tên lừa trọc kia kìa, ta còn chưa nói đâu."

Vân Tích lặng lẽ gảy bàn tính: "Thư phòng cháy mất ba mươi bảy quyển thơ cổ, vỡ mất hai cái bình quý,..."

"Dừng dừng, lão phu biết lỗi rồi, không nói nữa."

Vân Tích cất bàn tính đi, đại tức phụ ngồi cạnh không khỏi bật cười hành động của phu quân mình.

Tới sáng hôm sau, Vân Diệp vươn vai thần thanh khí sảng tới đại sảnh, thấy một đống người ngủ gà ngủ gật thì giật cả mình. Tối qua có chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ mất trộm cái gì thật à?

"A Diệp, tối qua con đi lấy thuốc cho gia gia sao mà lại đi đâu thế?" Vân Tích xoa hai quầng mắt thâm hỏi.

"Ơ... Thuốc... Chết! Hình như con quên mất, xong lại về phòng ngủ luôn!" Vân Diệp tự vỗ đầu mình, "Gia gia, người không sao chứ?"

"Không sao, không sao, ta cũng đỡ rồi, mấy ngày tới uống đầy đủ là được." Vân Sinh cười xoà, véo má cháu gái.

Vân Diệp còn định nói gì, nhưng lại thấy xung quanh nhiều người quá lại nuốt xuống. Vừa lúc Di Lạc Thiền Sư đưa ba người kia tới.

"Phụ thân!" Hoài Tắc chạy tới, đỡ lão Hoài lên.

Vân Uyên đi theo ngay sau, không hiểu sao nhưng Vân Tích nhìn người đệ đệ này dường như có chút khác, đường nét trên gương mặt hài hoà hơn,... còn có tí phúc hậu???

"Các vị, việc ở nơi này đã xong, bần tăng cùng mấy đồ đệ xin phép."

Vân Sinh vội nói: "Cao tăng, xin hãy ở lại thêm mấy ngày."

"Sự việc gấp rút, không thể trì hoãn." Di Lạc Thiền Sư lắc đầu, "Kính mong thành chủ đại nhân bảo toàn sức khoẻ, lo cho nhân dân Bắc thành."

Vân Sinh nhìn Di Lạc Thiền Sư, trong kí ức ông cũng đã từng nghe câu nói này, chỉ khác là lúc đó là nói với phụ thân ông, giờ lại đổi thành ông.

Vân Sinh run run níu tay cháu gái đứng dậy, quỳ xuống. Nhưng chưa để ông dập đầu đã có một đôi tay chắc khoẻ đỡ ông dậy.

Di Lạc Thiền Sư đứng gần cửa, cười nói: "Hà tất phải làm thế, chính thành chủ đại nhân cũng một đời nghĩ cho Bắc thành mà."

Nói rồi liền quay lưng, Mạc Ưu, Mạc Sầu cũng nói lời tạm biệt rồi theo sau sư phụ.

Thiện Thuật đỡ người dậy, trao lại cho Vân Diệp: "Thành chủ đại nhân, cáo từ." Ánh mắt hắn liếc qua Vân Diệp, khẽ mím môi, lại nói nhỏ với nàng: "Vân Diệp thí chủ, cố lên! Chúc thí chủ vạn sự suôn sẻ."

"..."

Chưa đầy nửa canh giờ bọn họ đi tới phiến đá chỉ đường mà đã gặp khi tới Bắc thành.

"Kì lạ thật, khi đi chúng ta đi bộ tầm hai canh giờ mới tới được Bắc thành, sao bây giờ đi chưa tới một canh đã ra đây rồi?" Mạc Sầu sờ sờ phiến đá.

"Ha ha, hỏi hay lắm, tất nhiên là do đá có vấn đề rồi."

Di Lạc Thiền Sư vừa dứt lời, Thiện Thuật đã quen tay đánh nát phiến đá.

Mạc Sầu vội rút tay ra, nhìn phiến đá vỡ tan tành, nhưng dưới tảng đá lại thấp thoáng sắc đỏ. Hắn nhặt một cành củi gảy mấy vụn đá ra, liền lộ ra dưới phiến đá mới vỡ một khung vuông có ấn tự kì quặc. Mạc Ưu cũng ngó xuống, nhăn mày chống cằm.

"Sao ta cứ cảm thấy quen thuộc ấy, nhưng cũng kì quái quá thể!"

Di Lạc Thiền Sư đưa mắt qua, không quen mới lạ, đây còn không phải là mấy ấn kí trên ngực cổ Thiện Thuật hôm kia hay sao?

Thiện Thuật cũng rơi vào trầm tư, bản năng thôi thúc hắn đưa tay chạm vào, nhưng vừa tới giữa chừng liền bị sư phụ đánh cái bốp vào tay đành phải ngậm ngùi rụt lại.

"Đứa nhỏ này, không phải thứ gì cũng chạm lung tung được đâu."

Di Lạc Thiền Sư ra hiệu cho ba đồ đệ đứng xa chút, bản thân thì khoanh chân ngồi cạnh ấn tự hình vuông kia.

Nhất chỉ.

Loé lên một tia sáng nhỏ, ấn tự như chưa từng tồn tại mà bốc hơi.

"Oa."

"Được rồi, mau về thôi không sư thúc các con lại lo lắng." Tính toán thời gian cũng gần tới kì hạn ba tháng ông đã dặn dò.

Khi bọn họ trở về, quả thực không ít chuyện xảy ra,Tây Vực đổi chủ, Tu Linh cùng Tây Vực lại liên hôn, hoàng đế lập nam hậu; quý phi cùng công chúa đồng quy vu tận thái hậu đau lòng đóng cửa niệm Phật không ra khỏi cửa. Dù gì Tịnh Sư tông cũng nằm trong địa phận Tu Linh Quốc, nghe ngóng một chút là chuyện nên làm.

Di Lạc Thiền Sư nghe sư đệ nói, nhắm mắt trầm ngâm, ông xem thử một chút, quý phi cùng công chúa mệnh vẫn chưa tận, không khỏi lắc đầu cười.

Khi sư đệ ra ngoài, chỉ còn lại mình Di Lạc Thiền Sư, nghĩ tới ấn tự kia, lại thở dài lắc đầu.

Xem ra chuyện của ma tộc không đơn giản.

____________

Diêm Đình Mặc ngồi phê sổ sách, đột nhiên Bạch Vô Thường từ ngoài phi tới, còn kéo theo một vật thể có hình dáng nhân loại tới.

"Đại nhân! Có quỷ trốn! Mới bị người khác ném trở về này!"

Thứ hình người kia giãy giụa, thét lên: "Ta không phải! Ta là người đẹp nhất kinh thành! Sao ngươi lại không yêu ta? Tại sao!"

"Câm miệng, Diêm Vương đại nhân không thích nữ sắc!"

Mấy phán quan bên cạnh tay cầm bút run hết cả lên, Bạch đại nhân cũng thật là!

Diêm Đình Mặc: "... Kéo trở lại đi, mau kiểm tra xem có những còn lỗ hổng gì thì lập tức vá lại."

"Vâng!"

"Đợi chút."

"Đại nhân có gì sai bảo."

Diêm Đình Mặc ra hiệu cho mấy vị phán quan lui ra, một vị còn tiện tay xách nữ quỷ kia theo ra ngoài.

"Chấp Pháp Giả chưa tới sao?"

"Vẫn chưa." Bạch Vô Thường lắc đầu.

"Kì lạ, thời hạn cũng sắp hết, chẳng lẽ trên đó có chuyện gì sao?" Diêm Đình Mặc buông bút ngả người ra phía sau, "Vậy Hắc thế nào rồi?"

"Ngày ngày ân ái, vui không thể tả, đến là ngứa mắt." Bạch Vô Thường nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy câu này.

"Thôi bỏ đi, Quỷ Xương Cuồng bị nhốt trong chỗ đó cũng đã đủ thời hạn, Bạch đại nhân đừng tức giận hại thân."

Bạch Vô Thường nào phải vì chuyện đó, chỉ là lúc nào hắn tới thì hai người đó cứ dính lấy nhau ở trong phủ Hắc, hại hắn không muốn tới nữa luôn, hiện tại công việc của hắn nhiều hơn lúc trước biết bao, mệt không tả được.

"Bạch đại nhân chịu thiệt rồi, ta cho phân thân đi theo ngươi nhé."

Diêm Đình Mặc búng tay, một thân hình cao ngang ngực Bạch Vô Thường xuất hiện, gương mặt nhỏ nhắn non nớt, có thể nhìn ra là bản thể lúc nhỏ của Diêm Vương.

"Ấy, vậy tiêu hao pháp lực của đại nhân quá."

"Không sao." Diêm Đình Mặc xua tay, "Nó tự có suy nghĩ, không cần ta tốn công quá đâu."

"Đa tạ đại nhân!"

Bạch Vô Thường chỉ chờ có thế, nhanh tay lẹ chân quắp lấy người đi mất dạng, lúc đi còn không ngừng nhéo hai má phúng phính.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com