Chương 1: Dải non xa, hoa rơi theo gió
"Ánh sáng rực rỡ nhất thường chỉ trong thoáng chốc, mà dấu ấn để lại thì suốt đời chẳng phai."
---
Thành phố Quy Nhơn rực rỡ nắng vàng, Eo Gió[1] ôm lấy bờ cát trắng và biển xanh ngọc lục bảo. Cảnh đẹp như tranh, tiếc là Liên chỉ kịp nhìn qua ống kính máy quay và màn hình laptop. Phải chi có thêm chút thời gian làm khách du lịch, chứ không phải chạy tiến độ giữa cái nắng 38 độ. Vai trò "giám sát dự án" nghe có vẻ oai mà thực chất chỉ toàn cắm đầu vào công việc đến kiệt sức.
Cảnh quay cuối cùng vừa đóng máy, Liên hoàn tất báo cáo rồi kéo vali lên xe khách, cả người rã rời. Qua lớp kính mờ hơi nước, thành phố dần lùi xa. Lòng cô chợt trống trải, như vừa bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng. "Quy Nhơn, tôi sẽ còn trở lại." Cô tự nhủ thầm.
Điện thoại rung bần bật. Nguyệt nhắn tới tấp:
"Định vị gửi rồi nha, khách sạn Bình Minh, đối diện quảng trường."
"Bà lên xe chưa đó hả???"
Liên nhìn đồng hồ trên điện thoại, gần mười hai giờ trưa. Cô gõ lại:
"Đang trên xe rồi. Sáng giờ chưa có hạt cơm nào, để dành bụng ăn bánh cưới đây =))."
Nguyệt trả lời trong một nốt nhạc:
"Áo dài cưới bữa tui với bà chọn mặc lên xinh muốn xỉu luôn! Tui vừa đăng story[2], vô thả tim cái nào!"
Liên gửi ngay cái mặt mèo ":3" rồi thêm một cái mặt cười toe toét.
"Cô dâu mà còn rảnh đăng story ha?"
Tin nhắn tiếp theo bật lên:
"Anh Minh lo hết rồi, tui thư giãn thôi. À mà bạn ảnh có một anh hợp gu bà lắm, tối nay tui giới thiệu cho."
"Thôi, tui đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ đây."
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn. Chiếc xe khách lao vun vút trên Quốc lộ 19, bỏ lại mùi muối biển, hướng về cao nguyên lộng gió. Khi lên đèo An Khê, sóng điện thoại chập chờn rồi mất hẳn. Liên ngả đầu ra ghế, đeo tai nghe, ngón tay lướt nhẹ, nhấn ngay bài hát yêu thích.
"Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi..."[3]
Cô nhẩm theo lời hát, mắt nhìn ra cửa kính. Một bên là vách đá dựng đứng. Bên kia, vực sâu hun hút. Xe lắc lư trên mặt đường gập ghềnh. Trời bỗng tối sầm, mây đen kéo kín triền núi. Gió nổi lên, cây rừng nghiêng ngả.
Mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa hòa với tiếng gió rít thành một âm vang lạ lùng. Liên khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Giữa khoảng mơ màng ấy, cô nghe thấy một tiếng trống trầm vọng từ xa. Cô giật mình mở mắt. Tiếng phanh rít lên the thé. Chiếc xe trượt dài, chao đảo dữ dội trên mặt đường trơn. Lực quán tính ném Liên về phía trước. Đầu cô đập mạnh vào kính.
Một tiếng kim loại va chạm chói gắt vang lên. Mọi thứ bỗng trở nên trắng loá. Trong tia chớp ấy, mưa tan thành hàng ngàn sợi bạc quấn siết lấy thân thể cô. Chiếc điện thoại văng khỏi tay, màn hình chớp sáng khi câu hát cuối cùng đang phát giữa chừng:
"Níu thời gian dừng lại nơi đây..."
Không còn tiếng người, không còn tiếng mưa. Bóng tối phủ xuống, nuốt trọn mọi thứ.
---
Tiếng chim lích chích vang bên tai. Một giọt nước mát lạnh rơi lên má khiến Liên giật mình choàng tỉnh. Đầu cô đau như búa bổ, ánh sáng lờ mờ lọt qua tán lá dày, mặt đất ẩm ướt lạnh buốt. Cô chống tay ngồi dậy, đầu óc chỉ còn lại tiếng phanh rít, cú giật mạnh, rồi ánh sáng trắng loá. Đôi tay cô run rẩy chạm lên mặt: ướt, nhưng không phải máu, chỉ là nước mưa. Liên đứng dậy, cất tiếng gọi:
"Có ai không?!"
Không một lời đáp, chỉ có tiếng lá xào xạc và chim hót vọng lại. Một thoáng sợ hãi thấm vào da thịt. Cô không nhớ mình đã rời xe thế nào, cũng không hiểu vì sao lại nằm đây, giữa rừng sâu không một bóng người.
Liên cúi nhìn cơ thể mình và chết sững.
Áo hoodie, quần jeans biến mất. Thay vào đó là áo the xanh dài ngang đùi mặc cùng quần suông, thắt lưng lụa quấn ngang eo cùng một túi vải nhỏ buộc bên hông. Không áo lót, không quần trong, không điện thoại.
Cô vòng hai tay ôm chặt thân thể, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một câu hỏi xoáy trong đầu: Đã có chuyện gì với mình? Tim đập loạn, từng nhịp như búa bổ vào lồng ngực. Hơi thở nóng rực, phả ra thành khói trắng. Mọi thứ quá phi lý. Tai nạn, rừng rậm, rồi bộ đồ lạ lẫm...
Liên bấm móng tay vào lòng bàn tay. Đau điếng. Là thật, không phải mơ. Cô run rẩy, chớp mắt liên tục, cố nuốt nước bọt đắng nghét.
"Mình vẫn còn sống... chỉ cần bước tiếp thôi."
Từng hơi thở kéo cô trở về với thực tại. Liên quét mắt quanh rừng rậm, ép mình bình tĩnh. Trên đất có vệt cỏ bị dập, cô men theo. Đi mãi, cổ họng khô rát, chân nặng trĩu. Khi ngẩng lên hứng vài giọt nước mưa đọng trên lá, một tiếng sột soạt rất gần khiến cô giật bắn. Một ông lão dần xuất hiện phía sau bụi rậm. Nón lá vành rộng, áo cổ đứng nâu sẫm, sau lưng đeo gùi[4]. Thấy cô, ông cảnh giác giơ gậy, rồi hạ xuống khi nhận ra cô chỉ một mình.
Liên bạo dạn cất tiếng hỏi:
"Bác ơi, cho con hỏi chút được không? Đây là nơi nào vậy?"
"Đèo Mang[5]." Giọng ông khàn khàn: "Cô từ đâu tới chốn này?"
Liên để ý thấy hàm răng ông đen bóng. Không ngờ giữa thời buổi này vẫn còn người giữ thói nhuộm răng từ thuở xưa. Cô kể vắn tắt về vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường.
Nghe xong, ông chỉ lắc đầu:
"Ta chỉ vào rừng hái thuốc. Ngoài cô ra chẳng thấy ai. Nãy cô nói đi từ Quy Nhơn... thế định đi đâu?"
"Dạ, con đi Pleiku... dự đám cưới bạn."
"Pleiku?" Đôi mắt ông nheo lại: "Có phải Plơi Kơdưr Chư Hdrông[6]?"
Liên thầm nghĩ: chắc là cách gọi của người bản địa.
"Con chỉ biết ở đó có hồ lớn... gọi Biển Hồ."
"Người vùng này gọi là hồ T'Nưng[7]."
"Thật may quá!" Niềm hi vọng lóe lên trong cô. "Bác có biết đường lên đó không?"
"Cô theo tôi về buôn trước. Rồi hẵng hỏi thêm." Ông đưa gậy chỉ về phía trước: "Đi thôi. Cũng không còn xa."
Liên vội bước theo. Băng qua khu rừng, những mái nhà sàn thấp thoáng bên sườn núi. Khói bếp quyện vào sương chiều, cao nguyên mờ ảo như chốn bồng lai. Khi tới buôn, trời đã sẫm tối. Ông quay lại:
"Cô gái, lão chỉ đưa đến đây. Đoạn sau, phải tự lo liệu."
"Dạ, con cảm ơn bác!"
Liên cúi đầu, ngẩng lên đã không thấy bóng ông đâu nữa. Hơi sương lạnh lùa qua tay, những ngón tay tê như sắp cứng đờ. Không gian vắng lặng, yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng dế kêu trong bụi cỏ, tiếng vo ve của côn trùng vụt qua.
Liên nhìn sắc trời, ráng chiều vàng sẫm buông xuống nơi lưng đồi, cô lặng lẽ thở dài. Lễ cưới chắc đã bắt đầu, còn cô lại mắc kẹt ở một nơi không biết là đâu. Tiếng bụng réo ọc ọc nhắc nhở cô rằng từ trưa tới giờ chưa ăn gì. Cô lê từng bước về ngôi nhà sàn gần nhất, chỉ cầu mong xin được ngụm nước. Trời nhá nhem tối, đoạn đường phía trước đá sỏi gồ ghề. Liên đói đến run rẩy, chẳng may vấp phải rễ cây trồi lên, ngã dúi dụi.
"Này, có hề gì chăng?"
Một bóng người lao tới. Liên giật mình, gượng đứng dậy. Chàng trai khoảng hai lăm, gương mặt chữ điền, tóc búi gọn sau gáy.
"Tôi... từ Quy Nhơn, gặp tai nạn rồi lạc trong rừng. Anh biết đường ra Plơi-Cơ-Đư-Chư-Hdrông không?" Liên nói như đánh vần từng chữ.
"Cô định cứ thế mà đi ư?" Anh khẽ cười, như nghe chuyện gì lạ lùng.
Liên thoáng giật mình: anh ta cũng nhuộm răng đen.
"Tôi không có tiền. Chỉ định tìm xe quá giang, đến nơi bạn tôi sẽ trả."
"Đường núi hiểm trở, đi bộ còn khốn đốn, huống chi xe ngựa."
Xe... ngựa? Liên chưa kịp hỏi thêm thì một giọng nữ vọng lại:
"Anh Diệu, có chuyện gì vậy?" Cô gái bước ra từ bóng tối, dáng đi nhanh nhẹn.
"Người hỏi đường thôi." Quang Diệu đáp.
"Anh Bình tìm anh đấy." Cô gái tiến lại gần, liếc nhìn Liên bằng ánh mắt cảnh giác.
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Bất chợt, Quang Diệu cúi xuống nhặt một chiếc túi vải dưới đất. Liên nhận ra chính là túi từng buộc bên hông mình.
"Thứ này của cô? Tôi mạn phép xem qua chút đồ trong ấy."
Một chuỗi âm thanh lách cách vang lên. Khi Quang Diệu dốc túi, vài xâu tiền xu cùng một tờ giấy rơi ra. Ngay khi mở giấy ra xem, mắt anh lập tức trợn tròn:
"Cô Xuân, lại đây."
Xuân tiến đến, mới nhìn thoáng qua, gương mặt đã biến sắc:
"Sao thứ này lại ở đây?"
Cả hai đồng loạt trừng mắt về phía Liên. Quang Diệu nắm chặt mảnh giấy, giọng lạnh lùng:
"Cô là ai? Ai sai cô tới?"
Liên ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Tôi nói rồi! Tôi đi ngang qua đèo thì gặp tai nạn, lạc trong rừng. Một ông bác tốt bụng dẫn tôi đến đây."
"Cô nói dối!"
Giọng Quang Diệu vang như tiếng roi quất. Liên giật bắn người, suýt ngã lùi lại. Cô cố trấn tĩnh, môi run run:
"Lừa anh thì tôi được gì chứ?"
Gió rít qua tán cây. Ngọn đuốc Xuân vừa thắp hắt lên khuôn mặt họ thứ ánh sáng chập chờn. Trong ánh lửa bập bùng, Quang Diệu giơ bàn tay ra trước mặt cô.
"Cô nói chẳng có tiền. Thế còn cái này?"
"Hả?"
Liên há hốc miệng sững sờ, nhìn xuống nắm đồng xu trên tay anh. Loại tiền này có lỗ vuông giữa, mặt khắc toàn là chữ Hán.
"Sao lại có tiền cổ ở đây?"
Lời ấy vừa nói ra, Quang Diệu nhìn cô thêm vài giây. Lửa giận trong mắt anh vụt tắt, thay bằng nghi ngờ lạnh buốt. Anh giơ đồng tiền lên:
"Thiên Minh thông bảo[8]. Loại tiền vẫn đang dùng ở Nam Hà."
Liên đứng chết trân. Cô nhìn chằm chằm mớ đồng xu ấy: loại tiền mà cô từng thấy trong tủ kính bảo tàng, hay mấy người chơi đồ cổ khoe trên mạng xã hội. Cô nuốt nước bọt đánh ực, đầu óc hiện lên một ý nghĩ ngớ ngẩn đến buồn cười: "Đây là tiền cổ mà? Sao lại "vẫn đang dùng" được?"
Liên lia mắt nhìn Quang Diệu, rồi vội quét quanh: cây cao, bụi rậm, có máy quay nào không? Không có đèn, không có ống kính, chỉ có ánh lửa đuốc chập chờn và hai khuôn mặt với hàm răng nhuộm đen đang nhìn cô như nhìn một kẻ trộm. Ý nghĩ điên rồ về việc lạc về quá khứ lướt qua như tia chớp. Cô lập tức gạt đi. Không thể nào...
Xuân bước đến gần, thì thầm bên tai Quang Diệu:
"Nếu cô ta dính dáng đến bên kia, e trong trại có..."
Quang Diệu lập tức đưa tay ra hiệu:
"Giữ lại. Tra cho rõ."
Liên không nghe rõ họ nói gì, nhưng theo bản năng lùi lại nửa bước, giọng lạc đi:
"Tôi không biết gì hết! Tôi tỉnh dậy đã thế này rồi. Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi."
Cô vừa xoay người định chạy, bất chợt, một bàn tay siết chặt vai cô từ phía sau. Xuân đứng ngay sau lưng, lạnh lùng nói:
"Anh Diệu không muốn động tay với phụ nữ. Tôi thì chẳng ngại."
Quang Diệu bước tới nhìn thẳng vào mắt Liên:
"Đi theo chúng tôi. Nói rõ thân phận. Nếu không liên can chúng tôi sẽ để cô đi."
"Buông ra!" Liên hét lên: "Mấy người lấy quyền gì mà bắt tôi nghe theo."
Liên bấu chặt cổ tay đối thủ, xoay người. Cùi chỏ cô vung ngang, chân phải đá móc, cùng lúc chỏ phải lao thẳng vào ngực đối phương. Nhưng Xuân nhanh hơn - lách người, né đòn như một cái bóng. Chớp mắt, đầu gối Xuân bật lên, đập mạnh vào ngực Liên. Cú đánh như búa tạ, hất Liên lùi lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực, đau rát.
Tim Liên đập thình thịch. Chín năm luyện Vovinam[9], bao trận đấu thắng thua, chưa bao giờ cô thấy bất lực thế này. Xuân di chuyển nhanh đến mức mắt cô không kịp bắt, sức mạnh áp đảo. "Không thể để bị bắt. Không biết họ sẽ làm gì mình."
Chân tay Liên run lẩy bẩy, đói và mệt khiến mắt cô hoa lên, nhưng chính cảm giác sắp chết lại làm máu trong người sôi trào. Cô gầm lên trong cổ họng, dồn nốt chút sức lực còn lại bật lao tới - một cú đạp loạng choạng, nặng nề, chậm đến thảm hại. Xuân chỉ cần nghiêng người nửa gang tay là đủ tránh. Vậy mà cô ta vẫn khựng lại một khoảnh khắc, vì không tin nổi kẻ sắp ngã gục vẫn có thể liều mình tung đòn "điên" đến vậy.
Không bỏ lỡ một phần giây quý giá ấy, Liên quơ đại một nắm đất ẩm lẫn lá mục dưới chân, ném thẳng vào mặt Xuân. Không kịp quan tâm có trúng hay không, Liên quay người lao vào bóng tối.
___
[1]Eo Gió: nằm trên bán đảo Phương Mai (Bình Định), nổi tiếng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Việt Nam.
[2]Đăng story: cách nói trong giới trẻ, nghĩa là đăng tin (ảnh, video, trạng thái) lên mục "story" trên mạng xã hội, hiển thị trong 24 giờ.
[3]Lời bài hát "Như những phút ban đầu" của nhạc sĩ Tiến Minh, Hoài Lâm thể hiện.
[4]Gùi: Vật dụng đan tre/mây có quai đeo sau lưng, dùng để đựng và vận chuyển đồ, được sử dụng nhiều ở Tây Nguyên hoặc khu vực dân tộc thiểu số Việt Nam.
[5]Đèo Mang: tên khác của đèo An Khê, theo tiếng Ba Na nghĩa là "cửa ngõ".
[6]Plơi Kơdưr Chư Hdrông: "Plơi" tiếng Jrai nghĩa là "làng", "Kơdưr" có hai nghĩa: "hướng Bắc" hoặc "trên cao", Chư Hdrông: núi Hàm Rồng.
[7]Hồ T'Nưng (Tơ Nưng) hay Biển Hồ hoặc hồ Ea Nueng: là một hồ nước ngọt phía bắc thành phố Pleiku, Gia Lai. Hình thành từ 3 miệng núi lửa cổ thông với nhau, còn gọi là "hồ không đáy".
[8]Tiền cổ Việt Nam: Ngoại trừ tiền giấy thời Hồ Quý Ly, hầu hết tiền cổ đều bằng kim loại, hình tròn, có lỗ vuông ở giữa. Mặt chính thường khắc bốn chữ Hán: hai chữ đầu là niên hiệu vua, hai chữ sau chỉ loại tiền. Cách viết có thể theo chiều kim đồng hồ hoặc kiểu chéo.
Các chữ phổ biến chỉ loại tiền gồm:
- Thông bảo (通寶): tiền lưu hành thông dụng
- Nguyên bảo (元寶): tiền phát hành lần đầu
- Đại bảo (大寶): tiền có giá trị lớn
Ngoài ra còn có: Vĩnh bảo (永寶), Chí bảo (至寶), Chính bảo (正寶)...
[9]Vovinam hay Việt Võ Đạo (chữ Hán 越武道): Hệ phái võ thuật Việt Nam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập năm 1936, công khai từ 1938, với mục tiêu bảo tồn và phát triển võ thuật dân tộc. Dựa trên vật cổ truyền Việt Nam, Vovinam kết hợp tinh hoa võ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Môn võ mang tính thực chiến, chú trọng tự vệ, bao gồm các kỹ thuật tay không, cùi chỏ, chân, gối và sử dụng vũ khí như kiếm, đao, dao, côn, quạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com