Chương 14: Người dựng nghĩa chốn non ngàn
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài hiên và mùi thảo mộc thoảng nhẹ trong gió, như lời nhắc rằng thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Trong khoảng lặng ấy, ánh chiều đã ngả sang màu cam thẫm, chạm lên mái tóc Liên những vệt vàng mờ nhạt.
Ngón tay Quang Bình gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, rồi chững lại, như vừa nhận ra mình đã lạc quá sâu trong dòng suy nghĩ. Sau một hồi trầm ngâm, anh chợt cất tiếng:
"Tôi từng nghĩ đến chuyện của cô. Nhất là... liên quan đến cô Nhạn. Người càng thân thì càng dễ nhận ra cái lạ. Chỉ một đổi khác nhỏ thôi, cũng đủ khiến người ta sinh nghi."
Tầm mắt anh không hướng về cô, mà lơ lửng ở một điểm vô hình giữa không trung, như đang lần từng nút trong một mối tơ rối.
"Việc cô biết đánh võ là lạ nhất. Một thân thể yếu, chưa từng tập luyện, mà vài tháng đã ra chiêu có bài, cầm thế có căn. Tôi còn nhận ra, sao cô Nhạn chẳng thấy?"
Liên cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Tôi vẫn đang cố góp nhặt từng mảnh kí ức... để không quá khác với người trước kia." Cô siết chặt vạt áo, móng tay khẽ cấn vào lớp vải, tựa như muốn giữ mình khỏi run rẩy.
"Kí ức không mượn được." Anh nói từng lời rành rẽ, gợi mở cho cô một lối đi: "Tôi chẳng khuyên cô giấu. Mà phải để cái "khác" ấy... trở thành điều người ta quen dần, cho đến khi chẳng còn ai thấy nó là lạ."
Liên ngẩng lên, thoáng sững lại. Từ trước đến giờ, cô chỉ biết loay hoay che giấu, chưa từng nghĩ đến việc dám để người khác nhìn thẳng vào sự đổi khác nơi mình.
"Cô hãy nói với Nhạn rằng: Sau cơn mê dài, trí rối tâm loạn, chuyện cũ lắm điều chẳng nhớ. Nhưng trong mộng lại thấy mình học quyền ở nơi lạ, tay cầm bút viết ra chữ chưa từng học. Tỉnh dậy, thử làm theo... thì không ngờ lại chẳng khác là bao."
Trong mộng... chính là cái cớ duy nhất cô có thể vin vào, bởi cả hành trình kì lạ này chẳng khác nào một giấc mộng. Lời anh cất lên, như ánh sáng mở ra một lối thoát trong mê cung quẩn quanh nơi lòng cô.
Một nhịp thở dài vừa dứt, gương mặt cô dần bình tĩnh trở lại:
"Anh nói... như đã tính hết cả rồi."
Khóe môi anh nghiêng nhẹ:
"Người ta vốn dễ tin điều trong mộng. Cô Nhạn chẳng phải người đa nghi, mà vì thương nên dễ lo. Nàng chỉ cần một cớ để yên lòng. Cô hãy cho nàng một cái cớ."
Ánh hoàng hôn hắt nghiêng lên vạt áo anh, sắc tối sẫm dần trên đôi vai vững chãi. Giữa bao rối ren, anh đã chọn đứng về phía cô, dù mọi điều vẫn còn chưa rõ ràng.
"Tôi quen sống giữa quân. Nơi một lời dối có thể lấy mạng người. Chẳng phải đa nghi... chỉ học cách nghĩ thay, để giữ người khỏi lưỡi dao."
Liên ngồi lặng, mắt dừng nơi bàn tay đặt trên đầu gối. Trong lồng ngực, nhịp tim bỗng vang rõ, như vừa có ai gõ nhẹ vào một chỗ mà cô không ngờ tới.
"Tôi... tỉnh lại trong thân xác không phải của mình. Nói thật thì người ta sẽ cho là điên. Mà giữ mãi điều đó trong lòng... tôi thấy mình như cái bóng trong vai người khác - không hình, chẳng hồn." Trong đôi mắt cô không chỉ là nghi hoặc mà còn là nỗi xúc động chợt đến. Giọng cô bỗng nghèn nghẹn: "Vậy mà anh lại hiểu. Còn suy tính giúp tôi, trước cả điều tôi chưa dám nghĩ tới. Tại sao... tại sao anh lại tin tôi?"
"Vì chẳng có lời nào khác... giải được những điều tôi thấy nơi cô." Anh ngưng lại trong giây lát, như đang lần giở lại một mạch suy nghĩ từ lâu:
"Từ lần đầu gặp, tôi đã thấy cô có điều lạ. Cô mang dáng dấp người từng đọc sách, mà chẳng hiểu mặt chữ. Thân thể trông yếu nhược, mà tay chân lại linh hoạt. Cách cô nhìn mọi việc, lời ăn tiếng nói... đều lạc nhịp với thời thế này."
Gánh nặng vô hình đè nặng bấy lâu nay đã được trút bỏ, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và thấu hiểu, khi cô nhận ra có người tin tưởng mình, dù không có bằng chứng, cũng chẳng cần lời hứa hẹn nào.
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh là người chú trọng vào sổ sách, vào lương thực, quân vụ. Không ngờ... anh lại nhìn thấu cả những điều mà người khác chẳng bao giờ để ý."
Liên khẽ cười, câu nói mang chút bông đùa:
"Anh thật sự mới mười tám sao? Cách anh quan sát sắc sảo, suy tính cẩn trọng và thấu đáo, cứ như đã trải nửa đời người vậy."
Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cô thực sự không thể lí giải nổi một người trẻ như anh lại vững vàng và điềm tĩnh đến thế, khi phải đối mặt với một chuyện đầy nghịch lí và hoang đường.
Anh đáp, tựa như không có gì phải che giấu, vừa đủ điềm tĩnh, không kiêu ngạo, cũng không phải khiêm nhường:
"Tuổi tác chẳng quyết định được sự chín chắn. Có người già đi theo năm tháng, mà lòng dạ vẫn nông nổi. Còn tôi... chỉ cần biết điều gì là đúng. Dù biết sớm hay muộn, thì việc nên làm... vẫn phải làm cho trọn."
Đôi mắt Liên ánh lên một sự tin tưởng không thể che giấu. Lần đầu tiên, cô không còn thấy mình lạc lõng giữa thời đại chênh vênh này. Dẫu quá khứ còn mịt mù, dẫu tương lai vẫn chưa định hình, thì hiện tại đã có một người âm thầm đứng về phía mình.
Gió lại lùa qua hiên, mang theo tiếng xào xạc của cỏ khô và hơi ẩm lặng lẽ của buổi chiều muộn. Từ phía sau nhà, tiếng bước chân khe khẽ vọng lại. Quang Bình nghiêng đầu, lắng nghe trong giây lát, rồi quay sang nhìn Liên:
"Chuyện hôm nay... đến đây thôi."
Một bóng người xuất hiện nơi cửa sau. Thầy Cang trở về, vai mang giỏ thuốc, tay còn nắm bó cỏ tranh vừa hái. Ông bước vào, lướt nhìn qua hai người.
Quang Bình đứng dậy, quay sang lễ phép chào:
"Thầy về đúng lúc. Con ghé để xin ít thuốc. Bên chỗ con có mấy người bị đau đầu, cảm mạo kéo dài. Con nhớ thầy từng nói bài "Xuyên khung trà điều tán[88]" trị khá hiệu, nên đến xin về sắc cho họ uống thử."
Thầy Cang gật đầu, đặt giỏ xuống chiếc ghế gỗ gần cửa:
"Để ta lấy cho."
Ông không hỏi gì thêm, thấu sự đời rằng có những điều nên thuận theo lẽ thường, không cần phải xen vào. Ông đi vào nhà trong. Một lát sau, quay lại với mấy gói thuốc đã gói giấy cẩn thận, trao tận tay anh:
"Thuốc uống sau ăn. Ba thang đầu nếu hợp sẽ hạ sốt, nhẹ đầu. Nhớ dặn họ giữ ấm, tránh gió."
"Vâng. Xin cảm ơn thầy!"
Anh nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Trước khi rời bước, ánh mắt anh lướt qua Liên lần nữa. Không dài, không vội, chỉ đủ để trao lại một sự lặng thầm chưa nói hết. Anh rảo bước ra hiên, bóng dần khuất trong ánh chiều đang tắt. Dáng đi vững vàng, hơi nghiêng về trước như người mang theo nhiều điều nghĩ ngợi, nhưng không cho phép mình chậm lại.
Liên đứng dậy sau khi Quang Bình rời bước. Không vội vàng, không lặng lẽ quá, chỉ là một chuyển động đúng lúc. Cô quay sang thầy Cang, khẽ nói:
"Thưa thầy, hôm nay con xin phép về trước. Mai con sẽ lên sớm phụ thầy sao thuốc."
Thầy Cang gật đầu:
"Con đi cẩn thận."
Liên cúi chào, rồi xếp gọn mấy túi hương còn dang dở vào góc bàn. Cô bước ra ngưỡng cửa. Chiều muộn, ráng cuối trời kéo dài như nét mực nhòe trên giấy ẩm, chậm rãi, mờ dần, mà vẫn để lại một vệt lặng không tan.
Nắng tắt hẳn khi Liên trở về trại. Gió lùa qua lối nhỏ rợp lá, tiếng côn trùng rộn rã như bản nhạc nền cho những nghĩ suy còn dang dở. Sau cuộc nói chuyện với Quang Bình, Liên cảm thấy mình như trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng. Lời khuyên về cách đối diện với Nhạn cứ văng vẳng trong đầu cô. Quang Bình đã đúng. Nhạn là người thân duy nhất của cô ở đây, cô ấy cần một lời giải thích, một lí do để yên lòng, chứ không phải sự lấp lửng mãi. Việc giấu giếm khiến Liên không khỏi day dứt.
Bên hiên nhà, Nhạn đang ngồi tước mấy sợi bấc đèn, tay thoăn thoắt, mắt chăm chú. Không gian tĩnh lặng, sự điềm đạm và vững vàng của Nhạn khiến Liên có chút ngập ngừng khi đối diện.
Nghe tiếng bước chân, Nhạn hơi ngẩng lên, cái nhìn dành cho Liên vẫn dịu dàng, chu đáo, không dư tình cũng không thiếu lòng. Liên cảm nhận được sự quan tâm trong đôi mắt ấy, nhưng lại có phần nào đó xa cách. Nhạn không gặng hỏi cô quá nhiều về quá khứ, về những điều không nói ra, nhưng sự im lặng ấy làm Liên càng thêm cảm giác ray rứt trong lòng. Cô muốn nói gì đó, muốn làm một điều gì đó để xua tan khoảng cách giữa họ.
Liên bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô lấy trong vạt áo ra một chiếc túi hương, hai tay cẩn trọng đưa về phía Nhạn:
"Đây là túi hương tự tay em làm. Không chỉ mang hương thơm, còn có tác dụng an thần, thư giãn đầu óc. Hi vọng chị sẽ thích."
Nhạn ngừng tay, nhận lấy chiếc túi, mỉm cười nhẹ nhàng, đủ để làm tan đi không khí căng thẳng giữa hai người:
"Cảm ơn em đã có lòng. Chị quý lắm."
Nhạn cột túi hương vào bên hông thắt lưng, rồi lại tiếp tục việc đang làm. Giọng cô đều đều, tựa như muốn che giấu một phần sự bất an đang thoáng hiện trên gương mặt:
"Việc trại vất vả, em đã quen chưa?"
"Dạ. Tuy cực nhưng em học được nhiều thứ lắm. Mấy chị dạy dệt, nhuộm vải rất tận tình."
"Dạo này... trông em khác trước nhiều. Nhanh nhẹn hơn. Tay cũng vững hẳn. Lúc tập võ, chị thấy em đánh ba thức liền chẳng sai một thế nào."
Liên ngồi bên cạnh, hương cỏ khô thoang thoảng trong gió chiều. Khoảng cách giữa hai người chỉ là gang tấc, nhưng với cô lại như một quãng dài khó vượt qua. Trong lồng ngực, tim đập dồn, từng nhịp vang lên rõ rệt, như thôi thúc, như cảnh báo. Những lời muốn nói ra cứ xoáy quanh, va vào nhau. Đôi mắt Nhạn vẫn hiền hòa, chăm chú, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Liên thấy khó mở lời hơn. Nét môi khẽ run, câu chữ bật ra, lưỡng lự rồi mới dần thành mạch:
"Chị... có tin một người nằm mộng, rồi tỉnh dậy biết những điều chưa từng học?"
Nhạn hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp nhẹ, đáp:
"Có người nằm mộng... rồi tỉnh dậy quên cả tên mình. Cũng có người mộng rồi phát điên."
Liên hít một hơi thật sâu, rồi dằn lại cơn run trong lồng ngực. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô sáng rõ, như đã hạ quyết tâm.
"Sau tai nạn, trí nhớ em rối loạn. Trong mơ, em thấy mình ở một nơi xa lạ, học võ, học chữ. Tỉnh dậy, em cứ ngỡ mình mê sảng. Nhưng rồi, khi thử làm theo những gì đã thấy trong mơ, em lại... làm được."
Cô ngập ngừng một thoáng, như sợ lời mình buông ra sẽ thành thứ gì khó tin.
"Như việc đánh võ ấy, em cũng không hiểu vì sao mình lại có thể thuần thục."
Nhạn ngồi yên lặng, chăm chú lắng nghe. Gương mặt cô thoáng chút lo lắng. Cô đã linh cảm điều gì đó bất thường từ lâu. Lời Liên nói quá đỗi lạ lùng, vượt xa những gì cô từng biết. Nhớ lại những thay đổi rõ rệt của Liên gần đây: sự nhanh nhẹn, những đường võ dứt khoát, và cả ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn trước... Nỗi ngờ vực trong cô dần nhạt đi. Nhạn cảm thấy một phần sự thay đổi của Liên đã được giải mã, mặc dù cô vẫn chưa thể hiểu hết.
Nhạn đặt tay lên tay Liên, vuốt nhẹ, đôi mắt ấm áp đầy suy tư:
"Nay nghe em tỏ, chị mới hay. Ắt trời thương nên cho em học trong giấc mộng."
"Em cũng không biết đây là điềm lành hay điềm dữ nữa. Nhiều lúc, em thấy mình như hai người khác nhau vậy." Liên thở dài, như muốn trút bỏ một phần nặng nề trong lòng.
Nhạn siết nhẹ tay Liên, nụ cười đầy trìu mến, mang theo sự kiên định mà cô chưa bao giờ thay đổi:
"Em đã khác, chẳng phải là xấu. Như cây non bị gió uốn, sau lớn thành dáng khác."
Lời nói đơn giản của Nhạn như gỡ bỏ một tảng đá lớn trong lòng Liên.
"Chị... có bao giờ nghĩ, nếu một ngày... em không phải là em nữa, thì mọi thứ còn lại sẽ ra sao không?"
Câu hỏi khiến cả không gian trầm lại. Gió bên ngoài thổi qua vờn quanh làn tóc xoã dài. Nhạn nhìn cô, giọng bình thản và chân thành:
"Liên của ngày xưa có đổi thay, em vẫn là em gái chị. Chuyện quên nhớ để mặc đi, đừng ép mình làm chi. Chị chỉ mong em sống cho ngay với lòng mình."
Một dòng xúc cảm trào lên trong cổ họng Liên. Cô nhìn vào ánh mắt của Nhạn, sự yêu thương ấy không hề thay đổi. Nhạn không cần biết cô là ai, không cần biết quá khứ ra sao, chỉ cần cô còn hiện diện, vậy là đủ. Chính tình cảm đó khiến Liên không thể nào thốt ra sự thật, vì sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ sụp đổ. Cô chỉ có thể câm lặng, để lòng mình chất chứa những điều không thể nói thành lời.
Từ ngày xuyên không đến thế giới này, dù cuộc sống đầy vất vả, cơ cực hơn rất nhiều so với sự sung túc trước kia, Liên chưa từng khóc. Nhưng lúc này, cảm xúc trong lòng cô dần vỡ oà. Một giọt nước mắt âm thầm rơi, hòa vào khoảng tối của bóng chiều. Chị em, dù chỉ là danh xưng mượn tạm, cũng đã bắt đầu mang ý nghĩa thật rồi. Cảm giác về gia đình, về sự gắn bó, cứ thế dâng trào trong lòng cô. Dẫu cho cô không phải là "Liên" của Nhạn, nhưng tình yêu thương ấy, sự chở che ấy, đã thực sự trở thành một phần trong cô.
"Hai hôm nữa ta sẽ trở lại Tây Sơn hạ. Em ở đây nhớ giữ sức khỏe." Nhạn nói, trong đôi mắt cô ẩn chứa sự quan tâm, lo lắng.
Liên nhẹ gật đầu, đáp lại:
"Vâng. Chị cũng bảo trọng." Cô ngập ngừng một chút, tựa như một ngọn lửa vừa bùng lên rồi lại lặng yên trong đêm. "Chị Nhạn... Em có thể ôm chị một cái không?"
Nhạn nhìn cô, một nụ cười ấm áp dần hiện trên môi. Chưa bao giờ Nhạn nghi ngờ tình cảm này, dù nó có khác biệt hay không hoàn hảo. Chị đưa tay về phía Liên, giọng nhẹ nhàng:
"Được chứ! Nào, lại đây!"
Nhạn vòng tay ôm lấy Liên, một vòng tay đủ để cô cảm thấy ấm áp, bình yên. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn sự hiện diện của nhau, như thể không cần phải nói ra, chỉ cần vậy là đủ.
---
Nhiều ngày sau, vào một buổi chiều muộn, trại bỗng rộn lên tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng hò reo của nghĩa sĩ và tiếng mõ ngựa lách cách vọng tới tận gian nhà dệt. Liên rời khung cửi, bước vội ra thềm cửa. Vài chị em khác cũng tò mò kéo đến, nhấp nhổm đứng nép vào vách nhà.
Từ nơi đứng, Liên nhìn ra khoảng sân rộng. Một đoàn người cưỡi ngựa từ xa tiến vào, bụi đất mù mịt cuộn theo vó ngựa vẫn chưa kịp lắng xuống. Dưới ánh tà dương đỏ ửng, bóng ngựa lực lưỡng lướt qua nền đất. Tiếng vó sắt vang nhịp như một khúc nhạc hùng tráng.
Có ba bóng người cưỡi ngựa dẫn đầu. Theo sau là đoàn người đi bộ mang gùi, phần lớn là người Thượng trong y phục sặc sỡ, với vũ khí thô sơ. Đoàn người dừng lại giữa sân. Ba người dẫn đầu xuống ngựa, được Quang Bình đón tiếp với thái độ kính cẩn, rồi dẫn cả ba rẽ về phía dãy nhà phía tây.
Người đi giữa mặc áo chàm thắt đai lưng đỏ, đầu vấn khăn xếp, tuổi chừng ba mươi. Gương mặt rám nắng, ánh mắt sâu và quyết liệt. Dù ăn mặc giản dị, khí chất uy nghiêm khiến mỗi bước chân như mang sức nặng tự nhiên.
Chàng trai đi bên trái có vẻ trẻ nhất trong ba người. Dáng cao gầy, vóc người không lớn, nhưng thần thái trầm hùng khó tả. Khuôn mặt góc cạnh, trán cao, mày rậm, mang nét non trẻ của thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, song ánh mắt sâu lắng như đang soi chiếu điều gì xa xăm.
Người bên phải dáng vẻ cương nghị, phong thái hiên ngang. Anh mặc áo vạt dài đỏ rực với hoa văn kì dị như rắn và chim, có vẻ thuộc về một vùng núi xa xôi. Dáng người mảnh khảnh, mắt sắc như dao – hiện rõ vẻ người từng trải máu lửa chiến trường.
Liên đứng lặng, quan sát từng cử chỉ, nét mặt của ba người. Một linh cảm mãnh liệt dâng lên trong cô. Liệu người đi giữa có phải Nguyễn Nhạc, vị thủ lĩnh khởi đầu đại nghiệp Tây Sơn? Chàng trai trẻ tuổi kia là Nguyễn Lữ? Còn người cuối cùng... trái tim cô bất giác dồn dập. Ánh mắt người ấy thật kiên nghị, như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Cô khẽ nghiêng sang hỏi Đào đang đứng kế bên:
"Chị Đào, ba người ấy là ai vậy?"
"Người đi giữa chính là trại chủ. Trại chủ từng khởi nghiệp bằng nghề buôn trầu, người trong vùng hay gọi thân mật là anh Hai Trầu. Bên trái là thầy Lữ, em trai ruột của trại chủ. Còn người bên phải... ta chưa từng thấy bao giờ. Nghe đâu là thủ lĩnh tộc Xà Đàng[89] - là một chiến binh dũng mãnh, được người Thượng tôn kính."
Tộc Xà Đàng? Cô chưa từng nghe, và thoáng chút hụt hẫng khi biết người đó không phải Nguyễn Huệ. Khi nhìn vào Nguyễn Nhạc, Liên nhận ra anh khác hẳn những gì mình từng hình dung. Không phải vẻ uy nghi của bậc vương giả, mà là dáng dấp bình dị của người từng từng trải, san sẻ nhọc nhằn cho những người vất vả mưu sinh. Liên thầm nghĩ: có lẽ sức mạnh của Nguyễn Nhạc không nằm ở thanh gươm hay mưu lược, mà ở chỗ anh biết bước đi cùng dân, từ ruộng đồng, bến chợ, gùi trầu... để dựng nên nghiệp lớn.
Nhìn về phía Nguyễn Lữ, Liên không nén nổi tò mò:
"Em thấy... em trai của trại chủ còn trẻ vậy, sao lại gọi là "thầy" Lữ?"
"Vì kính mà gọi thế. Thầy Lữ không chỉ giỏi võ, mà tinh thông thiên văn, y thuật... Người Thượng tin anh có "lửa trời" trong người. Khi anh nói, ánh mắt họ chăm chú, như đang tiếp nhận lời từ thần linh rừng sâu."
Nguyễn Lữ khoác áo choàng nâu đỏ, vạt áo thêu ngọn lửa cách điệu bằng chỉ đồng, ánh lên trong nắng chiều. Mái tóc dài búi gọn sau gáy, trán quấn dải khăn mỏng thêu biểu tượng vòng tròn lửa, dấu hiệu của đạo Ma-ní[90]. Không rắn rỏi như Nguyễn Nhạc, cũng chẳng sắc sảo như Chúa Xà Đàng, anh mang một khí chất hoàn toàn khác – điềm đạm mà thanh thoát, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả cõi nhân gian mà lại vượt thoát khỏi nó.
Liên vẫn đứng đó, dõi theo bóng ba người khuất dần sau dãy nhà lớn. Cô biết đây là khoảnh khắc mà mình sẽ nhớ mãi - một lần được đứng trước lịch sử, không chỉ bằng mắt nhìn mà bằng cả trái tim cảm nhận khí phách của những con người vĩ đại.
Cùng lúc đó, chị Cúc bước vào, giọng vẫn mang theo chút vội vã:
"Mọi người chuẩn bị dọn dẹp nhé, tối nay có tiệc chào mừng. Lệnh từ trại chủ đấy!"
Câu nói vừa dứt, gian nhà dệt rộn lên. Bàn tay dừng khung cửi, tiếng thì thầm lan khắp. Mọi người ánh lên háo hức.
Một chị lên tiếng:
"Tiệc thật à? Lâu rồi mới có bữa lớn thế..."
Một cô khác thì thầm:
"Không biết có gặp họ không nhỉ?"
Các lán trại khác cũng nhốn nháo, không khí hứng khởi lan rộng. Tổ bếp lập tức nhóm bếp lớn, mùi củi khô bắt đầu tỏa ra. Các chị em lo chuẩn bị nguyên liệu: rau rừng, gạo nếp, thịt rừng, cá suối... từng món một được rửa sạch, bày lên những tấm nia lá chuối. Nhóm của Liên chia nhau công việc: người chuẩn bị mâm chén, người chạy đi gom chiếu trải. Mọi người vừa làm vừa bàn tán về những vị khách lạ mới đến.
___
[88]Xuyên khung trà điều tán: Bột thuốc chữa nhức đầu do phong tà. Gồm xuyên khung, bạch chỉ, khương hoạt, tế tân, phòng phong, bạc hà, kinh giới và cam thảo. Uống với nước trà xanh cho thanh đầu mục. Dùng được cho đau đầu do phong hàn, kể cả phong nhiệt.
[89]Người Xà Đàng (còn gọi Xơ Đăng, Xê Đăng, Sedang, Cà Dong, Sơ-drá, Hđang, Mơ-nâm, Hà Lăng, KmRâng, Bri La, Tang, Tà Trĩ, Châu, Con Lan): Một trong 54 dân tộc Việt Nam, cư trú chủ yếu ở Kon Tum, ngoài ra có ở miền núi Quảng Ngãi và Quảng Nam; có quan hệ gần gũi với Giẻ Triêng, Co, Hrê và Ba Na.
[90]Đạo Ma-ní: tên tục của Minh giáo (hay còn gọi là Mani giáo, Bái Hỏa giáo) có nguồn gốc từ Ba Tư. Giáo phái này được truyền sang Trung Nguyên thời nhà Đường và Hán hóa, trở thành Minh giáo hoặc Ma giáo. Khi du nhập vào Việt Nam và ảnh hưởng đến phong trào Tây Sơn, gắn liền với việc thờ thần lửa, chữa bệnh và trừ tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com