Chương 2: Lạc bước chân
Đêm đen nuốt trọn núi rừng, chỉ còn vài đốm sáng chập chờn từ những ngôi nhà sàn xa xa. Liên chạy thục mạng, không dám ngoái lại dù tiếng chân phía sau mỗi lúc một gần. Đến nước này, chỉ đành liều thôi. Cô dừng đột ngột, giậm đà, cả người bật ngược ra sau. Hai chân cô kẹp chặt lấy cổ Xuân như cái kéo thép. Liền đó cô hạ thấp trọng tâm, hai tay chống đất, hông xoay mạnh một phát, dùng toàn lực quật Xuân ngã sấp xuống đất.
Xuân uốn người như lò xo, chân đạp mạnh, bật dậy thoát đòn trong chớp mắt. Một tiếng "vút" vang lên, đau nhói ở vai. Liên chưa kịp thở đã thấy thanh kiếm còn vỏ kề sát cổ họng, lạnh buốt. Liên cứng đờ, không dám nhúc nhích. Chỉ cần lưỡi kiếm rời vỏ nửa phân, mạng cô coi như hết.
Xuân giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa hắt lên khuôn mặt lạnh lùng:
"Chạy thêm bước nữa, đừng trách tôi không nương tay."
Liên biết đó không phải lời hăm dọa suông. Những đòn vừa rồi - nhanh như cắt, uyển chuyển như gió - chứng tỏ cô ta là bậc thầy võ thuật. Đánh không lại, chạy chẳng xong, cô đành gật đầu, giọng yếu ớt:
"Được... tôi theo."
"Đi!" Xuân xoay người, ánh đuốc quét một vệt sáng trước lối mòn.
"Đợi đã!" Liên chống tay đứng dậy, chân run rẩy, bụng sôi òng ọc. "Tôi đói đến đi không nổi rồi... có gì ăn không?"
Xuân liếc qua, ánh mắt bớt gay gắt khi thấy Liên lảo đảo. Cô chỉ về ngôi nhà sàn có ánh sáng lọt qua khe gỗ:
"Qua đó."
Liên lê bước theo, mỗi bước nặng như đeo chì. Quang Diệu bám sát phía sau:
"Chớ mộng chuyện bỏ trốn. Đất này lạ lẫm với cô, chẳng thoát nổi đâu."
Liên cắn răng, nghĩ thầm: "Kẻ phía trước người phía sau, chỉ có mọc cánh mới bay ra khỏi được thôi."
Cả vùng này không hề có ánh điện, từ nhà này sang nhà khác đều thắp đèn dầu, toả ra thứ ánh sáng vàng đục lay lắt. Không gian tĩnh lặng, như một làng quê cổ bị quên lãng giữa núi rừng.
Trong gian nhà chính, khói từ bếp lửa toả ra nghi ngút. Người phụ nữ chủ nhà mặc áo váy đen dệt hoa văn sặc sỡ, đầu quấn khăn, đang khuấy nồi canh trên bếp, hương bắp thoảng bay.
"Em dùng tạm nhé." Chị múc một chén sền sệt đưa cho Liên.
"Dạ, em cảm ơn!"
Liên đỡ chén bằng hai tay. Cơn đói cồn cào khiến cô chẳng bận tâm thứ trong chén là gì. Muỗng canh chạm môi, vị bắp bùi ngọt lan ra ấm bụng.
"Chúng em ra ngoài một lát."
Quang Diệu và Xuân đứng dậy bước xuống cầu thang đi thẳng ra sân. Trong lúc vừa nói chuyện, họ thỉnh thoảng lại ngước mặt nhìn lên ngôi nhà sàn như muốn trông chừng Liên vẫn ở đó. Liên mặc kệ họ đang toan tính gì, cứ ăn lấy sức trước đã rồi tính sau.
Liên đặt chén xuống, bụng vẫn réo nhưng cô không nỡ xin thêm. Cô đưa mắt nhìn quanh: vài trái bắp khô treo lủng lẳng, đồ đạc đơn sơ. Gia cảnh chị chủ nhà hẳn chẳng dư dả.
Đêm trên cao nguyên thanh vắng, bên ngoài gió vẫn rì rào. Trong gian nhà, bếp lửa nồng đượm thỉnh thoảng phát ra tiếng củi cháy lách tách.
"Em quen cô Xuân hay chú Diệu à?"
"Dạ không, em lạc đường, tình cờ gặp họ."
Ánh lửa vàng sẫm hắt vào một bên mặt người phụ nữ, gương mặt hốc hác, nước da hơi sạm, trong đôi mắt chứa đựng nhiều thăng trầm. Chị khẽ thở dài:
"Thời buổi rối ren, yên thân cũng khó. Nhiều người bỏ xứ lên đây theo nghĩa quân."
"Nghĩa quân?" Trong đầu Liên thoáng hình ảnh quân khởi nghĩa thời xưa. "Họ làm gì vậy chị?"
Người phụ nữ nhấc nồi canh xuống, đặt ấm nước lên bếp:
"Chừng một năm trở lại, ông Tơ Mo Bok[11] hay lên vùng thượng này buôn trầu, đổi lấy sản vật đem về xuôi. Thấy bà con đói khổ quá nên rủ cùng khai hoang, trồng trọt kiếm ăn. Dân theo đông dần, ông lập nghĩa quân, ngày đêm luyện võ."
Chị hạ giọng, như kể một bí mật:
"Người ta nói, lần lên núi Hoành Sơn, ông thấy vách đá nứt toác, lộ một thanh kiếm sáng rực. Ông lập đàn cầu đảo. Đến đêm thứ ba, lửa từ chân núi bốc lên trời, sáng lòa cả vùng. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một quả ấn vàng trong đống đá vỡ. Ai cũng tin đó là ấn và kiếm báu trời ban, như Thuận Thiên Kiếm của vua Lê ngày xưa."
Liên lắng tai nghe, tim đập nhanh. Câu chuyện kiếm báu trời ban nghe như tiểu thuyết, nhưng ánh mắt chị chủ nhà không chút nghi ngờ. Thanh bảo kiếm, ấn vàng, đồng xu Thiên Minh... từng mảnh ghép khiến cô lạnh người. "Lẽ nào mình đã lạc về quá khứ? Hay họ đang dựng một vỏ bọc buôn cổ vật?"
Cô thử dò hỏi:
"Chuyện kiếm báu... chắc là lời đồn thôi hả chị?"
Người phụ nữ sững sờ, mắt mở to. Trước khi chị kịp đáp, Xuân từ ngoài bước vào, ánh mắt bùng lên như ngọn đuốc:
"Việc Chúa công làm, trời biết dân theo, đâu phải để người ngoài như cô đặt điều hồ nghi."
Liên giật mình. "Chúa công"? Nghe như mật danh của tổ chức. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì."
Thấy Xuân quay trở vô nhà một mình, người phụ nữ ngẩng mặt lên, hỏi:
"Chú Diệu đi rồi à? Bên đó có chuyện gì sao?"
"Vâng! Cũng có chút việc."
Xuân tiến lại gần, những thanh tre lót sàn cọ xát vào nhau kêu kẽo kẹt theo từng bước chân. Xuân ngồi bệt xuống bên cạnh bếp lửa, đối diện Liên:
"Cô gái này lai lịch chẳng rõ, lại đột nhiên xuất hiện gần đây. Ban đầu định đưa về trại tra hỏi, nhưng anh Diệu bảo nhờ anh Bình tới xem xét cho yên chuyện. Tối nay đành phiền chị vậy."
"Người nhà với nhau cả, có gì đâu."
Người phụ nữ thu dọn chén bát. Liên khẽ cảm ơn, không dám lăng xăng giúp sợ bị hiểu nhầm.
Sau khi chị chủ nhà rời đi, Xuân bất ngờ lên tiếng:
"Tấm địa đồ[12] kia từ đâu mà cô có? Kẻ đứng sau cô là ai?"
Địa đồ gì? Liên sững người. Trong túi cô chỉ có vài đồng xu, một tờ giấy nhăn nhúm. Không lẽ chính nó?
"Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ muốn..."
"Đủ rồi!"
Xuân bất ngờ rút con dao găm giắt bên hông, ánh thép loé lên trong ánh lửa bập bùng. Lưỡi dao xé gió lao thẳng về phía Liên đang ngồi. Cô không kịp phản ứng, toàn thân như bị ghim chặt vào chỗ, chỉ kịp thấy ánh thép lướt qua.
Phập!
Lưỡi dao cắm vào vách gỗ sau lưng, xuyên qua một con nhện đỏ[13] giãy giụa. Xuân bước tới, rút dao, ném vào lửa. Mùi khét lẹt bốc lên.
Tim Liên đập thình thịch:
"Cảm... cảm ơn."
"Tiện tay thôi."
Xuân dùng miếng vải lau sạch vết bẩn dính trên con dao, cài nó vào thắt lưng như cũ. Liên siết chặt tay, cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn. Dù cú ném dao chỉ là đòn cảnh cáo, nhưng sự chính xác và tốc độ của nó đã khắc sâu mối nguy hiểm thực sự.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và gió rì rào bên ngoài. Giữa làn sáng bập bùng, hai người ngồi đối diện, ngăn cách bởi bếp lửa đỏ rực. Xuân im lặng, hai tay đặt trên đùi. Khuôn mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi vừa rực rỡ vừa lạnh lùng, đẹp như đóa mộc miên[14] giữa núi rừng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh tựa lưỡi dao.
Liên cúi đầu, mắt dán chặt vào đống lửa. "Chúa công" - hai từ ấy vẫn còn váng vất trong đầu cô. Một nhóm người ẩn sâu trong núi, dùng xưng hô phong kiến, ngày đêm luyện võ, tin có bảo kiếm trời ban... Không chỉ dừng ở chuyện buôn đồ cổ. Đây là một tổ chức có mục đích, có thủ lĩnh, có đức tin. Và kẻ sắp đến sẽ là người quyết định xem cô còn được sống hay không. Cô có linh cảm, cơn bão thật sự... đang đến rồi.
Tiếng sàn gỗ sau nhà lại kêu kẽo kẹt. Chị chủ nhà bước lên, ấm nước đã sôi sùng sục. Xuân lặng lẽ vùi bớt củi, tro bay lất phất. Hương lá trà non vừa lan ra thì phía cầu thang đã vang lên tiếng bước chân. Một giọng nói trầm cất lên từ khung cửa:
"Muộn rồi mà còn làm phiền chị."
Người phụ nữ chủ nhà mỉm cười:
"Chú Bình đến rồi à? Có chi đâu, mời các chú uống chén trà cho ấm bụng."
Liên như nín thở. Một bóng người cao lớn xuất hiện qua khung cửa, che khuất cả vệt sáng dầu từ ngoài hiên. Không phải gã trung niên xảo quyệt, bụng phệ như cô thoáng tưởng trong đầu, mà là một thanh niên chừng ngoài hai mươi, nước da ngăm khỏe khoắn, bước đi ung dung. Ánh mắt anh lướt qua căn nhà một vòng rất nhanh, rồi dừng lại trên người cô. Liên bất giác dịch người ra sau, lưng đã chạm vách gỗ, chẳng còn chỗ nào để lùi thêm.
"Mọi người thong thả nói chuyện, ta còn chút việc dang dở, không tiếp chuyện lâu được."
Người phụ nữ đứng dậy đi ra phía sau. Gian nhà giờ chỉ còn bốn người. Xuân nhích sát bên Liên. Hai người đàn ông ngồi xuống phía đối diện. Ánh lửa bập bùng quét qua gương mặt người vừa đến: mặt chữ điền, trán rộng, mũi cao, đôi lông mày rậm như vẽ, gò má lấm tấm chấm đỏ li ti. Mái tóc xoăn búi gọn, phảng phất nét phong trần của kẻ từng dãi gió dầm sương.
Liên ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của anh. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm đen tĩnh mịch, vừa an tĩnh lại vừa mơ hồ không thể nhìn thấu. Cô biết mình đang bị quan sát, nhưng lại không sao dứt khỏi ánh mắt ấy.
Sau một hồi thinh lặng, Quang Bình mở lời, khoé môi hơi cong nhẹ lên một nụ cười xã giao:
"Trên mặt tôi có gì lạ chăng?"
Liên hiểu đó là lời nhắc khéo nên đáp qua loa, cố giữ vẻ tự nhiên:
"Buổi tối thị lực của tôi không được tốt, nhìn không rõ."
Quang Bình đặt cái túi vải ban nãy trước mặt, đẩy nhẹ về phía Liên:
"Tôi đã nghe anh Diệu nói. Địa đồ này, chúng tôi giữ, còn lại trả cho cô."
Tốc độ nói của anh không nhanh không chậm, điềm tĩnh một cách đáng sợ. Liên đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tra hỏi gay gắt, hay chí ít là những lời đe dọa lạnh lùng. Thế mà, thứ cô đối diện bây giờ là thái độ bình thản đến khó tin. Cô nhìn cái túi vải, lắc đầu ngao ngán. Mọi rắc rối đều bắt đầu từ nó.
"Dù sao cũng không phải đồ của tôi. Muốn lấy thì cứ lấy. Mấy đồng tiền cổ này chỉ đáng với người sưu tầm, chứ với người thường chẳng giá trị gì."
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, mắt anh khẽ lướt qua cô, rồi lại nhìn vào chỗ cũ:
"Vậy tôi chẳng nề hà!"
Anh giắt túi vải vào đai lưng, rút từ trong áo ra một mảnh giấy đưa về phía Liên:
"Đây là sơ đồ tôi vẽ. Đường đến Plơi Kơdưr Chư Hdrông. Cô cầm lấy, biết đâu có lúc cần."
Liên nhìn mảnh giấy trên tay Quang Bình, lòng đầy phân vân. Cô không biết nó là lối thoát, hay chỉ là một vòng dây được thắt lỏng chờ siết lại. Nếu từ chối, liệu họ có thêm lý do để nghi ngờ? Cô đưa tay nhận lấy. Trên đó vẽ những hình mỏm đá, bụi cây, con đường ngoằn ngoèo. Bên cạnh là những nét chữ ngang dọc đan xen, không phải kiểu chữ Quốc ngữ mà cô quen thuộc.
"Cảm ơn cậu có lòng giúp. Tiếc là tôi chẳng hiểu gì. Tôi mang theo, dọc đường gặp ai biết thì hỏi vậy."
Cô xếp tờ giấy, loay hoay tìm chỗ cất. Quần áo không có túi, cuối cùng đành nhét vào dây buộc lưng.
"Vậy... tôi đi được chưa?"
"Đường rừng ban đêm hiểm trở, người bản xứ còn dễ lạc. Cô ở lại đây một đêm, sáng mai đi vẫn hơn." Anh nói với giọng điềm đạm. "Nếu cô muốn liều, tôi cũng chẳng ngăn."
Quang Bình nâng ấm trà, ngón cái nhẹ nhàng đè lên nắp, bốn ngón còn lại ôm lấy quai ấm, chậm rãi rót trà vào từng chén. Hương trà thoang thoảng tỏa ra, dịu nhẹ giữa không gian yên lặng
"Mời mọi người!"
Anh nâng khay trà đưa về phía Quang Diệu và Xuân trước, rồi mới đưa đến trước mặt Liên:
"Mời cô!"
"Cảm ơn!"
Liên lịch sự nhấc chén trà gần phía mình. Nước trà trong chén màu hơi ngà, hương thơm dịu nhẹ. Cô khẽ liếc nhìn hai người kia thấy họ đã nhấp uống. Liên hơi kề môi vào chén, giả vờ nhấp một ngụm, nhưng chẳng nuốt lấy giọt nào. Sự cảnh giác không cho phép lơ là dù chỉ một khoảnh khắc. Cô chậm rãi đặt chén xuống sàn, cần thăm dò ý đồ của đối phương thêm một lần nữa.
"Để một người xa lạ như tôi ở lại, cậu không nghi ngại gì sao?"
Khóe môi Quang Bình hơi cong, giọng pha nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng.
"Chẳng lẽ cô muốn hại chúng tôi?"
"Cậu còn chưa biết tôi là ai, từ đâu đến, là người như thế nào... Cho tôi ở lại đây, có phải quá dễ tin người không?"
"Tôi nào chẳng nghi." Quang Bình xoay nhẹ chén trà trong tay, nhìn ra ngoài vách nhà. "Nhưng để cô lang thang trong đêm tối mịt mù, nơi núi rừng còn dễ lạc hơn mê cung... e là bạc tình."
Liên nhìn ra bên ngoài. Trời không trăng, không ánh đèn, chỉ một màn đen như mực. Cô phải thừa nhận lời Quang Bình là sự thật nghiệt ngã: không giấy tờ, không tiền bạc, thậm chí chẳng thể phân biệt phương hướng. Chỉ cần cô bước ra khỏi vùng sáng của nơi này, cái chết gần như gần như chắc chắn. Anh ta thật lòng tử tế, hay chỉ là một nước cờ để giữ con mồi lại gần hơn? Cô không biết.
"Thật sự giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu về đâu, mọi người cho ở lại tôi rất cảm kích. Tôi không có gì để cảm ơn, sau này nhất định sẽ báo đáp."
"Chẳng cần đáp tạ. Chúng tôi... đã nhận phần đáp ấy rồi."
Quang Bình bất ngờ rút chiếc túi vải đặt nhẹ vào khay trà:
"Cô Xuân, phiền cô nói với chị Ya Ly lo chỗ nghỉ cho hai người. Tôi với anh Diệu sẽ ở ngoài này. Còn cái này đưa cho chị ấy. Nói thế nào thì tùy cô."
Xuân liếc qua chiếc túi, ánh mắt lóe lên một thoáng rồi trở lại bình thản. Cô uống thêm một ngụm trà, cầm lấy chiếc túi, nhổm người đứng dậy:
"Được, tôi biết rồi!"
___
[11]Tơ Mo Bok: theo tiếng Jrai nghĩa là người Trời, vua Trời, là tên gọi người địa phương dành cho một người có tầm ảnh hưởng với họ. Danh tính người này sẽ được tiết lộ ở những chương sau.
[12]Địa đồ: Bản đồ hay hoạ đồ, bức vẽ hình thể đất một vùng hay nguyên mặt đất.
[13]Nhện đỏ (nhện lạc đà): loài Dinorhax rostrumpsittaci, phân bố tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Săn mồi ban đêm. Độc chưa rõ, nhưng bị cắn có thể gây nhiễm trùng nặng.
[14]Hoa mộc miên: Còn gọi là hoa gạo, hồng miên hay hoa Pơ-lang (theo cách gọi của người Tây Nguyên), là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung, son sắt của người con gái dành cho người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com