Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chẳng tỏ nguồn cơn

Chị chủ nhà dẫn Liên vào căn phòng trong, cửa chỉ che bằng một tấm vải. Phòng nhỏ, đồ đạc giản dị: một cây sào tre bắc ngang treo vài bộ áo váy, chiếc bàn gỗ thấp đặt ngọn đèn dầu leo lét, dưới sàn trải hai tấm chiếu đối nhau, chừa lối đi hẹp ở giữa.
Người phụ nữ chỉ tay:

"Em nằm bên này, ta với Xuân bên kia."

"Dạ!"

Chị lấy từ cây sào một mảnh vải dày, đưa cho Liên:

"Trời lạnh, em cầm đắp tạm."

"Dạ, em cảm ơn!" Liên đưa hai tay nhận lấy, tấm vải không dày nhưng cầm khá nặng tay.

"Ngủ đi, mai còn lên đường."

Người phụ nữ nằm ngoài mé chiếu, Xuân nằm trong, quay lưng về phía Liên.

Liên ngả lưng, toàn thân rã rời, lòng bàn chân phồng rộp. Cô kéo tấm vải đắp ngang ngực, gió lạnh vẫn luồn qua khe cửa, buộc cô co người thành một khối nhỏ. Bên kia, hai người đã ngủ, hơi thở đều đặn.

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Tiếng trò chuyện ngoài phòng khách tắt hẳn, chỉ còn tiếng màn cửa lay nhẹ và tiếng sói tru xa vọng lại trong đêm tối. Qua khe hở, cô thấy Quang Bình vẫn ngồi khoanh chân dựa lưng vào vách, bất động như pho tượng. Chẳng rõ anh đang ngủ hay chỉ giả vờ ngủ.

Liên rùng mình, da gà nổi khắp người. Ngoài kia là rừng sâu không đường, trong này là những ánh mắt chưa từng rời khỏi cô thật sự. Suy nghĩ thêm cũng vô ích. Liên khép mắt lại, cố gắng thư giãn từng nhóm cơ rã rời, chìm dần vào giấc ngủ đầy bất an.

---
Giờ Dần[15] chớm sang, trời vẫn tối mịt. Gió lạnh lùa qua khe cửa gỗ, rít từng hồi dài. Trong bếp chỉ còn vài đốm than đỏ lập lòe. Quang Bình trở mình thức giấc, lặng lẽ nhóm lại lửa, đặt ấm nước lên bếp. Một lát sau, anh ra hiên với khay trà còn bốc hơi. Anh nâng chén lên môi, hơi ấm lan ra đầu ngón tay.

Tiếng gỗ sàn kẽo kẹt phía sau. Quang Diệu bước ra, ngồi phịch xuống đối diện.

"Chú sớm vậy."

Quang Bình rót thêm một chén trà, đẩy sang. Hai người lặng lẽ uống. Ngoài kia, rừng cây đen đặc như một bức tường im lìm. Quang Bình nhìn đăm đăm vào bóng tối ấy, ngón tay xoay nhẹ chén trà, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Anh thấy cô gái ấy có điều chi lạ chăng?"

"Trông mảnh mai như cành liễu trước gió, vậy mà trụ được qua ba chiêu của cô Xuân. Tôi cũng không ngờ."

Quang Bình nhớ lại bàn tay nàng khi nhận chén trà tối qua - ngón trỏ và ngón giữa lằn vết chai dày, rõ là của người cầm bút lâu năm. Làn da trắng đến tái xanh như chưa từng trải nắng gió. Thế mà chữ chẳng đọc được, quyền cước lại tỏ tường. Tựa như trong nàng, có hai con người khác biệt.

"Dao bén thường giấu trong tay kẻ tưởng như vụng dại. Tờ địa đồ kia cũng vậy." Một nhịp im lặng lạnh buốt. "Kẻ thật cầm dao, e là vẫn còn quanh đây."

Chén trà trên tay Quang Diệu khẽ rung, một giọt nước tràn ra lăn xuống ngón tay, nóng bỏng mà anh không hay. Mắt anh liếc nhanh vào trong nhà, hạ giọng, gần như thì thầm:

"Nàng cố ý để mình bị bắt ư?"

"Cũng có thể."

Uy danh nghĩa quân càng lan, nguy cơ càng nhiều. Quang Diệu day day thái dương. Trong đầu lại hiện cảnh đường núi tối om lúc đưa Liên về, không thấy bóng người nào bám theo.

"Chú ngờ nàng thuộc về bên kia?"

"Chưa thể quyết." Quang Bình nâng chén uống cạn, rồi úp xuống khay. "Tôi sẽ để mắt. Anh về trại, gọi người tin cậy, chờ lệnh. Qua giờ Mão[16] mà yên thì giải tán."

Quang Diệu gật đầu, không hỏi thêm. Tư chất và sự cẩn trọng của cậu, chưa một lần khiến anh phải hoài nghi.

"Được, tôi làm ngay!"

Tiếng bước chân vang lên từ trong nhà, đều, dứt khoát. Quang Bình chỉ nghe thoáng qua đã biết là ai.

"Cô Xuân đến rồi. Có việc muốn nhờ cô."

Xuân bước ra, tà áo khẽ lay động theo gió, mái tóc dài buông nhẹ, loáng ánh dưới ngọn đèn mờ.

"Anh cứ nói."

Quang Bình rút tờ địa đồ từ tay áo, đưa tới.

"Cô đối chiếu nét chữ này với người trại Bắc. Thấy giống thì báo lại, chớ rút dây động rừng[17]."

Xuân đón lấy, nhìn qua lần nữa. Nét bút mềm mại, quen lắm, như từng thấy đâu đó.

"Chỉ xét trại Bắc thôi ư?"

"Tra nơi đó trước. Không gặp thì sang trại Nam."

"Được!" Xuân gấp tờ giấy lại, nhét cẩn thận vào phía trong lớp áo.

"Việc ở đây giao lại cho chú." Quang Diệu đứng dậy, khoác tay nải lên vai, châm đuốc. "Cô Xuân, ta về trại thôi."

Xuân giắt gọn hai thanh kiếm sau lưng, động tác nhanh gọn, dứt khoát.

"Chúng tôi đi trước."

Hai người, kẻ trước người sau, lặng lẽ bước xuống cầu thang gỗ. Tiếng chân khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Họ đi khuất dần, bóng dáng hòa vào màn đêm, rồi mất hút sau những tán cây rậm rạp.

---
Liên choàng tỉnh. Cái lạnh buổi sớm len qua da thịt khiến cô chẳng tài nào ngủ tiếp. Cô quay sang, tấm chiếu bên kia trống trơn, đã được cuộn gọn trong góc. Cô ngồi dậy, tay chân tê cóng. Vừa định gấp tấm chăn thì tiếng nói từ dưới sàn đất vọng lên, xen lẫn tiếng dao mài xèn xẹt.

"... lễ vật tế thần... sao rồi?"

Mùi tanh nồng của máu tươi đột ngột xộc lên qua khe sàn.

"... cô gái mới đến..."

Liên khựng lại. "Cô gái? Lễ vật?" Từng chữ rời rạc nhưng đủ để lưng cô lạnh toát. Cô ép người xuống, tai dán sát sàn. Tiếng chày nện boong... boong... vang lên đều đều.

"... không trói lại?"

"... chẳng đủ sức..."

Tất cả những mảnh ghép bỗng xếp đúng chỗ. Câu nói của Quang Bình, ánh mắt lạnh như dao của Xuân, cả việc họ để cô ngủ lại mà chẳng chút đề phòng. Mùi tanh ấy gợi lại câu chuyện về hủ tục tế người - thứ mà Liên đã tưởng chỉ là lời đồn rùng rợn. "Lễ vật" mà họ nói... là cô, một kẻ lạ mặt lạc giữa núi rừng, biến mất lúc nào cũng chẳng ai hay.

Cổ họng Liên khô rát, tim dội từng nhịp mạnh. Cô tự trấn an, nhưng tiếng mài dao cứa vào ý nghĩ. Bàn tay lạnh buốt. Chẳng còn thì giờ để kiểm chứng, chỉ một ý nghĩ: phải trốn, ngay lập tức, hoặc chết.

Liên lia mắt khắp phòng. Cửa chính quá mạo hiểm, chỉ còn cửa sổ. Khung cửa buộc bằng lạt tre. Cô cúi xuống, tháo - một nút, hai nút... Lạt khô, cứng, cứa rát vào tay.

Tiếng mài dao dưới sàn đột nhiên ngừng. Sự im lặng chết chóc kéo dài vài giây. Liên cứng đờ, tim như ngừng đập. Khi tiếng xèn xẹt lại vang lên, cô gần như xé toạc sợi lạt cuối, đẩy thanh tre ra, luồn người qua khe hẹp.

Gió lạnh tát vào mặt. Bên dưới là khoảng tối hơn hai mét. Không kịp suy tính, cô túm chăn, buộc vào khung cửa, đu người xuống. Tiếng bước chân đã lên cầu thang - chậm rãi, nặng nề, từng bậc một như đếm ngược mạng sống.

Mũi chân Liên vừa chạm đất lạnh buốt thì cánh cửa trên đầu bật tung. Không kịp nghĩ, cô buông tay, cúi thấp người, lao về phía khu rừng tối sẫm.Cảm giác có ai đó lặng lẽ bám theo khiến cô không dám ngoái lại. Gió rét cắt da, mồ hôi vẫn tuôn như tắm. Hơi thở đứt quãng, mỗi nhịp tim như đánh mạnh vào tai, át sạch mọi âm thanh khác.

Bịch!
Chân vấp, Liên ngã chúi về trước, bùn đất vấy đầy người. Ngẩng lên, bốn bề lặng như tờ, sương xám phủ kín tầm mắt. Cô ôm gọn đôi chân, hơi thở dồn dập. Tiếng sột soạt vang lên đâu đó. Một vật gì trườn ngang, nặng trịch đè lên chân. Theo bản năng Liên thò tay xuống hất ra khỏi người. Đầu ngón tay vừa chạm vào, cảm giác sần sùi, nhớt nhát lướt qua.

"Á..."
Liên hét thất thanh, toan bật dậy nhưng thứ đó quấn chặt lấy chân như sợi dây thừng. Cô hốt hoảng nhận ra, nó là một con trăn. Cô vùng vẫy, tay vớ được hòn đá nện xuống, chỉ càng khiến nó siết chặt hơn. Thân trăn đã cuộn đến eo, hơi thở cô nghẹn lại. Những mảnh kí ức về các bài sinh tồn từng đọc vụt hiện lên, không dòng nào nói cách thoát khi bị trăn siết.

"Cứu tôi với... Có ai không?"

Tiếng hét tan trong rừng rậm. Chỉ có lá xào xạc, côn trùng rỉ rả, tất cả hòa thành bản nhạc u tối nuốt trọn âm thanh cầu cứu. Trong cơn hoảng loạn, Liên bấu chặt thân trăn, cố giữ từng giây sinh tồn mong manh còn lại. Một ý nghĩ lạnh toát: mình sẽ chết, ngay bây giờ, trong rừng này.

"Bình tĩnh! Đừng nhúc nhích!"

Giọng nói bật lên từ bóng tối, vọng vào tai cô như ánh sáng cuối đường hầm. Liên vùng lên trong tuyệt vọng, hét lớn:

"Làm ơn cứu tôi với!"

Trong cơn hoảng loạn, mắt cô hoa lên. Tiếng bước chân dồn dập. Một đốm lửa lập loè giữa màn đêm, kéo theo bóng người lao tới. Tiếng xé gió vun vút. Lưỡi dao lóe sáng, một nhát chém dứt khoát từ đỉnh đầu xuống cổ con trăn, lưỡi thép ngập sâu đến xương sống. Liên nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch.

Con vật rít lên đau đớn, thân quẫy điên cuồng. Đuôi nó quất mạnh, quấn chặt lấy cánh tay người kia như muốn nghiền nát. Chỉ trong tích tắc, bàn tay anh nắm đúng đoạn thân trăn đang siết trên cánh tay mình, bẻ ngược một phát.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Cả thân trăn giật mạnh rồi rũ xuống bất động. Vòng siết quanh người Liên dần lỏng ra, đè lên nặng nề như khúc gỗ. Mùi tanh nồng phả lên, cùng tiếng thở gấp gáp của chính cô.

Người kia đứng ngay bên, hơi thở còn hừng hực:

"Cô ổn chứ?"

Liên mở mắt, hơi thở đứt đoạn:

"Tôi... không sao. Cảm ơn anh..."

Người kia thắp đuốc, túm lấy đầu con trăn bê bết máu, bàn tay mạnh mẽ gỡ từng vòng vây khỏi cơ thể cô. Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, mang theo hơi ẩm và cái lạnh buốt. Cô nheo mắt nhìn, ánh lửa hắt lên gương mặt anh ta - sống mũi thẳng, đường nét góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm mang vẻ trầm tĩnh. Tim cô khẽ thắt lại.

"Là... cậu?"

Mới vài giờ trước còn ngồi đối diện nhau, giờ lại gặp giữa rừng sâu tăm tối này. Ánh lửa chập chờn như cười nhạo sự trốn chạy vô ích của cô.

"Có phải... cậu đã theo dõi tôi từ đầu?"

Quang Bình đặt xác con trăn xuống bên cạnh.

"Cửa chính chẳng đi, lại trèo qua cửa sổ, trời chưa rạng đã lẩn vào rừng sâu. Thử hỏi, chẳng phải người có tật thì mới giật mình?"

Liên bật lại không chút do dự, nỗi sợ hãi bị sự căm phẫn lấn át.

"Còn không phải vì mấy người định dùng tôi làm vật tế? Tôi không chạy, chẳng lẽ ngồi chờ chết?"

"Lễ tế người?" Đôi mắt anh hơi nheo lại, nhìn cô như xác nhận lại những gì vừa nghe.

"Nếu không phải để bắt tôi về, sao cậu đuổi theo tôi tới đây?"

Liên ngồi bệt xuống đất, ngực vẫn phập phồng. Máu trăn loang thành vũng đen dưới chân.

Quang Bình không vội cất dao. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, lặng lẽ chuyển hướng về phía bụi rậm tối om. Chỉ một cái liếc nhanh về hướng cô vừa chạy tới, như xác nhận lần cuối rằng ở đó thật sự không còn gì đáng để chờ nữa.

"Tin hay không, tuỳ cô." Giọng anh bình thản đến mức lạnh lùng: "Ở đây chưa từng tế người. Nếu muốn, cô đã chẳng kịp chạy xa đến mức này."

Lời ấy như một nhát chém ngang mọi câu hỏi còn lại. Liên cứng họng. Cô nhìn xác con trăn nằm đó, mùi máu trăn tanh nồng xộc vào mũi. Cô vừa suýt chết, chỉ vì... tự biên tự diễn một bộ phim kinh dị trong đầu. Chín năm luyện võ, từng tự hào mình bình tĩnh, từng nghĩ mình đủ khôn ngoan để sống sót ở bất cứ đâu. Kết quả? Chỉ cần vài câu nói lấp lửng là đã tự dọa chết khiếp chính mình, tự đẩy mình vào chỗ chết thật.

Đáng đời. Nhưng cái đáng sợ hơn cả là: chỉ cần anh ta muốn, chỉ cần anh ta để con trăn siết thêm vài giây nữa thôi... thì giờ này cô đã thật sự thành "lễ vật" rồi.

Cô ngẩng lên nhìn Quang Bình đang lau dao, ánh lửa hắt lên gương mặt anh không chút biểu cảm. Sự cảnh giác trong cô vẫn không giảm, thậm chí còn sắc hơn trước. Chàng trai này không cần phải nói dối để giết cô. Anh ta chỉ cần... im lặng đứng nhìn là đủ. Liên mím chặt môi, nuốt xuống vị tanh của máu và cả vị đắng của sự ngu ngốc.

___
[15]Giờ Dần: Khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng, theo cách tính giờ truyền thống dựa trên 12 con giáp. Một ngày được chia làm 12 khung giờ, mỗi khung dài 2 tiếng và gắn với một con giáp tương ứng.

[16]Giờ Mão: tương ứng với khoảng thời gian từ 5 giờ tới 7 giờ sáng.

[17]Rút dây động rừng: Là thành ngữ chỉ hành động đụng chạm đến một việc nhỏ nhưng gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều sự việc khác, thường theo chiều hướng rắc rối.
Xét nghĩa đen, rừng là nơi cây cối, dây leo chằng chịt; rút một sợi dây leo có thể làm rung chuyển cả khu rừng vì các sợi dây thường vắt qua nhiều cây. Nghĩa bóng dùng để nói sự việc tưởng chừng đơn giản nhưng có liên hệ phức tạp, có thể gây tác động lan rộng.
Không nên nhầm với "rút dây động dừng", vì "dừng" trong câu "Tai vách mạch dừng" là phần cấu trúc của vách, mang nghĩa hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com