Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngỡ như giấc mộng

Qua cơn thập tử nhất sinh, hơi ấm dồn dập của hoảng loạn vừa tan, để lại khoảng trống lạnh buốt lan khắp cơ thể. Mồ hôi thấm ướt áo, mỗi cơn gió lùa qua như những lưỡi dao mỏng cắt vào da thịt. Liên co người lại, hai bàn tay chà sát vào nhau, hơi thở phả thành từng làn trắng mờ.

Quang Bình đứng dậy, cầm đuốc đi một vòng quanh khoảng đất trống, lượm nhặt cành khô và lá rụng, gom lại thành một đống nhỏ. Ngọn lửa vừa bén, ánh sáng vàng bùng lên, xua tan một khoảng tối quanh đó.

"Tạm nghỉ ở đây, đợi trời sáng sẽ dễ xác định phương hướng hơn."

Liên không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ dịch người lại gần đống lửa, gần hơn một chút, vừa đủ để hơi ấm chạm vào đầu ngón tay đang run lên vì lạnh. Cô ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt dán vào ngọn lửa đang đốt cháy từng cành khô một. Nghĩa quân, kiếm báu, tổ chức bí mật... những nghi ngờ vẫn quấn lấy cô như mớ tơ vò.

Ọc ọc...
Cái bụng này của Liên lại biểu tình rồi. Tính ra từ qua giờ có mỗi chén chè bắp bỏ bụng, hết đi bộ rồi lại chạy, bao nhiêu năng lượng tích trữ cũng chẳng còn. Quang Bình thoáng liếc qua, Liên ngượng ngùng nặn nụ cười gượng:

"Tôi..."

Liên chưa kịp nói chữ thứ hai, Quang Bình đã đứng dậy, cầm con dao bước tới. Đùa hay thật? Giờ bắt cô chạy cũng chạy không nổi nữa rồi. Liên còn đang hoang mang, anh bỗng vươn tay kéo một đoạn dây leo cạnh chỗ cô ngồi, chặt hai nhát dao xuống, bẻ làm đôi. Anh đưa một đầu cho Liên:

"Cô uống chút nước trước đi."

Liên ngơ ngác vừa tính hỏi: Cậu đưa tôi khúc cây này làm gì, thì thấy anh ngửa cổ ra sau cầm đầu dây leo còn lại dốc xuống, uống nước từ trong thân cây chảy ra. Liên thấy vậy vội làm theo, vừa mới mở miệng nước xộc thẳng cả vào mũi, ho sặc sụa.
Khụ... khụ...

Quang Bình liếc nhìn Liên, khóe môi bất giác cong lên nhưng nhanh chóng bặm chặt lại, kìm nén một tràng cười.

Sau khi uống chút nước, Liên thấy tươi tỉnh hẳn. Cô tiện thể hứng nước vào lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên mặt.

"Cậu biết nhiều thật. Nếu không gặp cậu, chắc tôi chẳng qua nổi kiếp nạn này."

"Sống lâu ở rừng núi, quen thuộc đôi chút, chẳng có gì đáng kể."

Quang Bình lại gần xác con trăn, rọc mấy đường dao cắt ra hai miếng thịt. Anh xiên thịt qua cành cây, bắc ngang trên ngọn lửa. Mùi thịt nướng thoang thoảng, khiến bụng Liên cồn cào. Quang Bình đưa cho Liên một miếng:

"Cô ăn tạm đi!"

"Cảm ơn!"

Liên cầm xiên thịt, liếc qua xác con trăn nằm đó. Cô hít một hơi, nhắm tịt mắt, cắn phập. Miếng thịt nóng hổi chạm lưỡi, dai như thịt gà, nhưng kèm theo đó là một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cô mở mắt, bụng réo ọc ọc như thúc giục. Liên cắn thêm miếng nữa, to hơn, nhai thật nhanh, nuốt cái ực.

Bất giác cô lại nhớ đến lời của một vị giảng viên kinh tế hồi đại học: "Trên đời này, ngoài cha mẹ, chẳng ai cho không ai cái gì." Không phải để phủ nhận tình người, mà để nhắc: ân huệ luôn đi kèm mục đích, đôi khi vô hình. Cô nhìn về phía Quang Bình. Anh đã ăn xong được một lúc, thỉnh thoảng lại vun thêm cành khô vào đống lửa.

"Nghĩa quân các cậu... ai hoạn nạn cũng được giúp đỡ thế này sao?"

"Giúp người... cần lí do chăng?"

Sự điềm đạm khó đọc vị ấy khiến Liên muốn hỏi thẳng, dù biết có thể chạm vào điều không nên đụng tới.

"Vậy... sao lại bày chuyện "trời ban ấn kiếm" khiến bà con tin?"

Vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng đáy mắt thoáng lướt một gợn lạnh.

"Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì."

Anh đứng dậy, ném thêm mấy cành củi vào lửa. Lửa bùng lên, sắc đỏ phản chiếu trên gương mặt anh, che lấp những suy nghĩ bên trong.

Liên siết xiên thịt trong tay:

"Khe đá nứt... tôi nghĩ có thể do thuốc nổ. Còn luồng sáng bay lên... trông giống pháo hoa. Ở chỗ tôi, mấy thứ đó không có gì lạ." Cô cố giữ giọng bình thản, chỉ nói như đưa ra một suy đoán, không phải kết luận.

Quang Bình chậm rãi bước tới. Dưới mỗi bước chân, lá khô vỡ vụn lạo xạo giữa khu rừng mờ sương. Anh ngồi xuống đối diện, ánh nhìn lặng lẽ mà đầy áp lực.

"Cô biết về hoả khí[18]?"

Liên nhận ra mình vừa chạm vào một lằn ranh nguy hiểm, nơi thật - giả lẫn lộn chỉ cách nhau một câu. Cô nuốt nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tôi không rành. Ở chỗ tôi, pháo hoa và mấy thứ nổ sáng là chuyện bình thường. Không phải... chuyện thần bí gì cả."

Trong khu rừng mờ mịt, tĩnh lặng đến mức mọi âm thanh đều sắc bén. Lửa lách tách, ánh đỏ hắt lên hai gương mặt như vẽ nên một vòng căng thẳng giữa đêm mịt mù.

"Cô sống ở đâu?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Liên khựng lại. Nói thật quá dễ lộ, né tránh lại càng đáng nghi. Cô chọn cách trả lời vừa đủ:

"Thành phố Hồ Chí Minh." Giọng cô bật ra tự nhiên, pha chút tự hào của một người con thành phố mang tên Bác.

Vẻ điềm tĩnh nơi gương mặt anh khẽ dao động, rất nhẹ, như một gợn sóng lướt qua mặt hồ. Cái chớp mắt chậm hơn thường lệ ấy khiến sự bất ngờ trong anh thoáng hiện rồi tắt.

"Thành này thuộc dinh nào?"

Liên tròn mắt, không giấu được vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ; cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu.

"Anh nói ngược rồi đấy. Dinh nằm trong thành phố mà. Chắc anh biết Dinh Độc Lập[19], tôi sống gần đó."

Cô nhấn vào "Dinh Độc Lập" vừa như thử phản ứng của anh, vừa giữ cho lời kể của mình đủ mơ hồ để không lộ quá nhiều.

Ở phía đối diện, ánh nhìn anh khẽ tối đi, khó đoán là ngờ vực hay chỉ vì những cái tên cô nhắc tới nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.

"Toàn xứ Nam Hà[20] gồm 12 dinh và 1 trấn. Chẳng dinh nào mang tên Độc Lập. Cô chẳng phải người xứ này?"

Liên thở ra, khẽ lẩm bẩm: "Lại cái địa danh đó nữa..." Dù đã nghe vài lần từ miệng những người ở đây, "Nam Hà" vẫn chỉ là một khoảng trống mơ hồ trong đầu cô.

"Nam Hà rốt cuộc là chỗ nào vậy? Tôi ở miền nam mà chưa từng nghe cái tên đó."

Quang Bình nhìn Liên, trầm ngâm:

"Cô từng nghe chuyện Trịnh - Nguyễn phân tranh chăng?"

"Anh nói có phải vua Lê - chúa Trịnh với chúa Nguyễn?"

"Phải."

"Nhưng... chuyện đó liên quan gì ở đây?" Liên hỏi, một thoáng bất an len vào giọng.

Anh điềm nhiên cất giọng, như nhắc lại một đoạn sử xưa vốn đã lặng đi giữa lớp bụi thời gian.

"Hai bên giao binh bảy phen, bốn mươi lăm năm chẳng dứt chiến sự. Cuối cùng đành đình binh, lấy Linh Giang[21] làm giới tuyến. Bắc Hà một bên, Nam Hà một ngả."

Liên giật mình. Trong sách cô học chỉ có Đàng Ngoài - Đàng Trong. Càng nghe càng thấy như vấp phải điều gì lạ thường.

"Khoan... chuyện đó xảy ra mấy trăm năm rồi mà?"

"Tính từ ngày hòa ước đến nay cũng chỉ ngót trăm năm."

Liên bàng hoàng:
"Không thể nào! Trịnh - Nguyễn phân tranh là thế kỷ XVII, giờ thế kỷ XXI rồi!"

Ánh mắt Quang Bình hơi tối lại, dừng trên gương mặt cô như muốn đọc thấu từng suy nghĩ:

"Cách cô nói... thật khác lạ."

Trong khoảnh khắc, Liên thấy hơi thở mình nghẹn lại, toàn thân khẽ run lên bởi nỗi sợ khó gọi tên. Cô bấu víu vào một hi vọng mong manh, hỏi dồn:

"Bây giờ... là năm nào?"

"Năm Tân Mão..."

Liên hơi thả lỏng, suýt bật cười tự trêu mình vì đọc quá nhiều truyện xuyên không. Nhưng nụ cười chưa kịp thành hình thì giọng anh tiếp lời:

"...niên hiệu Cảnh Hưng thứ ba mươi hai."

Liên như hóa đá, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cảnh Hưng thứ ba mươi hai... Vua Lê - chúa Trịnh... Cô như nghe thấy lịch sử vừa bật dậy trước mặt mình.

"Cậu nói nghiêm túc đấy hả?"

Sự thản nhiên của anh khiến Liên càng rối bời. Không thể tin. Không thể chấp nhận. Chắc chỉ là mơ, một giấc mơ kì quái nào đó. Liên nhắm mắt chắp tay thành khấn, cúi đầu miệng thì thầm:
"Lạy ông bà tổ tiên, xin hãy đánh thức con dậy khỏi cơn ác mộng này. Con hứa sẽ dậy sớm và cúng kiếng đầy đủ..."

Cô từ từ mở mắt ra. Vẫn là khu rừng mờ sương, vẫn là ánh lửa bập bùng, và... vẫn là gương mặt chàng trai nọ, ngồi yên lặng nhìn cô. Liên thất thần: "Sao vẫn là cậu vậy?"
Cô đưa tay ra gần đống lửa để thử lại một lần nữa:
"A! Nóng!"

Cảm giác bỏng rát lập tức lan lên đầu ngón tay. Không phải mơ. Cô đã thật sự xuyên không. Liên giật mình bừng tỉnh. Chữ Hán, Bắc Hà - Nam Hà, Dinh, và cả xưng hô "Chúa công" - tất cả không phải là mật danh hay sự phục cổ quá đà của một tổ chức bí mật hiện đại. Mà là họ thực sự là người của thời đại đó! Tâm trí cô quay cuồng, nhưng lí trí cố gắng níu lại. Phải bình tĩnh. Ở đâu cũng phải tìm cách sống. Còn trở về được hay không... tính sau.

Liên quay sang nhìn anh, giọng dè dặt nhưng ánh mắt bỗng sáng lên khi những mảnh ghép trong đầu khớp lại:

"Hiện tại là đời chúa Nguyễn thứ mấy vậy?"

Quang Bình nhìn cô, đáp gọn:
"Đời thứ chín."

Hai chữ "thứ chín" vừa thốt ra, Liên như bừng tỉnh. Trong đầu cô, một câu quen thuộc từ sách lịch sử bật lên: "Chín chúa, mười ba vua[22]." Tim cô khẽ đập nhanh. Vậy là... cô đang ở đúng giai đoạn cuối cùng của họ Nguyễn ở Đàng Trong - thời kỳ suy tàn, rệu rã.
Cô hình dung lại những trang sách: bọn quan lại chìm trong yến tiệc và xa hoa đến lố bịch, của cải trong dân bị vét đến đáy; còn dân chúng đói khổ, như những thân cây khô héo đợi gãy. Bất công dồn nén suốt bao năm như nhựa độc ngấm vào đất, đến lúc bật tung, hóa thành những đợt sóng nổi dậy dữ dội. Trong kí ức cô, nổi bật hơn cả là một cái tên - nghĩa quân Tây Sơn. Từ dãy núi hiểm trở phía tây Bình Định, họ trỗi dậy như cơn lốc, cuốn phăng mọi thế lực mục ruỗng.

"Các anh... là nghĩa quân Tây Sơn?" Giọng Liên khẽ run, như không chắc mình vừa chạm vào một sự thật quá lớn.

Quang Bình gật đầu:

"Cô đổi lời xưng hô cũng nhanh thật."

Ban nãy cô gọi anh là cậu, vì tưởng anh nhỏ tuổi hơn mình trong thế giới hiện đại. Giờ đây, đứng trước một người đã sống ở thế kỷ XVIII, một người của thời đại khác, cách cô hơn hai trăm năm... "anh" thôi chưa đủ, có lẽ phải gọi "cụ" mới đúng.

Trong lòng Liên nảy lên một băn khoăn lớn về hệ thống tổ chức của họ. Người khởi xướng phong trào Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, vậy tại sao mọi người lại gọi một người khác - Tơ Mo Bok - bằng hai chữ đầy quyền uy: Chúa công?

"Người đứng đầu nghĩa quân không phải Nguyễn Nhạc sao? Vậy... Tơ Mo Bok là ai?"

"Ấy là cách gọi của người Thượng nơi đây." Giọng anh đanh lại, sắc như lưỡi dao. "Cô còn định che giấu đến bao giờ?"

Liên chớp mắt, giật mình:

"Tôi che giấu chuyện gì chứ?"

"Cô biết cả tên trại chủ, lại rõ về Tây Sơn... Vậy mà nói chẳng biết mình đang ở Nam Hà? Nếu cô từ Bắc Hà tới, cô vượt lũy Thầy[23] bằng cách nào?"

Liên im lặng, tay nắm chặt mép áo. Nhịp thở cô dồn dập, mắt đảo nhanh từ Quang Bình xuống mặt đất rồi lại lên. Cô nghiêng người, cắn nhẹ môi dưới, chần chừ trước lời sắp thốt ra. Cô hít sâu, nhìn thẳng vào anh, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập loạn:

"Tôi nói ra điều này chắc anh sẽ nghĩ tôi điên... nhưng tôi không phải người của thời đại này. Tôi đến từ tương lai, một thời đại hơn 200 năm sau. Sau một vụ tai nạn, tôi... không hiểu sao, lại bị đưa về quá khứ, lạc tới nơi này."

Quang Bình không đáp, chỉ nhìn cô rất lâu, như nhìn một con chim lạc bầy vừa rơi xuống giữa doanh trại: không rõ là chim báo bão hay chỉ là chim lạc đường. Gương mặt anh tĩnh lặng như mặt hồ không gió, chỉ thoáng chút dao động nơi đáy mắt - là ngờ vực, châm biếm hay đang cân nhắc thực sự?

Sau một lúc trầm ngâm, khóe môi anh khẽ động:

"Lời ấy... nghe lạ tai thật. Nếu quả thật từ nơi xa lắm đến, thì chắc cũng thấy vài chuyện mà người ở đây chưa kịp thấy. Thử kể xem."

Gió rừng lạnh lùa qua vai, khiến Liên rùng mình. Mọi chuyện dồn dập như cuốn cô trôi về một thực tại mà chính cô cũng chưa hoàn toàn chấp nhận. Liên thở dài, thành thật nói:

"Thật ra... tôi không giỏi Lịch sử. Nhiều năm rồi, kiến thức phai dần."

Cô ngập ngừng, cố gắng lục lọi trong trí nhớ những bài học cũ, những trang sách giáo khoa mờ nhạt:

"Đại khái... họ Nguyễn suy yếu, quân Trịnh tiến xuống Nam. Hình như Tây Sơn phải tạm bắt tay Trịnh một lúc để đánh Nguyễn trước, rồi mới đuổi Trịnh về..."

Chính quyền Họ Nguyễn đã mục ruỗng trầm trọng: quan lại tham nhũng, mua bán chức tước công khai, chỉ biết hút máu dân. Ai sống ở Nam Hà đều biết rõ. Nguy cơ quân Trịnh tiến vào Nam là điều tất yếu. Nhưng... điều khiến Quang Bình thật sự sững sờ chính là phần còn lại trong lời cô nói: "Tây Sơn lật đổ cả hai thế lực lớn - Trịnh và Nguyễn."

Quang Bình đã nghĩ đến việc dẹp Nguyễn, rồi quay mũi giáo ra Bắc. Đó mới chỉ là một ý nghĩ manh nha, một phần trong những suy tính còn chưa thành hình. Anh chưa từng nói với bất kì ai, kể cả người thân cận nhất. Vậy mà cô gái này lại khẳng định như đang đọc lại một đoạn lịch sử đã hoàn tất.

"Tựa hồ chuyện nhìn thấu mai sau. Song, trong thiên hạ, cũng lắm kẻ giỏi dựng chuyện để mê hoặc lòng người."

Phản ứng ấy Liên đã đoán được, chẳng ai dễ dàng tin được chuyện vượt thời gian. Thay vì chối hay vòng vo, cô siết chặt bàn tay, nhìn thẳng vào anh:

"Tôi không bịa ra. Ở thời đại của tôi, tất cả những gì tôi nói đều đã là quá khứ, được ghi chép trong sử sách. Có thể anh thấy khó tin, nhưng đó là sự thật."

Ánh lửa chập chờn quét qua gương mặt anh, che giấu biểu cảm thật sau những mảng sáng - tối. Là nghi ngờ, hay sững sờ?

"Trong sử sách ấy, người ta viết gì về Tây Sơn?"

Liên đáp chậm rãi, từng chữ như lấy ra từ một kí ức xa xôi:

"Tây Sơn vừa dẹp nội loạn, vừa chống ngoại xâm. Những chiến công như đánh bại quân Xiêm, phá tan Mãn Thanh... vẫn được hậu thế ghi nhớ. Tiếc là vua Quang Trung mất đột ngột, mọi thứ dần sụp đổ."

Quang Bình lặng người. Lời cô nói là bịa đặt, hay thật sự... cô đến từ một thời đại ở tương lai? Lí trí anh thôi thúc phải gạt bỏ, nhưng trực giác lại mách bảo đừng vội phủ nhận. Anh hít một hơi sâu, chậm, như người vừa nếm thử một ly rượu lạ, chưa biết là độc hay là thuốc, chỉ biết nó đắng.

"Vua Quang Trung... là trại chủ chúng tôi ư? Người ấy rồi sẽ lập nên cơ nghiệp lớn?"

"Anh nói đúng một nửa thôi. Nguyễn Nhạc là người đầu tiên lên ngôi, lấy niên hiệu là Thái Đức. Quang Trung... là em trai ông ấy - Nguyễn Huệ. Sau này chính ngài mới là người rực rỡ nhất, là niềm tự hào của Tây Sơn. Tiếc là... anh em họ xảy ra mâu thuẫn. Tây Sơn rồi sẽ tan vỡ từ bên trong."

Quang Bình bật cười, một tiếng cười ngắn và đầy nghi hoặc. Anh và anh trai sẽ có bất hoà dẫn đến đổ máu ư? Anh không tin chuyện ấy. Anh càng không tin rằng tương lai đã được viết sẵn. Vận mệnh... do chính tay mình quyết định.

Liên im lặng nhìn anh. Cô hiểu, chuyện này quá sức để một người tin tưởng ngay được. Chính cô nếu đứng ở vị trí của anh, chắc cũng chẳng tin.

___
[18]Hoả khí: vũ khí bắn hoặc phóng đạn, chất nổ, chất cháy (nói khái quát).

[19]Dinh Độc Lập: Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM. Đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa trước ngày 30/4/1975. Hiện được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

[20]Nam Hà (南河) hay Đàng Trong (chữ Nôm: 唐冲): Vùng đất từ sông Gianh (Quảng Bình) trở vào Nam, do chúa Nguyễn kiểm soát. Bắt đầu từ năm 1600 dưới Nguyễn Hoàng, phát triển độc lập, dẫn tới nội chiến và chia cắt với Đàng Ngoài (chúa Trịnh) từ 1627. Chúa Nguyễn vẫn công nhận vua Lê tối cao và tự coi mình là quan nhà Lê cai trị vùng này.

*Hệ thống hành chính Nam Hà (Đàng Trong): 12 dinh và 1 trấn, trực thuộc trung ương.

- Dinh: cấp cao nhất, tương đương tỉnh, gồm nhiều phủ và huyện; quan lưu thủ quản lý hành chính, quan tuần thủ chỉ huy quân sự.

- Phủ: trung gian giữa dinh và huyện, quản lý nhiều huyện.

- Huyện: cơ sở, quản lý dân cư, gồm các đơn vị nhỏ như xã, thôn.

[21]Linh Giang (靈江): Tên cổ của sông Gianh, chảy qua phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Tên gọi mang nghĩa "dòng sông linh thiêng" thể hiện vai trò quan trọng về địa lý, văn hóa và lịch sử.

[22]Chín chúa mười ba vua: Cách nói dân gian về toàn bộ dòng dõi chúa Nguyễn và triều Nguyễn.

- Chín chúa: từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần (thế kỷ  XVI –1777).

- Mười ba vua: từ Gia Long đến Bảo Đại (1802–1945).

[23] Lũy Thầy (hay lũy Đào Duy Từ): Hệ thống phòng thủ Đàng Trong do Đào Duy Từ xây từ 1630, gồm:

- Lũy Trường Dục: Dài ~10km, cao 3m, thiết kế theo chữ Hồi (囘), bố trí bên trong theo chữ Dĩ (已).

- Lũy Động Hải (Trấn Ninh): >12 km, cao 6 m, bố trí pháo và súng dày đặc

- Lũy Nhật Lệ: một phần lũy Động Hải, chạy dọc bờ nam sông Nhật Lệ.

---
Hôm nay, vừa tròn kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất Nước: 30/4/1975 - 30/4/2025.
Vào đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Xe tăng của Quân Giải phóng miền Nam đã tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn và húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc Lập - biểu tượng quyền lực cuối cùng của chính quyền Sài Gòn.
Đây là thời khắc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch mang tính quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Trong số những chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh có xe tăng mang số hiệu 390, được xem là chiếc xe đã trực tiếp húc đổ cổng dinh, mở đường cho lực lượng giải phóng tiến vào.
Ngay sau đó, Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn - ông Dương Văn Minh - đã chính thức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước lực lượng cách mạng. Hành động này được truyền đi như một lời xác nhận cho sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com