Chương 1: Nhập Cung
Mùa thu năm Thịnh Nguyên thứ mười tám, gió lặng, trời cao, mây trắng như lụa mỏng. Hoàng cung Đại Thịnh khoác lên mình một vẻ tráng lệ uy nghiêm, những bức tường son cao vút như muốn nuốt chửng tất cả những ai bước vào chốn thâm cung này.
Tần Như Ca đứng trước cổng chính của Hoàng cung, mắt hờ hững nhìn tấm biển vàng son treo cao trên cổng lớn. Đằng sau nàng là đoàn xe ngựa của Tần phủ, chở theo sính lễ và những rương gấm vóc mà phụ thân nàng, Tần Thừa tướng, đã chuẩn bị để đưa nữ nhi nhập cung.
"Tiểu thư, đã đến giờ rồi." A Mộc, thị nữ theo hầu từ nhỏ của Như Ca, nhẹ giọng nhắc nhở.
Như Ca thu lại ánh mắt, khẽ chỉnh lại vạt áo gấm đỏ thêu hoa mẫu đơn vàng kim, rồi bước từng bước chậm rãi qua cánh cổng nặng nề. Ngay khi nàng đặt chân vào, cảm giác như vừa bước qua một ranh giới vô hình. Bên ngoài là tự do, bên trong là chốn thâm cung lạnh lẽo, nơi mà mọi nụ cười đều có thể giấu dao găm.
Bước vào nội cung, nàng được một cung nữ dẫn đến điện Trường Xuân để diện kiến Hoàng hậu. Con đường lát đá xanh trải dài, hai bên là những dãy cung điện nguy nga, vách tường sơn đỏ, mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với tiếng cung nữ, thái giám đi lại, tạo nên một bức tranh sống động nhưng đầy áp lực.
Hoàng hậu Triệu thị ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, khoác lên mình bộ y phục màu vàng thêu uyên ương bằng chỉ kim tuyến. Đôi mắt sắc sảo ẩn sau vẻ hiền hòa, chăm chú nhìn nữ tử vừa quỳ xuống hành lễ trước mặt mình.
"Tần Như Ca khấu kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Giọng nàng trong trẻo nhưng không quá lớn, vừa đủ để người nghe cảm nhận sự kính trọng mà không có vẻ xu nịnh.
Hoàng hậu khẽ nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy. "Bình thân. Ngươi là nữ nhi của Tần Thừa tướng, đã sớm nghe danh trong kinh thành. Vào cung rồi, cần biết giữ bổn phận, tránh gây họa."
"Thần thiếp ghi nhớ." Như Ca nhẹ nhàng đáp.
Triệu thị im lặng một lát, ánh mắt quét qua nàng từ trên xuống dưới. Người trước mặt không đơn thuần chỉ là một tú nữ bình thường. Thân là con gái của đương kim Thừa tướng, Như Ca chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó.
"Từ hôm nay, ngươi sẽ ở cung Diên Hi, chờ phân vị chính thức. Cung nữ sẽ đưa ngươi về đó, ngươi có thể lui xuống." Giọng điệu Hoàng hậu bình thản, nhưng trong lòng đã dấy lên một tia cảnh giác.
Như Ca cúi đầu tạ ơn, sau đó lui ra ngoài. Khi nàng vừa khuất bóng, Hoàng hậu khẽ nhếch môi, cười lạnh. "Đúng là một con phượng hoàng... nhưng không biết có thể bay cao đến đâu."
Bên ngoài điện Trường Xuân, A Mộc đỡ lấy tay chủ tử, khẽ thì thầm: "Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương có vẻ không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không tỏ vẻ thân thiện. Người đoán xem, nương nương đang nghĩ gì?"
Như Ca khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh. "Bà ta đang quan sát ta. Giống như ta đang quan sát bà ta vậy."
Trong hoàng cung này, mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt đều ẩn chứa những điều khó lường. Nhưng nàng đã bước vào đây, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
*HẾT CHƯƠNG 1*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com