Đệ nhất mỹ nam tử đất Bách Việt
Trong tẩm điện mái cong lợp ngói lưu ly xanh thẫm, xà ngang sơn son thếp vàng khắc nổi hình rồng chầu nhật. Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không gian.
Hoàng Đế chậm rãi bước vào, sau lưng cánh cửa đóng lại. Hai thái giám cúi đầu đứng hai bền chờ Vua gọi.
Hắn ta nhìn một lượt quanh căn phòng. Ngự án đặt giữa phòng phía trên những chồng tấu chương, phía sau là giá sách bằng gỗ mun đen bóng. Long sàn đơn sơ trải nệm, gối gấm kê đầu giường. Vài món đồ trang trí hoa mỹ.
Đặng Gia - Hoàng Đế liếc nhìn hai thái giám ngoài cửa nhếch môi cười tự giễu. Mọi thứ trong căn phòng này ngăn nắp giường như chiếc lồng vàng do Thái Sư Bùi Đắc tạo ra cho hắn.
- Haizzzz! - Đặng Gia ngồi xuống ghế, tay chống trán thở dài.
" Đọc truyện xuyên không thấy đơn giản...Tạo súng, tạo bom, tạo ra điện tỉ tỉ thứ rồi bước lên đỉnh cao."
" Rơi vào hoàn cảnh mới biết..."
" Đời chẳng bao giờ như phim...mấy thằng tác toàn chém gió ba xàm ba láp!"
" Mấy lão kia viết buff bẩn cho lắm vào có ngon xuyên không trọng sinh quần què gì đấy rồi sinh tồn thử xem sống được mấy chương?"
Trong lòng Đặng Gia lúc này như gào thét. Hắn nhỏ giọng khóc không ra nước mắt:
- Bản thân mình méo biết chút gì về mấy thứ đó.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ mông lung.
" Nhưng mà nghĩ kỹ ít nhất mình có cái nhìn của thanh niên đại học, chủ tịch công ty từng điều hành gần trăm nhân viên..."
- Biết đâu đấy! Hahaha!
Đặng Gia chợt cười lớn, ngay lập tức nụ cười trên môi tắt ngấm. Nghĩ tới thanh đao đeo bên hông mấy võ tướng kia hắn ta liền thở dài não nề.
" Hừ! Hay sống tận hưởng thêm mấy năm nhỉ? Giá mà mang theo google thì tốt biết mấy...à, mang theo cả Hoàng Linh nữa. Con bé chắc còn chờ mình trở về an ủi cơ đấy!"
- Con mẹ nó. Tao đi ngủ giấc rồi tính sau! - Đặng Gia chửi thề gạt đống vấn đề sang bên, cởi sạch áo bào leo lên long sàn ngủ ngon lành.
Bên ngoài hai viên thái giám ghé tai vào cửa ánh mắt có phần khó hiểu.
- Bệ Hạ...
Đang say giấc mộng lành có tiếng ai đó gọi khẽ.
- Bệ Hạ! - Chất giọng không giống nam cũng chẳng giống nữ nhân. Nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót vào tai...
- Ư!!! Ai đấy? Đang ngủ mà, tới giờ đi làm rồi hả?
Hoàng Đế lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng bật dậy trợn tròn mắt nhìn vẻ đề phòng hiện rõ trong mắt hắn ta.
Trong căn phòng kín Đặng Gia đang cởi sạch quần áo ngủ ngon lành. Một vị hoạn quan trẻ tuổi đứng nhìn hắn ánh mắt vui mừng khó giấu.
- WTF? Tên công công này có ý với ta???
Đầu óc hắn lúc này bật lên dòng suy nghĩ. Vốn có thói quen xấu cứ hễ đi ngủ phải cởi sạch quần áo. Vừa mở mắt thấy một vị hoạn quan đứng trước mặt ban đầu hắn cứ ngỡ là thích khách do Bùi Thái Sư cử tới.
Sau một giây suy nghĩ hắn chợt nhận ra dù là thế lực nào thì lúc này đều muốn hắn sống tốt.
" Nhìn ánh mắt vui mừng của lão ta kìa!"
" Không phải có sở thích biến thái với cả Hoàng Đế chứ? Hay là tay Hoàng Đế vốn có sở thích này?"
Đặng Gia nuốt khan ngụm nước bọt thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không dám rời kẻ kia. Sợ chớp mắt chút đầu một nẻo thân một nơi.
- Bệ Hạ! Ngài... sao thế? - Vị hoạn quan lúc này giọng lo lắng. Hắn ta là thân tín do Tiên Đế lưu lại bên cạnh Ấu Đế.
Những năm qua nhìn Hoàng Đế vì những trò tiêu khiển mới lạ do Bùi Thái Sư bày ra mà tin yêu lão tặc... chẳng chút mảy may nghi ngờ. Sinh trong nhà đế vương hắn hồn nhiên đến lạ khiến lão ta có phần thất vọng.
Ngày hôm nay chứng kiến trước bá quan văn võ Hoàng Đế gạt phắt ý kiến của Bùi Thái Sư thay vì xun xoe lão ta như mọi ngày. Hắn ta loé lên một tia hy vọng...
- Sao ngươi vào được đây? Hai thái giám bên ngoài kia sao không gọi ta?
- Dạ bẩm...Thần đã điều hai kẻ bên ngoài đi rồi ạ!
Lúc này hắn chợt nhớ ra gã công công mặt trắng trẻo này là kẻ đứng sát hắn ta nhất lúc trên điện.
Nói đoạn viên Hoạn Quan quỳ xuống...giọng cung kính:
- Thần Ngô Tuấn! Giám quan may mắn được theo chân tiên đế...Khi cưỡi hạc về trời gấp gáp ngài có điều băn khoăn khi chưa dẹp hết thù trong giặc ngoài cho bệ hạ...
- Trước lúc đi, Tiên Đế chỉ kịp để lại ba túi gấm. Dặn rằng sau này đưa cho bệ hạ.
- Nhà ngươi đứng lên đi, từ từ nó rõ. - Đặng Gia lúc này có điều suy nghĩ.
" Hừm... có chăng người của thế lực nào vào thăm dò ta"
" Nếu là đồ do Ngài ấy để lại tại sao tới tận bây giờ mới mang ra"
- Tạ Bệ Hạ! - Ngô Tuấn nói rồi dâng lên ba túi gấm. Đặng Gia từ từ mở ra xem nội dung trong thư rồi trầm ngâm.
Một lúc sau hắn nhìn về phía viên hoạn quan, da trắng, môi đỏ, mặt thanh tú chẳng kém bản thân mình nghĩ thầm:
"Con mẹ nó ! Năm xưa vì cái gương mặt này đi học đám con gái bu lại sàm sờ bị đồn là 3D!"
"Nay ở đây có kẻ còn thanh tú gấp mấy lần ta!"
Đặng Gia lúc này mới nhìn kỹ viên hoạn quan rồi suy nghĩ mông lung.
- Đợi đã! Người vừa bảo tên gì?
- Dạ! Thần Ngô Tuấn! - Viên giám quan cẩn trọng trả lời.
- biểu tự.. Kiệt? - Đặng Gia giọng nghi vấn.
- Dạ! Đúng thưa Bệ Hạ!
- Người dòng dõi Ngô Vương?
- Dạ, bẩm đúng!
Đặng Gia nghe thế há hốc miệng. Thiếu chút nữa không kiềm chế được mà quỳ xuống hành lễ với viên giám quan trước mặt.
" Khoan... Khoan đã!!! Ngài Kiệt sống thời nhà Lý ít nhất cũng sau năm 1000"
Hắn ta thầm giật mình liền lên tiếng hỏi:
- Ngô Tuấn... Năm nay là năm bao nhiêu?
Viên Giám Quan nhìn vị Hoàng Đế trẻ tuổi ánh mắt khó hiểu, tuy thế vẫn cúi đầu đáp lời:
- Dạ bẩm Cảnh Hưng Tam Niên ạ!
Đặng Gia vuốt cằm. Cảnh Hưng là niên hiệu của tên Hoàng Đế xui xẻo này. Hắn ta lên ngôi năm 1793 khi mới 10 tuổi. Cảnh Hưng Tam Niên? Vậy là năm 1795.
Hắn bỗng nhìn xuống bản thân mình. Xuất thân con nhà võ có khác. Mười ba tuổi đã cao lớn đẹp mã...Bộ thân thể này xem chừng còn mạnh mẽ hơn hắn ta thời hiện đại.
" 1795 và Ngài Kiệt sống những năm 1000??? Quái lạ! Lẽ nào chỉ là trùng tên."- Hắn nghĩ thầm rồi buột miệng:
- Mà biết đâu được. Sống lâu chuyện quái gì cũng xảy ra được hừm...Xem ra thế giới mà ta xuyên tới là một thế giới song song nào đó chứ nó không phải lịch sử mà ta từng biết rồi!
Ngô Tuấn thấy Bệ Hạ trầm ngâm rồi nói điều gì đó khó hiểu. Hắn ta liền hỏi lại:
- Dạ, Bệ Hạ nói sao ạ?
- Haha! Không có. Ta hỏi điều này...liệu nhà người biết võ công không? Tỉ như Quỳ Hoa Bảo Điển chẳng hạn?
Đặng Gia nhìn hắn với ánh mắt ba phần hiếu kỳ bảy phần mong chờ.
- Sao...sao Bệ Hạ biết?
Trong thoáng chốc vị hoạn quan trẻ ngạc nhiên lộ rõ. Bởi điều này vốn dĩ chỉ có hắn và Tiên Đế biết được. Sau đó nhanh chóng thay thế bằng vẻ thản nhiên.
- À, hẳn là trong túi gấm Tiên Đế có nhắc đến.
- Thật? - Đặng Gia nghe vậy giật mình cười lớn. - Ha Ha! Tốt tốt rồi!
Thái độ với Ngô Tuấn bỗng dưng trịnh trọng lên hẳn. Trông thật giống fan cuồng bỗng nhiên gặp thần tượng.
- Ngài...
Ngô Tuấn cúi đầu:
- Thần không dám!!!
- Ừm! Ngươi có thể biểu diễn một chút cho ta xem được không?- Đặng Gia vẻ hớn hở cẩn thận lên tiếng hỏi ý Ngô Tuấn. Chắc chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra xin chữ ký mà thôi.
Ở thời không hiện đại, Đặng Gia vốn là dân chuyên Toán giành bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ làm rạng danh gia đình nhà trường. Thế nên gia đình từ bé đã hướng học lệch theo khối A sẽ có tương lai hơn. Điều đó cũng không ngăn cản được niềm đam mê tìm tòi về các nhân vật lịch sử của hắn ta.
Và Đệ nhất Mỹ nam tử đất Bách Việt- người cầm đại quân tấn công đất Lưỡng Quảng đồ thành Ung Châu chính là một trong những nhân vật truyền kỳ mà hắn ta ngưỡng vọng. Theo Tống sử, khi vào Ung Thành không tìm được Tô Giám Quân, Thái Uý ra lệnh đồ thành cứ 100 thây chất làm một đống, cả thảy 580 đống.
Mặc dù đây là thế giới song song hay là gì nữa cũng không thể ngăn cản được lòng ngưỡng mộ của hắn đối với vị giám quan trước mặt đây. Đặng Gia dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn về.
Ngô Tuấn lúc này cũng không để ý tới vẻ mặt sùng bái của vị Quân Vương đang ngồi trên long sàn. Trong mắt hắn vị Bệ hạ trẻ này ham vui, nghe nói tới bộ môn võ công như Quỳ Hoa Bảo Điển hào hứng là điều bình thường.
- Dạ! Thần tuân chỉ!
Trong ánh nến lập loè nơi Tẩm Điện Ngô Tuấn vận nội lực, hai tay hắn xoè ra như vuốt chim Phượng Hoàng. Thân hình uyển chuyển khẽ kiễng chân phi thân phóng lên cao vút. Vạt áo hắn bay múa, bất ngờ tay hắn khẽ quạt nhẹ...
- Cạch!
Chén vàng phía xa bỗng nhiên chia làm hai nửa đều nhau gắn lên vách.
- Haha! Tuyệt! Hoá ra Kim Lão viết Quỳ Hoa Bảo điển do vị thái giám tiền triều từng quét ngang Trung Nguyên vô tình để lại là có thật.
Trong phút giây hào hứng Đặng Gia bỗng buột miệng. Lọt vào tai Giám Quan Ngô Tuấn đều là lời nói khó hiểu. Hắn ta thầm nghĩ Hoàng Đế còn trẻ, bấy lâu này do tên Bùi Thái Sư dụ dỗ vào mê mẩn gánh hát thế nên toàn nói những lời kỳ lạ.
Hắn nhanh chóng quỳ rạp xuống...
- Đã làm kinh động long nhan! Xin bệ hạ thứ lỗi cho hạ thần.
- Haha! Ái khanh nào có tội tình chi. Do Trẫm cao hứng mà thôi. - Đặng Gia phất tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh:
- Ngươi mau lại đây!
- Thần không dám!
- Ta nói sao người nghe vậy! Lại đây ngồi cạnh trẫm!
Ngô Tuấn rón rén ngồi một góc long sàn. Lúc này hai gã trai khuôn mặt thanh tú tới mức con gái cũng ghen tị ngồi cạnh nhau. Không khí trong ngự phòng có chút ngại ngùng.
- Ngài...hiện tại đang đương chức gì nhỉ? Ta bận rộn trăm việc bỗng dưng quên mất! - Đặng Gia lúc này nói dối chẳng thèm ngại hỏi Ngô Tuấn.
- Dạ bẩm! Hạ thần hiện đương chức Nội Thị Giám kiêm Thủ hộ Giám thưa Bệ Hạ.
- Trong cung chức vị cao nhất của Giám Quan là gì?
- Muôn tâu thánh thượng chức vị cao nhất trong Giám Quan là Chưởng nội giám.
- Được! - Đặng Gia vỗ đùi. - Trẫm phong ngươi làm Chưởng Nội Giám.
Ngô Tuấn nghe thế liền thụ sủng nhược kinh mà giật mình:
- Dạ! Thần không giám.
- Hừ! Gì mà không giám với có giám!
Đặng Gia lúc này đột nhiên phong thái bề nghễ đưa ra chỉ dụ:
- Ngô Tuấn nghe chỉ, ái khanh hầu cận Tiên Đế nhiều năm. Lòng trung qua hai đời vua sáng tỏ.
- Nay Trẫm phong người làm Chưởng Nội Giám, thống lĩnh hoạn quan trong ngoài. Phụ trách kiêm việc cung nghi và an toàn của Trẫm...
Ngô Tuấn lúc này đành cúi đầu tuân theo:
- Thần Ngô Tuấn lĩnh chỉ, nguyện thịt nát xương tan vẫn không từ nan. Thề đem thân phụng sự bệ hạ...
- Haha! - Đặng Gia lúc này cao giọng cười lớn.
- Ngài Chưởng Nội Giám ngồi lên đây cạnh ta. Chưa hết đâu tài năng của ngài sau này còn nhiều chỗ để trổ tài.
Đặng Gia cười bí hiểm. Phong thái thật khác xa đứa trẻ mười ba ham chơi ngày thường. Tuy thế Ngô Tuấn chỉ nghĩ lâu nay Hoàng Đế giấu tài để tránh Bùi Tặc ám hại, thêm nữa hắn cũng không dám nghị luận về bậc cửu ngũ chí tôn.
Sau nửa ngày lo sợ bị lăng trì rồi tới bị giật dây thành con rối của đám văn võ bá quan. Lúc này Đặng Gia mới có chút thở ra thầm nghĩ.
" Sướng! Con mẹ nó sướng. Dù gì ta cũng là chủ tịch có gần trăm nhân viên. Xuyên không về đây phải cỡ đó chứ!"
Một Vua một khanh bắt đầu bàn chuyện chính sự.
- Ngô Tuấn! Ngài nói xem vì sao Hoàng Tử Thuỳ theo Tiên Đế đánh Nam dẹp Bắc, tài năng đức độ đều có. Lại được lòng nhiều Võ tướng ủng hộ. Tiên đế di chiếu lại không chọn hắn mà chọn đứa trẻ 10 tuổi năm đó là ta?
Đặng Gia bỗng hỏi một câu khiến vị Chưởng Nội Giám mới lên chức này cũng giật mình. Hắn ta nhìn qua Tiểu Hoàng Đế ánh mắt dò xét... Đôi mắt của vị Quân Vương lúc này bày ra trong sáng vô hại nhìn hắn.
- Thần không dám lạm bàn ý chỉ Tiên Hoàng.
Ngô Tuấn vẫn tỉnh táo cẩn thận, chơi với Vua như cưỡi trên lưng cọp ai biết giây sau hắn sẽ nói điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com