Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANG LỄ CỦA RỒNG

Phú Đông 1792,

Trời đổ mưa suốt bảy ngày không dứt, từng giọt, từng giọt, nặng như máu rơi xuống đất kinh đô.

Mưa! Ngấm vào lớp áo tang của trăm quan!

Mưa! Nghe sao như tiếng nỉ non tiếc thương cho người anh hùng áo vải!

Mưa! Hoà vào không khí tang tóc trong Hoàng Cung!

Nơi góc điện Thái An, Nữ Tướng Bùi Thị áo tang thấm đẫm, tay nắm chặt thanh kiếm cũ từng theo nàng chinh chiến Bắc Hà. Nàng ta không khóc, đôi mắt phượng rực lửa nhìn sâu vào trong tẩm điện, giọng nghẹn ngào:

- Trời xanh cớ sao? Giả mà cho chúa công ta thêm vài năm nữa. Chỉ vài năm nữa thôi...

Thật khó để chứng kiến nữ tướng nổi danh sa trường, đứng đầu Đông Sơn Ngũ Phụng Thư tiếc thương tới vậy. Những năm qua trên chiến trường vị nữ tướng đã khiến bao đấng mày râu phải cúi đầu nể phục.

Bùi nữ tướng văn võ song toàn, hai vợ chồng nàng theo chúa công từ thuở lập quốc, công lao không kể sao cho xiết. Nào ngờ đâu trời xanh ghen ghét kẻ anh hùng, đương lúc vị Thiên Cổ Nhất Đế vừa đánh ra được một giang san khiến vạn dân được hưởng thái bình. Ngài đột ngột cưỡi mây về trời di chiếu cho Thái Tử chỉ mới mười tuổi.

" Vương Triều ta có trăm vạn hùng binh, tướng tài tầng tầng lớp lớp. Chỉ tiếc Chúa Công ra đi quá đột ngột. Liệu Ấu Đế có đủ phục chúng để dẫn đắt đám kiêu binh hãn tướng kia! "

Bùi Nữ Tướng khẽ thở ra, đôi mắt phượng nhìn ra bên ngoài. Hàng hàng lớp lớp binh sĩ đứng dưới mưa, giáo gương chỉnh tề, trên tay mỗi người buộc băng vải trắng. Trên khuôn mặt lão binh từng trải qua trăm trận, những kẻ máu có chảy, đầu có rơi chẳng thèm chớp mắt. Ngay lúc này chỉ còn nét thẫn thờ.

Có kẻ đứng bất động như tượng đất nung, có kẻ siết chặt hoả thương, cánh tay run lẩy bẩy. Không rõ vì mưa lạnh hay vì lòng căm phẫn thấu trời xanh.

Mưa! hoà cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đâu đó vẫn lẩn khuất trong hàng hàng lớp lớp binh sĩ đứng chỉnh tề...

Ngước nhìn lên lầu Ngũ Phụng, nơi đó ngọn cờ long tinh đã được phủ vải đen. Dưới ngọn long kỳ Đại thần hai hàng phủ phục trước cửa nội điện, đầu cúi thật sâu, miệng ngậm tiếng nấc...Chiếc ngai vàng kia vẫn trống, người vừa mới hôm qua còn oai hùng nghị sự cùng bá quan văn võ, vừa hôm kia còn vạch kế đồ Nam chinh Bắc phạt, mà nay...

Than ôi...

Ngài giờ đây chỉ còn tấm linh cữu lặng lẽ, hương trầm nghi ngút, hồn thiêng đã theo mây khói về trời.

Trong nội điện, bên linh cữu phủ gấm vàng, những người con của Hoàng Đế lớn có nhỏ có quỳ lặng trước linh vị phụ hoàng.

Gió lùa qua làm ánh nến lay động, soi rõ gương mặt đẫm lệ của Bắc Cung Hoàng Hậu tên một chữ Ngọc. Vị công chúa tiền triều này tuổi đã ngoài tam thập nhan sắc chẳng hề phai. Hôm nay nàng chẳng cài trâm vàng, tóc xoã buông dài buộc đơn sơ một dải lụa đen.

Ánh nến vàng cháy leo lắt, ngoài trời mưa lất phất bay càng đượm thêm cảnh u buồn. Ngọc nhìn về linh cữu chồng, giọng thắm thiết ngâm khúc Ai Tư Vãn:

"Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo

Trước thềm lan, hoa héo ron ron.

Cầu Tiên khói tỏa đỉnh non,

Xe rồng thăm thẳm, bóng loan dàu dàu.

*

Từ cờ thắm trỏ vời cõi Bắc,

Nghĩa tôn phò vằng vặc bóng dương,

Rút dây vâng mệnh phụ hoàng,

Thuyền lan, chèo quế thuận đường vu qui.

*

Từ nắng hạ, mưa thu trái tiết,

Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên.

Xiết bao kinh sợ, lo phiền,

Miếu thần đã đảo, thuốc tiên lại cầu.

*

Nẻo u minh khéo chia đôi ngả,

Nghĩ đòi phen, nồng nã đòi phen.

Kiếp này chưa trọn chữ duyên,

Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương

Hỡi than ôi...

Buồn thay nhẽ, xuân về hoa ở,

Mối sầu riêng ai gỡ cho xong,

Quyết liều mong vẹn chữ tòng,

Trên rường nào ngại giữa dòng nào e.

*

Trông Nam thấy nhạn xa lác đác,

Trông Bắc thì ngàn bạc màu sương.

Nọ trông trời đất bốn phương,

Cõi tiên khơi thẳm biết đường nào đi."

Từng lời như từng lời như nhỏ máu, khiến cho tất cả những ai có mặt trong linh đường cũng đều xót xa. Các bà phi nghe tiếng lòng mình cúi đầu mà khóc nghẹn lại.

- Phụ Hoàng! Hức Hức! Phụ Hoàng ngài tỉnh dậy với nhi thần! Hức Hức!

Thái Tử lúc này mới mười tuổi khóc lớn, Thị Lang Bộ Lễ - Bùi Đắc cũng là cậu hắn dỗ dành. Ánh mắt của hắn hãy còn ngây thơ ngấn lệ nhìn quanh vẻ ngơ ngác.

Cạnh đó, Hoàng tử Thùy - thiếu niên mười tám tuổi, mái tóc ướt sũng, vạt áo dính mưa vẫn đứng bất động. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, sống lưng thẳng tắp như trường thương.

Mẹ Thuỳ là Hoàng Hậu đời trước, vốn mất sớm. Thuỳ được người chú của mình là Đông Định Vương dạy dỗ nên người. Sau này Hoàng Tử Thuỳ theo cha chinh chiến khắp nẻo, khác với Thái Tử còn nhỏ dại, người huynh trưởng tên chữ Thuỳ đã tỏ ra khí phách của bậc quân vương. Văn có thể bình thiên hạ, võ đã có thể cùng các tướng định càn khôn lại là người nhân nghĩa khiến các võ tướng tấm tắc ngợi khen.

Chàng chỉ cúi đầu một lần, rồi lặng lẽ rút trong tay áo ra một bức hịch đặt trước linh cữu Vua cha.

- Tangggggg! Tangggggg! Tanggggggg!!!

Chuông Thiên Ấn ngân lên chín hồi thanh âm như rền rã giữa dàn mưa giăng kín. Tiếng chuông hoà cùng trống dục bỗng ngân khắp kinh đô Phú Đông.

Ngoài thành khi tiếng chuông lan tới dân chúng ánh mắt hoang mang, ai nấy đứng im như tượng đá. Một cụ tú tài tuổi ngoài thất thập bỗng nhìn về hướng Hoàng Cung ánh mắt hoang mang.

- Chuông Trống Cửu Hồi? - Cụ Tú quỳ gối phủ phục, giọng nấc lên, nước mắt chảy thành dòng.

- Bệ Hạ!!!

Dân làng phía sau cũng lần lượt quỳ xuống cúi đầu. Không ai bảo ai già trẻ lớn bé ánh mắt đỏ hoe. Tiếng khóc ai oán khắp cõi Bách Việt:

- Ôi than ôi! Trời xanh ơi hỡi trời xanh!!!

___

Thành Phố VY 2014,

Núi Dũng Quyết,

Phượng Hoàng Trung Đô.

- Một...hai...ba này!

- Mười bảy!

- Chín hai!

- Hi Hi Hi! Anh xem này!

Trên những dãy bậc thang đá nơi núi Dũng Quyết đôi nam nữ trẻ tuổi sánh bước. Người Nam thật cao sở hữu khuôn mặt có phần thanh tú. Hắn ta nở một nụ cười nuông chiều ngắm nhìn cô gái trước mặt.

- Hihi! Nhanh lên nào anh!

Cô bạn gái tinh nghịch đếm những bậc thang dưới chân có lẽ cũng trạc tuổi hắn. Vừa nhìn đã thoạt nhận ra cái khí chất của một đại mỹ nhân ẩn sau cái thân hình hoàn hảo. Trên mặt cô gái lúc này có những vết lạ chẳng thể che nổi khí chất cao quý.

Chàng trai tay ôm cục bông màu trắng tinh, nở nụ cười chậm chậm đi theo cô gái.

- Meooooo! Meooooo! - Cục bông gòn ngước đầu lên nhìn mẹ nó kêu lên hai tiếng.

- Hihi! Tiểu hồ ly sang với mẹ nào!

Cô gái tiến tới đưa tay cục bông trắng tuyết lập tức nhảy sang lao vào lồng ngực. Tiểu Hồ Ly cạ cạ đầu vào người cô gái kêu meo meo. Cô gái nhỏ vừa trò chuyện với chú mèo của mình đôi chân vẫn nhịp bước.

Chàng trai liền bước cạnh cô nhỏ giọng quan tâm:

- Chậm thôi! Cẩn thận té ngã á Đan Quỳnh.

- Hihi! Oke anh! - Đan Quỳnh khúc khích cười.

Cả hai dọc theo từng bậc thang leo lên di tích Phượng Hoàng Trung Đô. Rừng thông ngút ngàn hiện ra trước mắt, con đường nhỏ bằng đá len giữa nhưng cây thông reo.

Tiểu Hồ Ly lúc này ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cô gái nọ.

- Anh có nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không? - Cô gái bỗng nhiên quay sang tinh nghịch hỏi chàng trai.

Hắn ta gật đầu khẽ ánh mắt nhìn lơ đãng phía xa. Cô gái vẫn tiếp tục cười nói:

- Hôm đó trên đường dẫn lên Kim Nghê Cổ Tự anh bị em bơ hai lần. Chắc là quê phải biết.

- Thế còn trêu anh! - Chàng trai có chút ngập ngừng khi nhắc lại chuyện cũ.

Thoáng nhìn vẻ bối rối của chàng trai cô gái bật cười...Thôi không trêu hắn ta thêm nữa. Cô gái tung tăng bước trái quẹo phải hái một đoá hoa sim tím cài lên làn tóc mây.

Leo hết những bậc thang dài đôi trẻ bước vào chính điện. Sau mấy trăm năm vật đổi sao dời, Phượng Hoàng Trung Đô chỉ còn di tích nằm trên đỉnh núi Dũng Quyết. Dù thế vẫn đủ để con cháu nhận ra tầm nhìn vĩ đại của bậc tiền nhân.

Núi Dũng Quyết là bức tường thành tự nhiên nằm trên tuyến đường huyết mạch chắn ngang đất nước. Nơi đây nằm cách đều ba trăm cây số giữa Phú Đồn và Thiên Long, cả hai nơi đều từng là cố đô của Bách Việt.

Đền thờ vị Thiên Cổ Nhất Đế trên đỉnh núi chỉ còn lại di tích gồm: Hạ điện, Trung Điện, Thượng Điện...

- Anh!

Cô gái gọi khẽ rồi nắm tay chàng trai bước vào bên trong khu di tích. Đan Quỳnh cả chặng đường lên núi cười nói thế nhưng khi vào đây thái độ nghiêm túc bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

- Qua bên đây nè em! - Gã trai trẻ nắm tay cô gái bước qua Trung Điện. Cả hai ngắm nhìn voi chiến, đại pháo khi xưa khiến khắp cõi phải khiếp sợ.

Đứng trước bức phù điêu vị Thiên Cổ Nhất Đế hắn ta ngước lên nhìn rồi chắp tay nhỏ giọng:

- Con Đặng Gia cùng em đây Đan Quỳnh hôm nay có duyên tới đây dâng ngài nén tâm hương mong cầu cho đất nước thái bình. Cho chuyện của hai chúng con được rẽ đường dẫn lối tìm ra một con đường sáng.

Cầu khấn xong Đặng Gia ngắm nhìn thành Vinh dưới chân rồi bỗng buột miệng:

- Thật tiếc...Giá trời xanh cho Ngài sống thêm để hoàn thành hết đại mộng còn dở dang dòng lịch sử mảnh đất Bách Việt đã trở nên huy hoàng hơn...

Có lẽ bầu không khí của nơi từng được vị Thiên Cổ Nhất Đế chọn làm Kinh Đô này khiến Đặng Gia có phần cảm thán.

Lúc hắn nắm tay Đan Quỳnh quay đi dường như trong đôi mắt uy nghi của bức thần tượng Hoàng Đế sau lưng loé lên một tia sáng. Long Mạch núi Dũng Quyết dường như có rung động khẽ. Trong huyết mạch mỗi con dân Bách Việt giây phút này dường như sôi trào lên, nghe như có lời triệu hoán từ tiên tổ, lại nghe như âm thanh của Rồng ngâm, Phượng hót...

- Kỳ lạ quá! Ta...ta cảm thấy trong người sau thế này!

Mười nghìn vạn con dân Bách Việt lúc này đều dâng lên cảm xúc kỳ lạ trong tâm thức. Sau một giây mọi thứ chìm vào bình lặng, tất cả trở về công việc thường ngày. Dư chấn ban nãy dường như chưa bao giờ xảy ra.

Các bậc thầy huyền học sống ẩn mình nơi chốn sơn thôn dọc đất Bách Việt dường như có dự cảm đồng loạt nhìn về hướng Phượng Hoàng Trung Đô.

____

* Ai Tư Vãn: Một tác phẩm Việt Nam được viết bằng chữ Nôm. Tương truyền do công chúa Ngọc Hân viết. Trong truyện được trích dẫn hy vọng được nhiều độc giả biết thêm về văn thơ cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com