Phượng hồng vô tâm - Tiếng chuông gió Chap 3-4
Chap 3:
Ngày thứ ba của kì nghỉ hè, vừa sáng sớm ngủ dậy đã bị hai con trâu điên nó hành, đã thế vừa mới gặp đã để lại hình tượng hám gái trong con mắt bé Ngọc Anh. Cảm xúc lúc này của tôi chỉ có một chữ Bánh nhục, à không, phải là cả núi nhục mới đúng. Nhưng gạt qua tất cả (Chắc tại mình đẹp trai chai mặt nên không có cảm giác xấu hổ rồi), tôi vẫn đánh bạo rủ Ngọc Anh đi chơi. Cô bé thấy tôi rủ đi chơi thì lại trốn vào sau lưng thằng Việt, giật giật áo anh trai. Thằng Việt gắt :
- Nhát như thỏ đế! Anh Hưng anh ý đê tiện, hèn hạ, bẩn thỉu, vô liêm sỉ, hám gái, tham tài háo sắc, đần độc ngu si thế thôi. Chứ anh ý hiền ra phết đấy. Nhề Hưng nhề!
Tôi nghe mà sôi máu, nó dám nhân cơ hội này mà bôi bác mình, nhưng vì đại cục rủ Ngọc Anh đi chơi, mình phải nín nhịn vậy. Khẽ gật đầu cười thật hiền, tôi hướng về phía cô bé :
- Có anh Việt quảng cáo cho anh rồi nhé. Ngọc Anh có đi chơi cùng anh không?
Đáp lại sự nồng nhiệt của tôi là cái lắc đầu quầy quậy của Ngọc Anh, chỉ thò đầu ra lắc đầu thay cho câu trả lời, xong lại núp sau lưng anh trai, hé hé nửa mặt ra nhìn tôi. Kì cục thật, chẳng nói câu nào, đúng ra phép lịch sự là phải nhận lời chứ, thật là mất mặt mình mà. Còn đang suy nghĩ thì thằng Dũng gõ vào đầu tôi, gọi :
- Thằng phỗng đất. Mày làm gì mà ngơ ngơ như thế? Đi chơi thì cả bốn cùng đi, mày xảo quyệt, cáo già lắm, còn Ngọc Anh thì ngây thơ, hiền lành thế kia. Đúng là chẳng yên tâm được.
Lại còn cả đâm sau lưng chiến sĩ thế này nữa. Nhưng thôi, cứ đi chơi cùng chúng nó, có gì thì tính sau. Mình giỏi ứng biến cơ mà. Trong khi tôi còn mưu tính kế hoạch hoàn hảo, thì ba người kia đã ra đến bờ sông, tôi hớt hải chạy theo, tức anh ách vì từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, ăn no xỏ lá. Ra đến triền đê, hai thằng giặc giời kia cởi tung áo, khởi động loằng ngoằng vài cái xong nhảy ùm xuống sông, Ngọc Anh thì tìm một phiến đá sạch sẽ, nhẹ nhàng phủi hết bụi đi rồi ngồi xuống, phong thái nhẹ nhàng, thoát thai như tiên nữ vậy, đúng là người đẹp thì làm gì cũng thấy yêu mắt. Tôi ngồi xuống cạnh Ngọc Anh, cười hì hì cầu tài. Hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn xuống chỗ thằng Dũng và thằng Việt đang bơi ì oạp. Ngọc Anh quay sang nhìn tôi, xem chừng muốn hỏi sao tôi không xuống chơi cùng mà lại ngồi đây. Tôi hiểu ý, trả lời như kiểu nói bâng quơ :
- Hôm nay có thằng Dũng bơi, anh chẳng dám xuống đâu. Nó lặn giỏi nên toàn ngụp xuống sâu, rồi lặn một hơi ra góc khuất, bò lên bờ, lấy quần áo cả lũ chạy biến, anh gặp mấy lần rồi, giờ bơi gần nó cứ phải dè chừng lúc nó lặn không thấy nổi là mắt mình để ý ngay lên bờ.
Ngọc Anh không đáp gì, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, cặp mắt sâu thẳm, như chứa một dấu hỏi lớn. Đến giờ, ấn tượng của tôi về cô bé này là dễ thương nhưng cực cực cực ít nói, chẳng hiểu tại sao nữa, trái hẳn với định lý có sẵn trong đầu tôi rằng con gái toàn lũ buôn dưa lê bán dưa chuột, nói liến thoắng cả ngày. Ngồi một lúc, tôi mới để ý là Ngọc Anh hôm nay mặc một chiếc váy ngắn tau màu hồng dài ngang gối, điểm xuyến chút hoa văn dịu nhẹ, chân đi giày bệt mày tím, mái tóc dài giờ đã kẹp một chiếc bờm có gắn nơ, chắc thay lúc tối qua ở nhà, thấy hai bác xe ôm vác cùng về bốn túi to toàn quần áo cơ mà. Nhưng nhắc đến đấy tôi mới sực nhớ ra, tối qua ba thằng say bí tỉ trong nhà văn hóa, chẳng có đứa nào đưa Ngọc Anh về hiệu thuốc bắc, thế chẳng nhẽ tối qua con bé ở một mình trong cái nhà rộng thênh thang đó.
Mải suy nghĩ, mắt tôi cứ nhìn trân trân vào Ngọc Anh, mãi không rời, con bé thấy mình nhìn nó là lạ thì quay mặt đi chỗ khác, lúc quay mặt đi, mái tóc hất nhẹ qua mũi tôi, một mùi hương con gái lướt qua, thoang thoảng mà in đậm dấu ấn. Tôi cuống quýt vì hành động nhìn chằm chặp bất lịch sự của mình, cũng vội quay mặt đi hướng khác, giữa hai người lại là một khoảng lặng kéo dài. Mà tính tôi thì không tài nào chịu nổi im lặng thế này, tôi thu hết can đảm, chai mặt quay sang bắt chuyện với cô bé. Đem đủ thứ ra kể, những câu truyện cười, những chuyện trên trời dưới đất tôi biết hoặc đọc trong sách vở, đáp lại chỉ là cặp mắt mở to tròn, cái đầu ngếch ngếch tai lắng nghe tôi ba hoa chích chòe. Rốt cục thì chẳng có kết quả gì khả quan, tôi chán nản kết thúc câu truyện rồi ngồi nghịch đám cỏ. Bỗng lòng tôi xao xuyến hẳn lên, lúc nhìn xuống bóng nước, tôi nhận ra Ngọc Anh đang bụm miệng cười rúc rích. Những ngón tay thuôn dài ngọc ngà che lên miệng, cặp mắt to giờ hơi híp lại, hai vai rung rung cố nén không cho cười thành tiếng. Đúng là kì lạ thật, lúc mình kể thì không cười, lúc mình quay đi thì lại lén cười, con gái quả là thứ sinh vật khó hiểu. Chợt tôi bất thần quay lại, cố bắt quả tang cảnh cô bé đang cười, thế mà lúc tôi quay ra thì đâu lại hoàn đó, vẫn là im lặng.
Ngồi một lúc lâu nữa, chợt Ngọc Anh cất giọng nho nhỏ :
- Anh Hưng này!
Cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng rồi, làm mình chờ mãi. Tôi vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng vô cảm, đáp:
- Gì vậy?
Ngọc Anh khe khẽ nói:
- Em xin lỗi!
Quái thật, xin lỗi cái gì mới được chứ? Cô bé này càng ngày càng gieo vào lòng mình đủ thứ khó hiểu.
Ngọc Anh bẽn lẽn tiếp:
- Lúc sáng ý. Anh trai em đùa ác quá, anh đừng giận nhé. Em cứ sợ anh giận anh Việt, không dám nói gì cả, sợ lại làm anh bực mình.
Tôi cười xòa, đáp:
- Anh với nó chơi thân nhau từ bé, thế là bình thường, có gì mà giận. Ngọc Anh cũng lạ thật, sợ gì anh nào, anh hiền thế này cơ mà.
Tôi thích thú với suy nghĩ về Ngọc Anh, sao trên đời lại có người nhút nhát đến thế chứ. Cái gì cũng sợ, nhưng kiểu sợ đó lại rất hợp với nét dễ thương của cô bé.
Chap 4:
Nguyên buổi sáng chỉ có hóng hai thằng trâu bò ki bơi lội, lúc lên bờ thì chúng nó tợt hết cả da, kêu rét ầm lên, lại kéo nhau về nhà thằng Việt, ở đó hong khô người rồi đi ăn trưa luôn. Lúc tôi đến thì đồ đạc trong nhà đã sắp xếp cẩn thận lắm rồi, trong bếp lắp đầy đủ bếp ga, tủ bếp, bồn rửa, đồ đạc bàn ghế trong các phòng đều đã chuyển đến, không biết làm từ lúc nào mà nhanh thế. Trong lúc hai thằng kia còn rên hù hừ ngoài phòng khách thì tôi chạy lên tầng trên kiếm chăn cho chúng nó trùm, gặp ngay chú Sĩ đang đứng lắp bóng điện trên hành lang. Tôi phụ chú lắp xong rồi hỏi chú chô để chăn, chú vào phòng ôm ra 2 cái chăn nỉ, đem xuống cho hai ông tướng kia. Thằng Việt ăn nguyên cái búng tai của chú, chú mắng :
- Nghịch cho lắm vào. Tối qua đi chơi để em nó ở nhà một mình, may mà bố mẹ có tạt về, không thì nó bán em mày sang Tây mày vẫn chẳng biết. Tắm lại nước nóng rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc đi, bố cho người chuyển hết lúc sáng rồi đấy, con với chả cái.
Nó vâng dạ rồi tót lên phòng dọn đồ đạc, không dám trễ một giây, trong lúc đó thì Ngọc Anh chỉ cho thằng Dũng nhà tắm rồi kêu nó tắm trước đi, Việt sợ bố nên không dám xuống bây giờ đâu. Trong lúc ngồi ở phòng khách, tôi tiếp chuyện với chú Sĩ, chú kể vô khối chuyện, lại kể truyện Tam Quốc, Tùy Đường, Nguyên Minh. Gặp đúng ngay sở thích của mình, tôi ngồi nói chuyện mãi với chú, hệt như hai người đàn ông đang đàm luận với nhau truyện Đông Tây kim cổ. Nói một hồi thì thằng Việt và thằng D xuống, chúc nó giục đi ăn, kêu đói ầm lên. Chú Sĩ đứng dậy, bảo thằng Việt:
- Bố sắp xếp chỗ học cho hai anh em rồi đấy. Hai đứa ở đây tự lập dần cho quen đi, mỗi tuần bố mẹ về một lần xem chuyện học hành, ăn uống ngủ nghỉ. Cơm mẹ nấu để trong bếp đấy, hâm nóng lại rồi bê ra, cấm có ăn bánh mì thịt nguội, xịt một đống tương ớt vào. Ăn phải ăn đầy đủ, ham chơi bỏ ăn, em nó mách bố thì mày nát mông con ạ.
Thằng Việt vâng vâng dạ dạ xong rồi cả lũ tiến chú Sĩ ra cổng đi về hiệu thuốc bắc. Lúc chú vừa đi khuất là lúc thằng Việt hú lên sung sướng :
- Tự do! Tư do anh em ơi! Sau bao năm đấu tranh gian khổ, ta đã giành lấy tự do cho bản thân.
Sau đó là ăn trưa, cô Minh nấu khá nhiều, thằng D ăn khỏe ngang hai người mà cả bốn đứa ăn cũng không hết. Ăn xong thì buồn ngủ díp mắt, hai ông tướng nằm quay ra ngủ ngay phòng khách, tôi và Ngọc Anh thì bê bát đĩa đi rửa. Xong xuôi tất cả, hai đứa ra ngồi ở cái võng ngoài hiên. Tôi thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Ngọc Anh thì cũng vẫn là nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng cười một cái. Tự biết là mình nói có người nghe nên tôi cứ nói mãi, kể lể với cô bé cả những chuyện vui buồn năm cuối cấp, dẫu cô bé chỉ lắng nghe nhưng tôi vẫn thấy thích lắm. Chẳng hiểu sao lại vậy, trước giờ tôi rất hiếm khi nói chuyện thoải mái với người khác, đặc biệt là người khác giới. Vậy mà khi ở bên Ngọc Anh tôi lại thấy có gì đó thân quen, tin tưởng đến lạ thường, tôi thích cái cảm giác cô bé nghiêng đầu, tròn mắt nghe tôi kể chuyện, lúc vui thì hơi hé môi cười, lúc tôi chia sẻ chuyện buồn thì đôi mắt cô bé lại như nhíu lại, ý chia buồn với tôi. Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Xét cho cùng thì tôi chỉ mới quen Ngọc Anh được hơn 24h đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com