01
"nay có gia đình nọ chuyển về làng mình đấy."
nắng trưa oi ả, làm sáng rực cả một khoảng sân nhà phú hộ phan. phía sau nhà còn có tiếng bát đũa va nhau lạch cạch, thơm lừng mùi thịt kho tàu đậm đà và hương tỏi phi của rau xào.
ông phan gắp miếng thịt ngon vào chén cơm của ái phương, nó vui lắm, vừa ăn vừa líu lo lắc lư qua lại, bà phan kế bên phải vỗ nhẹ lên đùi nó một cái.
"phương, ngồi ăn đàng hoàng đi con."
ông phan phì cười, lại gắp thêm một miếng nữa vào chén của vợ ông.
"nhà họ có đứa con gái, bằng tuổi con đấy, phương."
đứa nhỏ đang cặm cụi ăn, nghe đến đó mắt liền sáng rỡ, cái chén trên tay cũng đặt luôn xuống bàn.
"vậy là con có bạn mới hả cha??"
nó hớn hở lắm, cả cái làng này không đứa con nít nào chịu chơi với nó.
vì giọng phương là giọng của miền ngoài .
mẹ của phương là người miền nam, từ lúc nhỏ xíu xiu, bà luôn là người ở bên cạnh chăm sóc, nuôi nấng phương. nên giọng điệu của nó cũng giống như mẹ mình.
không phải là ông phan không thương, chăm sóc con, mà cái lúc ấy ông tất bật với công việc quá, thành ra thời gian dành cho con cái không nhiều được như bà phan.
"..ừm , con đi làm quen với bạn ấy xem."
ông vừa nói xong, nhìn sang bà phan.
"tôi nghe bảo nhà họ cũng không khá giả gì đấy, mình ạ."
"dạ... nông dân người ta nghèo muôn kiếp, mình ạ. chắc là gia đình họ ở làng cũ bị chèn ép quá."
"phải nói đến mấy ông quan, có tí quyền vào người là lại giở chứng tham ô của dân. muốn thoát được cái nghèo đói, cũng phải là chuyện của trăm năm nữa."
giọng ông đanh lại, bày rõ sự bất bình trước cái công lý yếu ớt từ xưa cho đến nay. dù nhà là phú hộ, nhưng ông chưa bao giờ chèn ép người làm hay ăn một đồng tiền bẩn nào của dân.
bà phanthở dài, quay sang nhìn đứa nhỏ đang vén hết mấy hạt cơm cuối cùng trong chén. bàn tay bà đã xuất hiện vài vết nhăn do thời gian, đưa lên vuốt mái tóc mềm mượt của con gái bà.
phương cẩn thận đặt bát đũa xuống bàn, nhẹ một tiếng 'con ăn xong rồi ạ'. ông bà phan mỉm cười nhìn nó, dặn dò vài câu rồi bảo nó rửa mặt, về phòng ngủ trưa lấy sức chiều đi làm quen với bạn mới.
.
.
.
lúc ở bàn ăn hào hứng là vậy, chứ đi làm quen bạn mới, phương nó mắc cỡ.
nên giờ bà phan đang nắm tay nó sang nhà của gia đình kia, cũng nhân tiện chào hỏi làng xóm mới.
đến nơi, đúng như lời của cha ái phương nói, gia đình này không mấy khá giả. chỉ có một cái nhà lá mới xây, trước nhà có mấy cái lu nước
ngó qua ô cửa sổ, phương mấy một người phụ nữ đang cặm cụi gói một món bánh gì đó mà Phương chẳng rõ.
"có ai ở nhà không?"
bà phan đứng trước nhà, gọi vừa đủ lớn để người bến trong có thể nghe thấy. cánh cửa vội bật mở, là người phụ nữ mà phương đã nhìn thấy sau ô cửa sổ.
dù chỉ mới chuyển đến đây, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua bà đã biết mẹ con nhà phương là gia đình có quyền, hay ít nhất là khá giả, giàu tiền của ở cái làng này.
"dạ, có tôi. cô là ai, đến đây có việc gì ạ?"
"tôi là vợ của ông phan, nghe nói gia đình mình mới chuyển đến đây nên tôi và con gái có chút quà nhỏ, coi như là làm quen làng xóm mới."
bà phan nói đến đó, nhìn xuống lắc lắc cái tay đang siết lấy tay bà, phương mím môi, cái đầu nhỏ ngại ngùng gật gật.
người phụ nữ nghe xong, cười thật tươi đáp lại bà.
"ôi ra là bà phú hộ, thật vinh dự quá. mời bà vào nhà xơi chén trà rồi hẳn về ạ."
"dạ tôi cảm ơn chị, chủ yếu là tôi qua chào hỏi thôi. con gái tôi nghe bảo là có bạn mới chuyển đến, nó muốn làm quen ấy mà."
bà phan đẩy phương lên phía trước, nó liền lúng túng chỉ lảm nhẩm trong miệng 'dạ con chào cô..' mấy tiếng nhỏ xíu.
người phụ nữ đó liền hiểu, cười loà xoà với mẹ con phương rồi xoay đầu vào nhà gọi lớn.
"hương! con gái của bà phú hộ tìm con này!"
phương nghe vậy, liền giương mắt ngó xem cái bạn 'hương' mà cô ấy vừa gọi như thế nào. chỉ vài chục giây sau đã thấy một bóng dáng nhỏ bước đến bên cạnh.
"dạ, con chào bà, con chào cô."
cô bé đó đúng là trạc tuổi phương, trên người em là bộ tứ thân cũ, mái tóc được vấn bằng khăn gọn gàng.
cô bé cũng ngại ngùng, không dám nhìn quá lâu mẹ con phương mà cứ cúi đầu nhìn xuống đất.
nhưng phương nó vừa kịp nhìn thấy gương mặt của em, đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen láy, nhưng cứ lấp lánh mỗi lúc hương ngước mặt lên.
"vậy phương dẫn bạn đi vòng vòng làng mình nhé, bạn mới đến chắc chưa rành đường đâu."
"dạ..."
rồi hai người lớn nói chuyện thêm một chút, đẩy hai đứa nhỏ vừa gặp lại với nhau. bà phan tiếp tục dặn dò phương thêm vài thứ xong bà bước đi, mẹ của hương cũng như bà phan, đẩy hương đến chỗ của phương rồi quay vào nhà.
bốn mắt nhìn nhau.
phương là người lên tiếng trước, cho không khí giữa hai đứa đỡ ngượng nghịu đi phần nào.
"phương, phan lê ái phương, 7 tuổi..."
"con là bùi lan hương, cũng 7 tuổi thưa cô."
phương gật gật, nghe người ta xưng mình là 'cô' nghe cứ ngượng ngượng thế nào ấy.
nhưng thôi.
"để tôi dẫn cậu đi quanh làng nha."
"vâng ạ."
vậy là hai đứa nó, phương đi trước, hương theo sau. cứ vậy mà đi từ điểm này đến điểm khác.
nhìn vậy chứ làng này cũng nhỏ thôi, phương chỉ em mấy chỗ như đình làng mỗi dịp rằm hằng tháng sẽ tổ chức lễ hội, cái suối trong êm ả chảy từ thượng nguồn phía cuối làng.
"dân làng ta hay lấy nước ngọt từ nguồn này, nước mát lắm. buổi sáng các cô cũng thường mang đồ ra giặt nữa."
phương chỉ về hướng nước chảy, mỗi nơi hai đứa đi ngang nó đều giải thích kỹ càng. hương theo sau chỉ gật gật dạ dạ, không dám nói gì nhiều.
rồi phương dẫn hương đến một ngôi nhà nằm ở trung tâm của làng, so với xung quanh có thể thấy nó to hơn những căn nhà khác một chút.
"tôi học chữ ở đây, nhà thầy đồ của làng ta."
phương chỉ vào mấy cái bàn nhỏ được chồng lên nhau ở ngoài sân.
"khi học thì tụi mình kê bàn vào bên trong lớp, bình thường thì chỉ xếp gọn ngoài sân thôi."
nói đoạn, phương sang nhìn hương . So với vừa nãy thì nó đã thoải mái hơn chút, còn em vẫn còn hơi e dè, cái đầu nhỏ cúi cúi không dám nhìn thẳng phương .
"ờ ừm, hương.. hương nhỉ? hương có học thầy không?"
nghe nhắc đến mình, em liền nhìn phương, hai tay vẫn chắp vào nhau trước bụng.
"dạ không... nhà con nghèo, hằng ngày con chỉ phụ mẹ gói bánh gai mang ra chợ bán thôi ạ."
hương ngập ngừng.
"với cả... mẹ con bảo là phụ nữ không cần học chữ nhiều, chỉ cần đảm đang, nghe lời là được ạ."
phương 'à' một tiếng, cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi bước tiếp. hương thấy thế liền đi theo sau nó, mắc cười ghê, như có cái đuôi nhỏ phía sau ấy.
đi không bao lâu liền quay lại trước của nhà hương. phương không biết phải làm gì tiếp nữa, gãi gãi đầu, xong hương thấy nó lúi húi móc gì từ trong túi ra, dúi vào lòng bàn tay nó.
hương nhìn xuống, trong tay là chiếc lọ nhỏ, khi lắc lên còn nghe mấy tiếng sột soạt, lạo xạo bên trong.
"q-quà gặp mặt..! kẹo mè đó, ngon lắm.."
"kẹo.. gì ạ?"
"mè, vừng ấy. xin lỗi nha, tôi nói từ của miền ngoài nên chắc hương không hiểu.."
hương lắc đầu, cười một cái thật tươi. làm cho trái tim trẻ con của phương nhảy lên một nhịp, phải rồi, nãy đến giờ phương mới thấy được em vui vẻ như vậy mà.
"dạ không, không sao ạ, cô dẫn con đi tham quan làng, giờ còn tặng quà nữa..
..con cảm ơn cô!"
hương cười rạng rỡ, tươi hơn cả cái nắng chiều rọi lên hai đứa nhỏ. gió thổi bay bay cái tà áo tứ thân của hương, càng làm thêm phần xinh đẹp đáng yêu của em.
"cách cô nói đáng yêu lắm, lần đầu tiên con được nghe người miền ngoài nói chuyện đấy."
phương lúng túng, xoay mặt đi chỗ khác, giấu đi cái gương mặt đang ửng lên vì mắc cỡ của mình.
"ừm, hương thích là được rồi, ăn hết thì nói tôi nhé, nhà tôi có nhiều lắm á."
hương gật đầu, cái e dè biến mất, nhường chỗ cho cái e thẹn đang len lỏi vào.
"vậy... tôi về nha."
"dạ, cô về cẩn thận ạ."
tự dưng phương đứng im, như đang sắp xếp lại những lời mình muốn nói.
"tôi biết rồi, mà nè...!"
hương lại ngẩng lên nhìn phương.
"lần sau đi với tôi thì cười nhiều lên, chứ đi mà hương cứ im im.. người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp hương."
hương nó cúi xuống, khúc khích một tiếng rồi trả lời phương.
"dạ con nhớ rồi ạ, cô về cẩn thận."
"ừ, tôi về đó nha! hương vào nhà đi."
vậy là hai đứa nhỏ tách ra, hương khuất bóng sau cửa nhà. phương lại hướng về phía đường về nhà phú hộ , trên đường không ngừng cười.
nắng chiều vàng cam hôm ấy buông xuống cái thân ảnh nhỏ líu lo bước đi trên con đường mòn, từng cơn gió chiều thổi qua nè nhẹ làm những tán lá xanh đung đưa xào xạc theo mỗi hước chân của phương.
vậy là ái phương đã có bạn rồi.
.
.
nhẹ nhàng ngắn ngắn giới thiệu xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com