Cầm Nghệ
Toàn trường bỗng ồ lên, tuy nghe đồn đại Khải Nhu công chúa lần này đến là muốn làm bẽ mặt Bắc triều nhưng không ngờ nàng ta lại thẳng thắng như vậy.
Bắc Cung Hành nhìn qua một lượt, sứ giả các nước và đương trường bá quan đều trông mong nhìn ông, cuối cùng đành trầm giọng nói : "
Nếu công chúa đã mở lời, như vậy liền tỉ thí một chút vậy."
Khải Nhu công chúa mỉm cười tạ lễ một cái.
Liên quan đến tỉ thí của nữ quyến, Bắc Cung Hành không tiện mở lời vì vậy để cho Hoàng Hậu nói chuyện cùng nàng ta. Sau một hồi đề qua đáp lại, hai bên quyết định tỉ thí năm tràng.
Trong đó cầm nghệ, thi nghệ do Khải Nhu công chúa chọn, Hoàng Hậu lại chọn vũ nghệ và họa nghệ. Mà đề thi cuối cùng, Bắc Cung Hành mở lời để Mộ Dung Hiên Vũ chọn, kết quả là xạ nghệ. Điều này gây không ít xôn xao song Khải Nhu công chúa thế nhưng cũng đồng ý, vì vậy liền định ra.
"Bẩm Bắc đế, mặc dù tài nghệ thi triển cao thấp đều hiện nhưng theo Khải Nhu thấy vẫn nên lựa chọn người chủ trì, ngài nói có đúng không ?"
Khải Nhu công chúa cung kính mở lời.
Bắc Cung Hành gật gật đầu, nở một nụ cười : "Hảo, như vậy đi, phía công chúa chọn một người, Bắc triều ta cũng chọn một người. Còn lại liền để Mộ Dung Thái tử chủ trì, ngươi thấy thế nào ?"
Khải Nhu công chúa cười như hoa nở, ánh mắt thâm tình liếc qua Mộ Dung Hiên Vũ, vội vàng đáp lại : "Ngài quả nhiên công tư phân minh."
Bên phía Khải Nhu công chúa, người nàng ta chọn là sứ giả lần này đi theo nàng ta, họ Phàm.
Còn Bắc triều, Bắc Cung Hành ánh mắt sắc bén, kết quả dừng lại trước một nam tử áo trắng, người này ngồi phía dưới Bắc Cung Thanh một chút, thân phận tôn quý.
"Thương ái khanh, khanh thay Bắc triều ta làm người chủ trì, có được hay không ?" Bắc Cung Hành dùng một giọng nói hòa ái.
Bạch y nam tử đương uống rượu, hắn ngẩn đầu lên, gợi lên khóe môi thanh phong ưu nhã. Người này ngũ quan tuấn lãng, con ngươi trong trẻo một mảnh thanh minh, phong thần như ngọc, ôn nhuận sở văn. Hắn mở miệng nói chuyện thanh âm đều như xuân phong ấm áp : "Thần tuân lệnh." Hắn đứng dậy cúi người một chút đáp lại, động tác lưu loát.
Bắc Cung Nguyệt nhướn mày, nàng nghiêng đầu nhìn Bắc Cung Thanh. Ông nhỏ giọng nói với nàng : "Đương triều Tả tướng, Thương Thanh Ngọc."
Bắc Cung Nguyệt "a" một tiếng. Người này Lam Y từng nhắc qua với nàng, ba tuổi viết thơ, năm tuổi vẽ tranh, mười tuổi đã thi đậu Trạng Nguyên, đương Trạng Nguyên lang trẻ nhất thiên hạ, Thương Thanh Ngọc. Trong hồ sơ mật thám của nàng nhắc tới người này rất ít, cũng không nhúng tay nhiều vào quyền mưu, phần lớn tâm lực đều lo cho bá tánh, lòng mang thiên hạ.
Người chủ trì đã đủ, Bắc Cung Hành nâng ly rượu ngọc, cạn một cái, nói : "Vậy thì bắt đầu đi."
Ván đầu tiên chính là cầm nghệ, Khải Nhu công chúa ưu nhã bước lên, Bắc Cung Hành còn chưa kịp chỉ định người tỉ thí, nàng ta đã nói : "Bẩm Bắc đế, Khải Nhu có lời muốn nói."
Bắc Cung Hành nhíu mày : "Còn chuyện gì nữa sao ?"
Khải Nhu công chúa bước lên mấy bước, cái hông đong đưa, nàng ta bỗng đi tới trước mặt Bắc Cung Thanh : "Khải Nhu từ nhỏ đã nghe đến chiến tích lẫm liệt của Triệu vương gia trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nghe nói vương gia dưới gối có một vị quận chúa không chỉ xinh đẹp như thiên tiên, tài nghệ cũng phi phàm. Nay Khải Nhu may mắn có cơ hội, không biết quận chúa có bằng lòng bồi ta một ván hay không ?"
Từng câu từng chữ của nàng ta vô cùng chau chuốt, không có chút nào mạo phạm.
Bắc Cung Hành cau mày, đám người bên dưới xôn xao. Nguyệt quận chúa xét về mỹ mạo hẳn là lấn át Khải Nhu công chúa, nhưng là tài nghệ thì khác, dù sao Triệu vương là mãng phu, có thể đào tạo ra cái tài nữ sao ? Ai nấy đều chắc như đinh đóng cột, Bắc Cung Nguyệt là vỏ gối thêu hoa, đẹp cũng vô dụng !
Bắc Cung Thanh trừng mắt : "Lời này của công chúa sai rồi, nữ nhi của ta từ nhỏ thân thể nhiều bệnh, không có đam mê cái gì cầm kì thi họa."
Khải Nhu công chúa vẫn không lùi bước : "Khải Nhu nghe nói năm xưa vương phi là một đại tài nữ, thậm chí chư hầu các nước đều từng hướng vương phi cầu thân một lần. Lẽ nào quận chúa lại không được thừa hưởng của vương phi."
Nhắc đến vương phi, Bắc Cung Thanh cả giận, đang định đáp lại thì Bắc Cung Nguyệt đã đứng dậy, thanh âm nàng điềm đạm : "Công chúa đến cả mẫu phi cũng đã lôi ra, nếu ta tiếp tục từ chối e rằng không phải, như vậy mời công chúa."
Nàng vốn không quan tâm đến cái gọi là thể diện Bắc triều nhưng nàng ta lại nhắc tới mẫu phi, nếu nàng tự nhận bất tài e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh mẫu phi.
Quần thần kinh ngạc, Bắc Cung Thanh đưa mắt nhìn Bắc Cung Nguyệt : "Nguyệt nhi, ngươi..."
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười : "Nguyệt nhi sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Người đâu, mang đàn đến cho công chúa."
Khải Nhu công chúa ngoài cười trong lòng lại khinh thường, nói : "Đa tạ quận chúa quan tâm, Khải Nhu có mang theo đàn." Nói xong nàng khoát tay để cho mấy nô tài mang đàn của nàng tới.
Phía bên kia thời điểm Bắc Cung Nguyệt cất giọng, đáy mắt Mộ Dung Hiên Vũ lóe lên tia lạnh. Thanh âm của nữ tử này, nếu hạ thấp xuống một chút, kéo dài âm cuối một chút, liền rất giống thanh âm của nữ tử thần bí kia.
Nhớ tới mấy ngày trước người kia đến Huyền Lai tửu lâu nhận mười vạn hoàng kim, chỉ với một người đã phá vỡ toàn bộ bày bố của hắn. Thiên hạ này cao thủ như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới ? Nữ tử kia là kẻ nào ?
Mộ Dung Hiên Vũ nắm chặt ly rượu, mắt khẽ nhắm lại.
"Sư huynh, lòng ngươi loạn." Bên tai Mộ Dung Hiên Vũ vang lên một đạo thanh âm nho nhã, giọng nói trầm thấp, khóe môi nhếch lên một độ cong khó thấy.
Ai mà ngờ được, đương kim Thái tử Hàn quốc lại là đồng môn sư huynh đệ của Tả tướng Bắc quốc.
Mộ Dung Hiên Vũ liếc nhìn Thương Thanh Ngọc, bởi vì đều là người chủ trì nên hai người đã gộp chung một chỗ.
Thương Thanh Ngọc mỉm cười ung dung : "Nghe nói Khải Nhu công chúa vì si mê sư huynh mới đến Bắc triều, bất quá thần nữ có ý, tương vương vô tình, bậc tài nữ như vậy Thái tử còn chướng mắt sao ?"
Mộ Dung Hiên Vũ uống một ngụm rượu, trong lúc vô tình lại liếc nhìn Bắc Cung Nguyệt : "Ta lại nghe nói toàn bộ nữ nhân Triêu Dương đều muốn gả cho ngươi, ngươi lẽ nào cũng chướng mắt."
Thương Thanh Ngọc cười như xuân phong, rõ ràng ấm áp như vậy lại không có một chút vui vẻ nào, chỉ đạm đạm nói : "Nữ tử đó, ngươi cưới không được !"
"Vì sao ?" Mộ Dung Hiên Vũ lạnh lùng.
Thương Thanh Ngọc mỉm cười không đáp, chỉ nói : "Mỹ nhân trước mắt, sư huynh trước tiên nên thưởng thức một chút."
Nói đến đây, Khải Nhu công chúa đã bắt đầu nâng ngọc chỉ, ánh mắt trước khi hạ xuống đàn cầm khẽ lướt qua Mộ Dung Hiên Vũ, tay nàng chạm nhẹ trên dây đàn, thanh âm từng tiếng mềm mại vang lên.
Khải Nhu công chúa đàn một bản "Phượng Cầu Hoàng", thanh âm tha thiết, rung động lòng người. Kĩ xảo vừa đủ, lúc lên như trân châu rơi vỡ, xa xa vang dội, lúc xuống lại não nề, day dứt, làm người ta ảo não khôn nguôi.
Tỉ thí cầm nghệ là nàng ta đưa ra, một bản cầm này chân chính có thể sánh với tông sư, không thể khinh thường !
" Hay, hay lắm !"
"Hay !"
Tiếng đàn vừa dứt, bốn bề liền vang lên tiếng khen ngợi rào rạt.
Khải Nhu công chúa đứng dậy, như một con chim công kiêu ngạo, ưỡn ngực hướng Bắc Cung Nguyệt : "Tới lượt quận chúa."
Bắc Cung Nguyệt một thân hồng y, khác xa với dáng vẻ thanh khiết của Khải Nhu công chúa, nàng giống như một đóa hoa lửa, mặc dù đôi mắt trong trẻo như ngọc nhưng từng cái nhấc tay lại lộ ra sự diễm lệ câu hồn.
Đàn mà Bắc Cung Hành chuẩn bị cho nàng là một chiếc gọi là Tù Phượng Cầm. Là một trong mười danh cầm tuyệt thế thiên hạ. Vốn là nằm sâu trong quốc khố nhưng nay lại được mang ra cho nàng sử dụng.
Chỉ cần người có chút tư lịch đều có thể nhận ra nó, xung quanh tấm tắc khen ngợi.
Ngón tay nàng trắng nõn, thon dài, từng đốt rõ ràng, mềm mại. Chỉ thấy từng ngón chạm vào dây đàn, thanh âm đạm đạm như một hồ nước sâu.
Niên thiếu đọc thi thư, năng tu tâm dưỡng tính
Tài thông thiên triệt địa, ngực thao lược giáp binh
Làm nông vẫn canh cánh nỗi lo xã tắc
Ai hay nhiệt huyết ở chốn sơn lâm
Phụng chi, phụng chi, xứ cao phi
Giữa loạn thế gian nguy, đành trầm ngâm lâu dài
Phụng chi, phụng chi, xứ cao phi
Giữa loạn thế gian nguy, đành trầm ngâm lâu dài
Ba lần viếng nhà tranh, luận tung hoàng thiên hạ
Nửa đời gặp tri kỉ, tâm cảm động khắc sâu...
Quạt lông khăn vấn, bước vào sa trường, lớp lớp bụi trần...
Thanh âm nàng rào rạt, giống như giữa thiên địa này duy nàng tồn tại, vang vọng mà da diết. Không có tâm tư, không có kĩ xảo, chỉ nhẹ nhàng văng vẳng đã khiến lòng người khắc sâu từng âm điệu.
Bắc Cung Nguyệt kiếp trước lớn lên trong đại gia tộc, từ nhỏ một ngày mười tám tiếng đều có sư phụ dạy dỗ nàng đầy đủ các môn nghệ thuật. Lớn lên mặc dù không trổ tài nhưng từng môn nàng đều đã bước đến đỉnh cao, cái gì cầm kì thi họa, đối với nàng đều chỉ là trò tiêu khiển !
Thương Thanh Ngọc đáy mắt chấn động, trong ngực có một loại cảm xúc dâng trào, hắn đưa tay lên vuốt ngực, một lúc sau đáy mắt mới lại bình tĩnh.
Mộ Dung Hiên Vũ từ nhỏ đã thấy đủ loại thi triển lục nghệ, nhưng có thể xuất thần đến như vậy, hắn vẫn là lần thứ hai. Lần đầu tiên dĩ nhiên đến từ cầm nghệ của Thương Thanh Ngọc.
"Nguyệt nhi bêu xấu, thỉnh chư vị đừng chê cười." Bản cầm kết thúc, âm điệu vẫn văng vẳng làm người ta không thể thoát ra. Bắc Cung Nguyệt đứng dậy nhẹ nhàng nói.
"Hay, hay lắm. Bản cầm này rất hay, cầm nghệ xuất chúng !" Bắc Cung Hành vẫn là người có định lực nhất, cao giọng nói.
Quần thần lúc này mới giật mình tỉnh táo, ầm ầm khen ngợi.
Khải Nhu công chúa cắn môi, biết ván này mình đã thua. Đáy mắt lóe lên tia oán hận nhìn Bắc Cung Nguyệt, ngoài mặt thì cười nói : "Quận chúa quả nhiên thâm tàng bất lộ, Khải Nhu tâm phục khẩu phục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com