Chương 4
"Được, được, lát nữa ta lại tìm muội." Ái Nguyên chuồn đi rất nhanh, dưới cây đào chỉ còn lại hai người. Nguyệt Dao nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, gió thổi qua đưa những cánh hoa len vào tóc nàng.
"Xem ra hoa đào cũng muốn kề cận với quận chúa." Thừa Vũ muốn vươn tay gỡ cánh hoa trên tóc nàng, nhưng nửa chừng lại thu tay về. Hắn đưa nhành đào trong tay cho nàng: "Nhành hoa này cũng vậy."
Nàng cụp mắt cười, tên này có cần đóng đạt thế không?
"Đa tạ điện hạ. Nhưng điện hạ đã nghĩ kĩ chưa? Thật sự không quan tâm những lời dị nghị ngoài kia sao?"
"Không quan tâm."
"Không sợ ta vì tình xưa, sẽ có lúc phản bội ngài sao?"
"Quận chúa sẽ làm thế sao?"
"Nếu điện hạ thất hứa, ta cũng không chắc." Nguyệt Dao mỉm cười nhận lấy cành hoa, cẩn thận lấy tấm khăn tay ra trao lại cho hắn. Cũng may lúc trước "Nguyệt Dao" thích thêu thùa, trong nhà còn nhiều khăn thêu sẵn, chứ nàng thật sự không giỏi thêu thùa chút nào.
Thừa Vũ cất khăn vào trong áo, nhìn nàng: "Vừa rồi phu nhân Anh Trung hầu vừa tới, nói với mẫu hậu rằng bọn họ đã nhận Cố An Nhiên làm nghĩa nữ. Mặc dù Anh Trung hầu gia không có thực quyền, nhưng nàng ta vẫn có thêm một chỗ dựa. Quận chúa nên cẩn thận."
"Được, ta sẽ cẩn thận." Nhưng hiện tại nàng ta đã đạt được mục đích, có lẽ cũng sẽ không nhắm vào nàng nữa.
-----------------------
"Con... nguyện ý..." Hai chữ nguyện ý nàng nói nhỏ xíu, pha lẫn chút ngại ngùng. Mặc dù là diễn kịch, nhưng lời nói ra vẫn cho nàng cảm giác như đang ở lễ đường.
Hai người lại nhìn nhau, hoàng hậu mở lời: "Được rồi, ta sẽ nói lại với phụ hoàng của con."
Dù gả cho đứa nào thì cũng là con dâu của bà, không sao hết. Cảnh Hiên hắn có phúc mà không biết hưởng phúc, vậy cũng không thể bắt Nguyệt Dao chịu khổ theo.
Thừa Vũ đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt hai người va phải Cảnh Hiên đang che chắn cho An Nhiên bên cạnh. Ánh mắt hắn ta cứ như mũi tên muốn xuyên thủng người nàng, mang theo sự tức giận vô cớ.
Rõ ràng từ nhỏ ai cũng nói Nguyệt Dao là thê tử của hắn ta, vì sao bây giờ lại gả cho Thừa Vũ, người mà hắn ta ghét nhất?
"Nguyệt Dao nàng..."
"Hiên ca ca..." An Nhiên kéo nhẹ tay áo hắn, sụt sùi. "Có phải... có phải ta làm muội ấy giận rồi, nên mới tức giận gả cho người khác để chọc tức huynh không? Ta... ta quá đáng quá rồi, ta sẽ qua xin lỗi muội ấy, muội ấy sẽ không giận huynh nữa."
"Hừ." Bước chân của Cảnh Hiên dừng lại, hắn xoa đầu An Nhiên: "Không phải lỗi của nàng, là nàng ta tự kiếm chuyện. Ban đầu ta còn cân nhắc cho nàng ta vị trí trắc phi, nhưng một khi đã có hôn ước với người khác, sau này dù có bị vứt bỏ, thì làm thiếp của ta cũng không xứng."
"Hiên ca ca..."
"Ngoan, nàng ta là cô chiêu lớn lên trong mưu tính, sẽ không đơn thuần như nàng đâu, nàng không cần tội nghiệp nàng ta."
-----------------
Đọc full tại https://noveltoon.vn/vi/share/5387038
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com