Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu cung dậy sóng

Đêm buông xuống hoàng cung, mang theo những cơn gió lạnh thổi qua dãy hành lang dài, khiến những ngọn đèn lồng lay động, hắt bóng lên bức tường chạm trổ hoa văn rồng phượng.

Xa xa, trong màn đêm tĩnh mịch, một đôi mắt sắc lạnh chăm chú dõi theo ánh sáng le lói từ điện Long Khánh.

Một cung nữ run rẩy quỳ rạp xuống trước chủ nhân của mình, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đựng sự hoang mang tột độ:

"Hoàng thượng đã đích thân bế Tô Quý nhân về điện Long Khánh."

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như chết lặng.

Tiếng "choang" vang lên lạnh lẽo, tách trà rơi xuống đất, nước trà loang thành vệt dài, từng mảnh sứ vỡ vụn tứ tán như những mảnh trái tim bị xé nát.

Bàn tay chủ nhân siết chặt trong tay áo, móng tay nhọn sắc cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Nhưng nàng ta không đau.

Nỗi đau thật sự là khi một nữ nhân từng bị ghẻ lạnh, từng bị vùi dập không thương tiếc, nay lại có thể trở về, lại có thể được người kia ôm vào lòng.

Tô Quý nhân đã từng như một chiếc bóng bị quên lãng. Thế mà hôm nay, nàng ta lại có tư cách bước vào nơi chỉ dành cho những kẻ được đặc biệt sủng ái.

Nàng ta... lấy tư cách gì?

Một cơn giận dữ ngấm ngầm bùng lên, dâng trào như dòng dung nham chực chờ phun trào.

"Ha..."

Một tiếng cười khẽ vang lên trong tĩnh lặng, không phải vui mừng, cũng không phải giận dữ, mà là sự khinh miệt sâu sắc.

Người đàn bà ấy vẫn luôn biết cách diễn trò.

Hu quý phi khẽ siết tay, giọng nói lạnh như băng tuyết:

"Một kẻ đã bị lãng quên, lại dám quay về tranh sủng ư?"

Hậu cung vốn không có chỗ cho những kẻ yếu.

Muốn sống, phải giành giật.

Muốn được sủng ái, phải khiến kẻ khác bị ghẻ lạnh.

Và một kẻ đã quay lại... đừng mong có thể sống yên.

Tin tức truyền đi như ngọn lửa bén vào cỏ khô, nhanh chóng thiêu rụi sự bình yên giả tạo của hậu cung.

Khắp nơi, những nữ nhân có chút địa vị trong cung đều đã nghe được tin này.

Đức Phi vuốt ve chuỗi tràng hạt trong tay, những ngón tay mảnh dẻ khẽ lướt qua từng hạt gỗ, nhưng ánh mắt nàng ta lại sắc bén đến mức có thể cắt xuyên màn đêm.

"Thật đúng lúc... Ta còn tưởng nàng ta đã chết từ lâu rồi."

Nàng ta nhếch môi, ánh mắt phản chiếu ánh nến lập lòe, như một con hồ ly đang ẩn mình trong bóng tối.

Một kẻ tưởng như đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian lại có thể trỗi dậy?

Trò đùa này... thật khiến người ta muốn nhấn chìm kẻ đó xuống một lần nữa.

Tại Thanh Hoa cung, Lệ Tần đứng trước gương đồng, nhìn mình thật lâu.

Đã bao lâu rồi nàng ta không còn được Hoàng thượng nhìn đến?

Nàng ta từng nghĩ, nếu mình có thể nhẫn nhịn, có thể giữ lấy sự đoan trang, cuối cùng sẽ có một ngày Hoàng thượng nhớ đến nàng ta.

Nhưng hôm nay, người được bế vào điện Long Khánh... không phải nàng ta.

Mà là một nữ nhân đã từng bị ruồng bỏ.

Bàn tay nàng ta siết chặt mép bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Nếu một nữ nhân đã bị lãng quên vẫn có thể quay lại, vậy thì nàng ta đâu thể để bản thân cứ thế mà mờ nhạt mãi được?

Trong bóng tối, những âm mưu bắt đầu nhen nhóm, từng vòng xoáy nguy hiểm cuộn trào.

Nhưng giữa những con sóng dữ, có một người đang âm thầm nắm giữ dây cương.

Dung Nhi tựa người vào khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát ánh đèn rực rỡ nơi điện Long Khánh.

Một nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi nàng.

Cơn bão này, nàng đã chờ từ rất lâu.

Những kẻ trong hậu cung này cứ nghĩ bản thân đang giằng co nhau, tranh đoạt một chút sủng ái.
———

Ánh đèn dầu chập chờn trong màn đêm, bóng dáng cao quý của Hoàng hậu phản chiếu trên tấm bình phong thêu rồng phượng. Nàng khoác áo lụa mỏng, tay cầm chén trà nhưng đã nguội lạnh từ lâu.

Bên ngoài cửa, một cung nữ quỳ rạp xuống, giọng nói run rẩy nhưng không giấu nổi sự hoang mang:

"Nô tỳ đã điều tra... người phía sau Tô Quý nhân có vẻ là một cung nữ tên Dung Nhi."

Ánh mắt Hoàng hậu lóe lên một tia sắc bén.

Dung Nhi?

Chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nhưng lại có thể giúp một kẻ bị ruồng bỏ như Tô Quý nhân trở về tầm mắt của Hoàng thượng?

Không thể nào đơn giản như vậy.

Cung nữ tầm thường? Không, đây là một con cờ nguy hiểm.

Hoàng hậu đặt chén trà xuống bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mép ly sứ men xanh. Một động tác tưởng chừng như vô thức, nhưng trong lòng đã có tính toán sâu xa.

Tô Quý nhân muốn tranh sủng, nàng không để ý.

Nhưng một cung nữ có thể xoay chuyển thế cục hậu cung, kẻ đó... phải bị bóp chết từ trong trứng nước.

Hoàng hậu nhếch môi, ánh mắt dần lạnh lẽo.

Một cung nữ tầm thường... làm sao có thể dám vọng tưởng bước lên bàn cờ của nàng?

Nếu đã dám nhúng tay vào tranh đấu hậu cung, vậy thì... nàng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý mà nhận lấy cái giá phải trả.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng đủ để đẩy một người vào vực sâu không đáy.

"Truyền lệnh xuống, đưa Dung Nhi đến Phượng Nghi cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com