Hoa đào và sóng ngầm 2
Lão nhân nhìn nàng thật lâu, trong ánh mắt có sự trăn trở, nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên định. Ông ta đưa tay vẫy về phía góc phòng, nơi một thiếu nữ gầy gò run rẩy bước ra. Cô gái ấy mặc một bộ váy xanh bạc màu, khuôn mặt tiều tụy, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sáng quật cường.
"Tiểu thư, con bé này tên Lâm Yên, trước kia từng được lão gia cứu một mạng. Nay nó sẽ dùng thân phận của mình để giúp người trốn thoát."
Lâm Yên cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát:
"Tiểu thư, nếu người không rời khỏi đây, e rằng không qua nổi đêm nay."
Uyển Nhi nắm chặt mảnh ngọc bội, cảm giác như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng bàn tay. Nàng nhìn Lâm Yên thật sâu, rồi bất giác siết chặt tay cô gái kia.
"Nhưng nếu ngươi mang thân phận của ta, ngươi sẽ chết."
Lâm Yên cười nhạt, khuôn mặt tái nhợt càng lộ rõ vẻ thê lương. Ta sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, cha mẹ đều mất sớm, từ nhỏ đã phải làm nha hoàn cho một nhà phú hộ. Nhưng phận làm kẻ hầu không đồng nghĩa với việc có thể sống yên ổn. Năm mười ba tuổi, ta suýt nữa bị chủ nhà bán vào thanh lâu. Khi bị kéo lên xe, gào khóc đến khàn cả giọng, thì chính cha coo đã ra tay cứu ta.
Hôm đó, trên đường vào kinh, Thừa tướng tình cờ nhìn thấy cảnh tượng ta bị trói chặt, tràn đầy tuyệt vọng. Ông dừng ngựa, chỉ hỏi một câu:
"Con bé này phạm tội gì?"
Gã chủ nhà khúm núm trả lời:
"Bẩm đại nhân, nó chỉ là một đứa nha hoàn nghèo, cha mẹ chết rồi, bán đi cũng chẳng có gì lạ."
Đào Trọng Nguyên nhìn ta, thấy ta co rúm trong góc, nhưng đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tắt lửa.
Ông bèn lấy từ trong tay áo một nén bạc, lạnh lùng nói:
"Từ giờ, nó là người của ta."
Từ ngày đó, Lâm Yên ta được đưa về Đào phủ, được giao cho một vị mama già trong phủ chăm sóc. Ta không phải chủ nhân, cũng không phải nha hoàn, chỉ là một kẻ lang bạt được nhận nuôi. Nhưng chính Đào phủ đã cho ta cơm ăn, một mái nhà, thậm chí dạy ta đọc sách, những điều mà đời này nàng chưa từng nghĩ đến.
Cả đời này, nếu không có Đào Trọng Nguyên, có lẽ ta đã sớm bị vùi dập trong vũng bùn.
Vậy nên... Nếu bây giờ phải chết thay ta không hề do dự.
Lâm Yên mỉm cười.
"Tiểu thư, sống sót đi. Chỉ cần người sống, Đào phủ vẫn còn một tia hy vọng."
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, tiếng binh khí va chạm lạnh lẽo vang lên.
Lâm Yên hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Chúng ta đều có con đường phải đi. Tiểu thư, đừng quay đầu lại."
Rồi nàng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, bước ra ngoài.
Uyển Nhi cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo.
Một khoảnh khắc sau, cửa bị đá tung. Cấm quân ập vào như một đàn sói đói.
Lâm Yên không trốn tránh, cũng không run sợ. Nàng ngẩng cao đầu, thản nhiên đối diện với kẻ cầm đầu.
"Ta chính là Đào Uyển Nhi."
Tiếng xiềng xích vang lên lạnh lẽo, gông sắt khóa chặt cổ tay nàng.
Lâm Yên bị kéo ra ngoài, nhưng nàng không giãy giụa, không gào khóc. Chỉ có một nụ cười nhẹ trên môi, như thể đã buông bỏ tất cả.
Khi bóng lưng nàng khuất dần, Uyển Nhi cuối cùng cũng nhắm chặt mắt.
Lâm Yên đã chọn con đường này.
Vậy thì nàng, Đào Uyển Nhi, dù có đi đến tận cùng trời đất, cũng nhất định phải sống.
Vì Đào gia.
Vì kẻ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com