Kế hoạch cuối cùng
Kế hoạch cuối cùng: Biến đau thương thành vũ khí sắc bén
Dung Nhi hiểu rõ—một đế vương có thể bị quyến rũ bởi nhan sắc, nhưng điều níu giữ trái tim ngài lâu dài không phải chỉ là vẻ đẹp mà là sự yếu đuối cần được che chở.
Nếu muốn Hoàng đế phục sủng, Tô Quý nhân không thể chỉ dựa vào dung nhan mà phải khiến Hoàng đế tin rằng—nếu không có ngài, nàng ta sẽ chẳng thể sống nổi.
Hậu cung tựa một ván cờ, mà mỗi người trong đó đều là con tốt nhỏ bé trong tay kẻ mạnh.
Có người cam chịu số phận.
Có người vùng vẫy trong vô vọng.
Có kẻ lại biết cách biến chính sự yếu đuối của mình thành một vũ khí sắc bén.
Tô Quý nhân từng bị ruồng bỏ, nhưng Dung Nhi biết—chỉ cần một đêm nay, nàng sẽ không còn là kẻ bị quên lãng nữa.
Ngọn lửa nhỏ trong Đài Ngọc đêm nay không chỉ đốt lên tường gỗ và rèm lụa, mà còn đốt cháy lòng trắc ẩn trong Hoàng đế.
Một khi đã khiến Hoàng đế cảm thấy nếu không có hắn, nàng sẽ chẳng thể tồn tại, thì từ nay về sau, hắn cũng không thể nào buông nàng ra được nữa.
Đó là lúc ván cờ bắt đầu
Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Tô Quý nhân, nàng mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng:
"Xinh đẹp là chưa đủ. Muốn có được trái tim Hoàng thượng, người phải khiến ngài không thể bỏ mặc người thêm một lần nào nữa."
Tô Quý nhân nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt.
"Ý của ngươi là...?"
Dung Nhi chậm rãi rót trà vào chén, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng một cơn bão ngầm:
"Hãy cho Hoàng thượng một lý do để không thể quay lưng lại với người—hãy để ngài tận mắt chứng kiến người yếu đuối đến mức nào. Để ngài tin rằng... nếu không có ngài, người sẽ không thể sống tiếp."
"Ngươi muốn ta tự thiêu sao?" Tô Quý nhân kinh hãi.
Dung Nhi bật cười, lắc đầu.
"Tự thiêu thì quá ngu xuẩn. Người cần Hoàng thượng thương hại, chứ không phải một cái xác cháy đen."
Tô Quý nhân nhìn nàng chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Nàng biết Dung Nhi là người đáng sợ. Nhưng cũng chính vì thế, nàng tin nàng ta có cách khiến nàng phục sủng.
. Hỏa hoạn—Mồi lửa cho một ván cờ
Trời đêm lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây trong cung.
Một cung nữ khẽ khàng đi dọc theo bờ tường Đài Ngọc, trong tay cầm một cây nến đã được châm lửa.
Bàn tay nàng ta run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, một cuộc đời mới sẽ bắt đầu."
Cây nến được thả xuống đống màn lụa khô đã được rắc hương liệu dễ bắt lửa. Một tia sáng lóe lên giữa bóng đêm tĩnh mịch, rồi nhanh chóng lan rộng.
Tiếng "tách tách" của gỗ cháy vang lên.
Khói bắt đầu bốc lên.
Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa nhuốm đỏ cả một góc trời.
"Cháy rồi! Cung của Tô Quý nhân cháy rồi!"
Giữa ánh lửa bập bùng, bóng dáng một cung nữ run rẩy lao đi báo tin.
Tất cả đều nằm trong tính toán.
⸻
Cách đó không xa, Hoàng đế đang chậm rãi bước dọc theo con đường lát đá bên hồ sen.
Đây là thói quen của ngài—mỗi khi trong lòng có chuyện bực bội, ngài đều thích ra đây đi dạo, để tìm một chút bình yên giữa cuộc sống đầy áp lực.
Hôm nay cũng vậy.
Suốt cả ngày, đám triều thần tranh cãi kịch liệt về việc bổ nhiệm quan lại, khiến ngài cảm thấy vô cùng phiền lòng.
Chẳng ai chịu nhường nhịn ai.
Chẳng ai thực sự trung thành, ai cũng chỉ nghĩ cho phe phái của mình.
Hoàng đế khẽ thở dài, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên—
Một ánh sáng đỏ rực phản chiếu trên mặt hồ.
Ngọn lửa bùng lên từ Đài Ngọc.
Một cung nữ hấp tấp chạy tới, quỳ sụp xuống, thở hổn hển:
"Hoàng thượng! Đài Ngọc đang cháy! Tô Quý nhân vẫn còn bên trong!"
Bàn tay Hoàng đế khẽ siết lại.
Tô Quý nhân...?
Cái tên ấy ngài đã không nghe đến từ rất lâu rồi.
Nàng từng là một trong những phi tần được ngài sủng ái, nhưng cũng như bao nữ nhân khác trong cung, nàng dần bị lãng quên theo thời gian.
Nhưng lúc này, khi nghe thấy cái tên ấy, trong lòng ngài lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không kịp suy nghĩ nhiều, bước chân Hoàng đế đã nhanh hơn lý trí.
⸻
Khi Hoàng đế đến nơi, ngọn lửa đã lan rộng.
Các thái giám và cung nữ đang hối hả dập lửa, nhưng giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, một hình bóng yếu đuối vẫn quỳ trên bậc thềm trước điện.
Tô Quý nhân.
Nàng không chạy trốn.
Không gào thét.
Không vùng vẫy trong hoảng loạn như những nữ nhân khác.
Nàng chỉ quỳ đó, tấm lưng gầy yếu khẽ run rẩy, như thể cả thế gian này đã bỏ rơi nàng.
Làn khói đen quấn lấy nàng, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt ướt lệ, khiến nàng càng thêm mong manh bi thương.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng đế khẽ thắt lại.
"Tại sao nàng không bỏ chạy?"
"Tại sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?"
Như thể ta là người duy nhất trên đời có thể cứu nàng...
Cảm giác xa lạ này khiến Hoàng đế bối rối.
Ngài không phải kẻ dễ mềm lòng, nhưng bây giờ, chỉ nhìn nàng thôi, ngài đã không thể nào quay lưng rời đi được nữa.
Khoảnh khắc ấy, ngài không còn là bậc đế vương lạnh lùng cai trị thiên hạ.
Ngài chỉ là một nam nhân—một nam nhân không thể bỏ mặc một nữ nhân mong manh đang chờ đợi mình.
Không chần chừ, Hoàng đế cởi áo choàng, bước qua làn khói bụi, tự tay khoác nó lên người nàng.
Hơi ấm hoàng bào như một tấm lá chắn bao trọn lấy nàng.
Tô Quý nhân run lên, đôi mắt mở lớn, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra.
"Hoàng thượng..."
Giọng nói của nàng khẽ như gió thoảng, nhưng lại chạm thẳng vào lòng Hoàng đế.
Ngài không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống, ôm lấy nàng.
Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như thể ngài đang muốn bảo vệ nàng khỏi tất cả đau khổ trên đời này.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com