Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

moonchi - kịch bản _ táo ft. hoàng yến chibi


tình yêu làm sau thắng nổi trò chơi của cuộc đời trớ trêu. suy cho cùng em và nàng cũng chỉ là đồng nghiệp, lần cuối tình họ trao chỉ là một phân đoạn nhỏ nhoi trong phim ảnh.

có cố gắng cách mấy cũng như là vôi. có cố gắng cách mấy cũng chỉ đành thôi.

trắng tay, bạc tình, đỏ mắt và một trái tim được thắt trước khi kịch bản được cắt, với mấy câu đạo diễn nhắc, rồi cả quãng tình cuối cùng - vụt tắt.

"mợ ba... con sẽ được hầu mợ mãi chứ?

mợ ba... chỉ cần mợ hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc.

mợ đừng có chuyện gì nhé, đời con thiếu mợ sẽ thành tro mất."

"em đừng lo, khi nào mợ chết thì em mới hết hầu mợ được.

mợ hạnh phúc khi tép cũng hạnh phúc

mợ không sao, tép đừng lo."

một kịch bản mới được sinh ra của đạo diễn nguyễn dương, với nhiều diễn viên từ gạo cội đến mới thành danh và thử sức, trong đó của phương mỹ chi và nguyễn lê diễm hằng. phim kể về câu chuyện của nhà bá hộ xưa với sự tranh đoạt tài sản khốc liệt cùng nhiều mưu tính, chứa cả nước mắt và những thứ tình cảm thiêng liêng của người với người, đối lập với thứ bẫy tình nhơ nhuốt phục vụ cho cái lợi của kẻ tâm cơ.

em trong vai tép - một con hầu giúp sức cho mợ ba chống lại những quỷ kế, còn nàng trong vai - nhung, là mợ ba, nhưng xuất thân tầm thường, phải đấu trí với bọn nhà giàu lắm của xảo nguyệt.

nhưng cứ làm sao thế nhỉ? bọn họ diễn như thể kịch bản được biên mới, trung tâm là con hầu và mợ chủ. mà có ai biết rằng, khi đoạn phim hết cũng là lúc tình cảm kết.

ở góc tối phim trường có hai người đi lối riêng đường, kẻ thì vì gánh nặng sự nghiệp mà sẵn sàng bỏ rơi một người, kẻ thì vì không chừa đường lui mà chỉ có thể gượng cười.

điện thoại rung, tiếng chuông kêu, Diễm Hằng mở máy, thấy số điện là quản lí, trái tim bất chợt trùng.

"alo, có chuyện gì không anh?" mắt tĩnh nhưng lòng động, tay run

"moon, chuyện rằng chủ tịch đang không hài lòng với chuyện yêu đương của em" đầu dây bên kia, giọng vang lên chút rầu rĩ

"em biết rồi, em sẽ giải quyết, anh yên tâm" buồn trong hơi thở, lòng chợt tan vỡ

"ừm, chủ tịch nói, nếu giải quyết ổn thì chuyện album của em sẽ được xem xét lại"

"vâng, em cảm ơn" tắt điện thoại, mắt ngây dại, tim thắt lại.

nàng ấy, hoài mong sự nghiệp mình thăng tiến và điều có thể làm lúc này là loại bỏ sự cản trở - tình yêu, mặc cho nàng biết điều ấy làm cả hai đau khổ, nhưng đời mà, nàng không thể sống một cuộc đời đạt đỉnh cao sự nghiệp và một cuộc đời yêu em được.

chẳng biết có người từ đằng xa, em đã nghe thấy cuộc hội thoại, dẫu biết nghe lén là không tốt, nhưng lòng lại thôi thúc em chững lại và giờ thì em cảm thấy thật hối hận, giá như không nghe thì lòng đã không phải xé toạt ra thế này.

"hằng ơi, có chuyện gì thế?" một nụ cười giả mạo để phơi ra sự bình yên giả tạo

"à không có gì cả, em diễn xong rồi nhỉ" cười gượng như thể nó được mượn

"vâng, kế tiếp là tới hằng diễn đấy"...

"ừm" câu chữ bỏ ngõ, hồn nổi cơn gió

cứ thế chuyện từng ngày trôi, cho đến khi phân cảnh cuối cùng của em kết thúc, bước khỏi phim trường, mở điện thoại, một tin nhắn của nàng xuất hiện khiến cho đầu óc em trống rỗng

"mình dừng lại đi em"

mỹ chi đã biết trước tình cảnh này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh đến vậy, em yêu nàng, yêu đến mức chẳng chừa chỗ cho trái tim dừng bước tình cảm trước nàng, nó vẫn sẽ luôn đập và đập rất mãnh liệt vì thứ tình yêu thuở thiếu thời này. nhưng thôi em không thể trói buộc nàng được, rằng cũng phải đưa lối cuộc đời nàng đến nơi có cánh cửa dịu dàng chứ.

"được, em chấp thuận với đề nghị của diễm hằng" sau màng hình, có giọt nước mắt rơi vì tình, rơi cho đôi mình, rơi cho cuộc đời chẳng mấy yên bình.

cứ thế, từ lạ thành quen, rồi giờ lại thành lạ, đúng là thói đời tàn tạ, nhỉ? em vẫn vậy, vẫn từ xa quan sát và cổ vũ nàng, còn nàng thì ngày càng tiến lên nhưng đi đôi với sự cô độc, có lẽ đấy là cái giá phải trả cho sự dứt khoát lúc ấy.

cái ngày mà bọn họ chia tay cũng là ngày mà mỹ chi nhận được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm và cũng là lúc album của diễm hằng được thông qua cũng như chuẩn bị phát hành.

ở tất cả sự kiện có nàng, sẽ luôn có một người dù lặng lẽ và đến muộn màng nhưng vẫn luôn xuất hiện. dù có dù không diễm hằng vẫn luôn cảm nhận được sự xuất hiện của mỹ chi, không ồn ào, không rực rỡ, chỉ có một con người khẽ khàng. nàng biết ơn vì điều đó, nhưng cũng lo lắng rằng liệu em có ổn.

nhưng những lần em xuất hiện cũng thưa dần, em chọn cách lùi lại chỉ nhìn nàng ở một góc tối là đủ. mà loài người là thứ sinh vật tham lam nhất cõi đời, nàng sợ rằng, em sẽ không còn ở đó và nàng sẽ không còn hiện diện trong lòng em nữa, cảm giác ấy cứ dồn dập đến khi một cuốc điện thoại được nàng gọi cho em.

"chi, sao dạo này em chẳng xuất hiện nữa thế"

"em có chuyện bận"

"nhưng mà..."

"tỉnh đi hằng,

lòng em đủ khô cằn,

cũng đã nếm hết vị đắng,

để không cần

bám víu vào thứ dĩ vãng

mà cố gắng,

nên chuyện em vắng,

chị không cần phải lo lắng."

vài câu từ giết chết một khoảng trời êm đềm, mà biết sau được, chính nàng là người đã đưa nó vào ngõ cụt, nên giờ chẳng trách ai được, chỉ là thua một vụ đánh cược, rằng đi đến đỉnh cao sự nghiệp nàng sẽ hạnh phúc, nhưng đó chỉ là lúc nàng nhận ra, đứng nơi không người cô đơn lởn vởn.

nhớ lại lần cuối mình còn nhìn nhau, lòng bị rạch vài nhát thật đau, chẳng biết tại sao, tình yêu chết bằng một cơn mưa ngâu, rồi biết tìm chuyện thương mình ở đâu, ở tận nơi đáy sâu, hay ở nơi được vá khâu.

nước mắt rơi, trời sao rời, tình xa vợi, không ai đợi, còn đôi lời, chẳng thể gởi, đúng là đời, số khó dời, khó đến nơi

có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com