Ma thú lăng thế
Tại trận chiến ở Yến Châu, Nước Nam Dực đại thắng.
Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt bị Lệ Tà cuốn đi, Nến Đỏ đánh cho Lệ Tà không thể không lui, Tiểu Hổ đánh Thanh Linh Địa Giáp Quy bất hạnh bị thương, tuy nhiên, đối phương cũng không chiếm lợi thế nào hơn.
Linh thú bay đầy bầu trời, Vũ Văn Chiến liều chết chống cự, cuối cùng vẫn bị Bắc Đường Du suất lĩnh đại quân hùng hổ phá mở cửa thành, đại quân công chiếm Yến Châu, Vũ Văn Chiến bị bắt.
Sau khi vào thành, Bắc Đường Du mở kho lúa ở Yến Châu, để binh lính huyết chiến một đêm ăn uống no đủ.
Hoàng Bắc Nguyệt chạy tới Yến Châu thì chỉ thấy trên tường thành đã cắm đầy cờ của Nước Nam Dực. Cờ đón gió tung bay, hết sức đồ sộ.
Từ nay về sau, thành trì quân sự trọng yếu của Nước Bắc Diệu chính thức bị Nước Nam Dực chiếm lĩnh, sau này trở thành trọng trấn phương bắc của Nước Nam Dực đến trăm ngàn năm sau.
Mà Nước Bắc Diệu mất Yến Châu cũng biểu thị đế quốc khổng lồ cường thịnh trăm năm bắt đầu thời đại suy sụp cùng diệt vong.
Trong trận chiến, hai thủ đô tổn thất vô số tướng sĩ, đúng như lời nói của Bắc Đường Du, thi thể binh lính chết đi có thể chất đống ngang với tường thành Yến Châu.
Các nhà sử học đời sau gọi một trận chiến này là 'ánh bình minh màu máu', bởi vì một đêm huyết chiến, cho đến lúc ánh bình minh, ánh ban mai đều bị máu đỏ tươi chảy thành sông nhuộm thành màu đỏ mỹ lệ.
Duệ hầu Nguyệt Dạ sau trận đánh thắng lợi mà vang danh Đại lục Tạp Nhĩ Tháp.
Đạp lên ánh nắng sáng sớm, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi vào Yến Châu.
Binh lính Nước Bắc Diệu đầu hàng bị dồn vào một khu đất trống ở ngoài cửa thành, từng đôi mắt u hận trừng mắt nhìn nàng, dường như muốn đục vô số lỗ máu trên người nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không chớp mắt bước vào, nhưng Mặc Liên phía sau âm lãnh quét mắt một cái, khí tức hắn quỷ dị dọa cho từng ánh mắt hung ác của bại binh phải dời mắt đi.
"Duệ hầu!" Nhìn thấy nàng vào thành, Bắc Đường Du liền từ ngã tư đường giục ngựa trở lại, xuống ngựa, ôm quyền mỉm cười với nàng "Chúc mừng Duệ hầu, hạ Yến Châu, mở thông cửa đến Huy Kinh!"
"Trận này không thể không có công ngươi, ta sẽ bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng, Du các hạ, ta rất may mắn tuyển được đúng người!" Hoàng Bắc Nguyệt thực lòng nói.
Bắc Đường Du đang cố tìm đường sống trong chỗ chết, vừa hay có chỗ dùng thật là khéo!
Biết rõ hai quân giao chiến quan trọng nhất là lương thảo, Vũ Văn Chiến nhất định sẽ phái người cướp và thiêu hủy kho lúa, hắn dự đoán được trước cũng mặc kệ.
Đợi không còn cái gì nữa mới phát động tướng sĩ kịch liệt tấn công Yến Châu, mặc dù quá mạo hiểm, nhưng loại thủ đoạn này lại phù hợp với tác phong của nàng.
Dám mạo hiểm hành binh có thể thấy khả năng của Bắc Đường Du lợi hại thế nào? Nước Tây Nhung có hắn mà vẫn mất nước, quả nhiên rất oan uổng!
Người này tốt nhất là thu vào dưới trướng, may là Chiến Dã lòng dạ rộng rãi, cầu hiền như khát, đồng thời cũng nhìn xa trông rộng, thấy Bắc Đường Du là một nhân tài nên đồng ý đề nghị của cho nàng.
"Duệ hầu quá khen." Bắc Đường Du khiêm nhường nói một câu, hai người liền sóng vai đi vào thành, Bắc Đường Du kể lại đơn giản trận chiến vừa qua.
"Đáng tiếc đã để Lệ Tà mang Thanh Linh Địa Giáp Quy rời đi." Hoàng Bắc Nguyệt tiếc hận nói, nếu xử lý Lệ Tà ở chỗ này thì nàng có thể trực tiếp đi gặp Phong Liên Dực .
"Sau này còn cơ hội, lúc này Nước Bắc Diệu thực sự tổn thất lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Liên Dực cũng sẽ không có cử động quá lớn." Bắc Đường Du nói.
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười nói: "Chuyện này khác dự định của ta, ta không phải muốn đánh cho hắn ngừng công kích, trái lại ta muốn buộc hắn xuất hiện."
Nghe vậy, Bắc Đường Du hơi khó hiểu, nếu Phong Liên Dực tự thân xuất mã, cũng không dễ đối phó như vậy.
Hiện tại, cho dù đã công chiếm Yến Châu, hắn cũng không nắm chắc Nước Bắc Diệu sẽ mất nước.
Bởi vì còn có Phong Liên Dực, người này mưu mẹo đầy mình, người bình thường không thể sánh bằng.
"Tuy nhiên thuận theo tự nhiên đi, nếu hắn cũng có tư tưởng nhất thống thiên hạ như Chiến Dã thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại ở trên chiến trường!" Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đi vào đại lao Yến Châu, đi thẩm vấn tù binh Vũ Văn Chiến.
Vũ Văn Chiến là một người bảo thủ điển hình, cận kề cái chết cũng không đầu hàng. Lúc cửa thành bị phá hắn dẫn người liều chết chống cự, cuối cùng nhìn đại thế đã mất, liền dùng kiếm tự vẫn, may mà A Tát Lôi kịp thời chạy tới cứu.
Vì phòng ngừa hắn tự sát, lão tướng nổi tiếng này bị trói chéo tay, trong miệng nhét thuốc khiến hắn không thể cắn lưỡi tự vẫn, tuy nhiên muốn nghe chuyện về nước Nước Bắc Diệu từ miệng của hắn thì tuyệt đối không dễ.
Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn một lát liền có sứ giả từ Thành Lâm Hoài chạy tới, mang theo một tin vui lớn.
Đối với rất nhiều người là tin vui lớn, nhưng lúc Hoàng Bắc Nguyệt nghe tin lại có vài phần tiếc hận.
Chiến Dã, ngươi lựa chọn con đường đế vương chẳng khác nào song hành với vạn dặm giang sơn, nhưng hạnh phúc bên cạnh lại mất đi.
"Duệ Hầu đại nhân, bệ hạ đại hôn, cả nước chung vui, Lễ bộ sớm chuẩn bị hết thảy vào ngày mồng hai tháng sau, vừa hay gặp Yến Châu đại thắng, bệ hạ nhất định hy vọng ở đại lễ thành hôn nhìn thấy đại nhân a!"
Sứ giả hết sức thông minh, sau khi truyền tin tức liền nịnh bợ Hoàng Bắc Nguyệt. Duệ hầu là tâm phúc của hoàng thượng, hôm nay chiến công hiển hách, tương lai nhất định là quyền quý của Nước Nam Dực, đương nhiên phải vội vàng nịnh hót.
Hoàng Bắc Nguyệt sai người mang tiền thưởng cho sứ giả, cười nói: "Yến Châu vừa đánh hạ còn rất nhiều chuyện chưa xử lý, hôn lễ của bệ hạ ta sợ không đi được."
"Đại nhân, đại hôn này rất quan trọng a!" Sứ giả nhỏ giọng nhắc nhở.
Đại hôn nhìn qua là chuyện vui, nhưng có thể trong hôn lễ có các thế lực dối trá quỷ quệt khắp nơi, không thể khinh thường!
"Ta hiểu, mặc dù ta không đi nhưng đã chuẩn bị một phần hạ lễ." Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, dặn dò Cát Khắc nói: "Đánh hạ Yến Châu là bệ hạ thiên uy bao phủ, nghe nói bệ hạ đại hôn, ta dâng lên Yến Châu cùng chín thành chung quanh làm hạ lễ, chúc mừng ngày vui của bệ hạ! Cát Khắc, ngươi mang bản đồ thành trì cùng sứ giả đi về Thành Lâm Hoài!"
"Vâng!" Cát Khắc trịnh trọng gật đầu.
Sứ giả thấy nàng đã an bài ổn thỏa liền không nói thêm lời nào, vô cùng cao hứng cầm tiền thưởng rời đi.
Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt thái dương, ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Đường Du đứng thẳng một bên liền cười nói: "Hoàng thượng đại hôn sẽ đại xá thiên hạ, tuy không thể thả tự do cho Thiên Đại Doanh được nhưng sẽ không cấm túc, Du các hạ, ngươi giúp Hoàng thượng hoàn thành nghiệp lớn, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện của ngươi."
"Đa tạ Hoàng thượng." Bắc Đường Du rất cung kính hướng về đế đô Thành Lâm Hoài lạy một cái.
Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Yến Châu đã chiếm được, kế tiếp thống trị thế nào thì giao cho ngươi !"
Vỗ bả vai Bắc Đường Du một chút, nàng rất tín nhiệm người này.
Thiên Đại Doanh là điểm trí mạng của hắn, chỉ cần Thiên Đại Doanh còn bị Chiến Dã giam lỏng bình yên vô sự ở Thành Lâm Hoài, Bắc Đường Du tuyệt đối sẽ không làm phản.
Hai người cùng nhau tới bên ngoài phòng giam, Bắc Đường Du chợt nhớ cái gì đó liền nói: "Trong lòng Đông Nhi rất khó quên chuyện đã qua, ngươi có phải hay không......"
Hoàng Bắc Nguyệt dừng bước chân, suy nghĩ một chút nói: "Để Cát Khắc cùng Đông nhi đi Thành Lâm Hoài hạ hôn đi."
Bắc Đường Du vừa nghe, mặc dù không nói gì nữa, nhưng bên khóe miệng lộ ra một nụ cười trấn an.
Tin tức Yến Châu thất thủ truyền lại Huy Kinh, quả nhiên triều thần chấn động, đều thượng tấu chỉ trích quốc sư Lệ Tà, lúc đầu hắn khư khư cố chấp muốn khiêu khích Nước Nam Dực, trước tiên nháo sự ở biên cảnh, tiện đà phái binh tấn công.
Ai biết Nước Nam Dực có Duệ Hầu lợi hại như vậy, dẫn binh đánh cho Nước Bắc Diệu liên tiếp bại lui, vẫn chủ động xâm lược, hiện tại ngay cả Yến Châu trọng yếu đều bị chiếm đóng.
Tất cả chuyện này xét đi xét lại đều là lỗi của Lệ Tà?
Nước Nam Dực chưa từng mạnh mẽ như vậy, khiêu khích ở biên cảnh chính là muốn chết, nhưng bệ hạ lại hết lần này tới lần khác dung túng hắn.
Những đại thần la hét chỉ trích trên triều, đáng tiếc bệ hạ vài ngày không vào triều, nghe được Yến Châu thất thủ cũng không tức giận, chỉ triệu kiến Lệ Tà.
Lệ Tà sau khi đi ra cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói cho chúng thần rằng bệ hạ hạ lệnh hoãn binh dưỡng dân.
"Hoãn binh dưỡng dân? Chúng ta đồng ý hoãn chứ Nước Nam Dực có chịu hoãn không? Bọn họ mới đánh hạ Yến Châu sẽ thừa thắng truy kích, làm sao có thể hoãn binh dưỡng dân?"
Các đại thần căn bản sẽ không hiểu.
Lệ Tà lạnh lùng nói: "Nước Nam Dực sẽ không tấn công, Hoàng Bắc Nguyệt cũng còn vướng chuyện khác."
Nói xong, lưu lại một đàn đại thần trố mắt không hiểu, nghênh ngang rời đi.
Lệ Tà nói không sai, đại thắng Yến Châu, Nước Nam Dực không thừa dịp thắng truy kích. Hoàng thượng hạ lệnh gia cố phòng thành, trấn an dân chúng, không vội vã xuất binh.
Trong đó nguyên nhân rất trọng yếu là vì một tòa thôn trang cách mười dặm ở ngoài thành Yến Châu vừa mới đưa về bản đồ Nước Nam Dực đã bị mãnh thú huyết tẩy trong vòng một đêm.
Thôn trang nằm gần Rừng rậm Phù Quang, nghe nói gần đây thường có mãnh thú lui tới. Sâu trong rừng rậm linh thú cùng loài người vốn tường an vô sự, nhưng gần đây không biết vì sao linh thú lại tràn ngập lệ khí, liên tiếp tập kích riêng lẻ người đi đường.
Vì không để dân chúng khủng hoảng nên tin tức bị phong tỏa.
Đến đêm khuya, Hoàng Bắc Nguyệt mới len lén tiến vào thôn trang, xem xét sự thật.
Thôn trang bị tàn sát, tới đêm khuya, thi thể đầy đất cùng mùi máu tươi nồng đậm trong không khí khiến người ta hết sức không thoải mái.
Trên bầu trời không ít kền kền bay qua, một ít linh thú cấp thấp cũng chạy đến, tùy ý gặm thi thể, ăn no nê.
Hoàng Bắc Nguyệt đi qua chỗ nào thì linh thú cũng đều tránh né, trên người nàng khí thế quá mạnh mẽ, không có linh thú nào dám tới gần.
Nhưng dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nàng vẫn có thể nhận thấy trên người linh thú cấp thấp này có khí tức bất thường phát ra.
Tinh tế cảm nhận một chút, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt mới ngưng trọng.
Khí tức Ma thú!
Trên người những linh thú cấp thấp lại có khí tức ma thú!
Loại cảm giác này mặc dù không giống như đang đối mặt với một con ma thú mạnh mẽ kinh khủng, nhưng chung quanh nhiều cặp mắt mang theo ma tính khiến đáy lòng nàng phát lạnh.
Nàng biết do thần nhập ma, nhưng chưa từng nghe nói linh thú cũng sẽ biến thành ma thú, nếu được thì ma thú sẽ không ít ỏi như vậy.
Cho nên, căn cứ theo phán đoán của nàng, những linh thú này không phải đổi thành ma thú, mà là bị lây dính nguyên khí của con ma thú cường đại nào đó, bởi vậy trên người cũng mang theo khí tức chí tà chí ác này.
Nàng lớn mật đi qua ngã tư đường có rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong bóng tối, trên đỉnh đầu, tiếng kêu huyên náo của kền kền càng khiến nơi thôn trang chết chóc này càng quỷ dị khủng bố.
Hoàng Bắc Nguyệt đi tới phía đông thôn trang, nơi đây gần Rừng rậm Phù Quang nhất, cũng ở chỗ này có khí tức ma thú càng mãnh liệt hơn.
Nàng đứng ở bên cạnh một cái giếng, từ nơi này nhìn ra thấy đồng ruộng lúa chạy dài, xa hơn về phía trước còn có núi non chập trùng, trong bóng đêm, bóng dáng núi non như một con thú ngủ say.
Ngửi thấy trong giếng nước có mùi máu tươi nồng nặc, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, tới gần ngửi ngửi, nhất thời nhíu mày.
Toàn bộ nước miếng bên trong đều như máu tươi, nàng lấy đá phát sáng tùy ý ném tới sâu thẳm bên trong.
Đá phát sáng trong nháy mắt chiếu rọi không gian nhỏ hẹp, đồng thời một khuôn mặt quen thuộc cũng theo ánh sáng lọt vào tầm mắt.
Thành thật mà nói, khắp nơi đều là thi thể, nhìn thấy một gương mặt người quen thì cảm giác khủng bố quỷ dị đến nhường nào!
Hoàng Bắc Nguyệt là người không tin quỷ thần cũng rùng mình, trên cánh tay nổi da gà.
"Thiên Quỳ?" Hoàng Bắc Nguyệt liền kinh ngạc khi thấy rõ ràng người trong giếng là Ma thú Địa ngục Thiên Quỳ cùng mình ở chung rất nhiều ngày.
Ma thú Địa ngục thực lực cường đại, vì muốn cô ta giúp sức, Quân Ly bằng mọi giá để nàng giải trừ phong ấn Thiên Quỳ. Mà Thiên Quỳ cũng phản bội Thành Tu La theo ý hắn, đánh vỡ khế ước thuần phục Tu La vương, làm bạn cùng đám người Quân Ly.
Ngày hôm qua bọn họ mới giao thủ ở Thành Tu La, thực lực Thiên Quỳ mặc dù không kinh khủng như Yểm, nhưng tuyệt đối không kém!
Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly lợi hại thế nào nàng còn chưa lĩnh giáo, rốt cuộc là ai mà đánh Thiên Quỳ ra nông nỗi này, mai táng trong nước giếng.
Trong giếng có Thiên Quỳ nên nước trong vắt đã biến thành màu đỏ sền sệt như máu trong hồ máu địa ngục, đáy nước không ngừng nổi bọt khí.
Hai mắt mở to của Thiên Quỳ vì đá phát sáng đột nhiên xuất hiện mà chớp chớp vài cái, chứng minh ả vẫn còn sống .
"A......"
Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ghé vào miệng giếng nhìn xuống dưới thì trong mắt Thiên Quỳ xuất hiện thần sắc oán độc.
Song chỉ cần ả vừa mở miệng thì bọt khí cũng dũng mãnh tiến ra.
"Là ai đánh ngươi thành như vậy?" Nhìn Thiên Quỳ giãy dụa sắp chết, Hoàng Bắc Nguyệt hảo tâm hỏi,"Là Quân Ly sao?"
Trên mặt Thiên Quỳ lộ ra vẻ mặt bi thương mà thê lương, trong cổ họng phát ra tiếng 'ục ục ục' quỷ dị, như là cười nhạo vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt biết mình đoán đúng, thở dài một tiếng. Lúc có thể lợi dụng thì Thiên Quỳ chưa chắc là một quân cờ tốt, nhưng một khi Thiên Quỳ không thể lợi dụng thì tuyệt đối nhanh chóng diệt trừ.
Quân Ly sẽ không nương tay, nhưng Thiên Quỳ thành như vậy thì nàng cũng có nửa trách nhiệm, đối này Ma thú Địa ngục không có nhiều ấn tượng tốt, nàng cũng không muốn bồi thường, nhưng trước khi ả chết còn có thể lợi dụng một chút.
Nàng búng ra, trong nạp giới một viên đan dược màu xanh biếc xuất hiện trong tay, nàng nhẹ nhàng bắn vào miệng Thiên Quỳ, tại bọt máu, thuốc trượt khỏi cổ họng mà trôi xuống.
Đan dược trị liệu nội thương hiệu quả rất tốt, sau lúc Thiên Quỳ nuốt vào, lập tức cảm giác trong lồng ngực không còn bị lực lượng áp bách nặng nề, có thể thoải mái hít thở.
"người trong thôn này đều bị quân Ly giết sao?" Hoàng Bắc Nguyệt thất vọng đau khổ hỏi.
Ở trong lòng nàng vẫn cảm thấy Quân Ly cho dù nhập ma thì với bản tính cao ngạo của hắn cũng không thực sự gặp người liền giết giống ma thú.
Điểm này so với Yểm mà nói thì còn tốt hơn.
Mặc kệ thế nào thì hắn luôn cao cao tại thượng, tự phụ nghiêm túc, máu tươi người bình thường sao xứng làm bẩn tay hắn?
Nhưng hắn thân là ma thú, tương lai biến thành bộ dáng gì chẳng ai biết rõ.
Thiên Quỳ cười lạnh, vẻ mặt này đã đủ khẳng định suy nghĩ trong lòng nàng, không tự chủ được thở dài một tiếng.
Quân Ly a Quân Ly, lúc mới gặp gỡ, ngươi kiêu ngạo cỡ nào, vì sao lại suy bại đến tận đây chứ?
"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng cao hứng, sớm muộn gì sẽ đến phiên ngươi!"
Thiên Quỳ khàn khàn giọng nói "Hắn đã đến, ngươi cũng không sống được lâu."
Hoàng Bắc Nguyệt mặt không thay đổi nghe, mục đích đã đạt tới, quả nhiên là Quân Ly làm, như vậy thì hắn quả thật đã ở gần đây.
Lạnh lùng nhìn Thiên Quỳ sắp chết, ma thú chắc không chết được, chỉ cần có đủ điều kiện sẽ sống lại lần nữa.
Nơi này có nhiều máu tươi như vậy cũng đủ săn sóc ân cần Thiên Quỳ .
Một mối họa như vậy, để lại rất bất lời cho mình.
Không thể giết chết thì chỉ có thể phong ấn!
Trong cơ thể nguyên khí vừa chuyển, trong phù nguyên vài tia màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên cổ tay, hình thành một ký hiệu bùa chú phức tạp.
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng niệm chú, đồng thời bùa chú ở cổ bùng sáng lên, đây là bùa chú năm đó Hiên Viên Cẩn sử dụng để phong ấn Thiên Quỳ, chỉ cần có Vạn Thú Vô Cương là có thể bắt đầu phong ấn lần nữa!
Thiên Quỳ rất quen kiểu phong ấn này, vừa nhìn đã giận dữ nói: "Muốn phong ấn ta không dễ đâu!"
Theo tiếng rống giận của ả, máu tươi trong giếng đột nhiên giống như nước đun sôi trào lên, bọt khí rầm rầm bốc lên, nổ mạnh, một ít nguyên khí quỷ dị màu đỏ phát ra, nguyên khí màu đỏ tới chỗ nào, lập tức chỗ đó bị ăn mòn thành lỗ thủng lớn!
Trong nháy mắt, vách giếng đã rộng gấp đôi.
Nhìn tình hình như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi một chút, không ngờ Thiên Quỳ đến nước này vẫn còn hậu chiêu dị thường như vậy!
Nàng lập tức từ bỏ phong ấn, muốn rời khỏi giếng, nhưng thay đổi suy nghĩ: Nhiều khí thể ăn mòn như vậy mà phát ra thì nhất định sẽ không có một ngọn cỏ. Nếu lan tràn ra thì thành Yến Châu xa xa cũng sẽ đã bị ảnh hưởng.
Nước Nam Dực thật vất vả mới thắng một trận đánh, nàng không thể trơ mắt nhìn thắng lợi tới tay bị hủy rối tinh rối mù.
Quyết định chủ ý, bước đầu tiên là ở bày một tầng kết giới trên miệng giếng, sau đó tiếp tục kết ấn bùa phong ấn.
Khí thể màu đỏ từ đáy giếng vẫn tràn lên, lúc gặp phải kết giới hơi bị cản trở một chút, sau một lát, kết giới bị ăn mòn thành một lỗ hổng lớn!
Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, kết giới chỉ là màng nguyên khí hư vô, vậy mà cũng bị ăn mòn?
Nàng khiếp sợ trong chốc lát, nguyên khí màu đỏ đã chui tới, gặp phải nơi trống trải thì càng lan nhanh hơn, lúc sắp nhích lại gần nàng thì phía sau đột nhiên được người kéo một chút.
Nàng lui về phía sau, quay người lại, chỉ nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng tối như mực mơ hồ đứng.
Gió đêm mang theo mùi vị máu tươi nồng hậu thổi đến, ánh trăng lờ mờ chiếu sáng vệt máu bắn tung tóe trên áo bào đen.
Vài con quạ đen ở phía sau hắn bay lên, kêu la bay về các nơi khác nhau.
Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt mới nhìn rõ khuôn mặt người nọ.
"Quân Ly, thật không ngờ là ngươi." Nàng thất vọng nói "Những người bình thường đối với ngươi chỉ như con kiến hôi, giết bọn họ có gì ý nghĩa?"
Không lập tức đáp lại nàng, Quân Ly chỉ thản nhiên nhìn về khí thể màu đỏ từ miệng giếng tràn ra.
Khóe miệng giương lên, nụ cười thỏa mãn chợt lóe, hắn xoay người định rời đi.
Hoàng Bắc Nguyệt sao để hắn thản nhiên rời đi chứ? Tiến lên từng bước cản đường hắn "Độc khí này là thế nào?"
"Cô ta chết." Quân Ly thản nhiên nói.
Mày cau lại, ma thú chết được sao? Nàng chưa bao giờ nghe nói ma thú sẽ chết!
"Cái này gọi tự nổ, đem nguyên khí trong cơ thể áp súc tại một điểm, tụ thành khí xoáy nổ mạnh." Quân Ly nhìn nàng, hai mắt màu đỏ sậm hết sức quỷ dị "Ma thú đúng là tà ác ngưng tụ mà thành, có bao nhiêu tà ác thì mạnh bấy nhiêu. Những ác khí sau khi bọn họ chết sẽ biến thành chướng khí mang theo kịch độc..."
Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giận dữ: "Đó cũng là mưu kế ngươi bày ra?"
Quân Ly ảm đạm cười, không phủ nhận.
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người sang chỗ khác, chướng khí gần ngay trước mắt, cánh tay của nàng bị hắn kéo lại lui về phía sau vài bước.
Chướng khí đi qua đâu, ngay cả mặt đất đều bị sụp đổ xuống, nếu như chướng khí tùy ý khuếch tán ra ngoài thì sáng sớm ngày mai, những chướng khí sẽ xuất hiện tại ngoài thành Yến Châu!
Nàng kéo tay mình lại, cả người nguyên khí màu đen tăng vọt, bao trùm một tầng quanh thân thể!
Tựa hồ biết nàng muốn làm gì, Quân Ly đang muốn mở miệng, nàng đã không để ý vọt vào trong chướng khí!
Khí thể Màu đỏ trong nháy mắt bao phủ nàng, có nguyên khí Vạn Thú Vô Cương bảo vệ nên rất nhanh vọt tới cạnh giếng, nhanh chóng kết ấn niệm chú, ánh sáng màu xanh hết sức chói mắt lượn lờ quanh người.
Chướng khí không ngừng ăn mòn nguyên khí bên người nàng, nhưng sợ uy lực của Vạn Thú Vô Cương nên lui sang một bên.
Nhìn bóng dáng cô gái bận rộn đứng bên cạnh giếng, Quân Ly thâm ý nheo mắt lại.
Nàng gan lớn không phải nói ngoa, quyết liệt tiến vào chướng khí như vậy, chỉ cần có một chút sai lầm sẽ lập tức bị ăn mòn thành chất lỏng.
Nàng vẫn luôn rất dũng cảm, lúc trong lòng kiên định vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Lặng lẽ nhìn trong chốc lát, bên khóe miệng Quân Ly cười lạnh, dưới ống tay áo, lộ ra ngón tay tái nhợt thon dài, nhanh chóng kết ấn hướng xuống mặt đất!
Ầm ầm một tiếng, dưới chân đột nhiên sụp đổ, bên trong bùn đất cuồn cuộn ngừng lại, sau đó một cỗ chướng khí màu đỏ như nước suối phun từ dưới nền đất bộc phát ra!
Bên cạnh giếng, Hoàng Bắc Nguyệt thật vất vả mới phong ấn được miệng giếng, đối kháng chướng khí phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, còn muốn kết ấn thật sự vất vả mồ hôi.
Chính lúc đưa tay lau mồ hôi thì chợt nghe phía sau ầm ầm, nàng quay đầu nhìn chướng khí tuôn trào ra, tức đến suýt hộc máu.
Quân Ly chết tiệt!
Nàng ở chỗ này vất vả phong ấn, hắn lại quấy rối ở phía sau!
Quân Ly đứng ở chỗ chướng khí phun mạnh ra, lạnh lùng nhìn nàng.
Hắn là ma thú, chướng khí phun vào người không hề bị ảnh hưởng, mà nếu Hoàng Bắc Nguyệt không dựa vào nguyên khí Vạn Thú Vô Cương bảo hộ thì sợ rằng sẽ bị ăn mòn.
Nàng đứng ở trong chướng khí, do dự nhìn chướng khí phun mạnh, nàng dám tới gần.
Đứng cách vô số chướng khí mà đối mặt cùng Quân Ly.
Ánh mắt hai người kịch liệt chạm vào nhau, tựa hồ như muốn tóe lửa.
"Ngươi muốn thiên hạ thái bình, đại lục nhất thống đúng không?" Quân Ly nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Mà ngươi lại muốn nhìn nhân gian hạo kiếp đúng không?"
"Ta là ma thú."
"Ta là loài người!"
"Ma thú vô tình vô tâm."
"Người cũng có thể vô tình vô tâm, nhưng ta không làm được!"
Quân Ly cười trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Ta biết."
"Cho nên ngươi cố ý khiêu khích ta, tại sao?"
"Vạn Thú Vô Cương." Quân Ly thản nhiên nói ra bốn chữ mà nàng cũng không xa lạ.
Hắn quả nhiên còn chưa từ bỏ dã tâm, hắn muốn Vạn Thú Vô Cương, dùng mọi thủ đoạn!
"ta sẽ không cho ngươi Vạn Thú Vô Cương, cũng sẽ không cho bất kỳ ai, ta sẽ phá hủy khối hắc ngọc này, mặc kệ trả giá gì đi chăng nữa!"
Lúc nàng nói lời này, Vạn Thú Vô Cương rõ ràng phẫn nộ động đậy một chút, nguyên khí bao vây chung quanh thân thể suýt không khống chế được mà chếch đi, tuy nhiên lại bị nàng mạnh mẽ đè ép xuống!
Vạn Thú Vô Cương cùng nàng chế ước lẫn nhau, tuy nhiên, nói đến cùng thì nó cũng là một khối hắc ngọc, mà nàng là người. Hắc ngọc có thông minh cường đại cũng không bằng thủ đoạn phức tạp của loài người.
Sau khi gom đủ năm loại chú ấn, quan hệ của nàng cùng Vạn Thú Vô Cương cũng khác. Nàng sẽ không dựa vào nguyên khí Vạn Thú Vô Cương, đôi khi nguyên khí màu xanh của bản thân nàng cũng có thể mơ hồ ngăn chặn được Vạn Thú Vô Cương.
Tuy nhiên, ưu thế như vậy là vì nàng dựng lại linh thể, linh hồn bị rèn luyện mạnh mẽ ngoài dự kiến, đại khái là ngoài dự liệu của Vạn Thú Vô Cương!
Khối hắc ngọc vẫn mạnh mẽ, nhưng đối với nàng đã không còn khó giải quyết như ban đầu, lúc nào cũng phải dựa vào nó!
Nghe xong lời của nàng, Quân Ly cười một chút nói :"Vấn Thiên năm đó cũng muốn phá hủy Vạn Thú Vô Cương, nhưng kết quả cuối cùng là thế, ngươi muốn bước theo chân hắn sao?"
"Ta sẽ không bước theo chân hắn, ta khác hắn."
"A?"
"Hiên Viên Vấn Thiên thất bại là vì hắn quá yêu trưởng công chúa, vì bà mà do dự, buông tha nhiều thứ, mà ta...sẽ không."
Quân Ly nhìn thật sâu nàng, thấp giọng nói: "Tốt lắm, ta rất muốn xem kết quả ngươi khác Vấn Thiên ở chỗ nào".
Vạt áo dài tung bay, thân ảnh của hắn nhạt đi khỏi chướng khí.
Thấy hắn đi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mặc kệ chướng khí phun mạnh cỡ nào, bàn chân nhún trên mặt đất, mặt đất bị ăn mòn lập tức tung tóe đất vụn, thân thể hóa thành một luồng sáng màu đen, bắn mạnh về hướng Quân Ly.
Quân Ly mặt không thay đổi liếc nàng một cái, trên ngón tay, mảnh roi đỏ bắn ra, thấy gió thì biến thành năm ngọn roi kéo trong chướng khí, lao vút về phía Hoàng Bắc Nguyệt.
Thân thể nàng xoay lại giữa không trung, mắt cá chân cuốn một cây roi qua, nàng nhân cơ hội mượn lực roi nhảy tới trước mặt Quân Ly, đột nhiên tung cú đấm đánh vào mặt hắn!
Bịch...
Quân Ly ngã về phía sau, trượt dài trên mặt đất mới dừng lại, trên mặt đất có dấu vết nghiền nát.
Khóe miệng bị vỡ một chút, Quân Ly chậm rãi thẳng đứng dậy, đưa tay lau khóe miệng, cúi đầu nhìn thấy trên mu bàn tay có vết máu, ánh mắt trở nên hung ác khác thường.
Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi chướng khí, trong tay Tuyết Ảnh Chiến Đao chậm rãi ngưng tụ thành hình, đi tới bên người Quân Ly, mũi đao chỉ vào hắn "Ngăn chặn chướng khí như thế nào?"
Quân Ly lạnh lùng không nói, mũi đao của nàng ghé sát vào mặt hắn.
Trên gương mặt có máu tươi nhỏ xuống, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không mở miệng.
Hoàng Bắc Nguyệt nắm chuôi đao hơi run, nói từng chữ: "Ta thật sự không muốn tự tay phong ấn ngươi."
Hắn giơ tay lên, đẩy mũi đao ra,"Ta cũng không muốn tự tay giết ngươi, cho nên, đừng ép ta."
Hắn đẩy Tuyết Ảnh Chiến Đao ra, chậm rãi đứng lên, nhìn sắc mặt trầm nộ của nàng.
"Không cần phải phân thắng bại hôm nay, sau này vẫn còn cơ hội."
Hắn xoay người, đi vài bước đã không thấy tăm hơi.
Sau khi hắn rời khỏi, chung quanh vang lên tiếng linh thú rống lên liên tiếp, kinh tâm động phách.
Xuyên thấu qua chướng khí màu đỏ chung quanh, có thể thấy mặt trời dần lộ ra phía, sắp sáng rồi.
Trước hừng đông nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn chướng khí!
Trên bầu trời xẹt qua bóng đen thật lớn, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Liên cùng Huyễn Linh Thú, đại khái là thấy nàng muộn rồi mà chưa trở về, cho nên Mặc Liên lo lắng chạy đi tìm nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt đứng trên nóc phòng ốc không có chướng khí tới gần, vẫy tay với Mặc Liên, sau một lát, Mặc Liên đứng ở bên người nàng nhìn chướng khí tràn ngập trước mắt cũng sợ ngây người.
"Tạm thời chặn chướng khí đã, ta đến phong ấn!" Hoàng Bắc Nguyệt nói với Mặc Liên, thấy hắn gật đầu nàng liền nhảy vào trong chướng khí.
"Nguyệt." Mặc Liên hô một tiếng, chướng khí màu đỏ đậm dày, chỉ chốc lát đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong lòng quýnh lên, chẳng nghĩ gì nữa mà nhảy theo xuống.
Xẹt xẹt...
Nháy mắt lây dính đến chướng khí, hắn đã ngửi thấy mùi khét, tóc cùng y phục trên người bị ăn mòn đầu tiên.
Chưa rõ tình huống gì, trong chướng khí một bóng dáng màu đen đi tới bên cạnh hắn, nhào vào lồng ngực, trong phút chốc, nguyên khí màu đen liền bao vây toàn thân hắn lại.
"Đồ ngốc! Ngươi theo xuống làm gì?" Hoàng Bắc Nguyệt vừa tức vừa vội, mũi chân chạm mặt đất liền mang theo hắn trở lại nóc nhà, nhìn tóc và quần áo, còn có da tay bên ngoài của hắn đều bị ăn mòn thành vết thương, càng thêm tức giận.
Tuy nhiên tức giận thì tức giận, lập tức nàng lấy rất nhiều thuốc từ nạp giới ra, đồ lên gương mặt cùng trên mu bàn tay hắn, phòng ngừa chướng khí tiếp tục ăn mòn.
Mặc Liên kinh ngạc nhìn bộ dáng nàng tức giận, nhưng trên mặt đầy lo lắng cùng sốt ruột.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình lập tức chết vì nàng cũng vui.
Trái tim đột nhiên đập nhanh, thình thịch thình thịch, giống như một con nai con vui sướng chạy nhanh ở bên trong.
Không biết trong đầu có hồ đồ hay không, Mặc Liên lại thoáng bắt được tay nàng, trong lồng ngực nghẹn rất nhiều lời, cố lấy dũng khí muốn lập tức nói ra!
Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng "Nguyệt, ta......"
Còn chưa nói xong, đột nhiên tiếng của Nến Đỏ xa xa truyền đến: "Chủ nhân! Có chuyện gì thế?"
Ngẩng đầu nhìn đúng là Nến Đỏ mang theo Chi Chi chạy tới, đại khái cũng là nửa đêm lo lắng cho nàng.
Mặc Liên lập tức lùi tay về, Hoàng Bắc Nguyệt muốn hỏi hắn vừa rồi muốn nói gì, nhưng thấy Mặc Liên đã xoay người sang chỗ khác liền không hỏi nữa.
Chi Chi tinh mắt, liếc mắt một cái thấy thần thái Mặc Liên bất thường, đi xuống chạy tới bên người Mặc Liên và hỏi Ngươi vừa làm chuyện xấu gì rồi?"
Mặc Liên lắc đầu, bộ dáng rất bất an.
"Khẳng định làm chuyện xấu." Chi Chi ngồi xổm trước mặt Mặc Liên, lấy tay đâm hắn, nhỏ giọng hỏi.
Nhìn hai tiểu gia hỏa ngây thơ này, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, quay đầu nhìn Nến Đỏ, sắc mặt dần dần ngưng trọng "Trước phong ấn chướng khí đã."
Nến Đỏ gật đầu, cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống xử lý, Mặc Liên vì tránh né Chi Chi làm phiền nên cũng vội vàng triệu hồi Huyễn Linh Thú ra, ở giữa không trung lấy nguyên khí lôi đè chướng khí mãnh liệt trở về lòng đất.
Hoàng Bắc Nguyệt kết trận trên mặt đất, trong chướng khí màu đỏ nồng nặc, từng luồng ánh sáng xanh lóe ra chung quanh. Ánh sáng xanh đụng tới chướng khí màu đỏ lập tức trở nên thưa thớt.
Sau một lát, trận pháp trên mặt đất hình thành, gió xoáy xoay tròn thật lớn như hang động, phát ra lực hút mãnh liệt hút chướng khí màu đỏ chung quanh vào.
Gió bão ào ào thổi trúng mắt bọn họ khiến mắt cũng không mở ra được, nhìn mắt bão cũng hút tia chướng khí cuối cùng vào, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đến trước trận pháp đóng mắt bão lại.
Ánh sáng xanh chợt lóe trong khe hở, cuối cùng toàn bộ lùi về trong trận pháp, quay lại yên tĩnh.
Sắc trời đã sáng, ánh mặt trời mỏng manh lộ ra, chiếu sáng ngã tư đường ngổn ngang thi thể, chết rất thê thảm.
Trên bầu trời quanh quẩn tiếng kền kền kêu, như là một bài ca phúng điếu phía trên thôn trang.
Hoàng Bắc Nguyệt xoa mồ hôi trên trán, cảm giác trong lòng uể oải, lần đầu tiên thấy con đường phía trước mịt mờ khiến nàng sinh ra cảm giác hoảng hốt.
Tính mạng vô tội của thôn trang xảy ra trước mắt, bất kỳ ai đều khó có khả năng coi như không nhìn thấy.
Nàng cho tới bây giờ đều biết bản thân không phải là người tốt, không có ý đồng tình, càng không thể thiện tâm muốn cống hiến vì thế giới.
Nàng chưa từng nghĩ muốn trở thành một người vĩ đại, nàng làm hết thảy đều theo trái tim của mình, muốn báo đáp người tốt với mình, muốn đền bù sai lầm của mình.
Làm xong mọi chuyện nàng mới yên tâm thoải mái, nàng có thể thanh thản ổn định đi tìm một chỗ yên tĩnh sống hết một đời.
Tâm nguyện đơn giản như vậy, tại sao nhất định phải đạp máu tươi cùng tính mạng mới có thể chạm vào chứ?
Nàng cảm giác mệt mỏi, rất muốn vứt bỏ toàn bộ tất cả, nhưng nhìn Thành Lâm Hoài phía xa xa, trong lòng không thể dứt bỏ.
Anh Dạ, thế giới bên kia nhất định rất an tĩnh? Ta làm hết thảy, ngươi có cảm giác lạnh hay không?
"Chủ nhân, nơi này phải làm sao bây giờ?" Nến Đỏ lặng lẽ đi tới hỏi, cả thôn mọi người đã chết, nhiều thi thể như vậy khiến lòng người chua xót.
Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, trước khi mở miệng, giữa ngón tay đã tuôn ra vô số lửa cháy, mãnh liệt thiêu đốt thôn trang.
Trong giây lát, cả tòa thôn trang đều bị lửa thiêu, chậm rãi hóa thành tro bụi...
Ma thú xuất thế, nơi này tuyệt đối không phải chỗ duy nhất bị nạn, đương nhiên cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng.
Bính chất khát máu sẽ làm một số linh thú hung tàn càng thêm tà ác, căn cứ hơn mười năm trước ghi lại, lần trước ma thú xuất thế, khắp đại lục giống như lâm vào Địa ngục.
Khi đó không ai có thể ngăn cản Yểm, nếu Hiên Viên Vấn Thiên không xuất hiện, hắn đã hủy Đại lục Tạp Nhĩ Tháp không còn một mảnh !
Vạn Thú Vô Cương mang đến nguyền rủa quá đáng sợ.
Đợi lửa tắt, Hoàng Bắc Nguyệt mới mang Nến Đỏ trở lại thành Yến Châu.
Vài ngày sau, Chiến Dã đại hôn, cả Nước Nam Dực cũng vui sướng ủng hộ, cả nước cùng ăn mừng.
Nửa đêm đứng ở trên cổng thành Yến Châu, cũng có thể nhìn thấy thành trì xa xa có ngọn đèn dầu lóe ra, thành Yến Châu lại càng không cần phải nói.
Nhìn những thứ này tự dưng có ảo giác thiên hạ thái bình, nàng nhìn lâu một hồi rồi cười rộ lên, giống như mọi chuyện đã kết thúc.
Có một buổi tối, một mình nàng đứng trên đài quan sát, đứng thẳng người đón gió, khắp nơi gió lớn tùy ý thổi vạt áo cùng tóc của nàng.
Nàng đứng yên thật lâu, mới bất giác nhận thấy có người tới gần, tuy nhiên cũng không đề phòng, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn thân ảnh trầm mặc cách đó không xa.
Dưới ánh trăng, hai mắt đen đậm như mực nhìn nàng thật sâu.
Nàng giật mình, đột nhiên cảm giác lệ nóng ngập mắt, trong cổ họng khàn khàn rất lâu mới nghẹn ngào: "Sư phụ..."
Sư phụ có tóc dài màu đen đặc biệt đón gió bay múa, hắn mặc y phục đen cắt may hoàn mỹ, hoa văn rất tinh sảo, cho tới nay, sư phụ đều là người cẩn thận tỉ mỉ, từng chi tiết đều yêu cầu hoàn mỹ nghiêm ngặt.
Đối với nàng cũng chưa bao giờ buông lỏng, từ nhỏ cũng cảm giác hắn là một cái người thầy rất lãnh khốc nghiêm nghị, chưa bao giờ thấy hắn cẩu thả nói cười, cũng không nhiều lời.
Lúc tâm tình tốt ngẫu nhiên có thể nhẫn nại nàng một chút không hoàn mỹ, lúc tâm tình không tốt thì nàng chẳng dám thở to.
Ở thời đại này sinh sống gần mười năm, nhưng nàng đối với khuôn mặt sư phụ vẫn như thuở ban đầu, như khắc vào trong đầu, vĩnh viễn tươi sáng như vậy.
Sư phụ nghiêm khắc, nhưng trong thâm tâm của nàng là người thân trọng yếu nhất.
Sư phụ, có phải ngươi nhớ ta? Ta lạc đi lâu như vậy, ngươi nhất định tìm ta khắp nơi, nhất định rất sốt ruột đúng không?
Ngươi rốt cuộc tìm được đến dây, ngươi dẫn ta về nhà chứ?
Chúng ta cũng nên đi...
"Sư ph......" Nàng đứng ở trên đài quan sát, tinh thần hoảng hốt bước về phía trước, không ngờ dưới chân trống trơn, lần này giẫm vào không khí ngã xuống.
Trái tim đập 'thình thịch' một tiếng, lúc được người tiếp được vẫn còn thất thần.
"Sư phụ, chúng ta trở về thôi." Nàng thật sự không thích chỗ này, đó là nơi người ăn thịt người, muốn sống ở đây thì trước hết vứt bỏ trái tim đi.
Quá tàn khốc!
Nàng thà giống như trước, làm sát thủ lãnh huyết vô tình, như vậy tốt hơn, bởi vì nàng chưa từng có cảm tình, người bị nàng giết chết đều đáng chết.
Không giống nơi này, người chết vĩnh viễn là vô tội.
Nàng không thích cuộc sống như vậy, người không có cảm tình sẽ không vì tình cảm, sau lúc có tình cảm lại càng không nên tàn nhẫn cướp đi!
Không ăn đường làm sao biết đường ngọt?
Sau khi hưởng qua vị ngọt ngào lại bị vô tình tuyên bố: Đây không thuộc về ngươi, ngươi không nên có được.
Sau đó cướp đi, ném cho nàng một viên hoàng liên cay đắng!
Người ôm nàng đạp vào tường thành, thuận thế bay ra ngoài thành, lặng yên không một tiếng động rơi xuống mới chậm rãi buông nàng ra, lui từng bước về phía sau.
Hoàng Bắc Nguyệt sợ sệt ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng xa cách dưới ánh trăng, cũng không phải khuôn mặt sư phụ trong trí nhớ, mà là...... Quân Ly năm đó đã từng quen biết.
Cặp mắt đen nhánh lạnh lùng khiến nàng nửa ngày cũng không nói được câu gì.
Hiện tại cảm giác thật giống năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tôn ở tòa tháp thứ bảy.
Hắn chậm rãi xoay người, chậm rãi đi thong thả.
Hoàng Bắc Nguyệt lập tức theo sau, nói: "Sư phụ, ánh mắt của ngươi..."
"Hắn nuốt Ngọc Yên Hỏa Lưu Ly của Thiên Quỳ, có chút suy yếu." Quân Ly thản nhiên nói, giọng nói kỳ ảo như từ xa xa truyền về.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói: "Nếu hiện tại ta hỗ trợ ở bên cạnh, sư phụ có thể ép hắn xuống không?"
Chỉ là thời gian ngắn ngủn nhưng nàng đã dứt bỏ được hậm hực ưu sầu tràn ngập, ý nghĩ vẫn rõ ràng, thông minh tỉnh táo như trước.
Đáng tiếc là Linh Tôn chỉ lắc đầu.
Hoàng Bắc Nguyệt thất vọng hạ xuống bả vai, đồng thời càng tiếc hận nhìn bóng lưng Linh Tôn.
Nếu như không có nguyền rủa của Vạn Thú Vô Cương, hắn hẳn là kiêu ngạo tôn quý, cường đại tồn tại.
"Ta hồi lâu không nói chuyện nhiều cùng sư phụ." Thật sâu thở ra một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái cười nói "Nhớ kỹ trước kia cùng sư phụ uống rượu, ngươi cho tới bây giờ đều không thắng ta."
Tửu lượng của nàng là rèn luyện từ nhỏ, có rất nhiều kỹ xảo, mà Linh Tôn ít uống rượu, tâm trong sáng, không màng thế sự.
Người như hắn thật không thú vị, khó có thể tưởng tượng một mình hắn giết thời gian thế nào?
Nàng cười đi tới trước mặt hắn, từ nạp giới cầm một vò rượu ngon năm xưa cùng hai cái chén, tùy tiện ngồi xuống trên cỏ, ngẩng đầu cười nói với hắn: "Không bằng trở lại uống vài chén đi!"
Mặc dù trước xảy ra thiệt nhiều chuyện, hắn vẫn bắt buộc nàng gả cho hắn, suýt động phòng thành công, tuy nhiên đó là một Quân Ly khác, nàng trong lòng sảng khoái không hề so đo chút nào.
Linh Tôn thực sự sẽ không bắt buộc nàng, nếu không phải cam tâm tình nguyện, hắn mới khinh thường giở thủ đoạn!
Nàng cười như nắng tỏa, trong lòng hắn vừa động, không cự tuyệt, ngồi đối diện nàng mà nâng chén rượu.
Hai người ngồi trên chiếu, đụng cái chén một chút, thoải mái uống một chén lớn.
Hắn không thắng tửu lực, uống xong một chén rượu liền khẽ nhíu mày.
Hoàng Bắc Nguyệt thì sảng khoái hơn nhiều, lập tức lại rót đầy cho hai người, sau đó giơ cái chén lên "Tối nay không say không về, thế nào?"
Linh Tôn nâng chén cùng nàng uống xong.
Rượu tiến vào trong dạ dày như lửa thiêu, nhất thời toàn thân cũng nóng lên.
Hoàng Bắc Nguyệt là người quen uống rượu, vừa uống vừa cùng hắn nói những chuyện thú vị, nói hiện tại thiên hạ rung chuyển, xong lại nói đến nàng vừa bị thất tình, bị bỏ rơi.
"Đều nói vướng vào tình cảm dễ hỏng việc, sau này làm việc không được có cảm tình, nói chuyện cảm tình xác định xong đời rồi!"
Nghe vậy, Linh Tôn hiếm khi đồng ý nàng, gật gật đầu nói: "Nói rất đúng."
Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắc hắc cười trộm: "Ta cũng tùy tiện nói, sư phụ không cần để ý."
"Đêm nay uống rượu, ngày mai gặp mặt, ngươi hay là muốn giết ta." Linh Tôn buông mắt xuống, thản nhiên nói "Ta sẽ không nương tay."
"A, ta cũng sẽ không." Hoàng Bắc Nguyệt cứ thế uống một chén, rượu này thật mạnh! Uống xong ruột cũng đau.
Nàng đặt chén rượu xuống, xoa giọt rượu chảy xuống khóe miệng, tay cầm bình rượu rót cho hắn.
Rột... rột... rượu chảy xuôi ra, rượu này màu hổ phách, dưới ánh trăng làm tăng thêm mỹ cảm.
Từng giọt rượu bắn ra như từng khối ánh sáng ngọc, phát ra ánh sáng đẹp mắt.
Nhìn này châu như ngọc quang mang, nhất thời ngơ ngẩn ,, chén rượu đã đảo mãn Nhìn rượu dịch tràn ra cái chén, lưu ở trên cỏ nàng cũng không phát giác.
Linh Tôn ngẩng đầu, thản nhiên liếc nàng một cái, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng nói: "Đầy."
Hoàng Bắc Nguyệt ngượng ngùng thu hồi tay, ngượng ngùng cười một tiếng, rót đầy rượu cho chính mình nói: "Sư phụ tửu lượng tốt hơn trước, nhớ trước kia, nếu uống nhiều như vậy, sư phụ tuyệt đối không chịu uống theo ta."
"Quả thật không thể uống nữa." Linh Tôn nhìn nàng một cái, mặt mày như họa có vẻ u sầu, hắn dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trên nạp giới, liền lấy ra một khối ngọc phiến nho nhỏ màu đen đưa cho nàng.
Động tác của hắn ưu nhã, như một vị quý tộc vừa tham gia vũ hội thời Trung cổ xong, giơ tay nhấc chân cũng khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ngọc phiến lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, không duỗi tay đi đón.
Uống rượu trên mặt hiện ra vệt đỏ ửng, nàng thở dốc một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên thất thần.
"Lục Hồn Phong Ấn." Nàng thì thào nói, cảm giác huyệt Thái Dương thình thịch nhảy dựng, trong cổ họng nóng bỏng như bị lửa thiêu.
Linh Tôn lẳng lặng nhìn nàng, an tĩnh giống như không còn tồn tại.
Lặng im trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lắc đầu, khàn khàn nói: "Ta không muốn cái này! Ta..."
"Ta không muốn bị phong ấn trong Hắc thủy Cấm lao, cùng với bị nhốt, ta chết còn hơn." Hắn thản nhiên mở miệng, giống như chuyện vừa nói rất bình thản.
Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói: "Ngươi sẽ không chết! Ta cam đoan sẽ hủy diệt Vạn Thú Vô Cương! Phá vỡ nguyền rủa này!"
Linh Tôn mỉm cười, rất ít gặp hắn cười, hóa ra hắn cười rộ lên cũng ưu nhã như hoa sen nở rộ.
"Không phong ấn ta cùng Yểm, ngươi hủy diệt Vạn Thú Vô Cương chẳng khác gì tìm đường chết."
"Ta sẽ nghĩ cách!" Hoàng Bắc Nguyệt giận dỗi vuốt vuốt tóc, không nhìn tới hắn.
Linh Tôn trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: "Giúp ta giết hắn, giúp ta lưu lại tôn nghiêm của thần thú."
Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của hắn căn bản không giống nói chuyện sống chết, sao hắn có thể lạnh nhạt như vậy đây?
Ngay cả nàng cũng không nhịn được đỏ mắt, nhưng hắn lại có thể bình tĩnh nhìn nàng như vậy!
"Ta dùng hết sức mới phong ấn hơn nửa hồn phách bên trong ." Linh Tôn nhẹ nhàng nắm Lục Hồn Phong Ấn - ngọc phiến màu đen chứa hồn phách của hắn! "Nhớ kỹ, lần sau gặp mặt không nên nương tay."
"Còn có cách nào khác không?" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi.
Linh Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng đặt Lục Hồn Phong Ấn trước mặt nàng, thấp giọng nói: "Nhờ ngươi."
Nàng bưng chén rượu lên,trút mạnh chén rượu, động tác quá mau, thoáng cái bị nghẹn, nước mắt cũng chảyxuống, nàng giơ tay lên cuống quít xoa hai mắt, ánh trăng rơi xuống tràn đầyánh mắt của nàng.
Linh Tôn lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sauđó chậm rãi khuynh thân về phía trước, giang hai cánh tay yên lặng ôm lấy nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt nghẹn ngào một tiếng nói: "Kỳthật không cần lo lắng, nếu hồn phách sư phụ đi Tư U Cảnh, ta nhất định sẽ mangsư phụ về, Dạ Vương vẫn nợ ta một cái nhân tình."
"Ma thú sau khi chết sẽ không có hồn phách, mộtkhi chết thì sẽ tiêu tán khỏi thế gian, vĩnh viễn biến mất, như vậy tốt lắm, takhông thích ký thác hi vọng ở kiếp sau."
Chậm rãi nói xong, Linh Tôn buông nàng ra, cuốicùng thật sâu nhìn bộ dáng nàng khóc mà mắt đỏ hồng, khóe miệng liền nở nụcười.
"Lúc Vấn Thiên giao ngươi cho ta, ngươi cũng nhìnta mà khóc đến sưng đỏ mắt. Khi đó ngươi mới mấy tháng tuổi."
"Sư phụ, ta..." Nàng muốn nói nàng không phải BắcNguyệt quận chúa, không phải đứa trẻ mà Hiên Viên Vấn Thiên phó thác cho hắn.
Nhưng những lời này vẫn chưa nói xong, Linh Tônđã nhíu chặt mày một chút, rồi sau đó xoay nhanh người rời đi.
Hắn rời đi rất vội vàng, bình rượu đều bị đá đổ,toàn bộ rượu bị vẩy ra, mùi rượu nồng nặc tràn ngập bốn phía.
Hắn rời đi vội vã như vậy, nhất định là khôngthể áp chế ma tính.
Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn ngọc phiến màu đentrong tay, dùng sức nắm chặt ngón tay, trong lòng âm thầm thề: Nàng sẽ thựchiện lời hứa, giết Quân Ly nhập ma.
*** Bắc Nguyệt hoàng triều ****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com