Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó ước

Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía trước mấy bước liền có cảm giác bất thường, phía sau không còn hơi thở con người, hơn nữa nguyên khí phát ra từ trên người đám cao thủ cũng biến mất trong nháy mắt. Nàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện Mặc Liên vừa rồi còn ở gần nàng bây giờ cũng biến mất, hơn nữa phía sau chỉ có một cái hành lang trống rỗng, ngoài ra không còn cái gì khác. Không gian như tự dịch chuyển. Thành Tu La này không ngờ lại thần kỳ đến thế.

Trong tiềm thức nàng đã biết đây không phải là không gian tự dịch chuyển, vì nếu đúng là nó, vậy thì thân thể nhất định sẽ có cảm giác. Năm đó nàng đã tự mình thể nghiệm qua cảm giác rơi vào không gian dịch chuyển khi ở tam giác Bermuda rồi, loại cảm giác này nàng vẫn còn nhớ kỹ, không thể có chuyện không một tiếng động chuyển qua một không gian khác như thế này được. Nếu vậy... trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt liên tục tính toán, sau đó, khóe miệng nàng nhếch lên. Đây là một trận pháp, lợi dụng nguyên lý Ngũ Hành Bát Quái khiến người khác bị mê hoặc.

Lực lượng của Ngũ Hành không thể khinh thường, nó thiên biến vạn hóa, cao thâm khó dò, căn bản không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán được. Mặc dù nàng biết được nguyên nhân mình bị vây khốn là do trận pháp, thế nhưng trước mắt nàng cũng không có cách gì để thoát ra. Trong trận pháp luôn luôn có mắt trận, tìm được mắt trận thì có thể phá trận, đáng tiếc, nàng lại hiểu biết rất ít về Ngũ Hành. Hơn nữa, Thành Tu La có thể duy trì thần bí như thế liên tục mấy trăm năm, như vậy khẳng định bên trong phải có chỗ đặc thù, nếu trận pháp này có thể dễ dàng phá giải, vậy Thành Tu La sợ rằng đã sớm bại lộ trong mắt người đời.

Đi về phía trước mấy bước, Hoàng Bắc Nguyệt liền dừng lại, sau khi liếc nhìn xung quanh, nàng mới triệu hồi Chi Chi từ trong không gian Linh thú ra. Chi Chi là Linh thú hệ ảo thuật, có thể lấy năng lực đặc thù để chế tạo ra cảnh ảo, không biết nó có biện pháp gì mang nàng ra ngoài hay không.

Chi Chi nhìn trái nhìn phải, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nó chớp chớp đôi mắt to, cố tình lộ ra vẻ đáng yêu. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy cười cười, vươn tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt của nó: "Đừng làm ra vẻ đáng yêu nữa, nơi này chỉ có một mình ta, ta sẽ không xiêu lòng đâu."

Chi Chi không thể làm gì khác hơn ngoài việc ủ rũ cúi đầu, đột nhiên, cọng hành trên đầu chợt dựng thẳng, nó "chi nha" một tiếng, trên gương mặt tròn trịa lộ ra vài phần dữ tợn, nhe răng nhếch miệng nhìn về phía bên kia.

Chức Mộng Thú có xuất thân từ Thành Tu La, bọn nó hiểu về Thành Tu La nhiều hơn bất kì ai hết, Chi Chi vừa kêu, không khí trước mặt đột nhiên dao động, trên vách núi mơ hồ lộ ra một cái bóng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy thời cơ, Tuyết Sắc Chiến Đao lập tức xuất hiện trong tay, lặng lẽ vung lên một đường cong hoàn mỹ. Một đạo hàn băng hình bán nguyệt cấp tốc đánh tới phương hướng không khí vừa dao động!

"Chi nha chi nha!" Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, hai con Chức Mộng Thú lớn bằng trái dưa hấu bị hàn băng đánh trúng chạy ra.

Hoàng Bắc Nguyệt định đuổi theo, không ngờ bị Chi Chi gắt gao kéo ống tay áo lại. Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Chi Chi.

"Ta sẽ không làm tổn thương đến đồng loại của ngươi đâu." Hoàng Bắc Nguyệt cười xách Chi Chi lên, lắc lư nó trong không khí: "Ngươi hỏi bọn nó xem có biết Phong Liên Dực đang ở đâu không?"

Chi Chi lập tức mặt mày hớn hở nhảy xuống, lúc lắc cái mông đi tìm đồng bạn của nó, sau một lúc chi nha chi nha trao đổi, Chi Chi đã trở về, tinh tế dùng cánh tay nhỏ bé chỉ chỉ phía trước, mãnh liệt nháy mắt với Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt để Chi Chi lên trên vai, rất nhanh đi về phía trước. Có Chức Mộng thú, đi lại trong Thành Tu La sẽ nhanh hơn nhiều, bên ngoài Thành Tu La có cảnh ảo và đầy bẫy rập, mà cảnh ảo là thứ các vị cao thủ rất sợ hãi, dù bọn họ có mạnh đến đâu nhưng đối mặt linh thú hệ ảo thuật cũng không thể làm gì được. Cho nên lần đi rèn luyện ở Rừng rậm Phù Quang, ngay cả Nam Cung trưởng lão cũng trúng chiêu của Chức Mộng thú.

Lúc này có Chi Chi nên không biết tại sao các Chức Mộng thú khác không dám tới gần, trốn ở một bên len lén nhìn bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ Chi Chi còn có lai lịch gì đó không tầm thường? Điểm này nàng chưa tìm hiểu qua, bởi vì không hiểu ngôn ngữ của Chi Chi nên không có cách nào trao đổi. Tuy nhiên hiện tại quên đi, loại chuyện này sau này sẽ biết.

Nửa canh giờ sau, nàng đã tiến sâu vào trong Thành Tu La, rất kỳ quái là trừ mấy Chức Mộng thú ở ngoài, không hề gặp người nào. Thậm chí ngay cả quái vật cũng không nhìn thấy một con. Sao lại thế này? Thành Tu La rộng lớn sao có thể vắng vẻ như vậy?

Không có ánh sáng, đoạn đường đi đến nơi này đều là khung cảnh âm u, chỉ có vài ngọn đèn dầu lập lòe trong bóng tối yên tĩnh, nàng bước đi nhẹ nhàng, bởi vậy trừ tiếng thở của chính mình ra tựa hồ tiếng không nghe được tiếng động gì khác. Ngẩng đầu, men theo ánh sáng mờ ảo có thể nhìn bốn phía trên vách tường đều có những pho tượng với hình thù vô cùng kỳ quái, dữ tợn khủng bố, từng đôi mắt giống như nhìn chằm chằm vào người khác. Nếu không phải nàng có tố chất tốt, người bình thường chứng kiến mấy thứ này tuyệt đối sẽ bị hù dọa chết khiếp!

Chi Chi lui ở trong hõm vai của nàng, ôm tóc nàng sợ đến run lập cập, hàm răng va vào nhau. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi buồn cười. Vì sao những Chức Mộng thú vừa nãy lại sợ Chi Chi chứ?

Đang nghĩ tới, phía trước đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt, hình như là một con rắn đang bò trên mặt đất, hơn nữa nghe động tĩnh này, là một con rắn vô cùng lớn!

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lắc mình đến phía sau một cái cột, không một tiếng động cầm một cái bùa ấn trong tay.

Sàn sạt sa... Sau tiếng động liền nghe thấy có tiếng nữ tử nói. "Âm Hậu còn chưa tỉnh sao? Vương đã ba ngày không ăn gì rồi, hay là tỷ tỷ đi nói cho Âm Hậu một tiếng đi."

Tiếng đuôi rắn trườn trên mặt đất vang lên, một lúc lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Âm Hậu đang bế quan, không ai được phép quấy rầy, ngươi muốn chết sao?"

"Nô tỳ không dám." Nàng kia lập tức sợ hãi nói.

Tiếng đuôi rắn sàn sạt xa dần. Hoàng Bắc Nguyệt từ sau cây cột lặng lẽ nhìn chỉ thấy một thân hình yểu điệu, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mộng ảo từ phía thông đạo đi đến. Thiếu nữ kia liếc mắt một cái cũng giống như có thể mê hoặc lòng người, hai con mắt tinh tế thật dài rất giống hồ ly. Sắc mặt cô ta ưu sầu đi từ hướng thông đạo chuyển sang bên kia, quay lưng về phía Hoàng Bắc Nguyệt, một cái đuôi lông xù từ trong váy vươn ra, buông thõng ở sau người, lúc ẩn lúc hiện vô cùng linh hoạt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, thứ gì thế này?

Đuôi hồ ly? Nàng tỉ mỉ nhìn, có quần áo che, cái đuôi kia không biết là thật hay giả, tuy nhiên ở nơi như thế này, những thứ cổ quái Đông Tây đều có, nàng cũng không kinh ngạc, liền yên lặng đuổi theo thiếu nữ kia.

Thiếu nữ kia vừa đi vừa nói nhỏ điều gì đó, trong tay bưng chén đĩa, bộ dáng vô cùng sầu não. "Sao vương lại không ăn gì? Người không đói sao?"

Đến khi đuổi kịp mới biết hóa ra nàng đang nói thầm, Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, thiếu nữ hồ ly bỗng dừng chân lại, rất nhanh xoay người!

Cũng may là động tác của Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng, quay mũi chân một chút, thân thể bay lên không, áp vào trên nóc nhà, ánh mắt như đại bàng nhìn chằm chằm thiếu nữ hồ ly, trong lòng không dám buông lỏng một chút nào. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, trên người không phát ra chút nguyên khí nào, còn bị thiếu nữ hồ ly kia nghe được động tĩnh, quả nhiên người nào trong Thành Tu La cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ!

"A? Không có ai." Thiếu nữ hồ ly thì thào nói, rồi xoay người tiếp tục đi lên phía trước.

Lần này Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám khinh thường nữa, cố ý cách xa một chút, chậm rãi đi theo, ngọn đèn trong Thành Tu La u ám, giống như có một tầng sương mù mỏng ngăn cản tầm mắt. Tuy nhiên khi nàng ở hiện đại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ở trong không gian tối đen cũng có thể thấy mọi vật, sương mù này không làm khó được nàng, chỉ tăng thêm cảnh giác hơn đối với Thành Tu La.

Thoạt nhìn thì thấy địa vị của thiếu nữ hồ ly này không cao, vừa rồi bị nữ tử kia nói vài câu, có thể thấy được chỉ là nha hoàn. Nhưng nha hoàn cũng có thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng thật khiến người ta giật mình!

Đi không bao xa, dần dần có ánh sáng, ngọn đèn mông lung ấm áp, chiếu một mảnh vách tường trong suốt tuyết trắng, trên vách tường có lưu ly lấp lánh chớp động, vài viên Dạ Minh Châu cực lớn gắn ở phía trên, đoạn đường đi trước đều có Dạ Minh Châu chiếu sáng, khác hoàn toàn hắc ám sâu thẳm vừa rồi. Hành lang quanh co khúc khuỷu, có vài loại thực vật cổ quái, màu sắc vô cùng tươi đẹp, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Những thực vật kia vừa nhìn là biết vô cùng nguy hiểm, nói không chừng có mang kịch độc, Hoàng Bắc Nguyệt theo bản năng ngừng thở, bước nhanh đi vào.

Thiếu nữ hồ ly đi xuyên qua đình có tản ra hơi nóng ở phía dưới, đi tới phía sau suối nước, cung kính quỳ xuống, hai tay đem mâm giơ lên. "Vương, xin mời dùng bữa."

Ở trong ôn tuyền, còn có một thiếu nữ xinh đẹp vô song đang quỳ, mỗi một người đều có một vẻ phong tình không giống nhau, đẹp đến khó tin, trên người mặc lụa mỏng mềm mại, da thịt nõn nà thấp thoáng hiện ra dưới lớp quần áo.

Thiếu nữ đang quỳ kia khẽ lắc đầu với thiếu nữ hồ ly, thấp giọng nói: "A Ly, đừng lên tiếng, tâm tình vương đang không tốt."

"Tâm tình không tốt cũng phải ăn chút gì đó, nếu không tâm tình sao tốt lên được, lại càng thêm đau lòng." Thiếu nữ hồ ly tên là A Ly buồn bã lo lắng nói, giống như so với chính mình chịu đói còn khó chịu hơn.

"Suỵt.." thiếu nữ kia làm động tác chớ có lên tiếng, sau đó ôn tuyền đột nhiên 'rầm' một tiếng, có một bọt nước nổi lên. Sau đó, rất nhiều nhiều bọt nước cùng xuất hiện, hơi nước lượn lờ trong suối nước, có người chậm rãi đứng lên, tóc đen giống như tơ lụa thượng đẳng, ướt đẫm buông xuống ở trên lưng.

Bóng lưng tuyệt mỹ chỉ nhìn cũng khiến người ta ngừng thở, từng bọt nước trên lưng giống như những viên Dạ Minh châu mang theo ánh sáng, tựa hồ tất cả đều biến thành từng hạt ngọc trong suốt, làm đại điện trong nháy mắt sáng hẳn lên.

Da thịt tuyết trắng cũng không có vẻ âm nhu, đó là một loại nhan sắc thương lạnh, phảng phất lắng đọng nhiều năm xơ xác tiêu điềulạnh như băng, khí thế sát phạt, cảm giác như là đao phong sắc bén cùng lãnh khốc cắt qua yết hầu. Bóng lưng lạnh lùng không có tí xíu nhân tình, đủ khiến người khác cảm thấy e ngại.

Những thiếu nữ quỳ bên suối nước thấy hắn liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, song rất nhanh trở nên run sợ, cẩn thận. Bọt nước rung động, rồi phát ra tiếng bước chân đi lại, hai chân thon dài từ ao đi tới, ánh mắt không hề liếc về phía những thiếu nữ, tựa hồ căn bản là hắn không lo lắng sẽ bị người khác nhìn lén. Bởi vì... . Không ai có cái lá gan đó!

"Vương, xin mời mặc đồ". Có thiếu nữ đem trường bào màu trắng đặt ở trên người hắn, sau đó hạ tầm mắt, nhanh chóng lui xuống.

Hắn kéo vạt áo choàng, vung tay về phía sau một cái, không cần nhiều lời, một động tác đơn giản đã nói lên hết thảy, bao hàm vô thượng uy nghiêm, khiến không ai dám phản kháng. Mấy thiếu nữ kia lập tức nơm nớp lo sợ lui về phía sau đi ra ngoài. Chỉ có thiếu nữ hồ ly A Ly không chịu rời đi, cắn môi, cố lấy dũng khí nói: "Vương, xin mời dùng bữa, ngài đã ba ngày... ."

Lời còn chưa nói hết, một ánh mắt lạnh như băng khiến nàng nuốt xuống ý định nói tiếp, hai tay run rẩy, cuối cùng buông khay đồ ăn lui ra ngoài. Lúc đi ra, A Ly lau lau nước mắt, tự nhủ: "Không ăn cái gì, có người đau lòng à, vương chỉ quan tâm một người, đau lòng vì một người? Đối với những người khác đều không cần ..." Bóng lưng mang vẻ ưu thương của thiếu nữ chậm rãi biến mất ở trong sương mù hắc ám.

Bên cạnh suối nước có một giàn hoa, phía trên nở đầy những đóa hoa diễm lệ nào đó không biết tên, mỗi một đóa đều lớn như nắm tay, bị dây màu xanh biếc quấn quanh, hoa lệ mà bị trói buộc, có loại mỹ cảm làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở phía trên giàn hoa, bên cạnh có một đóa hoa lớn, nàng lặng yên không một tiếng động nhìn nam nhân kia đi đến phía dưới giàn hoa, ngồi ở trong đệm mềm, gối đầu lên đó nghỉ ngơi trong chốc lát, ngón tay thon dài vô thức gảy lên huyền cầm. Giai điệu êm ái từ đầu ngón tay hắn thong thả vang lên, mỗi một âm điệu cũng mang theo tưởng niệm cùng uất ức. Chờ đợi, chờ đợi, vô tận chờ đợi... . Thủ khúc động lòng người nhất ở nơi này, vĩnh viễn là giai điệu ôn nhu, giống như có hi vọng, nhưng rõ ràng đều là thất vọng tưởng niệm.

Y bào màu trắng trên người rộng thùng thình, từ xa xa nhìn lại, tựa hồ hắn có vẻ thật gầy yếu. Sau mặt nạ quỷ Hoàng Bắc Nguyệt chớp mắt vài cái, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống, cười khẽ một tiếng.

"Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có khi buồn khi vui, Tề Vương hà cớ gì ưu thương như vậy?"

Giọng nói trầm thấp đầy từ tốn vang lên ở trong làn sương thướt tha và tiếng đàn réo rắt, giống như châu ngọc gõ lên mâm ngọc, sự yên lặng vô biên đã bị dấy lên từng đợt sóng nối tiếp nhau lan ra. Ngón tay đang gảy dây đàn đột nhiên khựng lại, một sợi dây đàn liền đứt, trên ngón tay chảy xuống một giọt máu đỏ tươi, nhưng nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn không mở mắt, bình tĩnh giống như không có gợn sóng nào có thể chạm đến lòng của hắn.

"Trong bốn trăm bốn mươi bệnh, bệnh tương tư là đau khổ nhất, khách nhân đã từng thể nghiệm chưa?" Mặc dù chưa mở mắt, hắn vẫn phân tâm mở miệng nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, nói: "Đời này không biết tương tư."

Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, để lộ màu tím óng ánh, tức thì mọi ánh sáng của dạ minh châu đều trở nên ảm đạm, đôi mắt hắn khẽ chuyển động, nhìn lên trên giàn hoa, giữa một khóm hoa diễm lệ là mặt nạ quỷ khủng bố và thần bí kia.

"Vì sao vậy?"

"Đó là một cái lao tù, ta không muốn đi vào chịu chết." Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng người dựa vào mấy sợi dây leo quấn lên, nhởn nhơ tự đắc đung đưa một chân.

Trong con ngươi màu tím xẹt qua một tia u sầu, giọng hắn trầm thấp: "Vậy nàng vì sao mà tới?"

"Ta đến như đã hẹn, đời này ta chưa từng thất tín với ai." Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, vẻ mặt ung dung, giống như đến đây chỉ là để tùy tiện ngắm nghía phong cảnh.

Thái độ tùy ý này đã khơi lên phẫn nộ trong lòng hắn, nói: "Nếu đã đến rồi, vậy thì đừng hòng đi ra!"

"A ha." Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cười vài tiếng, sự cuồng ngạo trong tiếng cười còn đậm hơn trước đó,

"Ngươi nhốt được ta sao?"

"Hoàng Bắc Nguyệt!" Hắn đột ngột đứng lên, "Nàng đã khiến ta chờ suốt 5 năm, để rồi cho ta câu trả lời thế này sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu cười lớn, âm thanh trầm thấp từ tốn đã biến mất, thay vào đó là giọng nữ tử du dương dễ nghe, nàng vươn tay tháo mặt nạ trên mặt xuống, tràn đầy ý cười nhìn hắn, "Tề vương đã cho ta một cái tội thật lớn, ta từng hứa sẽ trả lời lúc nào?"

Phong Liên Dực nhìn nàng, có một thoáng thất thần, khuôn mặt đó không còn là khuôn mặt thiếu nữ non nớt của 5 năm trước nữa, nàng đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi, mỗi lần nhíu mày hay mỉm cười càng thêm ưu nhã khí thế, khiến hắn cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Hai người nhìn nhau, có một thoáng trầm mặc, ánh mắt đan xen, không cần quá nhiều ngôn ngữ, sau nhiều năm chia ly như vậy, nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ. Hắn vẫn ôn nhã như ngọc, nàng vẫn cuồng ngạo phóng thoáng.

Chốc lát sau, Phong Liên Dực mới cười nói một tiếng: "Nàng đến rồi."

"Ừ, vừa đến đã nhìn thấy mỹ nhân tắm rửa, thật đã con mắt." Hoàng Bắc Nguyệt nở nụ cười tà ác, ở vị trí của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy tất tần tật, nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng, giống như một chàng công tử phong lưu.

Người nào đó bị trêu ghẹo khẽ ho một tiếng, nói: "Mỹ nhân tắm rửa là để cho nàng nhìn miễn phí sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt chớp mắt, nói: "Không cho nhìn miễn phí thì không nhìn."

"Nhìn rồi thì phải chịu trách nhiệm, nếu không ta bị thiệt à?" Phong Liên Dực dịu dàng cười nói. Nhớ lại vẻ lãnh khốc vừa rồi của hắn, so với hiện giờ giống như hai người hoàn toàn khác nhau, thật hoài nghi có phải hắn tính cách phân liệt không?

Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu: "Không được, ta chỉ nhìn thấy mặt sau mà thôi, không tính."

Phong Liên Dực vừa cười, vừa vươn tay cởi dây lưng của trường bào, nói: "Vậy thì cho nàng xem luôn mặt trước, mua bán công bằng, quyết không để nàng chịu thiệt."

Nhìn thấy hắn muốn cởi đồ thật, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tránh mặt đi, cũng không bảo trì được sự bình tĩnh mọi khi, hai bên má trắng nõn hơi ửng đỏ, "Ngươi đừng giở trò lưu manh! Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!".

Phong Liên Dực mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt màu tím đầy vẻ chiều chuộng và vui sướng, rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều này của nàng, mặc dù ăn nói dữ dằn, mang theo sát khí, nhưng so với vẻ lãnh đạm lúc ly biệt khi ấy của nàng, đây đã là câu trả lời tốt nhất mà hắn có thể nhận được rồi.

"Không giở trò lưu manh cũng được, nhưng ít nhất nàng cũng phải đi xuống uống ly rượu với ta chứ."

Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn hắn, thân hình vừa chuyển động liền phiêu xuống giống như mây trôi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhìn thấy động tác này của nàng, Phong Liên Dực liền biết nàng nhiều năm qua thực lực nhất định đã tăng trưởng rất nhiều. Điều này lại khiến hắn đau đầu, nếu như nàng trở nên quá mạnh, sau này làm sao áp chế được nàng đây? Đột nhiên cảm thấy con đường đi đến gần nàng càng thêm quanh co gập nghềnh.

Hoàng Bắc Nguyệt vòng qua hắn, đi vào trong đình ngồi xuống, tự rót một ly rượu, sau khi uống nửa ly, mới ngẩng đầu nhìn thấy trên cái đàn cổ có sợi dây đã đứt, vài giọt máu rơi trên thân đàn. Động tác uống rượu ngừng lại, ánh mắt thoáng lướt đến ngón tay của Phong Liên Dực, đầu ngón tay thon dài quả nhiên vẫn còn vương vết máu.

"Chảy máu rồi." Nàng từ nạp giới lấy ra một bình dược nhỏ, tốt bụng nói: "Nể tình ngươi mời ta uống rượu, cho ngươi bình dược này."

Nàng ném bình dược cho hắn, sau đó liền thong dong nhàn nhã dựa vào đệm uống rượu, ừm, rượu của Thành Tu La thật không tệ, đậm đà tinh khiết, dư vị rất mạnh, đúng loại nàng thích.

Phong Liên Dực cầm bình dược đi tới, rất tự nhiên ngồi cạnh nàng, ném bình dược lại cho nàng, vươn cái tay chảy máu đến trước mặt nàng một cách rất đại gia.

Bắc Nguyệt ngẩn ra một chút, ngay sau đó khóe miệng thấp thoáng để lộ tiếu ý đầy thích thú, nhướn mày, cầm lấy bình dược, rót ra chất lỏng màu lục đặc sánh, rồi nhẹ nhàng lau lên vết thương của hắn.

Dược tính rất lạnh, lạnh thấu xương cốt, đi kèm cái lạnh là những cơn đau, Phong Liên Dực nhíu mày nhìn nàng, xem ra lại trúng chiêu của nàng rồi, nàng thoạt nhìn không giống người tốt bụng cho hắn dược, đã vậy còn giúp hắn bôi thuốc.

"Còn đau không?" Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu cười chế nhạo.

"Rất đau." Phong Liên Dực thành thật nói, đau đớn này cứ xâm nhập từng chút một, về sau thì càng đau, nhưng khi cơn đau đi qua, thì trở nên ấm áp, giống như vết thương đã dần dần khép miệng.

"Nếu đau vậy thì thêm một chút nhé." Hoàng Bắc Nguyệt cầm bình dược lại xấn tới.

Phong Liên Dực vươn tay, đột nhiên túm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng vào lòng bàn tay mình, nắm rất chặt, thấp giọng nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ta rất đau, nàng biết không?"

Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩn ra một chút, mặc cho hắn nắm tay mình, cười nói: "Có cái gì phải đau? Đời người ngắn ngủi, chỉ cần vui vẻ là được."

"Nàng là đồ nha đầu vô tâm!" Phong Liên Dực cắn răng nói, có lúc, hắn hận không thể bóp chết nàng cho rồi! Nàng làm sao có thể ... vô tình như vậy đây?

"Ngươi mới là đồ vô tâm!" Hoàng Bắc Nguyệt phủi tay hắn ra, ánh mắt quét một vòng xung quanh, "Ta nghe nói, Thành Tu La là nơi đoạn tình tuyệt ái, nhưng nhìn thấy Tề vương ta lại không hiểu, quả thật là đoạn tình tuyệt ái sao?"

Nụ cười ôn nhã trên mặt Phong Liên Dực chậm rãi biến mất, có chút sầu muộn nói: "Nàng tin trên thế giới này có người đoạn tình tuyệt ái được sao?"

"Nhưng phàm là người đều có thất tình lục dục, làm sao có thể đoạn tình tuyệt ái?" Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, cho nên khi mới nghe nói Thành Tu La là nơi đoạn tình tuyệt ái, bản thân nàng căn bản không tin, mà hiện tại nàng cũng không tin như vậy. Người chết cũng còn có cảm tình, một người sống sờ sờ, làm sao có thể đoạn tình tuyệt ái, trừ phi đó chỉ là một cỗ máy.

"Thành Tu La có thể." Phong Liên Dực rất bất đắc dĩ nói: "Người của Thành Tu La không được có cảm tình, một khi có sẽ bị một loại ma thú tên là "Minh" cắn nuốt, biến thành quái vật nửa người nửa thú."

"Minh?" Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói đến thứ này, trở về nhất định phải tìm Yểm nghiên cứu một phen, "Nói như thế, tin đồn bên ngoài nói người của Thành Tu La đều là quái vật, đó là thật?".

Phong Liên Dực gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, nghĩ đến thiếu nữ đuôi cáo vừa mới nhìn thấy, A Ly, cái đuôi đó chắc không phải giả rồi. Quái vật nửa người nửa thú, nghĩ đến thứ này thôi đã cảm thấy lông tóc dựng thẳng.

"Nếu như ngươi ở lại Thành Tu La, có phải cuối cùng cũng sẽ..." Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt chuyển sang hắn, nhìn đôi mắt màu tím óng ánh kia, đôi mắt có màu sắc đặc biệt này không giống với bất cứ ai, thử tưởng tượng nếu như hắn biến thành quái vật nửa người nửa thú, vậy thì...

"Nàng có sợ không?" Phong Liên Dực trái lại vô cùng trấn định, khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy nói: "Ta mang ngươi rời khỏi đây! Làm quái vật có gì tốt?"

"Rời khỏi?" Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc gật đầu, trong Thành Tu La không có người nào, lấy thân thủ của hai người bọn họ, cộng thêm trợ giúp của Chi Chi, muốn chạy ra ngoài chắc cũng không khó. Một hơi uống cạn ly rượu, đập mạnh ly xuống bàn, Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay ra với hắn, nhếch môi cười nói: "Đi thôi, ngươi có tin ta không?"

Phong Liên Dực nhìn nàng và cười ấm áp, bất giác muốn đưa tay của mình giao cho nàng, tin tưởng nàng vô điều kiện! Nhưng...

Hoàng Bắc Nguyệt thấy hắn do dự, liền bất chấp tất cả, kéo cánh tay của hắn lên, cưỡng chế lôi ra ngoài, "Mặc kệ thế nào, luôn luôn sẽ có đường!"

Nàng xuyên qua phía sau ngôi đình, bàn tay nắm chặt cánh tay của Phong Liên Dực, nhưng sau khi xuyên qua ngôi đình, trong lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng! Nàng ngẩn ra một chút, nàng không hề nới lỏng tay, cũng không có cảm giác Phong Liên Dực vùng vẫy, vì sao lại...

Quay đầu nhìn, Phong Liên Dực vẫn đứng ở trong đình, bất lực nhìn nàng, khẽ cau mày lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn xung quanh, không có gì bất thường, vẫn là an tĩnh quỷ dị, nơi xa hơn vẫn là bóng tối vô biên, không một bóng người. Nhưng loại cảm giác không thoải mái đột nhiên dâng lên trong lòng này là cái gì?

"Hư huyễn chi cảnh..." Bên trong thân thể, Yểm đột nhiên lên tiếng, cười quỷ dị, "Không ngờ, nhiều năm như vậy, hư huyễn chi cảnh lại vẫn tồn tại."

"Hư huyễn chi cảnh là cái gì?" Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, ở trong lòng hỏi.

"Đây là một trận pháp, giống như huyễn cảnh của chức mộng thú tạo ra, có điều huyễn cảnh của chức mộng thú chỉ làm mê hoặc người, mà hư huyễn chi cảnh này lại có thể khóa người lại, hơn nữa chỉ có người bị vây ở bên trong mới thực sự cảm giác được sự cường đại của trận pháp, bên trong có vô số huyễn cảnh lặp đi lặp lại sự vật mà kẻ bị nhốt muốn nhìn thấy nhất, sau đó huyễn cảnh sẽ biến mất, vỡ nát ngay trước mặt bọn họ, loại tâm tình tuyệt vọng này hành hạ hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng chỉ có thể bi thương mà tiến vào trạng thái ngủ say, sau đó giao linh hồn ra, mặc người xâu xé."

Yểm giải thích vô cùng tường tận, hơn nữa vừa giải thích, vừa phấn khích chờ đợi phản ứng của Phong Liên Dực khi bị vây khốn trong hư huyễn chi cảnh.

Lòng Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Phong Liên Dực dần dần nhuộm lên màu u buồn mê ly, ý cười dịu dàng bên khóe miệng chậm rãi trở nên thê lương, giống như đồng cỏ bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng trong chớp mắt, bỗng chốc chẳng còn gì cả.

"Quả nhiên..." Hắn cười tự giễu, buông tầm mắt, chậm rãi lùi về, "Lần này thật đặc biệt..."

"Ha ha..." Yểm vô cùng hưởng thụ cười lớn, "Nhìn phản ứng thế này thích thật, ngươi nhìn xem, hắn đã sắp tuyệt vọng rồi, không lâu nữa sẽ ngủ say, sau đó linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn thuộc về lão yêu bà kia, ha ha..."

"Ngươi nói bậy gì vậy!" Hoàng Bắc nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, trong lòng đầy sầu muộn, hóa ra Phong Liên Dực nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra là huyễn cảnh, chẳng trách dáng vẻ hắn vô cùng lãnh đạm, nàng đến mà hắn không hề giật mình chút nào. Hư huyễn chi cảnh gì chứ! hắn phân không rõ nàng là thật hay giả sao?

Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặt đi trở lại, lạnh giọng nói: "Phong Liên Dực! Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Ta không thích huyễn cảnh chân thực như thế này, Vị Ương, đi ra đi!" Phong Liên Dực cũng lạnh lùng nói, đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, chứng tỏ hắn đã vô cùng tức giận rồi.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất không vui, rõ ràng nàng thật sự đứng ở đây, hắn lại coi nàng thành một cái huyễn cảnh! Sải bước tới, cách giải quyết vấn đề của nàng luôn luôn vô cùng trực tiếp, kéo lấy cánh tay của hắn, nắm tay kia nhắm vào mặt của hắn mà nện xuống!

Phong Liên Dực cũng không buông xuôi, đặc biệt là sau khi tưởng bị huyễn cảnh lừa gạt lần nữa, mức độ tức giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, vươn tay ra chặn nắm tay của nàng. "Đủ rồi! Đừng bức ta!"

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu chặt mày, thở dốc một tiếng, nén giận nói: "Ngươi không nhìn ra sao? Ta là Hoàng Bắc Nguyệt thật sự!"

Phong Liên Dực thả tay nàng ra, lắc đầu lùi lại: "Đừng bức ta nữa, ta đã nói những thứ này không phải điều ta muốn, bất luận ngươi bức ta thế nào ta cũng không muốn!" Thần tình hắn rất đau khổ bàng hoàng, đẩy nàng ra, bản thân cũng loạng choạng mấy bước, lùi về bên suối nước nóng, thấp giọng nói: "Ta không muốn làm quái vật, ta không muốn đoạn tình tuyệt ái, càng không muốn quên nàng ấy!"

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, bàn tay buông ở bên hông nắm chặt rồi lại nới lỏng, cuối cùng nói: "Có ta ở đây, sẽ không để cho chàng biến thành quái vật."

Phong Liên Dực ngẩng đầu, con mắt màu tím lóe lên một tia sáng nhỏ bé, trong lòng chỉ nghĩ rằng huyễn cảnh lần này thật đặc biệt, thật chân thực khiến hắn không đành lòng.

Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên trên môi cảm giác ấm áp mềm mại, một làn hương thanh lãnh trượt vào từ giữa môi răng, thẩm thấu tận đáy lòng, cảm giác quá chân thực, nhưng lại mang sắc thái mộng ảo còn hơn so với huyễn cảnh.

"Ta không phải huyễn cảnh, hẹn ước 5 năm, ta đã đến." Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nói, đôi mắt trong suốt khẽ giương lên, nhìn ánh mắt hoảng hốt của hắn.

Cánh môi mềm mại chậm rãi rời khỏi, làn hương mát lạnh đó vẫn lan tỏa giữa môi răng, rất lâu không tan. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhìn hắn: "Hoàng Bắc Nguyệt trong huyễn cảnh có biết hôn chàng không?".

Sắc thái mê ly trong mắt dần dần tản đi, từng tia sáng lấp lánh nổi lên, trong màu tím đau thương bức bối đột nhiên tràn ra ánh hào quang rạng rỡ chọc phá bóng tối.

Giơ tay nhẹ nhàng nâng mặt của nàng, nhìn thật kỹ một lần, ngay sau đó khẽ giọng nói: "Quả thật là nàng sao?"

"Nếu không thì còn có ai?" Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng mắt nhìn hắn, hơi mang một tầng ý cười.

Phong Liên Dực giơ tay, ấn nhẹ vào môi của mình, ý cười bên khóe miệng có chút say sưa, "Cảm giác của ta không được chân thực lắm, liệu có thể..."

"Không được!" Hoàng Bắc Nguyệt không chờ hắn nói xong, liền từ chối một cách quyết đoán, hất cái tay hắn đang đỡ mặt mình ra, sau đó xoay người đi.

Phong Liên Dực bị tổn thương mà nhìn bóng lưng của nàng, thật đúng là quyết đoán tuyệt tình, không hề có chút dịu dàng nào, tính cách này giống y như đúc với 5 năm trước! Chẳng qua đã có một chút thay đổi, 5 năm trước nàng rất bài xích hắn, căn bản không muốn đến gần hắn, mà hiện tại, nàng tốt xấu gì cũng đã chủ động đến hôn hắn rồi.

"Nàng đến đây." Phong Liên Dực kéo tay của nàng, mang nàng vào trong đình, ngồi xuống bên cạnh đàn, tự mình nối lại dây đàn bị đứt, sau đó đầu ngón tay gảy vào dây đàn, từng chuỗi âm phù động lòng người tuôn chảy ra ngoài. Nỗi lòng tương tư gửi gắm trong đàn ngọc, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng mặt người tựa hoa đào.

Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào tấm đệm an tĩnh lắng nghe, dáng vẻ hắn đánh đàn nhìn trông rất yêu nghiệt, sơ sẩy một chút là sẽ bị câu mất hồn phách ngay. Bàn tay phía dưới tay áo nhẹ nhàng cầm lấy ngọc tiêu của Trưởng công chúa Huệ Văn để lại, ngón tay vuốt ve bức vẽ tinh xảo ở phía trên, nhớ tới cái đêm của 5 năm trước, cầm tiêu hợp tấu, lại chưa từng gặp mặt. Nàng tràn ngập tò mò với người đánh đàn đó, không biết là người thế nào mới có thể đàn ra giai điểu uyển chuyển triền miên kia. Quả nhiên, chỉ có hắn mới có nỗi lòng như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt để ngọc tiêu bên môi, nhẹ nhàng thổi vang, tiếng tiêu vi vu thanh thoát phiêu lên cùng tiếng đàn, lưu chuyển quấn lấy nhau, bồi hồi nỉ non.

Đôi mắt Phong Liên Dực run lên, hơi ngẩng đầu liếc nhìn nàng, thầm hiểu mà cười, không cần giải thích quá nhiều, trong lòng đã rõ ràng tất cả. Một khúc cầm tiêu vang lên trong gió, ở trong loạn thế rối ren, lại không cách xa lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phượng