Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tịnh Vương Gặp Mặt


Kể từ khi thánh chỉ tứ hôn Trấn Quốc vương và Phượng Nghiên quận chúa ban xuống, cả Đế thành ngay lập tức nổi lên một loạt phong vân.

Ngay cả phòng trà, tửu lâu đến khắp hang cùng ngõ hẹp, tuỳ thời đều có thể nghe nhắc đến Trấn Quốc vương mưu lược tài ba và Phượng Nghiên quận chúa sắc tài bất phân. 

Thế nhưng, dẫu bên ngoài có như thế nào, bên trong Hoà Kính viên của Trầm Thư Kính vẫn là một mảnh thanh lặng.

Khó có khi Trầm Ngôn được nghỉ, Triệu Mộ Như liền lôi kéo phu quân cùng đến Hoà Kính viên uống trà Hoàng đế ngự ban. 

Triệu Mộ Như, Trầm Ngôn cùng Trầm Thư Kính, ba người cứ thế ngồi quanh bàn đá, câu được câu không trò chuyện với nhau. Nói một hồi, đề tài lại được kéo đến bên người Trầm Thư Kính, nhắc đến thánh chỉ tứ hôn ngày đó, Trầm Ngôn không thể không tấm tắc:

"Kính nhi, muội nhất định là có quen biết với A..Trấn Quốc vương phải không? Nếu không làm sao hắn lại có thể tự mình thỉnh cầu thánh chỉ cứơi muội?".

Trầm Thư Kính mân mê miệng tách trà, như có như không nhàn nhạt nói:

"Ca, huynh tính nói là A Thất đi?".

Nghe đến hai chữ mình vốn đã có ý che giấu, nào ngờ tiểu muội đã sớm biết, Trầm Ngôn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Trầm Thư Kính. Hai người cứ thế huynh không nhường ta ta cũng chẳng nhường huynh, mãnh liệt trừng a trừng. 

Trông thấy hỗ động giữa hai huynh muội, Triệu Mộ Như cũng không có tí khó chịu gì, chỉ là đơn thuần chớp chớp mắt:

"Hai người đang nói đến việc gì thế?". 

"Tẩu tẩu, không có việc gì a. Mà phải rồi, dạo gần đây muội thấy Dung thị rất hay đến Hắc Cư hiên tìm tẩu, không phải là muốn nhờ vả gì chứ?", Trầm Thư Kính rất nhanh lôi một chủ đề khác ra nói, không phải nàng muốn giấu giếm, chỉ là Ân Tang là thân phận giả của Trác Thiếu Hằng, lại có uy lực như thế, chỉ sợ gió thổi cỏ lay, truyền ra ngoài thì lại ảnh hưởng không tốt đến hắn. Mà nàng, không cho phép bất kì chuyện gì bất lợi xảy ra với hắn.

Triệu Mộ Như cũng không để tâm nhiều, thấy Trầm Thư Kính không muốn nói, nàng cũng không gặng hỏi, cũng cười đáp lời:

"Phải đó, Dung di nương còn mang theo cả Tứ muội, thường xuyên đến tìm ta, nói là muốn qua lại thân thiết với ta một chút".

Trầm Ngôn ngồi bên cạnh nghe, cũng ngạc nhiên nhìn hai người nói chuyện. Sao Dung thị cùng Trầm Ánh Nguyệt đến Hắc Cư hiên, hắn không biết mà Trầm Thư Kính lại biết? Xem ra, tiểu muội muội này của hắn càng lúc càng bộc lộ thân mình.

Nhưng Trầm Ngôn a, tin tức này cả phủ đến cả thị vệ canh cổng còn biết, hắn không biết thì đã lạc hậu, lại còn suy nghĩ sâu xa. Ai, thứ lỗi cho một kẻ cuồng muội muội a..

Không thèm quan tâm đến Đại ca vẻ mặt đần thối nhìn mình, Trầm Thư Kính hỏi Triệu Mộ Như:

"Các nàng đến nhiều lần như vậy, không phải chỉ để trò chuyện với tẩu chứ? Ngoài ra không còn gì sao?".

Nghĩ nghĩ một lúc, Triệu Mộ Như mới sực nhớ ra, áy náy nói:

"Ta quên mất. Nhưng là việc này cũng có điều không ổn, ta cũng không biết liệu có nên nói với muội, dù gì muội cũng đã sớm được tứ hôn".

"Có chuyện gì, tẩu cứ nói đi?", nghe Triệu Mộ Như ấp úng như vậy, Trầm Thư Kính vốn không quan tâm cũng khá tò mò.

"Sáng nay, Tứ muội đến chỗ ta, lén lút đưa cho ta một cái thiếp mời của Tịnh vương. Ta ngạc nhiên hỏi thì muội ấy nói là Tịnh vương muốn đưa cho muội nên mới nhờ muội ấy, mà muội ấy không thể bước đến Hoà Kính viên, nên xin ta đưa đến cho muội. Nhưng ta lại thấy điều này có điều không thích hợp. Nam nữ cách biệt, vốn không nên ở gần, mà muội còn đã sớm định ra là Trấn Quốc vương phi, bị người bắt gặp cùng với Tịnh vương thì có mấy cái miệng cũng không thể giải thích nên ta nghĩ đi nghĩ lại, thế là quên khuấy mất", Triệu Mộ Như nói xong một hơi, bên cạnh Trầm Ngôn liền đưa tách trà lên cho nàng nhấp một ngụm. 

Tịnh vương muốn gặp nàng? Trầm Thư Kính nhướn mày: 

"Vậy tẩu có mang theo cái thiếp mời đó không? Đưa cho muội đựơc chứ?".

"Không có, nếu muội muốn một lát nữa ta sẽ cho Cầm Quế mang qua cho muội", Triệu Mộ Như cau mày nói.

Trầm Ngôn nhìn liền biết Trầm Thư Kính nhất định muốn đi, cũng khó chịu lên tiếng:

"Kính nhi, không phải Đại ca cấm cản gì muội, nhưng là...".

Làm sao không hiểu Trầm Ngôn muốn nói gì, Trầm Thư Kính vội cắt ngang:

"Ca ca, tẩu tẩu, muội tự biết chừng mực, mọi người không cần quá lo lắng. Hằng...tốt như vậy, muội làm sao sẽ phụ huynh ấy?"

Trong Hoà Kính viên yên bình, nhưng ở Tàng Thực các lầu ba phía Tây lại là một mảnh âm u.

Trác Thiếu Hằng nghe Xích Ám thông báo việc Tịnh vương hẹn gặp Trầm Thư Kính, mây đen trên mặt ùn ùn kéo đến:

"Hắn hẹn khi nào?".

"Dạ chủ tử, giờ Mùi ngày mai ở phòng bao chữ "Thiên" của chúng ta", Xích Ám không dám chậm trễ, việc liên quan đến chủ tử phu nhân luôn phải được ưu tiên.

Trác Thiếu Hằng đột nhiên bật cười, song cũng không làm nhiệt độ trong phòng bớt lạnh hơn:

"Nếu hắn đã dám đụng đến nàng ấy, đừng trách bản vương ra tay tàn độc. Xích Ám, triệu tập Xích Diễn ngày mai dàn trận ở Tàng Thực các, đợi lệnh của ta".

"Xích Nguy, ngươi chẳng phải nói đã điều tra lại thật rõ ràng những chứng cứ cấu kết quần thần của Trác Thiếu Kình mà Kính Kính đưa rồi hay sao? Tốt lắm, nội trong hôm nay phải ghi chép thật tỉ mỉ, đưa vào cung cho phụ hoàng. Bản vương muốn lần này Trác Thiếu Kình phải vạn kiếp bất phục".

"Vâng, chủ tử", Xích Ám Xích Nguy đồng loạt lên tiếng, trong mắt ánh lên niềm phấn khởi, chủ tử thật sự trở lại rồi.

Chiều hôm qua, Cầm Quế- thiếp thân nha hoàn của Triệu Mộ Như đưa đến cho Trầm Thư Kính tấm thiếp mời của Trác Thiếu Kình. Nhìn nét chữ trên đó- cái nét chữ mà cả đời trước nàng đã hao tâm tổn trí ghi nhớ, học thuộc, tập viết theo, để có thể trở thành tâm phúc của y, Trầm Thư Kính tâm trạng tuột dốc không phanh. 

Đời trước Trầm Thư Kính vì Trác Thiếu Kình đánh đổi nhiều như thế, y thật sự không hề thương tiếc nàng một chút nào sao? Dung mạo của nàng, tự tôn của nàng, gia đình của nàng, hài tử của nàng. Mọi thứ của nàng đều không tiếc cho y, nhưng tại sao, tại sao y lại nhẫn tâm với nàng như vậy? 

Nhưng cảm giác cửa sổ phòng đột nhiên mở ra, theo đó cả thân thể rơi vào một vòng ôm rắn chắc, chóp mũi ngửi được mùi hương thanh lãnh như băng tuyết ngàn năm đầy quen thuộc, Trầm Thư Kính bỗng chốc cảm thấy thật uất ức. 

Nàng xoay người, ôm lấy vòng eo săn chắc của nam tử, dụi đầu vào ngực nam tử, im lặng không lên tiếng. Trác Thiếu Hằng cũng im lặng, chỉ một mực dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài của nàng. 

"Chàng chắc hẳn cũng biết Trác Thiếu Kình gửi bái thiếp cho ta đi?", một lúc sau Trầm Thư Kính mới cất lời.

Trong đôi đồng tử xoẹt qua tia chán ghét khi nghe cái tên đó, song Trác Thiếu Hằng không biểu hiện lên mặt, vẫn luôn là bộ dáng không mặn không nhạt:

"Xích Nguy có tra qua, nàng tính cùng hắn gặp mặt sao?".

Tứ Đại hộ pháp của Kiến Ninh trang, tất cả Trầm Thư Kính đều đã được Trác Thiếu Hằng nói qua một lần, lúc này nghe thấy tên Xích Nguy cũng không quá bất ngờ, trái lại rất ngạc nhiên khi Trác Thiếu Hằng biết ý định của nàng:

"Vâng, nếu Tứ muội ta đã kiên trì muốn bái thiếp này đến tay ta, ta làm sao có thể phụ mong đợi của nàng mà không đi a? Lại nói, không phải Trác Thiếu Kình vẫn luôn đối đầu với hai huynh đệ chàng sao, sẵn tiện dịp này, chúng ta xử lý hắn đi".

Lúc thốt ra chữ "xử lý", cả cơ thể Trầm Thư Kính đều ngập trong oán hận. Trác Thiếu Kình, những lời khi ấy ta thề trước khi chết, đã đến lúc ngươi phải gánh chịu rồi.

Cảm giác được sát khí đang bao vây lấy thân thể bé nhỏ của tiểu nhân nhi trong ngực, trong mắt Trác Thiếu Hằng không có lo sợ, không có e ngại, không có hoài nghi cũng chẳng có chán ghét, có chăng cũng chỉ là sự đau lòng cho Trầm Thư Kính mà thôi.

Những năm vừa qua không có hắn, xem ra, nàng đã phải chịu không ít khổ cực rồi. 

Cúi đầu nhìn xuống nàng, Trác Thiếu Hằng là hỏi nhưng không cho phép từ chối:

"Ngày mai ta đi cùng nàng được chứ?".

Trầm Thư Kính biết rõ Trác Thiếu Hằng là lo lắng cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu nổi đau của nàng ở đời trước. Đời này gặp được Trác Thiếu Hằng, chính là đền bù tốt nhất mà lão thiên bù đắp cho nàng a:

"Được".

Hôm sau, giờ Mùi hai khắc, tiết trời đang dần vào xuân nên nắng cũng không quá gắt, có chút dìu dịu của ráng chiều dần buông xuống. Trầm Thư Kính dẫn theo Hỷ Tình, một đường đi thẳng đến Tàng Thực các.

Quản sự Tàng Thực các sớm đã được lão bản ra lệnh đón Trầm Thư Kính từ trước, lúc này đã đứng đợi sẵn ở chính môn. Trông thấy xe ngựa ký hiệu Trầm phủ, quản sự nhanh chóng tiến lên phía trước, lúc Trầm Thư Kính vừa được Hỷ Tình đỡ xuống, liền hành lễ:

"Phượng Nghiên quận chúa an. Chủ tử của lão nô có chút việc bận không thể cùng người đúng giờ, sợ là sẽ đến trễ. Chủ tử nói nếu người muốn đợi có thể trực tiếp đến Tây điện, nếu không cứ việc gặp người nên gặp trước, ngài ấy sẽ nhanh chóng đến".

Trong lòng Trầm Thư Kính thoáng qua chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại Trác Thiếu Hằng có đến mấy cái thân phận, sợ là công việc cũng bận đến chân không chạm đất rồi. Vả lại, hắn chỉ nói sẽ đến trễ chứ không phải không đến, nàng cần gì phải khó chịu. Nghĩ thông suốt, Trầm Thư Kính phất tay nói với quản sự:

"Ta muốn đến gặp người đã hẹn ta trước, khi nào chủ tử ngươi trở lại, thì chuyển lời cho hắn rằng ta vẫn luôn chờ hắn. Quản sự, mời dẫn đường".

Quản sự thấy thái độ Trầm Thư Kính không quá kiêu ngạo lại không quá khó ở chung, trên mặt nụ cười càng thêm chân thật, cười nói:

"Thỉnh quận chúa đi theo lão nô".

Bên trong phòng bao chữ "Thiên", Trác Thiếu Kình đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn, Biện Trúc đứng một bên cũng nhịn không được nói:

"Vương gia, Phượng Nghiên quận chúa này quả thật không xem người ra gì mà. Bái thiếp của người nói rõ là giờ Mùi, thế mà bây giờ giờ Mùi hai khắc rồi, nàng ta vẫn còn chưa đến".

Tuy có bất mãn, nhưng Trác Thiếu Kình làm sao cũng không quên được bóng dáng mỹ lệ đó, cuối cùng vẫn là dịu giọng nói, nhưng trong lời nói vẫn mang theo mùi vị ghen ghét:

"Biện Trúc, không được nói lung tung. Phượng Nghiên quận chúa nay đã sắp làm Trấn Quốc vương phi, nàng là có tư cách để kiêu ngạo".

Biện Trúc đi theo Trác Thiếu Kình đã lâu nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của vương gia mình, rối rắm một hồi vẫn là nhịn không được hỏi:

"Vương gia, nếu người đã biết Phượng Nghiên quận chúa đã được tứ hôn cho Trấn Quốc vương, sao người còn hẹn nàng ta ra gặp mặt, như thế có khiến Hoàng thượng long nhan giận dữ hay không?".

"Ta không những muốn khiến lão phụ hoàng ngu dốt đó tức giận mà còn muốn Trầm Thư Kính phải thuộc về tay ta. Cái ghế Tịnh vương phi này, nàng ấy không ngồi thì chẳng còn ai có thể ngồi nữa cả", Trác Thiếu Kình hai mắt ánh lên tia tự tin.

Hai người cứ thế nói qua nói lại, mà không chút để ý đến trong phòng trống cách vách, có hai đôi mắt luôn dõi theo. Nghe xong lời nói của Trác Thiếu Kình, một người trong số đó nhịn không được thốt ra:

"Tịnh vương, chàng quả thật làm ta thất vọng".

Đúng lúc này cửa phòng bao mở ra, quản sự giả vờ nịnh nọt đưa Trầm Thư Kính vào rồi hành lễ cáo lui. Trầm Thư Kính không nhìn đến sắc mặt khó chịu của Trác Thiếu Kình, tự tiện ngồi xuống cái ghế cách xa y nhất, tựa tiếu phi tiếu hỏi:

"Không biết hôm nay Tịnh vương hạ bái thiếp mời bổn quận chúa đến Tàng Thực  các là có việc gì cần thiết? Hay là Tịnh vương cảm thấy bổn quận chúa cả ngày rảnh rỗi, muốn bổn quận chúa đến đây bồi ngươi giải sầu à?".

Nghe Trầm Thư Kính tự xưng "bổn quận chúa", Trác Thiếu Kình cảm thấy gân xanh trên trán giựt thật mạnh. Bàn tay để ở dưới bàn gỗ lớn nhanh chóng siết thật chặt, trên mặt vẫn là một nụ cười đầy nhã nhặn:

"Phượng Nghiên quận chúa nói đùa, bản vương làm sao sẽ chỉ vì quận chúa rảnh rỗi mà làm phiền nàng a? Chỉ là bản vương muốn mời nàng đến đây, chính là muốn kể cho nàng nghe sự thật về con người của Thất hoàng đệ của bản vương ấy mà".

Sự thật? Trầm Thư Kính nhướn mày, khoé môi có chút cao lên, một bộ dạng đầy cao hứng, nhưng không mở miệng, một mực im lặng chờ Trác Thiếu Kình nói.

Trác Thiếu Kình kiềm chế cảm xúc muốn đấm vào bộ mặt giả tạo kia của Trầm Thư Kính, chầm chậm nói ra những thứ y đã chuẩn bị sẵn:

“Mẫu phi của Trác Thiếu Hằng là Hinh Đức phi- Thái Tuế trưởng công chúa của Định Nam quốc, điều này nàng chắc hẳn đã biết. Nhưng nàng chắc chắn còn chưa biết, Trác Thiếu Hằng thật ra là người rất ham mê quyền thế. Hắn cầu phụ hoàng cưới nàng, chính vì nhắm đến Trầm gia và Tô gia đằng sau nàng mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể yêu thương gì nàng, nàng đừng vì tước vị Trấn Quốc vương của hắn mà lầm tưởng, phụ hoàng rất ghét hai huynh đệ bọn họ, hắn không có cách nào ngồi lên Hoàng vị được. Nàng...”.  

Lúc Trác Thiếu Kình đang nói hăng say, Trầm Thư Kính liền mạnh mẽ cắt ngang:

“Tịnh vương, ngươi hôm nay mời bổn quận chúa đến đây, không phải chỉ để nói xấu phu quân tương lai của bổn quận chúa chứ?”.

Thật là ấu trĩ.

Trác Thiếu Hằng là người ra sao, nàng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Muốn nói vài câu vô lý để khích bác, ly gián quan hệ của nàng cùng hắn sao? Sao nàng không phát hiện ra Trác Thiếu Kình là người ngu xuẩn như thế này chứ?!

Nghe bốn chữ “phu quân tương lai” phát ra từ miệng Trầm Thư Kính, Trác Thiếu Kình càng thêm tức giận:

“Ta khi nào thì cần phải nói xấu hắn? Lời ta nói là sự thật”.

Y tức giận đến mức tự xưng “bản vương” cũng quên mất, một bộ dáng như phụ nhân chanh chua, điên tiết gào lên.

Từ thuở nhỏ, Trác Thiếu Hằng vẫn luôn bị y đè ép mà lớn lên. Nhưng nào ngờ có một ngày đột nhiên y lại bị kẻ luôn luôn luồng cúi trước mặt mình đè trên đầu. 

Người cao ngạo như y làm sao nhịn được?!

Trầm Thư Kính khinh thường liếc nhìn y, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm mà không để ý đến ánh mắt loé loé của Trác Thiếu Kình cùng Biện Trúc, nhàn nhạt nói:

“Tịnh vương, trông ngươi quả thật không khác gì mụ đàn bà chanh chua. Trấn Quốc vương vì hậu thuẫn sau lưng ta mà cưới ta? Thật nực cười, ngươi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử* đi? Trác Thiếu Kình, ngươi có dám thề ngươi cũng không đánh chủ ý lên ta?”.

“Trầm Thư Kính, ngươi đừng có quá phận. Bản vương chỉ là có ý muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi gả cho nam nhân không tốt, chính là huỷ cả đời của ngươi. Lại nói, đáng lẽ Trác Thiếu Hằng có mẫu phi là Hinh Đức phi- trưởng công chúa dị quốc, có cả Định Nam quốc chống lưng. Nhưng là hiện giờ Hinh Đức phi đã sớm mồ yên mả đẹp, bao năm qua phụ hoàng ngó lơ hai huynh đệ hắn, mà Hoàng đế Định Nam quốc có một lần nào vì bọn hắn mà liên tiếng?”, Trác Thiếu Kình thật sự tức giận rồi.

Y thật sự thích Trầm Thư Kính. Nàng ngoài hậu thuẫn cường thế phía sau, dung nhan còn thật sự rất tốt. Một lần đó ở Ngự Hoa viên tận mắt thấy Trầm Thư Kính đàn, Trác Thiếu Kình liền bị hãm sâu vào đôi mắt lạnh nhạt đó.

Dù y cũng rất thích Trầm Ánh Nguyệt, nhưng nàng ta chỉ là thứ nữ, làm sao có thể ngồi lên chính vị Tịnh vương phi? Thế nên, Trầm Thư Kính vẫn là lựa chọn tốt nhất của y. 

Hôm nay y mời nàng đến đây, chính là muốn tung một ít lời đồn thổi về mối quan hệ của y cùng Trầm Thư Kính, lại vì y muốn cướp người từ trên tay Trác Thiếu Hằng nên trong tách trà khi nãy Trầm Thư Kính uống, bên trong bỏ chính là xuân dược. 

Để xem, khi Trác Thiếu Kình y “ăn” sạch Trầm Thư Kính rồi, vị Thất hoàng đệ cao ngạo của y liệu có còn cần đến nàng hay không a? 

Nhìn Trác Thiếu Kình đang tức giận đột nhiên khoái trá nở nụ cười, Trầm Thư Kính cúi đầu nhìn vào trong tách trà. Vành môi cong cong, một chút xuân dược thì nghĩ có thể hạ được nàng sao? Trác Thiếu Kình, kiếp này là ngươi đánh giá thấp bổn quận chúa rồi a.

Thân thể này của Trầm Thư Kính đã sớm được Vệ Quân thần y điều dưỡng rất tốt, hai năm qua lại ăn không ít kim đan quý giá, cuối cùng dưỡng ra một thân thể vàng ngọc bách độc bất xâm. Dù cho có là Huyết đan, nàng ăn vào cũng chỉ cần tịnh dưỡng hai ngày là hết, huống gì chút xuân dược cỏn con này.

Lại nói, người nàng an bài vẫn còn đang lắng tai nghe, nàng làm sao có thể ngưng tại đây:

“Trác Thiếu Kình, không phải ngươi vẫn luôn nói thích nhất là Tứ muội Trầm Ánh Nguyệt của ta sao? Không định cho nàng vị trí chính phi à, thích như thế mà chỉ có phân vị trắc phi thôi sao?”

Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trầm Thư Kính, Trác Thiếu Kình nghi hoặc làm sao nàng biết mối quan hệ của y cùng Trầm Ánh Nguyệt? Xem ra, cái miệng của Nguyệt nhi đã không kín kẽ rồi. Người bí mật không thể giữ, làm sao có thể giúp y làm việc đại sự?

Nghĩ vậy, Trác Thiếu Kình mới chậm chạp lên tiếng, lời vừa nói chính là phủ nhận tất cả: 

“Phượng Nghiên quận chúa nói đùa. Bản vương khi nào thì kết giao cùng Tứ tiểu thư Trầm gia? Nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là thứ nữ, liệu sẽ đem đến lợi ích gì lớn cho ta? Lại nói, chống lưng của nàng ta so với nàng chính là thua không chỉ một cái đầu a. Bản vương chính là khinh thường cùng loại người như thế qua lại”.

“Nếu đã khinh thường, Lục hoàng đệ chính là vẫn nên nói thẳng mặt người ta, tránh để cho người ta trông ngóng, nay lại làm tổn thương lòng mỹ nhân mất rồi”, một thanh âm đầy uy lực vang lên.

Theo đó cửa phòng bao cũng mở ra, đi đầu bước vào là một nam tử vận trường bào màu đen thêu giao long*, đầu đội kim quan vàng óng, một thân anh khí bức người- không cần nói cũng biết, y nhất định là đương kim Thái tử điện hạ- Trác Thiếu Khanh. 

Ngay sau hắn là Trác Thiếu Hằng một thân trắng thuần, tóc buộc bằng một dải lụa trắng nhưng phía đuôi lại màu đen, tay cầm ngọc phiến nhẹ nhàng phe phẩy.

Đi cuối cùng là Trầm Ánh Nguyệt một thân chật vật bị Túc Tình lôi lôi kéo kéo bước vào.

Sắc mặt Trác Thiếu Kình trong khoảng khắc bắt gặp Trầm Ánh Nguyệt có thể nói là như ngậm phải ruồi. Trầm Thư Kính không kiêng nể gì bật cười lớn.

Vẻ mặt này của Trác Thiếu Kình, nàng chính là lần đầu gặp phải a, thật là hài hước.

Trác Thiếu Hằng thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trầm Thư Kính, theo sau Trác Thiếu Khanh cũng ngồi vào cạnh hắn. Trầm Ánh Nguyệt thân là thứ nữ, chính là không lên nổi mặt bàn, chỉ có thể đứng một bên.

“Tịnh vương, sao lại không nói nữa thế?”, Trầm Thư Kính ở dưới gầm bàn len lén nắm chặt tay Trác Thiếu Hằng, tựa tiếu phi tiếu* hỏi Trác Thiếu Kình.

Tuy nhìn thấy hỗ động của hai người bên dưới gầm bàn, nhưng Trác Thiếu Khanh cũng không nói gì. Ngược lại rất có hứng thú lâu lâu lại liếc nhìn Hỷ Tình.

Cô nương này thật quen mắt a.

Trác Thiếu Hằng trông thấy bộ dạng Trầm Thư Kính chính là muốn đùa Trác Thiếu Kình, cũng vui vẻ bồi nàng: 

“Sao thế? Tịnh vương đã nói điều gì chọc nàng không vui sao?”

Như có như không liếc nhìn Trác Thiếu Kình, Trầm Thư Kính định mở miệng nhưng lại bị Trác Thiếu Kình cắt ngang:

“Không biết Ngũ ca cùng Thất đệ đến đây, không tiếp đón chu toàn là bản vương có lỗi. Bản vương tự nguyện uống một chung rượu tạ tội với hai người”.

Nói đùa, giờ phút này chưa phải thời điểm tốt nhất để cùng hai huynh đệ Trác Thiếu Khanh xé rách mặt. Nên y chỉ có thể không làm gì khác hơn ngoài chịu đựng thôi. 

Nhìn y hào sảng uống hết chung rượu, Trầm Thư Kính khoé môi có chút cong lên. Tiếp đến, thấy không khí trong phòng có chút đông cứng, nàng mới vờ như sực nhớ đến ở đây còn có một người tên Trầm Ánh Nguyệt:

“A? Không phải là Tứ muội đây ư? Bổn quận chúa quả thật là đầu óc lú lẫn rồi, sao có thể để mỹ nhân như hoa như ngọc đứng một bên như thể nha hoàn của mình thế. Nào, ngồi xuống, ngồi bên cạnh bổn quận chúa”.

Trầm Ánh Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt có chút mông lung nhìn Trầm Thư Kính, nhưng đáp lại nàng ta chỉ là cái nhìn đầy thờ ơ của Trầm Thư Kính. 

Ở dưới bàn, Trác Thiếu Hằng lén viết chữ vào lòng bàn tay của Trầm Thư Kính: nhanh một chút, huân hương sắp phát tác.

Hắn không nhắc nàng cũng đã sớm tính được, ở trên mu bàn tay Trác Thiếu Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an. Lại đưa mắt cho Túc Tình rót một chung rượu cho Trầm Ánh Nguyệt, cười đến hai mi mắt cong cong, quả thật yêu nghiệt:

“Tứ muội, mau uống với ta chung này. Những ngày qua ta bận rộn, mà quên mất đi Tứ muội vẫn luôn chạy đến Hoà Kính viên đợi ta. Nhưng bù lại, ta cũng đã để Tứ muội nghe những gì nên nghe, thấy những gì nên thấy rồi không phải sao?”.

Nghe những lời này, Trác Thiếu Kình đột nhiên giật mình. Ánh mắt tàn nhẫn phóng tới Trầm Thư Kính, thì ra là nàng sắp đặt tất cả. 

Còn Trầm Ánh Nguyệt, chỉ là lặng yên uống cạn rượu trong tay, sau đó mới nói:

“Tam tỷ, muội biết tỷ tốt với muội. Nhưng tỷ có thể cho muội không gian để muội nói chuyện rõ ràng với Tịnh vương không? Cầu xin tỷ”.

Đưa ánh mắt thâm thuý nhìn Trầm Ánh Nguyệt thật lâu, Trầm Thư Kính mới nhếch khoé môi, phun ra một chữ “Được” rồi nhanh chóng đứng lên, cùng Hỷ Tình Túc Tình bước ra ngoài.

Trông thấy Trầm Thư Kính đã đi, ở trong phòng này cũng không còn gì để luyến tiếc, Trác Thiếu Hằng cùng Trác Thiếu Khanh cũng đứng lên, theo chân nàng đi ra ngoài.

Ra đến cửa phòng bao, khoé môi của Trác Thiếu Hằng dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp nhanh chóng vểnh lên rồi hạ xuống, dùng nội lực phân phó Xích Ám:

“Canh giữ cho thật tốt. Đến khi Mê Tình dược hết tác dụng mới được phép thả người. Nhớ kĩ, trước khi thả người, cho người khác đến xem náo nhiệt một chút”.

Xuân dược trong tách trà của Trầm Thư Kính là loại xuân dược hạ đẳng nhất, thường được những kỹ nữ lầu xanh mua dùng. Muốn nhúng chàm vương phi của bản vương? Trác Thiếu Kình, ngươi là ngại mình sống quá lâu rồi đi. 

Bên ngoài Tàng Thực các, Trầm Thư Kính đứng bên cạnh xe ngựa của Trầm phủ, lẳng lặng chờ hai người Trác Thiếu Hằng xuất hiện.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, cùng lúc đó Trác Thiếu Hằng vừa bước ra khỏi cửa Tàng Thực các. Ráng chiều cam cháy phủ lên vai áo hắn, màu trắng hoà cùng một chút đỏ cam, thu hút hết mọi ánh nhìn. Ngọc quan trên tóc lập loè sáng, chiết phiến* trong tay nhẹ nhàng phẩy. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía nàng, sâu bên trong đôi đồng tử kia tất cả đều là hình bóng của nàng. 

Trác Thiếu Khanh nhìn thấy hỗ động của hai người, tuy có chút...ách...công khai, nhưng mà vì Trầm Thư Kính, đệ đệ này của hắn cũng đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chỉ mong hai người mau chóng thành thân, sinh ra vài cái tiểu oa nhi gọi hắn là bá bá* a.

Trầm Thư Kính làm sao có thể bỏ quên vị Thái tử điện hạ tuyệt đỉnh vô song đang đứng cạnh Trác Thiếu Hằng, nhẹ nhún người hành cái bán lễ, cười nói:

“Thái tử điện hạ, nếu người không chê, lần sau có thể cùng Hằng đến Hoà Kính viên của đệ muội* uống một chút trà. Chỉ là trà của đệ muội không ngon bằng trà của Đông cung, mong Thái tử niệm tình nể mặt”.

Như có như không liếc nhìn Hỷ Tình, Trác Thiếu Khanh cũng không trực tiếp từ chối lời mời khách khí của Trầm Thư Kính, ngược lại có chút hứng thú nói:

“Nếu đệ muội đã nói vậy, điện hạ ta đây làm sao có thể từ chối. Hôm nào công vụ rảnh rỗi, ta nhất định sẽ cùng A Thất đến Trầm phủ uống trà của muội. Chỉ là bây giờ có chút việc, ta xin cáo từ trước. A Thất, huynh đi trước”.

Nhìn bóng lưng quý khí đi đằng trước, không hiểu sao trong lòng Hỷ Tình dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả nên lời.

Người này, dường như nàng đã gặp ở đâu rồi thì phải...

—Chú thích—

*Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử: suy bụng ta ra bụng người.

*Giao long: rồng không sừng, hay còn gọi là cá sấu.

*Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

*Chiết phiến: quạt cầm tay.

*Bá bá: bác (anh của cha).

*Đệ muội: em dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com