Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ tình nhân End.


Ở trường cao trung Karasuno có một cái hồ ước nguyện cho các đôi tình nhân, nói là hồ nhưng thực tế nó lại không lớn, nước cũng rất nông, theo thực tế phải gọi là ao thì thích hợp hơn, chỉ là các đàn anh đàn chị đi trước cứ phải gọi nó là hồ tình nhân, nên mọi người cứ thế mà gọi theo.


Hồ tình nhân có tên là hồ tình nhân là bởi vì tương truyền chỉ cần có ai gom đủ dũng khí đến hồ cống hiến trái cây tươi, rồi ném trái cây xuống đáy hồ thì sẽ có cơ hội hẹn hò với người mình thầm thương từ đó trở thành tình nhân, tỉ lệ thành công đến 53.826%, linh nghiệm vô cùng.


Tsukishima nghe Yamaguchi luyên thuyên không ngừng bên tai, vô cùng cạn lời trước con số tỉ lệ được cho là chuẩn xác kia, cậu buồn chán chống cằm, "Thế cậu có đi thử qua chưa Yamaguchi?"


Khuôn mặt của tên bạn thân nhanh chóng đỏ bừng, ấp úng nói vẫn chưa, Tsukishima liền hiểu, này là có ý định đi thử liền đây mà.


Vậy thì điều quan trọng nhất...


"Người cậu thích là ai? Lớp phó của lớp 3? Hay là giọng hát chính của câu lạc bộ âm nhạc? à, hay là....tổng vụ của hội học sinh?"


"Không, không hề..."


"Hay là cô bạn Yachi?"



"Éc...!"



Trúng phóc rồi, khuôn mặt Yamaguchi vặn vẹo, Tsukishima cong môi, chỉ trái chuối dưới học bàn của Yamaguchi. "Vậy cậu cố lên."



Yamaguchi cũng chỉ ủ rũ một chút xíu liền vựt dậy tinh thần, "Tsukki, cậu nói xem nếu tớ đi công hiến trái cây thì có cơ hội thành đôi với Yachi không hả?"




Thực ra Tsukishima cảm thấy ném trái cây vào trong hồ chỉ thêm lãng phí lương thực và còn phá hoại môi trường, còn không hiệu quả bằng đưa trái chuối đó cho Yachi ăn luôn, chỉ là nhìn đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng của Yamaguchi cậu không nỡ lòng nói sự thật, chỉ có thể trái lương tâm mình: "Có lẽ."




Thế là tên bạn thân cau mày, đứng thẳng lên như đã đưa ra một quyết định quan trọng. "Chút nữa cậu với tớ đi thử đi Tsukki."



"Tớ xin miễn."



"Huhuhu Tsukki cậu không định cổ vũ cho tình yêu của bạn mình hả?"



"Tớ sẽ ngồi trong lớp cầu nguyện cho cậu"


"....."



Cuối cùng sau bảy bảy sáu chín lần than khóc của Yamaguchi, Tsukishima cũng miễn cưỡng đi cùng_trốn tiết hóa học, hiện đang trong giờ học, khuôn viên trường vắng lặng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim chóc côn trùng còn ngân nga.




Tsukishima và Yamaguchi bước đến bên bờ hồ, lại phát hiện xung quanh có không ít học sinh, phần lớn trên tay đều cầm trái cây, mục đích đến đây rất rõ ràng.




Yamaguchi lột vỏ quả chuối trên tay, vừa lẩm bẩm cầu nguyện_xin hãy phù hộ cho hành trình tìm kiếm tình cảm của con_sau đó ném trái chuối vào giữa hồ. Tsukishima nhìn thấy một con rùa ngoi lên đớp lấy trái chuối đó, đột nhiên nghi ngờ có lẽ truyền thuyết hồ tình nhân gì đó có thể là do nhà trường muốn tìm thức ăn miễn phí cho đàn rùa trong hồ mới bịa ra.




Eo ôi, thế giới của người lớn thật là u ám.



"Ồ, Yamaguchi, Tsukishima, hai cậu cũng đến cầu tình yêu hả?"




Người khó có khả năng xuất hiện ở đây nhất lại xuất hiện, là Kageyama.




Tsukishima trừng to mắt, trên tay của Kageyama có vài trái dâu tây, nhìn có vẻ như đang chuẩn bị ném xuống hồ tình nhân.



Gì? Một người chỉ muốn kết hôn với bóng chuyền như Kageyama lại xuất hiện ở đây cống hiến trái cây? Chờ chút, đừng nói là muốn biến bóng chuyền thành người yêu nha...Trong đầu Tsukishima hiện lên hình dáng một cô gái cao ráo, thân hình thon dài trước đầy sau cong, mái tóc màu nâu hạt dẻ suông dài, khuôn mặt là một trái bóng chuyền...



.......Luôn có cảm giác cần phải ngăn Kageyama lại, Tsukishima chậm rãi nhăn mày.



Mặc dù Kageyama không rõ thái độ của Tsukishima thể hiện điều gì, nhưng có một loại cảm giác không thể chịu thua trồi dậy, cậu cũng cau mày nhếch mũi lên phòng vệ "Có ý kiến gì hả?"



"Có."



Tsukishima giơ tay giật lấy dâu tây trên tay Kageyama, bỏ vào miệng ăn luôn.



"...Hả?"




Kageyama ngu người hai giây mới sực tỉnh, đến lúc nhìn lại thì dâu tây đã biến mất, còn mỗi một trái Tsukishima đang trên đường cho vào miệng.



"Nè Tsukishima dừng lại mau.!!!"



Kageyama nắm lấy cổ tay Tsukishima kéo lại, muốn giành lại dâu tây, Tsukishima cố gắn giơ cao cổ tay không để Kageyama vươn tới.



Đáng ghét! Kageyama vô cùng uất ức.




Cậu cống hiến trái cây thì liên quan gì đến Tsukishima chứ? Nếu không phải Kunimi nhờ cậu cậu còn không thèm đến cái hồ này.



Khó khăn lắm mới có thể kết bạn line với Kunimi và Kindaichi, mắt thấy tình bạn vỡ tan kia có dấu hiệu hàn gắn lại, cậu không thể để Tsukishima phá hỏng nó!




Nghĩ vậy Kageyama càng ra sức để giành về trái dâu cuối cùng, Tsukishima giật mình lùi về phía sau, khóe mắt hiện ra ảnh ngược từ mặt nước mới bất chợt phát hiện mình đang ở bên mép hồ.



Hậu quả của việc phân tâm là khi Kageyama lại lần nữa tấn công Tsukishima liền mất thăng bằng, giữa lúc tranh giành cả hai đều rớt vào hồ, rầm một tiếng, Tsukishima ngồi giữa hồ, nước chỉ xấp xấp ngang ngực, nhưng nỗi khó chịu trong lòng lại bành trướng.



Cậu thấy hơi mất mặt, dưới ánh mắt của nhiều người rơi vào trong hồ gì đó, có hơi quá sức chịu đựng của một thiếu niên 16 tuổi mẫn cảm, có chút muốn khóc, lúc này trước mặt lại có một bàn tay giơ ra, ngón tay hơi đỏ, vài vết chai bao bọc.



"Không sao chứ Tsukishima?"



Dáng vẻ lo lắng của Kageyama hiện ra trong tầm mắt, Tsukishima do dự một lúc mới nắm lấy tay người kia bước ra khỏi hồ.



Kinh khủng, cả người ướt đẫm, còn có mùi hơi tanh.



Nhưng mà, Tsukishima cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, dường như cảm nhận được cảm giác điện giật tê tê.....Không lẽ là hiệu ứng của hồ tình nhân?



Trông Kageyama càng thuận mắt hơn, ánh mắt sắc nhọn kia được bao phủ bởi nước của hồ nay lại có vẻ mơ hồ lấp lánh, đôi môi hồng căng mọng như đang lôi cuốn ai đó hôn lấy.



Thế là Tsukishima hôn thật.







Sau đó, hồ tình nhân ở Karasuno lại có một truyền thuyết mới, cách để thành đôi với người mình thầm thương hiệu quả hơn cả cống hiến trái cây.....


Đẩy người đó vào trong hồ.




End.








Bonus:


Sau khi truyền thuyết "Đẩy người thầm thương vào trong hồ sẽ có cơ hội thành đôi với người đó cao hơn" xuất hiện.



"Tsukki, nếu như tớ đẩy Yachi-san vào trong hồ thì cơ hội để hẹn hò với bạn ấy sẽ cao hơn thật sao?"



"......Tớ thấy không ổn tí nào đâu Yamaguchi."



"Ừm, vậy thì tớ phải làm sao để hẹn Yachi-san đến gần hồ đó đây?"



"Này, Yamaguchi, nếu như cậu đậy Yachi xuống hồ thì khả năng cậu ấy sẽ ghét cậu cao hơn chứ đúng không?"



".....Tuy rằng có khả năng này, nhưng mà, không, tớ phải thử mới biết được!" Yamaguchi quyết tâm nắm chặt tay. "Chưa thử mà đã từ bỏ không phải là hành động đàn ông!"




"........."



Tsukishima cạn lời, khó khăn lắm Yamaguchi mới dũng cảm một lần nhưng lại để đẩy Yachi xuống hồ.......trong thâm tâm cậu cầu nguyện bình an cho Yachi.



Chỉ là đáng mừng ở chỗ Yachi không có khả năng bị Yamaguchi đẩy xuống hồ.



Không phải Yamaguchi đột nhiên tỉnh ngộ để quyết định tỏ tình bình thường, mà là do mỗi ngày đều có người bị đẩy xuống hồ nên hồ tình nhân đã bị trường học xây hàng rào rào lại.


Với Yachi mà nói thì đây là chuyện tốt. Tsukishima nhìn Yamaguchi than khóc bên cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com