Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ít nhất, tôi đẹp

Ban đầu, tôi không hề biết rằng mình đã được đầu thai thành một nhân vật trong tiểu thuyết.

Tôi nhớ về tiền kiếp của mình. Tôi đã là một sinh viên đại học năm cuối đi về nhà sau một đêm dài ở thư viện. Đầu óc tôi vẫn đang tập trung suy nghĩ về luận án của mình khi bước từng bước chân trong cơn bão tuyết. Lúc đó, chỉ là với vận may ít ỏi của mình, một chiếc xe bị trượt trên đường và tông vào tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã trở thành một người khác...

Lúc mới đầu, cảm giác cũng không tệ.

"Lần này là một bé gái. Điều này thật tuyệt vời!"-giọng của mẹ tôi thật ấm áp và dịu dàng. Là đứa con vừa mới chào đời của bà ấy, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương khi nằm gọn trong vòng tay của mẹ mình. Lời cảm thán của người phần nào giúp tôi nhận ra, trong gia đình mới của tôi, dường như tôi đã có ít nhất là một người anh trai.

Tất nhiên, đó cũng là một cú sốc lớn khi nhận ra rằng bản thân mình đã chết và phải sống lại một cuộc đời khác, nhưng tôi đã nhanh chóng chấp nhận số phận của mình.

Tôi có thể làm điều gì khác không? Cuộc sống trong quá khứ của tôi đã kết thúc và dù tôi có nhớ nó thế nào đi nữa thì cũng không thể quay trở lại. Ở Hàn Quốc, tôi đã được nuôi dạy để trở thành một đứa trẻ thực dụng, nhưng không phải là một đứa trẻ hư.

Người mẹ mới của tôi là một phụ nữ xinh đẹp với nét lai Á-Âu hoàn hảo. Mái tóc như dát vàng, óng mượt, buông xõa trên vai và đôi mắt xanh biếc gợi nhớ đến một hồ nước sâu thẳm. Vẻ đẹp của một nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Tôi đã nghĩ, chắc hẳn cha tôi đã rất hạnh phúc khi có một người vợ tuyệt vời như vậy. Tôi có thể thấy chính mình khi chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của mẹ trong quãng thời thơ ấu của mình.

Những người còn lại trong gia đình tôi có đáng yêu như thế không? Tôi thậm chí còn hào hứng khi nghĩ đến việc gặp mặt những người anh chị em của mình.

"Thì ra đây là đứa bé"-một người đàn ông nói với mẹ, "con bé giống ta".

Hóa ra, cha tôi còn đẹp hơn cả mẹ tôi, mặc dù nét đẹp đó lại theo một cách khác. Vì lí do nào đó, sự đẹp trai của ông ấy, ban đầu không lọt được vào mắt tôi. Tôi buồn bã khi nhìn vào khuôn mặt bên dưới mái tóc đen, ông ấy dường như toát ra một khí chất nguy hiểm khi đứng thoải mái trong căn phòng tối này.

"Đôi mắt của con bé làm em nhớ đến anh"- mẹ tôi nói.

Tại chính thời điểm này, tôi rất mong được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Cha mẹ tôi đều rất đẹp. Vì họ đã kết hợp để có được tôi, theo lẽ tất nhiên, chẳng phải tôi cũng sẽ rất đẹp sao?

"Roxana"-giọng của cha tôi rất trầm và khỏe, "tên con bé sẽ là Roxana". Sau khi cung cấp tên khai sinh dành cho tôi, ông ấy rời khỏi phòng.

Tôi đã hiểu tính cách của cha mình một cách nhanh chóng. Khi ông ấy nhìn xuống tôi trong vòng tay mẹ, ông ấy đã coi tôi như một sinh vật tầm thường. Tôi hầu như không được thừa nhận là con gái của cha mình!

"Roxana, đứa con xinh xắn của mẹ"-mẹ tôi nở một nụ cười buồn. Bà ấy có vẻ không ngạc nhiên trước cách cư xử của chồng mình, "Hãy lớn lên và trở thành một Agriche mạnh mẽ và tuyệt vời nhé".

Tôi đã có một điềm báo khi biết rằng họ của mình là Agriche.

Agriche...cái tên nghe rất quen thuộc.

Đây là một cái tên nước ngoài, tôi đang ở đâu? Cha mẹ tôi không nói tiếng Hàn hay tiếng Anh nhưng tôi đã hiểu những gì họ nói một cách tự nhiên. Đó là một ân huệ tốt đẹp mà tôi được nhận sau khi đầu thai sang một cuộc đời mới.

Ngay sau đó, tôi đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và thiếp đi. Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, và cái cảm giác mệt mỏi quá chân thực để tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Hai cánh tay tôi ôm lấy cổ mẹ trong khi bàn tay mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Agriche...tôi đã nhớ ra cái tên đó.

Nếu chuyện này liên quan đến gia tộc Agriche mà tôi biết, thì tôi đang ở trong một tình huống rất khủng khiếp. Thật là điên rồ khi bạn tái sinh vào một thế giới trong tưởng tượng, nhưng nếu nó đúng, thì tôi có thể làm gì bây giờ?

***

Tôi không chỉ có một người anh trai.

Trong thế giới giả tưởng này, chế độ đa thê được cho phép. Khi tôi sinh ra, cha tôi đã có tổng cộng năm người con, kể cả tôi. Người vợ đầu tiên của ông ấy, một quý tộc, có một đứa con trai. Mẹ tôi là người vợ thứ tư, là người đã sinh ra tôi và anh trai của tôi, Asil.

"Sana, cô em gái dễ thương của anh. Anh sẽ bảo vệ em."-Asil đã thì thầm với tôi như thế.

Asil là một bản sao hoàn hảo của mẹ tôi, một phiên bản nam, không giống như tôi là sự pha trộn giữa mái tóc vàng của mẹ và đôi mắt đỏ của cha.

Anh ấy là một mỹ nam rụt rè, quá ngây thơ để thuộc về một gia đình độc ác như thế này, và có tiếng cười khẽ leng keng như tiếng chuông mỗi khi cao hứng. Khi mà tôi vẫn còn đủ nhỏ để nằm gọn trong nôi, anh vẫn thích dành thời gian bên tôi cho dù việc duy nhất tôi làm là thở. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy thật vô lí khi một cậu bé bốn tuổi lại muốn chịu trách nhiệm. Nhân vật của Asil luôn hào phóng và rất coi trọng vai trò của người anh trai bảo vệ em mình.

Với sự hỗ trợ của anh trai, tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới của mình, một cuộc sống khủng khiếp.

Gia đình Agriche là duy nhất! Chúng tôi là mafia của thế giới này: tội phạm trộm cắp, lừa đảo, đe dọa và tổ chức đánh thuê. Gia tộc này buôn bán cả ma túy và chất độc ở chợ đen. Giết chóc cũng không thiếu tay họ.

Tất nhiên, quy mô hoạt động của chúng tôi không bị phần còn lại của vương quốc chú ý, nhưng vẫn có những sự phản đối ít ỏi. Tôi ngạc nhiên là chúng tôi vẫn được coi là một gia đình quý tộc hợp pháp xuất hiện trước công chúng. Những đứa trẻ sinh ra với cái tên Agriche đều phải tuân theo lối sống vô luân này nhận sự giáo dục phù hợp ngay từ khi còn nhỏ.

Là một người Hàn Quốc hiện đại, tôi đã phải đấu tranh để chấp nhận các giá trị mới của gia đình này. Việc học thuộc lòng đối với tôi khá dễ dàng, nhưng đặt tay vào vũ khí, sử dụng ma túy và chất độc để hiểu tác dụng của chúng hoặc để xây dựng khả năng miễn dịch với chúng, tiếp cận mọi người một cách công khai hay lén lút...tôi thường gặp khó khăn khi thực hành và tôi chẳng thích bất kì điều nào trong số đó.

"Bạn sẽ không thể thành công nếu bạn không có sự nỗ lực", tôi luôn tự nhủ với bản thân như vậy.

Vào sinh nhật lần thứ tám của tôi, cha tôi lại xuất hiện một lần nữa.

Cha của tôi, Lant Agriche.

Học thuyết Darwin liệu có chính xác khi dùng để mô tả về cha tôi không? Gia tộc này đã phát triển dưới thời ông ấy cho đến khi tôi có đến bảy người mẹ và mười anh chị em. Ngay cả khi ông là một người cha có trách nhiệm, ông cũng không có đủ thời gian để phục vụ tất cả chúng tôi. Quan điểm của ông ấy là chỉ những đứa trẻ hữu ích mới đáng được quan tâm; tất cả những thành viên khác của gia đình này sẽ bị bỏ bê. Tôi chỉ gặp ông ấy tám lần trong suốt cuộc đời mình, cho đến lúc này.

"Ngay từ đầu, ta không nghĩ con là một đứa trẻ có năng lực"-ông ấy đã nói với tôi như thế.

Ha, liệu tôi đã từng thực sự tin rằng bản thân may mắn khi được gia nhập gia đình này chưa?

Tôi đã muốn phản bác lại, nhưng vì mẹ và Asil, tôi đã kiềm chế . Hai người họ đang đứng bên cạnh tôi và mẹ tôi thì đang thật sự lo lắng.

Cha tôi bình tĩnh quan sát khuôn mặt tôi một lúc nữa trước khi tiếp tục, "tuy nhiên, ta đã thay đổi quyết định. Đã đến lúc phải đào tạo chuyên sâu cho con rồi". Ông ấy nói chi tiết hơn về những mong đợi của mình đối với tôi.

Nghệ thuật quyến rũ...

Tên khốn điên khùng này! Tôi có thể hiểu tại sao ông ấy lại có cái ý tưởng này. Tôi thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mình, tôi rất xinh đẹp! Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy có thể thảo luận về tình dục và các chiến thuật dụ dỗ cho một đứa trẻ tám tuổi.

Đây là một gia đình kinh tởm! Cuối cùng, tôi phải học cách dụ dỗ một người đàn ông để ám sát anh ta hoặc tìm hiểu bí mật của anh ta. Khi còn nhỏ, tôi phải học về tầm quan trọng của môi trường xung quanh và cách trò chuyện để mở đầu câu chuyện, tập làm đẹp bản thân để có được tình cảm của đàn ông và biết cách làm hài lòng họ vào ban đêm.

"Mẹ, con không muốn học bất cứ thứ gì trong này. Tại sao con lại phải học chúng?"-tôi đã kêu ca.

"Sana, con không được nói như vậy"-bà nói với tôi, "hãy cảm thấy may mắn vì con là một Agriche xinh đẹp. Con phải học thật tốt để xứng đáng với cái tên của mình".

Vào thời điểm đó, có một chút tuyệt vọng trong giọng nói của mẹ tôi. Bà ấy giữ chặt vai tôi. Tôi sẽ không thể chịu nổi nếu phản bác lại ánh mắt buồn bã và thảm hại của bà ấy.

Trong thời kì phong kiến này, chúng ta không thể nào làm trái ý của ông cha mình, người vốn là chủ gia tộc. Thật bệnh hoạn và sai trái, nhưng cuối cùng, tôi đã chấp nhận rằng tôi không thể làm trái ý của cha. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn không đồng tình với những gì mà tôi được dạy. Sự tiến bộ của tôi thật đáng kinh ngạc so với các anh chị em của tôi, tôi đã học một cách thật từ từ và nỗ lực.

Trong khi đó, người anh trai yêu quý của tôi, Asil, bị gọi là "rác rưởi".

Chuyện xảy ra khi tôi mười một tuổi...

_______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lightnovel