Tập 1: Một xác, ba hồn
Rốt cuộc cái nào là thật cái nào là ảo, nước mưa nhỏ từng giọt thấm dưới nền đất, sàn nhà lạnh lẽo.
Cố Ngôn bản thân ngồi dưới đất, lười nhát mà dựa vào tường, bên tường đã gạch đầy dấu vết năm tháng, hắn đã không biết bản thân đã ở đây bao nhiêu lâu. Đôi mắt hắn đã trở nên đờ đẫn như thể linh hồn đã bị rút ra khỏi cơ thể chỉ còn một cái xác rỗng.
Không biết qua bao lâu, có người đi vào, tia ánh nắng rốt cuộc cũng len lỏi lẻn vào.
Hắn nhấc mắt lên, sau đó lại nhíu mày, bởi vì hắn không thể thấy rõ người nọ. Người nọ gọi hắn một tiếng.
"Thái tử..." Nhưng rồi lại gọi một tiếng.
"Nhị ca..."
Hắn ngơ ngẩn nghe người kia gọi, trong đầu đã mơ mơ mang màng, không đáp lại một lời. Cho tới khi người nọ nói
"Nhị ca, ngày lên ngôi của ta đã quyết định rồi."
"Vậy sao..."
Cố Ngôn rốt cuộc ngẩn đầu lên, cố nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, thật xa lạ, cũng rất quen thuộc lại là không ngờ tới.
"Hoá ra ngươi là người thắng à."
Người nọ không đáp lại, đưa vào trong tay Cố Ngôn một ly rượu, bàn tay hắn lạnh băng, kèm theo chút run rẩy.
"Nhị ca... Ngài thật sự không đi gặp phụ hoàng lần cuối sao?"
Người nọ nói, Cố Ngôn như nghe được thứ gì rất buồn cười, hắn cũng cười, tiếng cười rất nhẹ. Hắn lắc lắc bầu rượu, mở nút bịt rượu ra, mùi rất thơm, lại mang theo một mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
Người nọ nhìn thấy động tác này của hắn thì đã hiểu, ánh mắt như muốn nói lời gì đó lại cuối cùng không nói một lời nào, đứng dậy rời đi.
"Hoàng huynh, bảo trọng."
Cố Ngôn phất tay, ánh nhìn lại nhìn ra cảnh vật đằng sau người nọ, là cảnh tuyết rơi, phủ trắng cả bầu trời.
Thật sự rất đẹp.
Cố Ngôn nâng rượu, rót từ từ vào miệng, cảm giác nóng như đốt cháy dần dần lan khắp người, đau đớn đến mức như muốn nứt ra, Cố Ngôn nắm chặt hai vạt áo, nhìn cánh cửa không khép lại kia, nhìn bông tuyết bay vào.
Đôi mắt cứ mở to như vậy nhìn khung cảnh, khoé môi từ từ chảy ra một đường máu đỏ tươi.
"Rượu ngon, thực sự là rượu ngon..."
...
Mà cùng lúc đó, trên giường bệnh viện, một thiếu niên gấp lại cuốn sách, nhìn dòng đường người qua kẻ lại, nhìn lọ qua cắm trong bình đã héo tàn đã lâu
"Ngươi hối hận sao?" Thanh âm điện tử bí ẩn vang lên.
"Không hối." Thiếu niên mân mê cuốn sách kia, mỉm cười nhẹ.
...
Là tuyết, là hoàng hôn, và là mưa phùn.
Là thanh niên, là thiếu niên, là hài tử.
Một tiếng sét đánh xuống, ba vận mệnh gộp lại một nơi.
...
Tại Hạ An cung.
Mưa rơi không ngừng, sét che kín trời. Một hài tử lúc này mặt mày chau lại, cả người khó thở, mồ hôi túa ra, răng cắn chặt, cả người chịu một loại thống khổ.
Nhưng kì lạ là hai người bên giường mặt rõ ràng là chau lại, vạt áo một người nắm chặt, nhưng hai người không một người hối thúc thái ý, hay nói một câu lo lắng.
Sốt ruột là thật, nhưng trông chờ điều gì đó cũng là thật. Kế hậu siết chặt khăn tay, ánh mắt như lửa nóng như muốn thiêu đốt hài tử nằm trên giường.
Yên tĩnh đến kì lạ.
Cố Ngôn chỉ thấy đầu óc bị sốt tới khó chịu, nhưng lại gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy một người mặt long bào, một người mặt phượng bào. Trong đôi mắt trong veo thoát một thoáng trầm tĩnh.
Hắn, thái tử, bên ngoài thoạt nhìn nhận đến ngàn vạn sủng ái thái tử, thực chất là bia đỡ đạn.
Đêm trước, dùng thân thể bé nhỏ chắn cho phụ hoàng một mũi tên.
Hắn chỉ mới năm tuổi rưỡi, cho rằng phụ hoàng là thật sự yêu hắn, vì thế mũi tên lao tới đã chắn lấy không chút do dự.
Nhưng nghĩ kỹ lại, phụ hoàng luyện võ cả đời, không lý nào phản xạ còn không bằng một đứa trẻ?
Người hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, nắm lấy mũi tên, nhưng người từ đầu tới cuối đều đứng im bất động.
Phụ hoàng... Người muốn hắn chết.
Cố Ngôn thức tỉnh một bộ phận kí ức kiếp trước, nó giúp hắn có suy nghĩ của người trưởng thành, nhưng điều đó lại không rột rửa đau đớn khi bị phản bội.
Nước mắt trào ra. Thân thể nhỏ bé không chịu nổi cảm xúc mãnh liệt.
Mà đối diện hoàng đế đối với thái tử nước mắt đột nhiên rơi như mưa, tay nhỏ mềm mụp mà hướng về phía hắn, động tác như thể muốn được ôm, giọng nói mang theo giọng sữa, ánh mắt tràn đầy dựa dẫm nhìn hắn.
"Phụ hoàng..."
Lịch đế ngẩng ra một lúc, một cảm giác xót xa nói không nên lời, khiến hắn theo bản năng dũi tay ra vỗ về hài tử:
"Thái y! Thái y! Ngôn nhi tỉnh! Hắn khóc, hắn rốt cuộc bị cái gì?"
Hắn vừa ôm hài tử, vừa kinh hoảng không hiểu bản thân đang làm gì.
Nhưng cánh tay lại không dừng lại, mềm mại vỗ về lưng cho hài tử, lời dỗ dành vô cùng tự nhiên mà thốt ra:
"Ngôn Nhi không khóc, có phải hay không đau?"
"Phụ hoàng cho ngươi thổi thổi thế nào? Thổi thổi liền không đau."
Nói nói, hắn không khỏi nhớ tới từ trước, khi hắn và hoàng hậu chưa sinh ra khúc mắc, lúc đó hắn yêu hoàng hậu tha thiết, hoàng hậu sau khi sinh Cố Ngôn, thể nhược, hắn vì xót xa cho hoàng hậu mà nhiều lần tự minh chiếu cố Cố Ngôn.
Lúc này đây vỗ về, làm nhớ hắn lại khi trước, từng cái ôm cũng đều chân thật như vậy.
Cố Ngôn rúc vào lòng người kia, mím môi không nói. Hắn không biết lần ôm này là thương xót, là áy náy... hay chỉ là nhất thời mềm lòng.
Ở bên cạnh, kế hậu nhìn cảnh này cảm thấy cực kì chói mắt, nàng nhịn đã lâu, rốt cuộc chớp lấy thời cơ mà mở miệng, giọng nói nhu hòa:
"Hoàng đế, nếu ngôn nhi đã không sao, như vậy chuyện của Tần Hầu, ngài cũng đỡ khó xử rồi."
Cố Ngôn nhìn sang kế hậu, đại Hạ kế Hậu, cũng là dì của hắn.
Khi ký ức chưa thức tỉnh, hắn ngây thơ cho rằng kế hậu rất tốt, hắn còn nhớ khi mẫu hậu tự vẫn qua đời là kế hậu ở cạnh chăm sóc hắn, nói rằng sẽ thay tỷ tỷ chăm sóc hắn, coi hắn như con ruột.
Nhưng chưa tới hai năm, nàng đã sinh ra lục hoàng tử, vì sinh non nên thường nhiều bệnh.
Từ sau đó, nàng đối với hắn cũng lạnh nhạt đi hẳn. Trước khi nàng sinh con, hắn là bàn đạp, nhưng hiện tại hắn là chướng ngại chiếm vị trí đích tử của con nàng.
Mà lần này ám sát chính là do Tề Hầu cùng với trưởng công chúa ra tay. Tề Hầu lại là thông gia của gia tộc nàng, bên cạnh đó còn là phiên vương, ngươi canh giữ một vùng.
Trưởng công chúa lại là em ruột của Linh Đế, lần này trưởng công chúa tạo phản, nhẹ thì giam cầm lưu đày, nặng thì đầu rơi xuống đất.
Toàn xem tâm tình của hoàng đế như thế nào, kế hậu thấy hoàng đế không nói gì thì tiếp tục lên tiếng.
"Hoàng thượng, dù sao trưởng công chúa là tỷ tỷ của ngài, nàng ấy hẳn là nhất thời hồ đồ, chịu người mê hoặc hiện đã hối lỗi, hiện đang quỳ ở từ đường chờ ngài xử phạt."
Linh Đế có chút do dự, hắn từ nhỏ thân thiết với trưởng công chúa biết được việc này hắn vừa hận, vừa đau lòng.
Nhưng kêu hắn xử nặng nàng, hắn vẫn là không đành lòng, hơn nữa như vậy hắn cũng không thể ăn nói với thái hậu.
Cố Ngôn nhìn vẻ do dự của người nọ, lồng ngực truyền tới từng đợt đau đớn, hắn không ngừng ho khan, gương mặt trắng nõn tái nhợt.
Thái y lúc này lại xen lẫn một câu:
"Thái tử điện hạ đã qua nguy hiểm, nhưng nội thương nghiêm trọng. Trong vòng nửa năm tới cần tuyệt đối tĩnh dưỡng."
Linh Đế nghe xong, trong lòng dâng lên áy náy, nhưng mặt lại lạnh:
"Trẫm biết rồi. Trẫm giao thái tử cho các ngươi. Nếu có gì sơ suất, tất cả cùng chôn theo."
Cố Ngôn nghe xong, trong lòng lạnh lẽo. Hắn mỉm cười yếu ớt, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo hoàng đế.
Hoàng đế trong lòng kế hoạch bị đánh nghiêng không tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo lên thái tử. Mặc dù hắn biết, thái tử bị thương vì hắn.
Nghĩ nghĩ, hắn lại ngồi xuống, vỗ về thái tử:
"Đoạn thời gian này khổ cho ngôn nhi rồi, an tâm mà dưỡng thương, sau này vẫn sẽ có hi vọng giương cung tập võ."
Cố ngôn biết rõ hoàng đế là muốn tránh nặng tìm nhẹ, nhưng hắn biết hắn không thể tiếp tục làm nũng, đáng thương.
Hắn cũng biết thái y không phải người của hắn, nói ra những lời đó chỉ sẽ khiến hoàng đế phản cảm. Hiện tại chỉ cần hắn nói sai một câu thôi, bao nhiêu áy náy thương hại của hoàng đế đều sẽ theo gió bay hết.
...
Khai hố mới, ăn chay không thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com