Chương 8: Trong chớp mắt (2)
Hình thức tự hành hạ bản thân đầu tiên của Louis là từ chối ăn.
"Đi thôi, Louis, đến giờ ăn tối rồi!"
"Không! Con không đói."
"Cái gì...?!"
Tất nhiên, không phải là cậu mất cảm giác thèm ăn. Bởi vì cậu biết ăn xong sẽ buồn ngủ.
Và thứ hai...
"Louis, con cần tắm!"
"Hôm nay con không muốn."
"..."
Hình thức thứ hai là tắm. Nước ấm khiến cậu buồn ngủ. Hơn nữa, bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng khiến cậu mệt mỏi, nên cậu hạn chế di chuyển hết mức có thể. Việc ở gần giường khiến cậu muốn nằm xuống, nên cậu tránh đến gần giường trong vòng năm mét.
Louis đã dùng nhiều cách khác nhau để chống lại cơn buồn ngủ. Đến ngày thứ ba, khuôn mặt cậu trông hốc hác và tiều tụy. Dĩ nhiên, Genelocer cũng mang vẻ mặt lo lắng.
Thấy tình trạng của Louis ngày càng xấu đi, Genelocer đã dùng vũ lực tóm lấy đứa bé đang phản kháng vì bé từ chối ăn và cho cậu uống công thức sữa từ bình.
Genelocer đưa thìa thức ăn trẻ em đến gần miệng Louis.
"Nào, cậu bé ngọt ngào của cha. Há miệng ra nào !"
Khi chiếc thìa tiến gần đến mặt, mắt Louis mở to trong giây lát, nhưng cậu cố hết sức kiên nhẫn và quay đi.
"Ừm!"
"Louis! Con cần phải ăn thêm cha ta ."
"Ồ ồ ồ!"
Louis mím chặt môi, từ chối đồ ăn ngay cả khi nó chạm vào. Genelocer, người thường xuyên mỉm cười, ngày càng cảm thấy bực bội với hành vi lặp đi lặp lại này.
"Louie*! Con thực sự định thế này sao?!"
*Cách gọi thân mật của tên Louis.
"..."
"Tại sao con lại làm thế?"
"..."
Nhìn con trai mình ngoan cố im lặng, anh vô cùng tức giận. Là một đứa trẻ sinh ra với bốn thuộc tính, Louis cần lượng dinh dưỡng gấp nhiều lần những đứa trẻ khác. Việc từ chối ăn uống sẽ cản trở sự phát triển của cậu.
Trong khi đó, Louis cũng đang trải qua nỗi đau khổ của riêng mình.
'Mình cũng sắp chết đói ở đây rồi!'
Bụng cậu cứ cồn cào đòi ăn, và cậu cảm thấy mình có thể lỡ nuốt phải thứ gì đó nếu ở lại lâu hơn. Cuối cùng, Louis quyết định bỏ chạy.
"Con sẽ ăn sau!"
Dù nhóc ấy nói "để sau", nhưng rõ ràng là nhóc ấy sẽ không ăn gì cả. Genelocer thở dài thườn thượt khi Louis lại một lần nữa từ chối bữa ăn và chạy về phòng.
"Ồ... Không biết con mình bị sao vậy nhỉ?"
Không hề hay biết sự lo lắng của cha, Louis vỗ cánh bay nhanh về phía nơi trú ẩn của mình. Khi vào trong, cậu bất lực dựa vào tường.
"Ahhh... Lượng đường trong máu của tôi thấp."
Đây là ngày thứ ba cậu ép mình nhịn ăn. Cậu thấy đói lả người đến mức mắt mờ đi, và cậu chỉ muốn bay thẳng lên giường. Quả thực, con thỏ nhồi bông trên gối dường như đang vẫy tay chào đón cậu.
"KHÔNG!"
Louis vỗ hai má để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cơn đau nhói khiến cậu tỉnh giấc trong giây lát, nhưng không kéo dài được lâu.
Gật gù, gật gù.
Ngáp...
Sự mệt mỏi tích tụ từ những ngày gần đây đè nặng lên mí mắt cậu khiến chúng từ từ khép lại.
Louis giật mình ngẩng đầu lên.
"Mình gần như ngủ quên mất."
Nỗi sợ hãi có thể chết trong khi ngủ ngay lập tức đánh thức cậu dậy.
"Một cách để...!"
Cậu vội vàng đứng dậy và lao về phía chồng sách cao ngất ngưởng, ngày càng lớn hơn kể từ khi cậu bắt đầu lục lọi thư viện của Genelocer. Giờ đây, nó cao hơn Louis gấp mấy lần.
"Một cách để không ngủ quên... Hoặc ít nhất là thứ gì đó giúp mình bớt mệt mỏi! Phải, nhất định phải có cách nào đó... Dù người khác có nói gì đi nữa, đây vẫn là thế giới ảo."
Trong thế giới này, trí tưởng tượng có thể trở thành hiện thực. Đây chính xác là bản chất của thế giới giả tưởng - biến điều không thể thành có thể. Louis đặt hy vọng vào tiềm năng đó.
Những cuốn sách cậu đọc đều chứa đựng những truyền thuyết và thần thoại liên quan đến giấc ngủ hoặc thông tin về phép thuật và bùa chú thần thánh. Phần lớn những điều đó vượt quá khả năng hiểu biết của cậu, nhưng với sự tập trung phi thường, Louis đã tỉ mỉ phân tích từng tài liệu.
'Không còn thời gian nữa!'
Cậu không biết mình có thể chịu đựng được kì Ngủ Đông trong bao lâu nữa. Cậu phải tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt. Thời gian trôi qua, chồng sách bên cạnh cậu ngày càng nhiều, nhưng Louis vẫn không thể rời mắt khỏi chúng.
Sau vài giờ nữa...
Gật gù, gật gù.
Cái đầu nhỏ của Louis bắt đầu nhấp nhô lên xuống liên tục.
______________
Rầm.
"Eep!" Louis hét lên khi ai đó túm lấy vai cậu, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh và thấy Genelocer đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Cha làm con sợ quá!" Louis kêu lên phẫn nộ.
Đáp lại lời phản đối của Louis, Genelocer chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù không hiểu sao trông anh có vẻ hơi mệt mỏi.
Genelocer cười khúc khích ấm áp với Louis. "Con ngủ ngon chứ?"
"Không, không, con không ngủ! Chỉ là con nghỉ mắt một chút thôi!" Louis lắc đầu dữ dội, khăng khăng rằng mình không ngủ.
Sau đó, Genelocer đưa ra một chiếc hộp nhỏ cho Louis.
Genelocer đưa cho Louis một chiếc hộp được gói đẹp mắt.
"...?" Louis bối rối nhìn chằm chằm vào gói hàng ngay trước mũi. "Đây là gì?"
"Ha-ha." Genelocer cười vui vẻ đưa nó cho cậu và sau đó tiết lộ một sự thật gây sốc.
"Ta đang tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của con trai mình."
"...Xin lỗi?"
"Và để hoàn thành chu kỳ ngủ đông đầu tiên một cách an toàn!"
"...Hả?"
Louis vô cùng ngạc nhiên khi nhận được món quà kỷ niệm cho cả hai dịp này.
____________
Tóm lại, Louis thực sự đã hoàn thành chu kỳ ngủ đông đầu tiên của mình-cả một thế kỷ!
'Mình đã từng ngủ quên và thức dậy thì thấy lớp học đã kết thúc, nhưng...'
Chuyện này không chỉ là lỡ mất một bài giảng vì ngủ gật đâu. Cậu chỉ nhắm mắt trong giây lát, vậy mà một trăm năm đã trôi qua.
'Nhưng làm sao mình vẫn còn sống?'
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu liên tục bị đe dọa đến tính mạng, nên việc tỉnh dậy an toàn sau giấc ngủ kéo dài trăm năm là điều khó tin.
"Có nghĩa là họ sẽ không giết mình khi mình đang ngủ sao?"
Suy nghĩ đó chỉ làm tâm trí cậu thêm bối rối.
Trước đây hắn ta luôn tìm cách giết mình, vậy mà giờ lại để mình yên sao? Thật không thể đoán trước được động thái tiếp theo của hắn ta.
Bất kể chuyện gì xảy ra, Louis vẫn sống sót. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Tuy nhiên, có một điều khiến cậu bận tâm.
"Cha mình... Sao trông ông ấy yếu ớt thế nhỉ?"
Đối với Louis, dường như chỉ có khoảnh khắc trôi qua, nhưng dù sao đi nữa, đã một trăm năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Genelocer, và trong khoảng thời gian đó, cha cậu dường như đã già đi trông thấy. Mặc dù Louis vẫn còn cảm thấy xa lạ với người đàn ông này, nhưng Genelocer chắc chắn là người nhà. Mặc dù bị Genelocer cằn nhằn liên tục, Louis không thể không cảm thấy gần gũi với ông vì tình yêu thương mà ông dành cho mình. Vì vậy, nhìn thấy Genelocer trông có vẻ không khỏe, Louis vô cùng lo lắng.
"...Sức khỏe của ông ấy có vấn đề à?" Hay có lẽ Genelocer trông tiều tụy vì trò hề của Louis? Ý nghĩ đó khiến tim cậu thắt lại.
'Mình nên bắt đầu lắng nghe ông ấy từ bây giờ.'
Không hài lòng với cách cư xử của mình trước khi đi ngủ, Louis quyết tâm ngoan ngoãn hơn và nhấc mình ra khỏi giường. Sau một trăm năm, cậu lớn tiếng gọi bằng biệt danh mà Genelocer ưa thích. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng đó là món quà duy nhất Louis có thể tặng cha lúc này.
"Cha ơi! Con đói quá!"
"Con chờ thêm một chút nữa thôi! Sắp xong rồi!" Nghe thấy câu trả lời ngay lập tức, Louis mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
_____________
Tối hôm đó, Genelocer trở về phòng và lấy ra một cuốn sách dày từ kệ. Bìa da sang trọng, họa tiết tinh xảo và tựa đề mạ vàng đã tiết lộ danh tính của nó:
[Nhật ký nuôi dạy Louis]
Khi mở nó ra, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Genelocer.
"Ồ, mình đã viết hết rồi à?"
Cuốn nhật ký dày khoảng tám inch, không còn đủ chỗ để ghi thêm mục nào nữa.
"Thời gian trôi nhanh quá..."
Nhìn từng trang sách được viết tỉ mỉ, Genelocer cảm thấy bình yên lạ thường. Dù một trăm năm có vẻ dài với người khác, nhưng chứng kiến Louis trưởng thành lại khiến anh cảm thấy trân quý. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách trước khi lật trang đầu tiên.
「 ngày 1 tháng 1 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Hôm nay, con trai của tôi và Valentina đã chào đời. Một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,6 kg. Với lớp vảy trắng giống mẹ và đôi mắt tím tuyệt đẹp, chúng tôi đặt tên cho bé là Louis, đúng như Valentina đã gợi ý. Louis, con trai của chúng tôi. Chúc con lớn lên khỏe mạnh và mạnh mẽ.
「 ngày 5 tháng 1 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Tôi dạy Louis những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và kiến thức phổ thông. Mặc dù hơi thất vọng vì không được nghe thêm những tiếng ầu ơ đáng yêu của con, tôi vẫn háo hức mong chờ ngày con gọi tôi là "Cha". Thế nhưng, từ đầu tiên của Louis lại là "Ông".
Khi nhóc ấy hỏi, "Ông là ai?", tôi gần như rơi nước mắt.
「 ngày 10 tháng 1 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Louis hiện đã nói tốt và đã trở nên khá thành thạo trong việc bò xung quanh.
Mặc dù Louis trông giống hệt những chú chim non cùng tuổi, tôi vẫn lo lắng vì thỉnh thoảng nó lại lẩm bẩm những từ khó hiểu. Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra, nó ăn uống rất tốt và thích chơi đùa, điều này làm tôi yên tâm. Nó đặc biệt thích sách, ngày nào cũng mang sách theo bên mình.
Có vẻ như trí thông minh của nhóc ấy được thừa hưởng từ tôi!
「 ngày 17 tháng 1 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Hôm nay, Louis lần đầu tiên hỏi tên tôi. Vui mừng khôn xiết, tôi liền nói cho con trai biết. Tuy nhiên, Louis tỏ ra ngạc nhiên, khiến tôi cũng sững sờ không kém.
...Tên tôi thực sự kỳ lạ đến vậy sao?
「 ngày 3 tháng 2 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Sau khi bị sét đánh trong chuyến đi chơi, Louis đã cảm thấy khá chán nản một thời gian. Nhưng giờ đây, nhóc ấy đã bất ngờ lấy lại tinh thần. Đột nhiên, nó bày tỏ mong muốn được học hỏi điều gì đó mới mẻ.
Tôi cứ tưởng Louis sẽ thông minh vì nó rất thích sách, nhưng không ngờ nó lại ham học đến vậy. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa hơi thất vọng, vì hình như nó cũng lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên đứa con trai ngoan ngoãn, chưa bao giờ nổi cơn tam bành của tôi đòi hỏi điều gì. Tôi không thể nào từ chối nó được.
Vì vậy, tôi quyết định ngày mai sẽ xác định các thuộc tính của Louis. Khi đã biết được các đặc điểm của con, chúng tôi có thể quyết định nên dạy gì cho cậu, cho phù hợp.
Nhưng con trai chúng ta có thể sở hữu những thuộc tính nào? Mặc dù thuộc tính được di truyền một cách ngẫu nhiên, nhưng là cha của nó, tôi hy vọng nó sẽ có thuộc tính bóng tối giống tôi. Hoặc, thừa hưởng thuộc tính sét của Valentina cũng rất tuyệt.
Tôi háo hức mong đợi ngày mai.
「 Ngày 4 tháng 2 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Con trai chúng ta là một thần đồng!
Bốn thuộc tính! Thần đồng, Giống như tôi!
「 ngày 13 tháng 2 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」
Tôi bắt đầu thấy dấu hiệu Louis sắp bước vào thời kỳ ngủ đông đầu tiên.
Hai đứa con sinh đôi của Karlos đã bước vào giai đoạn ngủ đông vào tháng trước, sớm hơn Louis khoảng một tháng, nên có vẻ như Karlos cũng bước vào giai đoạn ngủ đông tương tự.
Yếu tố quan trọng nhất trong kỳ ngủ đông dài này là dinh dưỡng... Tuy nhiên, con trai tôi ăn rất ít. Không hiểu sao, nó không chơi đùa hay tương tác gì cả mà suốt ngày chỉ ngồi đọc sách trong phòng.
Tôi không khỏi lo lắng. Tôi đã cố gắng dỗ dành, thuyết phục, thậm chí còn mắng mỏ nó, nhưng nó vẫn bướng bỉnh như bao người khác. Rõ ràng là Louis thừa hưởng tính bướng bỉnh của Valentina.
Lật, lật.
Khi Genelocer hồi tưởng lại quá khứ và suy ngẫm về sự trưởng thành của Louis, một nụ cười không thể kìm nén hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Lật, lật.
Đôi tay anh tiếp tục lật từng trang nhật ký, dần dần quay ngược thời gian đến những mục ghi chép về thời kỳ ngủ đông của Louis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com