Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thời Gian Trôi Qua (1)

「 ngày 14 tháng 2 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」

Louis không chịu ăn đồ ăn dặm, nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn vặt bổ dưỡng cho bé. Khi tôi mang đồ ăn vặt vào phòng, Louis đã ngủ rồi. Nhìn kỹ hơn thì có vẻ như đó không chỉ là một giấc ngủ bình thường.

Cuối cùng nó cũng đã bước vào kì ngủ đông đầu tiên.

Trông nhóc ấy ngủ gục úp mặt xuống cuốn sách đang đọc thật đáng yêu, nhưng tôi lo rằng nhóc ấy chưa uống đủ thảo dược trước khi bước vào giai đoạn này. Tuy nhiên, đánh thức nhóc ấy dậy lúc này không phải là một lựa chọn khả thi.

Tất cả những gì tôi có thể làm…là hy vọng nhóc ấy sẽ tỉnh dậy an toàn.

Ngủ ngon nhé con trai.

「 ngày 18 tháng 2 năm 3090 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」

Ngày thứ năm kể từ khi Louis ngủ thiếp đi.

Khi tôi đến kiểm tra con mình, tôi thấy giường của nhóc ấy bị sập.

Một cú sốc mạnh đối với chim non trong thời gian ngủ đông có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hoảng hốt, tôi vội vã chạy đến, nhẹ nhõm khi thấy Louis không hề hấn gì. Sau khi cẩn thận đặt con trai xuống, tôi kiểm tra nguyên nhân khiến giường sập.

Khi kiểm tra kỹ hơn, một chân giường đã gãy. Giường được làm từ gỗ Parotin, nổi tiếng là loại gỗ chắc chắn nhất thế giới, vậy mà nó lại gãy ư? Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy dấu hiệu xâm nhập.

Nói cách khác, việc giường gãy có vẻ là một sự trùng hợp đáng tiếc. Tuy nhiên… tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng. Tại sao tôi lại có linh cảm bất an như vậy?

「 ngày 14 tháng 2 năm 3100 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」

Hôm nay đánh dấu đúng mười năm kể từ ngày Louis ngủ thiếp đi. Nỗi lo lắng ban đầu của tôi khi giường của con hỏng không phải là không có cơ sở.

Trong mười năm Louis ngủ say, vô số sự việc đã xảy ra xung quanh thằng bé như thể có người đang cố gắng gây ra cái chết cho nó… Tuy nhiên, mỗi lần đều không để lại dấu vết gì, điều này thật khó tin.

Ai có thể đang cố gắng làm hại con trai tôi? Và làm sao chúng lại tiếp cận Louis mà tôi không biết?

Tôi càng thêm cảnh giác khi nhận ra Louis có thể đang gặp nguy hiểm. Bất kỳ thực thể nào đe dọa con tôi đều sẽ bị trừng phạt. Chỉ cần một vết xước nhỏ nhất làm trầy xước lớp vảy mỏng manh của Louis… Tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì làm cho thằng bé bị thương! Chắc chắn rồi!

Ngày 14 tháng 2, năm 3110 kỷ nguyên năng lượng đa chiều  」

Những sự việc bí ẩn liên tục xảy ra khiến Louis lo lắng.

Bất kể những tên khốn đó là ai…

Chết tiệt… Tôi sẽ giết hết bọn chúng! Ta sẽ tìm ra ngươi bằng mọi giá!

Ngày 14 tháng 2, năm 3120 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」

Đã ba mươi năm trôi qua kể từ khi con trai tôi ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm ra danh tính của những kẻ nhắm vào Louis. Thay vào đó, tôi đã áp dụng mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho con. Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của tôi đôi chút, nhưng điều đó không đáng kể so với sự an toàn của Louis.

Tôi phải tìm ra những mối đe dọa này càng sớm càng tốt…  Tôi ngày càng lo lắng.

「 Ngày 14 tháng 2, năm 3130 kỷ nguyên năng lượng đa chiều  」

Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ khi Louis chìm vào giấc ngủ. Khi quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh, tôi vẫn không ngừng suy ngẫm.

Tại sao lại có kẻ nhắm vào Louis? Chúng được lợi gì khi giết đứa trẻ này? Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu nổi ý đồ của chúng. Cảm giác bất lực khi không thể nhận diện được thực thể đang đe dọa mạng sống của con trai tôi… khiến tôi khó chịu và phẫn nộ.

Chết tiệt.

Lật, lật…

Tay Genelocer dừng lại khi lật giở từng trang nhật ký. Đọc lại những ghi chép này, cảm xúc đau buồn thời đó lại ùa về. Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhớ lại mối nguy hiểm Louis phải đối mặt, tim anh lại đập loạn xạ vì tức giận.

“Haiz…”

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Genelocer tiếp tục lật từng trang sách.

「  ngày 14 tháng 2 năm 3150 kỷ nguyên năng lượng đa chiều 」

Đã sáu mươi năm trôi qua kể từ khi Louis ngủ thiếp đi.

Lần thứ 4.102.

Trong sáu mươi năm qua, đã có vô số vụ ám sát Louis không rõ danh tính, tổng cộng 4.102 lần. Trung bình khoảng 68 vụ mỗi năm.

Trung bình cứ năm ngày lại có một vụ ám sát. Ban đầu, tôi nghi ngờ có sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng làm sao có thể như vậy được? Thế giới đã quên mất loài rồng, và chỉ một vài cá thể từ các chủng tộc khác biết đến sự tồn tại của chúng tôi.

Tôi cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang hoạt động quá mức của mình và tỉ mỉ xem xét lại quá khứ. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận: Tất cả những sự việc liên quan đến Louis có thể chỉ là ngẫu nhiên. Dường như không còn lời giải thích hợp lý nào khác.

Làm sao có thể có sinh vật nào làm hại một con rồng con mà không bị rồng giám sát? Ở thời đại này, chỉ có một con rồng khác mới có thể làm được điều đó, nhưng tộc chúng tôi quá yêu quý rồng con để làm những hành động như vậy.

Không thể tự mình giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan này, tôi đã tìm đến lời khuyên của cha tôi.

Sau khi chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, cha tôi nói một cách trầm ngâm:

'Thiên tài thường phải đối mặt với những thử thách do số phận ban tặng. Đứa trẻ này sẽ liên tục chịu đựng gian khổ và đau khổ, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai, giống như Vua Rồng đời đầu...'

Lời cha tôi nói khiến tôi sững sờ. Lẽ nào là thật sao? Phải chăng số mệnh muốn cướp Louis đi chỉ vì tài năng của thằng bé quá phi thường? Quả thực, năng lực của Louis quá xuất chúng đến mức khiến cả thiên hạ phải ghen tị. Chẳng lẽ... số mệnh lại muốn chiếm đoạt thằng bé sao?!

Không, không bao giờ! Dù là Thần, ma quỷ, hay chính số phận - không gì có thể làm hại con ta. Ta thề sẽ bảo vệ con trai chúng ta!

「 Ngày 20 tháng 2, năm 3170 của Kỷ nguyên Năng lượng Không gian」

Đã 80 năm trôi qua kể từ khi Louis an giấc, nhưng số phận vẫn cứ trêu ngươi tôi không ngừng. Tôi không rời con trai mình dù chỉ một giây, vì những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Rồi hôm nay, tôi chợt nghĩ. Louis học nhanh hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác, từ chối ngủ hay ăn trước kỳ ngủ đông. Có lẽ nó đã cảm nhận được tình hình của mình rồi chăng? Người ta nói rằng chim non có bản năng phát hiện nguy hiểm rất tốt. Liệu cơn giận dữ của Louis trước khi ngủ có phải xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân không?

Liệu tôi có vô tình nổi giận với Louis, nhầm lẫn bản năng bảo vệ của con chỉ là những cơn giận dữ không? Nếu đúng là vậy… tôi thấy xấu hổ khi phải đối mặt với con trai nhỏ của mình.

「  ngày 14 tháng 2 năm 3180 kỷ nguyên Năng lượng đa chiều」

Hôm nay là tròn 90 năm kể từ ngày Louis ngủ say. Tôi đã liên tục canh chừng con không ngơi nghỉ. Và mới hôm qua thôi, Louis bắt đầu trở mình. Đó là dấu hiệu cho thấy thời kỳ ngủ đông của thằng bé sắp kết thúc. Cứ đà này, Louis sẽ thức dậy trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Tôi háo hức mong chờ được nhìn thấy thằng bé mỉm cười với tôi lần nữa biết bao.

「  ngày 22 tháng 12 năm 3189 kỷ nguyên Năng lượng đa chiều」

Sinh nhật lần thứ 100 của Louis sắp đến gần. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi tổ chức tiệc mừng cho thằng bé kể từ khi nó chào đời, vì tôi không thể rời khỏi nhà. Trước đó, tôi đã nhờ một người bạn chuẩn bị một món quà cho Louis, hy vọng họ sẽ giao nó thay tôi. Mới đây thôi, tôi nhận được tin quà sẽ được gửi đến vào ngày mai. Tôi thực lòng hy vọng con trai tôi sẽ thích nó.

「  ngày 1 tháng 1 năm 3190 kỷ nguyên Năng lượng đa chiều」

Vào đúng ngày sinh nhật thứ 100 của mình, Louis đã thức dậy.

Vẻ mặt ngái ngủ và ngơ ngác của thằng bé thật dễ thương. Dường như nhóc ấy vẫn chưa tin mình đã hoàn thành kỳ ngủ đông đầu tiên. Ừm… cũng dễ hiểu thôi. Chắc hẳn thằng bé đã rất hoang mang, cảm giác như vừa nhắm mắt lại một lát rồi mới nhận ra đã một trăm năm trôi qua. Tôi nhớ lúc đầu tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tôi đợi con trai tỉnh hẳn mới tặng quà. Vẫn còn ngái ngủ, Louis đặt món quà sang một bên mà không mở ngay. Tôi ước gì thằng bé mở quà ngay lập tức… Louis sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy món quà nhỉ? Tôi vô cùng háo hức muốn biết!

「 Ngày 5 tháng 1 năm 3190 kỷ nguyên Năng lượng đa chiều」

…Hôm nay Louis mắng tôi.

Thằng bé hỏi tại sao tôi lại tặng nó món quà như vậy.

Tại sao vậy? Chẳng phải đó là món quà được mong muốn nhất ở lứa tuổi của thằng bé sao?

Tôi cần phân tích lý do tại sao Louis lại phản ứng tiêu cực như vậy.

_____________

Tak.

Anh nhanh chóng lật giở cuốn nhật ký nuôi dạy con rồi đóng lại. Genelocer đặt cuốn nhật ký đã hoàn thành lên giá sách và mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ tay mới. Bìa da dày của nó đã được dán nhãn mặc dù hoàn toàn trống trơn.

[Nhật ký nuôi dạy Louis II]

Những cuốn sổ ghi chép tương tự chất đầy ngăn kéo.

“Con trai mình vẫn đáng yêu như mọi khi!” Genelocer bắt đầu ghi lại một ngày của Louis trong tập mới nhất với giọng ngân nga vui vẻ.

______________

Nanh trái của Evan, một chiếc răng sắc nhọn xuyên qua bầu trời từ bên dưới, được bao quanh bởi những ngọn núi lớn nhỏ với tán lá rậm rạp dưới chân. Nhìn từ xa, nó trông giống như một chiếc nanh xanh, đó là lý do tại sao người ta gọi khu vực này là Dãy núi Răng Xanh.

Răng Xanh từ lâu đã nổi tiếng với nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào, thu hút cả những sinh vật huyền bí lẫn ẩn sĩ* tìm kiếm sự rèn luyện. Cư dân nơi đây đa dạng, bao gồm những sinh vật huyền bí đã sống ở đây từ thời cổ đại, những khu định cư do ẩn sĩ xây dựng, và cả những quái vật chung sống hòa hợp với thiên nhiên. Mọi loài sinh vật đều sinh sôi nảy nở trong dãy núi, tự do rong ruổi khắp nơi và hưởng lợi từ sự phong phú của thiên nhiên.

*Là người tránh xa xã hội để sống ẩn dật, tu dưỡng hoặc suy ngẫm.

Tuy nhiên, ngay cả những cư dân này cũng tránh xa một địa điểm cụ thể:

Nó nằm gần nanh trái của hàm Trái Đất, trên một đỉnh núi cao. Khu vực này sở hữu nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào nhưng tuyệt đối cấm mọi sinh vật. Do trông giống răng cửa phẳng của Răng Nanh, nó được gọi là Lãnh địa Cấm.

Nhưng vẫn có một đứa trẻ đang vung thanh kiếm gỗ ngay tại nơi này.

Đứa bé trông khoảng bốn, năm tuổi, làn da mịn màng, mái tóc trắng óng ả, đôi mắt tím sáng ngời như ngọc. Tuy còn nhỏ nhưng đứa bé đã sở hữu nhan sắc tuyệt vời.

“Haaa!” Với tiếng kêu chiến đấu đáng yêu, cậu bé vung vũ khí xuống một cách mạnh mẽ.

Vù! Rắc!

Âm thanh vang vọng từ thanh kiếm gỗ vung lên nghe mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của một đứa trẻ nhỏ như vậy. Sau khi luyện kiếm một lúc, đứa trẻ từ từ hạ vũ khí xuống và thở hổn hển.

Một chiếc khăn tay màu trắng đột nhiên bay về phía cậu.

“Thưa cậu chủ, khăn của ngài đây ạ...!” Thật ngạc nhiên, nó tự nói được.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cậu bé đã chấp nhận lời nói một cách thản nhiên như thế nào.

“Cảm ơn.” Cậu thản nhiên dùng khăn lau mồ hôi không tồn tại của mình.

Khi cậu làm như vậy, một bóng người nhỏ bé cao khoảng hai mươi cm hiện ra bên dưới chiếc khăn.

Cô ấy có mái tóc vàng óng dài thướt tha, làn da trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú và đôi cánh trong suốt giống như cánh chuồn chuồn—tất cả những gì người ta mong đợi từ một nàng tiên bước ra từ truyện dân gian.

Quả thực, người đưa chiếc khăn cho cậu không ai khác chính là một nàng tiên, mặc dù cô ăn mặc kỳ lạ như một người hầu gái.

Cậu bé, giờ đã một trăm mười tuổi, lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay được đưa trước khi nhìn chằm chằm vào nàng tiên đã đưa nó cho mình.

“Ừm…”

Cảm thấy ánh mắt của Louis đang nhìn mình, nàng tiên nghiêng đầu tò mò.

“Có chuyện gì vậy, thưa cậu chủ?”

“…Ngươi có thể ngừng gọi ta là 'cậu chủ' được không?”

“Nhưng ngài là cậu chủ của tôi mà!”

Louis không khỏi mỉm cười trước câu trả lời của nàng tiên. Đó không phải là nụ cười của một đứa trẻ.

“Ngươi có muốn về nhà không?”

“Thưa cậu chủ, xin hãy thương xót theo đúng truyền thống rồng cao quý của ngài.” Nàng tiên ngay lập tức thay đổi thái độ, cúi đầu thấp xuống sau khi cảm nhận được mối đe dọa của Louis.

Điều này khiến Louis bật cười mặc dù không muốn.

‘Mình nghĩ đây là năm thứ mười cả hai bên nhau, đúng không?’

Suy nghĩ của cậu quay trở lại mười năm trước, khi cậu lần đầu gặp Finn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com