Chương 4
Chương 4
.
Về trường hợp Tam hoàng huynh và Tinh Ảnh:
1 . 2 .[3] . 4 . 5 . 6 . 7
8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 [15]
Tam hoàng huynh là người đầu tiên cho rằng trẫm là một mối đe dọa.
Phương thức tranh ngôi đoạt vị từ đó đến nay đều rất đơn giản, đó là biến nhiều thành ít, biến ít thành duy ngã độc tôn. Tam hoàng huynh là người theo trường phái giản đơn cho nên cũng vô cùng chuộng các phương thức thẳng thắn đơn giản. Khi trẫm mới lên bốn cũng là lúc hắn lên mười ba, Tam hoàng huynh sai người đẩy trẫm ngã xuống hồ nước giữa tiết trời giá rét nhất trong năm. Một cái hoàng tử thừa thãi trong cái cung nhỏ xíu xa lắc xa lơ, nếu thành sự có lẽ phải tốn vài ngày mới có người phát hiện xác trẫm nổi lềnh bềnh trong hồ nước lạnh lẽo.
Thế nhưng Tam hoàng huynh tính sai.
Trẫm không chỉ có bốn cái ảnh vệ, mà còn có bốn cái sát tinh. Trong đó cái sát tinh khát máu nhất chính là Tinh Ảnh.
.
Tam hoàng huynh gặp Tinh Ảnh là lúc hắn đem đầu ảnh vệ mà Tam hoàng huynh cử đến hãm hại trẫm trả về.
Bốn ảnh vệ của Tam hoàng huynh lấy danh hiệu theo bốn nguyên tố Thủy Thổ Phong Hoả, lần lượt là Thủy Ảnh, Thổ Ảnh, Phong Ảnh và Hỏa Ảnh. Cái đầu của Thủy Ảnh nằm gác lên gối đầu của Tam hoàng huynh, máu chảy ướt nệm lông. Tam hoàng huynh về phòng ngủ nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ mất mật.
Hắn tính chạy ra khỏi phòng la hét nhưng không được, cổ áo hắn bị Tinh Ảnh túm. Tinh Ảnh ném Tam hoàng huynh lên giường như ném một chú gà con, mũi kiếm bén nhọn chắn ngang mặt hắn, giọng nói thiếu niên lại âm trầm như vọng lên từ địa ngục, chui vào tai Tam hoàng huynh, chính là âm thanh đời này hắn không bao giờ quên được.
"Tam điện hạ, đến giờ tắt nến đi ngủ rồi còn muốn chạy nơi nào?"
"Tam điện hạ đừng nghĩ đến chuyện gọi người, trời tối rồi, biết để hạ nhân nghỉ ngơi mới là chủ tử tốt."
"Mời Tam điện hạ nhắm mắt, tại hạ sẽ trông chừng Tam điện hạ an toàn."
Suốt đêm hôm đó, Tam hoàng huynh nằm kế cái đầu ảnh vệ nhà mình run lập cập. Hai mắt hắn nhắm nghiền nhưng không thể ngủ dù chỉ một giây. Còn Tinh Ảnh ôm kiếm đứng bên cột giường, vẻ mặt trầm như nước, sâu như biển. Quả thật đứng đó nhìn chằm chằm Tam hoàng huynh đến khi trời hửng sáng.
Tinh Ảnh năm ấy mười bốn tuổi, chỉ lớn hơn Tam hoàng huynh một tuổi, tức là đồng lứa với Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh, thế nhưng Tam hoàng huynh kể từ đêm hôm đó đã sâu sắc khiếp sợ Tinh Ảnh hơn cả Đại hoàng huynh, Nhị hoàng huynh, hơn cả phụ hoàng.
Ngày hôm sau Tam hoàng huynh đến tìm trẫm xin thứ lỗi.
Trẫm không bị gì cả. Người chưa kịp xô trẫm xuống nước đã bị xử lý rồi. Trẫm bốn tuổi chỉ thấy rất vui khi được hoàng huynh đến thăm, lôi kéo hoàng huynh ở lại cùng chơi bóng. Tam hoàng huynh nhìn thấy quả bóng tròn tròn như cái đầu người, linh hồn bé nhỏ thoáng chốc lìa khỏi xác. Hắn đứng tại chỗ bật khóc, vừa khóc vừa hét với trẫm.
"Ta không chơi, ta không chơi! Ta phải đi về! Ngươi chẳng sao cả thì thôi! Ta đi về đây—"
Một thanh kiếm sắc bén chắn trước mặt Tam hoàng huynh khi hắn quay người.
Tinh Ảnh chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ chống kiếm đứng đó, nhìn chằm chằm Tam hoàng huynh.
Rốt cuộc Tam hoàng huynh vẫn "tình nguyện" ở lại chơi bóng cùng trẫm.
Phải tội mỗi lần trẫm ném bóng cho hắn, hắn lại khóc. Khóc rất là lớn.
Mà suốt buổi Tinh Ảnh luôn nhìn Tam hoàng huynh chằm chằm. Khóe miệng nhếch lên lúc nào không hay.
.
Năm tháng dần trôi, mỗi tuần Tam hoàng huynh đều "chủ động" đến thăm trẫm một lần, trẫm rất là vui vẻ.
Một ngày nọ trẫm và Tam hoàng huynh đang uống trà thưởng bánh, bỗng, trẫm phun ra một ngụm máu ngã xuống đất. Bốn ảnh vệ lập tức từ nơi canh gác chạy đến vây quanh trẫm. Tam hoàng huynh cũng sợ ngây người, nhưng, Tinh Ảnh nhìn hắn, đôi mắt âm trầm như Diêm vương. Tam hoàng huynh liền hiểu Tinh Ảnh cho rằng đây là do hắn làm, trong lúc sợ hãi tột độ, Tam hoàng huynh lại chộp lấy ấm trà nghi ngút khói, một hơi đổ cả vào miệng mình, sau đó cũng phun ra một ngụm máu như trẫm, ngã xuống đất.
Ta không làm, ta không làm, không phải ta làm.
Không phải ta làm, đừng nhìn ta.
Tam hoàng huynh lẩm bẩm trước khi hoàn toàn ngất đi.
Oan uổng cho hắn, thật sự không phải hắn làm.
Ấm trà độc này vốn dĩ là kiệt tác của Thập tứ hoàng huynh.
–
–
–
Từ sau đợt đó, Tam hoàng huynh dường như bị trúng độc hủy đến căn cơ, từ Tam ca ca trở thành bệnh ca ca, đi đường vài bước sẽ mệt mỏi, đông dễ trúng gió hạ dễ xỉu, càng ngày càng yếu nhược.
Tam hoàng huynh là lão tam, Tinh Ảnh cũng là lão tam.
Cùng là lão tam, nhưng Tinh Ảnh bây giờ là lưỡi kiếm sắc bén nhất của trẫm, còn Tam hoàng huynh, bây giờ là Tam thân vương, mỗi ngày chỉ trốn trong phủ dưỡng thân thể, chỉ sợ tắm nắng nhiều một chút cũng khiến hắn choáng váng đau đầu.
Trẫm vốn định giữ hắn ở lại trong cung cho dễ sai người săn sóc, nhưng Tam hoàng huynh kiên quyết yêu cầu được phân phủ, bảo rằng không có một vương gia nào sau khi trưởng thành vẫn ở lại cung hoàng tử. Trẫm đành nghe theo nguyện vọng của Tam hoàng huynh, cho phép hắn lập phủ ở một góc kinh thành. Ngày xây xong phủ trẫm lệnh cho người mang quà đến chúc mừng, cùng với một bức tranh. Trẫm hy vọng để tranh người này trong phủ của Tam hoàng huynh sẽ hộ hắn bình an.
Song nghe nói khi Tam hoàng huynh mở tranh trong phòng, thấy là chân dung Tinh Ảnh, lập tức đương trường lăn ra bất tỉnh.
.
"Tha..... tha cho ta đi...... hức..... tha cho ta đi...."
"Động."
"Hức....."
Tam hoàng huynh khổ sở khóc thút thít nhưng lại không dám ngừng, cố gượng thân thể yếu ớt nhích lên ngồi xuống. Gương mặt thanh thúy nhiễm đầy nước mắt ngậm ngùi rơi, gò má bình thường ít huyết sắc bây giờ lại nhiễm màu mây hồng ửng ửng.
Tinh Ảnh nhìn chằm chằm, bàn tay dày rộng giữ trên thắt lưng Tam hoàng huynh, cố định hắn ở một vị trí. Chỗ nào cần cứng rất là cứng. Tam hoàng huynh không chỉ bị kiếm của hắn đâm, còn phải tự mình nhúc nhích xỏ ra xuyên vào. Hắn khóc đến sắp mù rồi, trước mắt toàn là gương mặt mờ mờ ảo ảo của Tinh Ảnh.
"Động, đủ tám nhịp thì ngừng nghỉ một hơi rồi tiếp tục. Đây là vì tốt cho điện hạ. Điện hạ phải vận động nhiều hơn mới cường thân kiện thể được."
"Tha cho ta đi mà......"
Tam hoàng huynh sợ Tinh Ảnh đến tận xương. Dù lời người này nói vô lý đến mức nào hắn cũng không dám cãi, chỉ sợ chọc giận đến sát tinh, người xui xẻo cuối cùng vẫn là hắn.
Tinh Ảnh liếm mồ hôi dưới cằm Tam hoàng huynh, không nói gì nữa.
Chờ Tam hoàng huynh thật sự không gắng gượng nổi, hắn trải người nằm ra giường, sau đó húc bay nửa linh hồn nhỏ của Tam hoàng huynh mệnh khổ của trẫm.
.
Lại nói, thật ra Tinh Ảnh là ảnh vệ trẫm ít gặp mặt nhất.
Hắn thường xuyên đi xa, làm những nhiệm vụ phức tạp nhất, khó nhằn nhất. Mấy tuần có khi mấy tháng mới trở về. Ngoại lệ duy nhất là khi trẫm gặp nguy hiểm thì dù ở xa xôi nơi nào cũng sẽ ra roi thúc ngựa về bên trẫm ngay lập tức.
Tinh Ảnh là một người rất đáng tin cậy. Nếu hắn bảo hộ ngươi, ngươi tuyệt đối an toàn. Nếu hắn muốn giết ngươi, hãy nghĩ xem ngươi muốn được hỏa táng hay chôn cất.
Ngoại lệ duy nhất (lần nữa) là Thập tứ hoàng huynh mấy năm trước suýt bị hắn giết chết, may nhờ có trẫm và Nguyệt Ảnh cùng cầu tình, mới lưu lại cho người được một cái mạng.
Dù không rõ là xấu hay tốt, trẫm chỉ biết, Tam hoàng huynh mệnh khổ của trẫm, từ nay không gì có thể làm hại hắn nữa rồi.
→ Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com