10. Cha...con sợ...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-----
Trong lòng Tạ Dư Vi trong thoáng chốc chợt sợ hãi không biết làm sao. Nàng lập tức hướng ra ngoài từ đường, cao giọng gọi to: "Phụ thân... Phụ thân, người làm sao vậy?"
"Người đâu mau tới... Phụ thân ngất rồi... "
"Có ai không?"
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi, chẳng mấy chốc đã có động tĩnh từ cửa từ đường. Gia nhân nhà họ Tạ vội vàng chạy vào.
"Ôi trời ơi, chuyện gì thế này?"
Tạ Dư Vi cố gắng kéo người dậy, đỡ Tạ Chu Dục tựa vào chân mình. Đúng lúc đó, từ phía sau bỗng vang lên một tiếng "rầm" nặng nề.
Gia nhân họ Tạ vừa bước vào cửa từ đường thì thấy Khổng ma ma đứng trong sân đột nhiên giống như mất thăng bằng, đổ thẳng mặt xuống đất.
"Ối trời ơi! Khổng ma ma lại làm sao nữa rồi?"
Tôi tớ mặc áo xám vừa chạy tới, nhìn cảnh tượng trong từ đường mà kinh hô không ngớt: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đỡ Khổng ma ma dậy đi!"
"Nơi này là đá thanh nham thượng hạng! Nếu ma ma mà có sơ suất gì trong Tạ phủ, các ngươi có mấy cái mạng đền nổi?"
Đám người vội vàng tiến lên, cuống quýt nâng Khổng ma ma dậy. Nhưng vừa thấy vết thương trên trán bà ta, có người không khỏi hét toáng lên: "A... Quản... Quản gia... "
"Gọi cái gì mà gọi?"
"Mặt... mặt của ma ma... "
Khổng ma ma ánh mắt đờ đẫn bỗng trở nên tỉnh táo. Bà ta giơ tay sờ lên gương mặt ướt sũng của mình, rồi lập tức hét lên thất thanh. Sau đó, mắt trắng dã, ngất ngay tại chỗ.
Tạ Dư Vi nhìn theo tiếng động, chỉ thấy trên trán Khổng ma ma lõm vào một hố sâu hoắm, máu không ngừng trào ra. Khuôn mặt vốn tròn trịa phúc hậu giờ đã hoàn toàn bị hủy hoại.
"Trời ơi... sao Khổng ma ma té ngã mà lại ra nông nỗi này? Mau... thái y của phủ Công chúa vẫn còn ở đây, nhanh đưa ma ma đến viện phía Tây, gọi thái y tới xem sao... "
Người đàn ông áo xám nhìn gương mặt đầy máu của bà vú, sốt ruột đến mức đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng: "Mau chạy sang phủ Công chúa, bẩm báo với Trưởng Công chúa Tấn Ninh một tiếng. Đợi thái y khám xong, lập tức đưa người về phủ... "
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ công tử về viện, lại sai người ra ngoài mời đại phu!"
"Dạ... Tiểu nhân đi ngay... "
"Mời thêm mấy vị đại phu! Trong phủ lão phu nhân bị bệnh, công tử cũng bệnh, giờ lại đến ma ma... Mời thêm mấy vị ở dược đường nữa!"
Tạ Dư Vi chỉ thoáng nhìn tình hình trong sân rồi lập tức thu lại ánh mắt như thể sợ hãi. Hai tay nàng ôm chặt lấy Tạ Chu Dục đang nửa tựa vào mình: "Cha... con sợ... "
"Ối trời ơi! Còn nền đất này nữa! Lúc này lại đổ máu trước tổ tiên, xúi quẩy! Mau dọn sạch sẽ đi... "
Tạ Dư Vi quỳ trước từ đường, lặng lẽ nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Nhưng hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy Tạ Chu Dục, không buông ra dù chỉ một chút.
Mãi đến khi người đàn ông áo xám bước vào muốn đỡ Tạ Chu Dục đi, tay nàng vẫn không nới lỏng.
"Nhị tiểu thư... "
Tạ Dư Vi ngước lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn người đàn ông: "Ta... ta sợ... "
"Nhị tiểu thư, đây là Tạ phủ, cũng là nhà của người... Người không cần phải sợ... "
Người đàn ông áo xám vừa nói vừa khéo léo tách Tạ Chu Dục ra khỏi vòng tay nàng. Giọng nói và thái độ đều hết sức cung kính: "Nếu Nhị tiểu thư thực sự lo lắng, lát nữa tiểu nhân sẽ sai vài nha hoàn qua bầu bạn với người..."
Dứt lời, hắn đỡ Tạ Chu Dục rời đi, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Tạ Dư Vi thêm một lần nào.
Sau cơn hỗn loạn, chưa đầy nửa nén nhang từ đường lại khôi phục sự yên tĩnh vắng lặng như cũ.
Tạ Dư Vi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bài vị treo trên cao "Liệt tổ liệt tông nhà họ Tạ", khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Nhà họ Tạ ở Giang Châu đời đời xuất thân là quyền thần. Tổ tiên từ triều trước đã hiển hách cho đến nay. Nàng không tin với cơ nghiệp to lớn như vậy mà chỉ nuôi ra được một đám quyền thần khiến triều đình phải dè chừng. Có lẽ khi xưa, khi quyết định 'phản quốc', nhà họ Tạ cũng từng ôm giấc mộng 'quyền khuynh thiên hạ'. Chẳng qua vì một số lý do mà chưa thành công.
Cho nên bọn họ mới đặt hy vọng vào đời sau. Đám gia nhân và nha hoàn tràn vào từ đường ban nãy, kẻ nào kẻ nấy đều có thân thủ phi phàm, không phải hạng người hầu bình thường.
Nhà họ Tạ nuôi dưỡng những người này, thực sự chỉ để giữ gìn gia môn thôi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com