108. Gia chủ đối với người chung quy vẫn có khác biệt...
Biên tập: Meo687
----
Đám tỳ nữ trong điện cúi đầu, nghe thấy lời nói của Tạ Dư Vi, đôi mi khẽ run lên.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh trừng mắt nhìn Tạ Dư Vi, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, lưng lạnh toát, răng va vào nhau lập cập: "Tạ Dư Vi... Ngươi bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, ngươi... ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"
Nghe vậy, bước chân của Tạ Dư Vi khựng lại một chút: "Mẫu thân, nếu thật sự nữ nhi vô tình vô nghĩa... thì tỷ tỷ và đệ đệ e rằng sẽ không được chết tử tế trước nữ nhi..."
"Giờ mẫu thân chắc cũng biết nên làm gì, nói gì rồi..."
Ném lại câu đó, Tạ Dư Vi lạnh lùng quay người, nhìn đám tỳ nữ canh giữ ngoài cửa điện, căn dặn: "Trông kỹ mẫu thân, nếu nói điều gì không nên nói, làm điều gì không nên làm..."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe thấy lời của Tạ Dư Vi ngoài cửa, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng: "Đồ điên! Tạ Dư Vi! Ngươi đúng là đồ điên!"
"Đồ lòng lang dạ sói, ngươi sẽ không được chết yên ổn... chết không yên ổn đâu!"
Tạ Dư Vi nghe từng tiếng chửi rủa của Trưởng Công chúa Tấn Ninh mỗi lúc một cao, lòng không chút dao động, thậm chí còn bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Ngay từ đêm đầu tiên bò lên giường của Tạ Chu Dục, nàng đã không còn là đứa con hiếu thảo. Gia chủ đối với người chung quy vẫn có khác biệt...Về sau khi nàng xảy ra quan hệ phu thê thật sự với Tạ Chu Dục, nàng lại càng trở thành một kẻ không luân không đức...
Đã là con cái bất chấp luân nghĩa như thế... Sao nàng có thể lo sợ sau này bản thân sẽ rơi vào kết cục gì?
Mà Tạ Chu Dục không muốn Trưởng Công chúa Tấn Ninh chết, tuyệt đối không phải vì còn tình cảm gì với bà ta.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh là mẹ ruột của Tạ Uyển Yên và nàng, nếu lúc này bà ta chết, bất luận nguyên nhân ra sao, đều sẽ trở thành cái cớ để Tấn Nguyên Đế chèn ép nhà họ Tạ.
Hơn nữa, một khi bà ta chết đi, Tạ Uyển Yên và nàng thân là con gái phải để tang ba năm.
Ba năm đó... ai có thể đảm bảo thế cuộc sẽ không thay đổi?
Nhà họ Tạ không dám đánh cược, mà Tạ Chu Dục lại càng không thể mạo hiểm.
"Tiểu thư..."
Lúc này những tỳ nữ trong điện Trưởng Công chúa Tấn Ninh, toàn bộ đều là những người từng được Tạ Dư Vi cứu trên đường về kinh thành.
Giờ thấy Trưởng Công chúa Tấn Ninh phát điên trong điện, một người không nhịn được nói: "Tiểu thư... Công chúa điện hạ như vậy, trong phủ còn có hai nữ quan đến từ trong cung, nếu để họ nhìn thấy, khó tránh khỏi sinh nghi... Chi bằng cứ để điện hạ..."
Nàng ta chỉ tay vào cổ mình, không nói tiếp nữa.
Mấy tỳ nữ bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh từng bị Tạ Uyển Yên hành hạ đến thảm thương trên đường về kinh, sau khi về phủ lại bị đày làm nha đầu lao dịch.
Chính Tạ Dư Vi đã xử lý đám bà tử cậy quyền hiếp đáp trong phủ, đưa họ trở về hầu hạ bên cạnh Trưởng Công chúa Tấn Ninh.
Giờ đây, trong lòng những người này chỉ một mực nghe theo Tạ Dư Vi.
Nghe vậy, mắt Tạ Dư Vi thoáng động, lạnh lùng nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh trong điện đang mắng chửi ầm ĩ.
"Mẫu thân, nữ nhi vừa nhớ ra, bên cạnh phụ thân toàn là những tiểu tư không biết chăm sóc người khác. Đàn ông hầu hạ người làm sao tỉ mỉ như nữ nhân... Nữ nhi nghĩ, hai nữ quan bên cạnh mẫu thân xuất thân từ cung đình, thường ngày chăm sóc thân thể quý nhân, hẳn sẽ chu đáo hơn đám tiểu tư vụng về kia..."
"Ngoài ra, có hai nữ quan hầu hạ phụ thân, mẫu thân cũng yên tâm hơn phải không..."
"Ngươi..."
Tiếng chửi rủa của Trưởng Công chúa Tấn Ninh trong điện bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, rồi sau đó tiếng gào giận dữ càng lớn hơn.
"Súc sinh! Đó là cha ngươi! Những năm qua ông ấy vì tìm ngươi, chạy khắp đại giang nam bắc... Vậy mà ngươi... ngươi lại... lòng lang dạ sói, không biết cảm ơn!"
Nếu không phải nàng ngăn cản hai vị nữ quan đó lại gần Phò mã, Phò mã đâu thể yên ổn như bây giờ...
Nàng không phải không biết vị huynh trưởng kia e ngại nhà họ Tạ, càng e ngại Phò mã, nhưng con rắn độc địa, tâm tư ác liệt như Tạ Dư Vi lại đẩy phụ thân mình vào chỗ chết.
Nghĩ đến đây, Trưởng Công chúa Tấn Ninh vô lực nhìn vào màn giường bật khóc thành tiếng: "Phò mã... chàng nhìn xem, chàng thật sự đã tìm về một con sói mắt trắng* rồi..."
Khóe môi Tạ Dư Vi khẽ nhếch lên: "Nếu mẫu thân đã đồng ý, vậy nữ nhi sẽ bắt tay sắp xếp ngay..."
Trong lòng của Tấn Nguyên Đế chỉ nhớ đến Tạ Chu Dục, những ngày qua tốn không ít tâm tư muốn lại gần hắn, chỉ tiếc rằng Trưởng Công chúa Tấn Ninh luôn ngăn cản. Vậy tại sao nàng không ở trước mặt Tấn Nguyên Đế làm người tốt, cũng coi như đáp lại ý tốt "chiếu cố" đứa cháu gái cô độc không nơi nương tựa này của ông ta.
Nha hoàn nhìn Tạ Dư Vi một chút: "Tiểu thư..."
"Đợi hai vị nữ quan từ đại sảnh quay lại, thì nói đây là ý của ta. Ngoài ra... trong phòng phụ thân toàn mùi thuốc, hai vị nữ quan ở bên phụ thân hầu hạ sẽ không tiện, lát nữa ngươi đến viện của ta lấy hai hộp phấn hoa đào mang đến cho các nàng..."
"Dạ..."
"Lúc đến đừng kinh động đến người khác."
"Nô tỳ hiểu rồi."
Tạ Dư Vi một mình rời khỏi tẩm điện của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, đến đình giữa hồ trong phủ Công chúa, cho đôi cá chép uyên ương mang từ Giang Châu về ăn.
Chưa được nửa tuần trà, Lan Đào đã vội vàng chạy tới.
"Tiểu thư... Vừa rồi người đi đâu vậy... Nô tỳ tìm mãi không thấy người..."
Tạ Dư Vi vừa rải thức ăn cho cá vừa không ngẩng đầu lên: "Hôm nay trong phủ náo nhiệt, ta bèn đi xem một chút..."
"Tiểu thư... Lần sau nếu người muốn đi đâu, nhất định phải báo cho nô tỳ một tiếng..."
Lời còn chưa dứt, Tạ Dư Vi đã ngước mắt lên, ánh mắt vô cảm nhìn người trước mặt một hồi lâu. Dưới ánh nhìn lãnh đạm của nàng, Lan Đào cúi đầu, quỳ xuống trước mặt nàng.
"Tiểu thư, nô tỳ quả thực là phụng mệnh gia chủ bảo vệ an nguy của tiểu thư, gia chủ tuyệt đối không có ý giám sát dò xét người."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi lại nhìn vào hồ cá chép, im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngươi nói xem, hai con cá chép này nếu rời khỏi nước, rời khỏi bàn tay nuôi dưỡng hàng ngày, sẽ ra sao?"
Đương nhiên là chết.
Những thứ được nuôi dưỡng lâu ngày đã sớm đánh mất bản năng sinh tồn trong tự nhiên, hoàn toàn phụ thuộc vào con người, hàng ngày chỉ chờ đợi ân huệ và sự ban phát.
Dù có nước, nhưng không ai đến cho ăn, chúng cũng chỉ có thể chết đói mà thôi.
"Tiểu thư... gia chủ đối đãi với người vẫn luôn khác biệt."
Tạ Dư Vi ném hết thức ăn cho cá trong tay xuống, từ tốn lau tay: "Ồ? Vậy tại sao phụ thân mấy ngày nay trở về phủ lại không đến gặp ta?"
Thân mình đang quỳ của Lan Đào khẽ run lên: "Tiểu thư..."
"Thôi, đi thôi... đến yến hội ngắm xem tỷ tỷ ngốc của ta..."
Chuyện nàng đến tẩm điện của Trưởng Công chúa Tấn Ninh hôm nay đã cố ý tránh người bên cạnh Tạ Chu Dục và Tạ lão phu nhân, có điều nàng muốn xem thử Tạ Chu Dục định tiếp tục ẩn mình đến bao giờ.
Quan hệ giữa nàng và Tạ Chu Dục giống như mối quan hệ giữa cá và nước, hiện tại nàng cần phải dựa vào sự nuôi dưỡng của hắn...
Chỉ là nàng không muốn mọi thứ đều phải dựa vào Tạ Chu Dục. Phủ Công chúa này không sạch sẽ như Tạ Chu Dục nghĩ, tất nhiên nàng cũng có những suy tính và cân nhắc riêng của mình.
*
Trong viện yên tĩnh cách biệt với viện của Tạ Dư Vi chỉ một bức tường.
Người đàn ông trong y bào đỏ tựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc môi hơi tái nhợt. Tiểu tư trong phòng bẩm báo xong, lặng lẽ lui sang một bên.
Hồi lâu sau, người đàn ông trên giường mới chậm rãi mở mắt: "Xem ra sau khi vào kinh, con thỏ ngoan ngoãn dính người cuối cùng cũng chịu lộ nanh vuốt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com