15. Không đặt tổ tông nhà họ Tạ vào mắt
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-------
"Chuyện bên phía Dư Vi thế nào rồi?"
Triệu quản gia thấy hắn hỏi như vậy thì không dám chậm trễ nửa lời, thuật lại tỉ mỉ từng hành động, lời nói của Dư Vi sau khi Tạ Chu Dục rời đi.
"Không biết chữ?" Trên gương mặt tuyệt mỹ của người đàn ông thoáng qua một tia sửng sốt, bàn tay thon dài, trắng nõn khẽ cầm lấy chung trà ngọc bích, mái tóc đen như mực bị gió nhẹ thổi bay vài sợi.
Sau một thoáng trầm mặc, hắn mới bật cười khẽ, "Hiền Trung thấy thế nào, Dư Vi ra sao?"
Người đàn ông áo xám nhận lấy chén trà từ tay Tạ Chu Dục, một hơi uống cạn rồi mới đáp: "Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ không hề cạn, quả thực có... có..."
"Ngươi cứ nói thẳng."
"Nhị tiểu thư có phong thái rất giống gia chủ... nàng dường như rất am hiểu đạo lý nhìn thời thế mà hành động..."
Triệu quản gia nhớ đến lời của hộ vệ trong phủ kể lại, sau khi hai nha hoàn rời đi, Nhị tiểu thư liền ngồi xuống trong từ đường, thần sắc chẳng hề tỏ ra chút kính sợ nào đối với tổ tông nhà họ Tạ.
Hệt như gia chủ trước đây, chẳng hề đặt tổ tông họ Tạ vào mắt.
Nghe vậy, Tạ Chu Dục khẽ gõ nhẹ ngón tay lên bàn đá, "Nếu vậy, coi như ta đã không uổng công tìm nàng về."
Tuổi còn nhỏ đã biết giấu mình chờ thời, tương lai nhất định là một hạt giống tốt để bồi dưỡng.
Chuyện hôm nay vốn là ngoài ý muốn, ai ngờ được lần đầu tiên Dư Vi chính thức chào hỏi Khổng ma ma, bà ta đã không nhịn được mà mượn cớ gây chuyện.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa hắn đều nắm trong tay. Vốn tưởng phải tốn chút công sức, nào ngờ chỉ một Dư Vi đã giúp hắn giải quyết hết thảy phiền phức.
"Vài ngày nữa, mang Thiên Sơn Tuyết Liên tặng cho Tấn Ninh đi. Hôm nay mẫu thân trước mặt thái y không nể mặt nàng ta chút nào, chắc hẳn trong lòng nàng ta rất khó chịu."
"Vâng... Đợi qua tiệc thưởng hoa, thuộc hạ sẽ sai người mang Thiên Sơn Tuyết Liên đưa đến phủ Công chúa."
Tạ Chu Dục đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, "Chắc hẳn Tấn Ninh sẽ cảm động vì tấm chân tình của phu quân nàng ấy."
"Sau hôm nay, e rằng Trưởng Công chúa đã oán giận vị trong cung rồi."
Nghe vậy, Tạ Chu Dục lắc đầu, "Chỉ có oán hận thôi thì chưa đủ, dù sao Tiêu Ninh và Tiêu Thần cũng là huynh muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra lớn lên trong lãnh cung, tình cảm không phải là thứ có thể ly gián dễ dàng."
Chính vì vậy, Tiêu Ninh mới nắm rõ những điểm yếu chí mạng mà Tiêu Thần không muốn ai biết nhất.
"Trên đời này, chỉ có hận thấu xương mới có thể khiến kế ly gián phát huy tác dụng tối đa."
Nói đến đây, Tạ Chu Dục nhìn thoáng qua ấm trà sôi sùng sục trên lò than, "Tiêu Thần là kẻ đa nghi, dù hiện tại ta trúng độc nhưng nửa năm nữa sẽ đến lễ cập kê của Uyển Yên. Bên phía Thái tử vẫn luôn chờ đợi Uyển Yên đến tuổi rồi vào Đông Cung, cứ đợi đi, tầm lễ Dục Lan* trong cung nhất định sẽ hạ chỉ gọi Tấn Ninh hồi kinh."
*Lễ hội Đoan Ngọ, xuất phát từ tục lệ tắm bằng nước ngâm hoa lan (thang lan) hoặc các loại thảo mộc để thanh tẩy cơ thể, xua đuổi tà ma và cầu chúc sức khỏe. Đây là một nghi lễ quan trọng trong hoàng cung cũng như trong giới quý tộc.
Đến lúc đó, nhất định sẽ ép nàng ta mang theo vị 'Phò mã trúng kịch độc' là hắn.
Triệu quản gia chần chừ một lát rồi nói: "Lão phu nhân hiện tại bất mãn với Trưởng Công chúa, chắc sẽ không đồng ý để ngài tiến cung diện thánh..."
"Không, kinh thành tất nhiên là phải đi."
Mà đã đi rồi, thì không có đường về nữa, Tiêu Thần sẽ không để cho hắn có đường về.
Nhà họ Tạ từ thời Tiên hoàng đã dần thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất, nếu không, mười lăm năm trước, hắn đường đường phong quang như vậy sao có thể rơi vào kết cục làm 'Phò mã hoàng gia'.
Tạ Chu Dục không nhìn ấm trà nữa, mà đưa mắt về phía bức tường cao bao quanh viện, "Trời của Đại Tấn, sớm nên thay đổi rồi."
*
Sau khi hai nha hoàn rời đi Tạ Dư Vi vẫn luôn ngồi một mực, mãi đến khi họ trở về mới lại giữ thẳng sống lưng, quỳ gối ngay ngắn.
Vẫn là hai nha hoàn khi nãy, trên tay bưng khay thức ăn nóng hổi, cúi người hành lễ với Dư Vi: "Nhị tiểu thư, mời dùng bữa."
"Cứ để đó, lát nữa ta ăn."
"Dạ."
Hai người đặt bát cơm xuống rồi lập tức lui đi.
Dư Vi nhìn dáng đi của họ, lòng trầm xuống, lại là hai nha hoàn có võ công, còn ngang tuổi nàng mà đã có thân thủ không tầm thường.
Nhà họ Tạ này, quả nhiên là nơi hổ nằm ẩn, rồng giấu mình.
Mãi đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, ánh sáng trong từ đường dần tối đi, một bóng dáng áo xám mới nhanh chân bước vào.
"Ôi trời ơi, Nhị tiểu thư của ta ơi, sao người còn quỳ ở đây nữa chứ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com