Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Vi Nhi chỉ là con mèo nhỏ tham ăn...

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

---

Trưởng Công chúa Tấn Ninh không đành lòng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Uyển Yên, chỉ khoát tay ra hiệu cho người hầu rồi trầm giọng nói: "Bịt miệng đại tiểu thư lại."

Dù sao Tạ Uyển Yên cũng là một cô nương chưa xuất giá. Nếu thanh âm này truyền ra ngoài, không chỉ danh tiếng nàng bị hủy hoại, mà các cô nương khác nhà họ Tạ cũng sẽ gặp khó khăn khi bàn chuyện hôn sự.

"Ưm...thả....thả ta ra..."

Tạ Uyển Yên xoay đầu không cho ai lại gần, chỉ cần động tác hơi mạnh một chút, chiếc khăn lụa trên ngực cô rơi xuống, lộ ra hai cái vú mềm mại to tròn như bánh bao.

"A."

Tiểu nha hoàn bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ, hét lên đem khăn lau nhét vào trong miệng Tạ Uyển Yên cuống quít chạy ra.

Từ trước đến nay, Tạ Uyển Yên luôn được mọi người tôn sùng, đã khi nào phải chịu sự sỉ nhục như này. Nàng ta cúi đầu nhìn vào đôi gò bồng mềm mại bị cào xước rách da của mình, ánh mắt tràn đầy hận ý.

Trên cặp vú trắng trẻo, mềm mại lúc này đầy những vết cào ứa máu, núm vú đỏ rực liên tục truyền đến những cơn ngứa ngáy xé lòng, khiến nàng ta sống không được mà chết cũng không xong.

Những cơn đau nhức này không ngừng hành hạ nàng ta, khiến một tiểu thư khuê các phải chịu đựng sự nhục nhã chưa từng trải này!

"Uyển Yên.... Con cố chịu đựng.... Mẫu thân sẽ lập tức sai người vào cung thỉnh y nữ đến Giang Châu."

"Ưm...Không....Không..."

Tạ Uyển Yên nghe vậy đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nếu ngự y trong cung tới khám, sau này tất nhiên sẽ hồi cung. Nàng là Thái tử phi tương lai, nếu ngự y về cung ăn nói bậy bạ thì tương lai sau này nàng phải sống thế nào!?

"Ưm. . . Không được. . . Mẫu. . . Mẫu thân. . . Không được. . . "

Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghe động tĩnh trong phòng, trong lòng sao mà nhịn được, "Uyển Yên. . . Con của ta. . . "

* * *

Chuyện trong phủ Công chúa ra sao, Tạ Uyển Yên đau đớn ra sao, Tạ Dư Vi tự nhiên rõ ràng. Nàng cũng không quá để tâm, chỉ một lòng cùng Tạ Chu Dục đóng vai cha hiền hậu con hiếu thảo trước mặt những người khác trong nhà họ Tạ.

Mấy ngày liên tiếp, Tạ Dư Vi không bỏ qua bữa nào, đều tự mình nấu ăn cho Tạ Chu Dục ở Thanh Trúc Hiên.

"Cha, thái y đã dặn dò người không thể quá hao tổn tinh thần, nằm trên giường đọc sách cũng không tốt cho mắt.... "

Tạ Dư Vi vừa nói vừa bước lên rút quyển sách trong tay Tạ Chu Dục, sau đó dựa vào vai nam nhân, giọng nói mềm mại:

"Cha đoán xem, hôm nay chúng ta ăn gì nào?"

Rồi nàng lại ghé sát vào tai Tạ Chu Dục, nhỏ giọng cười nói: "Nếu cha đoán đúng, trưa nay con sẽ lén làm điểm tâm cho người, không để thái y biết đâu... "

Tạ Chu Dục chỉ cảm thấy bên tai truyền tới cảm giác ngứa ngáy, chóp mũi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, cổ họng khẽ động, bất đắc dĩ cười: "Để cha đoán... Hôm nay Vi Nhi làm món gà nướng lá sen mà cha thích nhất, còn có canh bát trân nhục bí đỏ và... "

Hắn cố ý kéo dài giọng, sau đó mới nhướn mày cười nói: "Còn có món thịt viên Tứ Hỷ mà bé mèo con Vi Nhi thích nhất."

"Cha."

Tạ Dư Vi vung cánh tay Tạ Chu Dục ra, cái miệng nhỏ nhắn lập tức chu lên giận dỗi: "Cha! Có phải vừa nãy người đã lén chạy ra tiền viện đúng không!?"

Tạ Chu Dục che miệng ho nhẹ hai tiếng, giả vờ nghiêm túc: "Cha còn chưa xuống giường được... khụ khụ... Chẳng qua món Vi Nhi nấu thơm như vậy, từ xa cha đã ngửi thấy mùi rồi."

Dư Vi hừ một tiếng: "Cha chỉ biết dỗ con! Nếu cha thật sự thấy con nấu ngon, thì phải ăn nhiều một chút!"

Nha hoàn đã bày bàn ăn trước giường, nàng cẩn thận múc một bát canh, nhỏ giọng nói: "Cha đừng nghe lời của lão thái y, thân thể không khỏe lại còn phải ăn uống thanh đạm hàng ngày, không thấy chút dầu mỡ nào, bao giờ thân thể mới có thể phục hồi sức lực?"

Chưa nói đến việc thân thể Tạ Chu Dục hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần là một người đàn ông trưởng thành có thân thể yếu ớt, nếu không được bổ sung dinh dưỡng trong suốt nhiều năm, thân thể có tốt mấy cũng sẽ dần suy yếu.

Đôi mắt màu mực của Tạ Chu Dục chợt loé, cầm bát canh uống một hơi cạn sạch,, sau đó thấp giọng nhắc nhở: "Vi Nhi, lời này đừng nói trước mặt thái y."

Tạ Dư Vi bĩu môi, mặt đầy kinh ngạc nói:"Chẳng lẽ trong lòng cha, Vi Nhi là đứa ngốc hay sao?"

Tạ Chu Dục lặng thinh, chỉ gắp cho nàng một miếng gà nướng lá sen: "Vi Nhi nhà chúng ta đương nhiên không ngốc. Nhưng Vi Nhi là một con mèo nhỏ tham ăn, đặc biệt thích gà nướng lá sen và thịt viên Tứ Hỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com