49. Vi Nhi nơi nào ngứa?
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Tạ Chu Dục vốn chỉ giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này đôi mắt đột nhiên mở ra. Chỉ thấy thiếu nữ toàn thân ửng hồng, mái tóc ướt đẫm buông xuống ngang eo. Đôi mắt long lanh như nước giấu đi sắc thái khó lường. Hàng mi dài đen nhánh khẽ cong, ánh mắt vừa sâu vừa quyến rũ, dường như mang theo dáng vẻ phong tình bẩm sinh.
"Không thể để tóc ướt đi ngủ."
Tạ Chu Dục thu lại ánh mắt, đứng dậy kéo Tạ Dư Vi ngồi xuống mép giường. Hắn cầm lấy khăn khô bên cạnh, nhẹ nhàng lau từng sợi tóc dài của nàng, giọng trầm thấp: "Tóc ướt đi ngủ, hàn khí dễ xâm nhập vào người.... không tốt cho thân thể nữ nhi."
Tạ Dư Vi ngồi trước, thân mình kề sát vào người Tạ Chu Dục nghe vậy, nàng dịu dàng đáp: "Cha dạy phải, Vi Nhi sau này sẽ không như thế nữa."
Dứt lời, nàng lại càng dựa dính sát vào hắn hơn.
Tạ Chu Dục làm như không nhận thấy những hành động nhỏ mờ ám của con gái, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy người bé nhỏ trong lòng, "Trước đây con ở bên ngoài, cha không thể chăm sóc con. Bây giờ con ở bên cha, cha tự nhiên phải yêu thương con nhiều hơn... "
"Ừm. . ." Tạ Dư Vi duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Tạ Chu Dục, "Cho nên trên đời này, Dư Vi thích cha nhất. . ."
"Ngốc quá."Tạ Chu Dục khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tạ Dư Vi, giọng nói thoáng ý cưng chiều: "Sau này Vi Nhi lớn rồi, chắc chắn sẽ có người thích... Đến lúc đó e là không đến lượt cha nữa rồi..."
"Không."
Tạ Dư Vi không chút do dự cất giọng: "Cha mãi mãi là người Vi Nhi thích nhất. Vi Nhi sẽ không thích ai khác, chỉ thích cha thôi."
"Hửm?" Tạ Chu Dục cúi đầu, trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đôi mắt nàng rực sáng như ngọn lửa cháy âm ỉ.
Tạ Dư Vi nằm trong lòng hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn một cái lên bờ môi mỏng của Tạ Chu Dục: "Vi Nhi cả đời này sẽ không lừa cha."
"..."
Tạ Chu Dục im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp: "Được, cha tin Vi Nhi."
"Ừm..."
Cánh tay vòng qua eo Tạ Chu Dục của Tạ Dư Vi không hề buông lỏng, giọng nói mềm mại nhưng kiên định: "Vi Nhi xứng đáng để cha tin tưởng."
Tạ Chu Dục kiên nhẫn lau khô tóc cho Tạ Dư Vi, mới phát hiện ra nàng đã ngủ say trong lòng mình. Nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trong lòng, ngón tay dài của Tạ Chu Dục nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng của cô con gái đang ngủ say.
"Vi Nhi thật ngoan ... "
Cô con gái vừa ngoan ngoãn, xinh đẹp lại thông minh như vậy, làm sao hắn không vui mừng cho được?
Sáng sớm hôm sau, khi Tạ Dư Vi tỉnh dậy phát hiện có một bàn tay đặt ngang hông. Bộ đồ mỏng manh trên người nàng treo lơ lửng, hai bầu vú trắng nõn sắp lộ ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, "Cha... ".
"Hả?" Tạ Chu Dục nhắm hai mắt, ôm chặt Tạ Dư Vi vào lòng, "Còn sớm, Vi Nhi ngủ thêm một lúc nữa đi."
Có mỹ nhân kề bên, dù là con gái ruột của mình, nhưng tối qua những lời bộc bạch chân thành của Tạ Dư Vi khiến một người đàn ông khó mà không suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ nhiều, tự nhiên đến nửa đêm mới ngủ được.
Tạ Dư Vi đỏ mặt không nhúc nhích, hiện tại mặc dù nàng với Tạ Chu Dục có danh phận cha con, nhưng từng cử chỉ hành động lại giống như... giống như.... phu thê.
Cha con nhà ai ngủ chung giường, cha con nhà ai lại.... dùng miệng đút cho nhau ăn?
Người hầu thấy hai người lâu không tỉnh giấc, bèn đến gõ cửa.
"Gia, Nhị tiểu thư?"
Lúc này Tạ Chu Dục mới từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là một cặp vú trắng nõn.
Thấy thế, Tạ Chu Dục rất tự nhiên nâng tay chỉnh lại xiêm y mỏng manh cho Tạ Dư Vi, nhẹ nhàng nói: "Vi Nhi, dậy thôi... "
"Ừm. . . "
Khi ngón tay của Tạ Chu Dục Vi lướt qua núm vú sữa, cơ thể Tạ Dư Vi không khỏi run lên một chút, một cảm giác kỳ lạ từ núm vú lan ra khắp cơ thể.
Bàn tay nhỏ bé phản ứng nhanh hơn cả não bộ, Tạ Dư Vi lập tức nắm lấy tay Tạ Chu Dục, ngượng ngùng nói: "Cha... cơ thể... Vi Nhi... ngứa... "
"Ngứa... ?" Bàn tay lớn của Tạ Chu Dục bị ép phải đặt lên vú thịt mềm mại, cảm nhận được sự căng tròn mềm mại dưới tay. Hắn không kìm được nhéo hai cái lên bầu vú mềm mại ấy, "Trên người Vi Nhi ngứa ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com