62. Con bé này lòng dạ không đặt ở chỗ ta...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Chuyện này..."
Lão thái giám cũng không ngờ lời nói của Tạ lão phu nhân lại gay gắt đến vậy, nhất thời không dám mạnh miệng tiếp lời. Nếu lỡ lời để truyền ra ngoài, chẳng khác nào biến thành chuyện bệ hạ ép Phò mã đến bước đường cùng.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh liếc nhìn lão thái giám đang khó xử, nghiến răng nói: "Lão phu nhân nói rất đúng, thời điểm hiện tại không thích hợp, thân thể Phò mã không tiện di chuyển. Đợi Phò mã dưỡng bệnh thêm một tháng, chúng ta sẽ lên đường hồi kinh."
Lão thái giám tính toán thời gian, lại nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của người nhà họ Tạ, bèn hỏi: "Vậy theo ý Trưởng Công chúa, khi nào là thời điểm thích hợp để khởi hành?"
Trưởng Công chúa Tấn Ninh hơi cân nhắc, sau đó mỉm cười với Tạ lão phu nhân: "Mẫu thân, lễ cập kê của Uyển Yên diễn ra vào tháng chín, còn cung yến vào tháng tám. Nếu vậy, chúng ta khởi hành vào giữa tháng sáu có được không?"
Giữa tháng sáu khởi hành từ Giang Châu, đến kinh thành cần nửa tháng. Thân thể Phò mã không tốt, hành trình càng thêm kéo dài. Nếu muốn kịp lễ cập kê của Tạ Uyển Yên, chậm nhất cũng phải đến kinh vào giữa tháng bảy.
Tạ Dư Vi đứng sau Tạ lão phu nhân, nàng hiểu rõ dù cho Tạ gia có muốn kéo dài thời gian thế nào đi chăng nữa, Tạ Chu Dục hay cả nhà họ cũng đều phải vào kinh.
Chắc hẳn Tạ lão phu nhân cũng biết rõ điều đó. Thánh ý không thể trái, sự kiên trì hiện tại chẳng qua cũng chỉ là lòng dạ của một người mẹ mà thôi.
Tạ lão phu nhân lạnh lùng quét mắt qua Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang thận trọng, nét mặt sa sầm nhưng không nói gì, chỉ quay sang Tạ Dư Vi: "Vi Nhi, theo tổ mẫu về Phúc Thọ cư đi."
Tạ Dư Vi liếc nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh, người đang đứng bên cạnh lão thái giám với sắc mặt khó coi, rồi cúi đầu đáp: "Vâng."
Giờ phút này, nếu nàng không đi theo Tạ lão phu nhân, e rằng Tạ Uyển Yên sẽ xé xác nàng ra mất.
Tạ lão phu nhân từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Tạ Uyển Yên dù chỉ một lần, mặc kệ nàng ta với vẻ mặt tràn đầy oán hận. Bà nắm lấy tay Tạ Dư Vi, dẫn theo nhóm nữ quyến nhà họ Tạ nhanh nhẹn rời đi.
Thái độ này của bà cũng ngầm đồng ý với lời của Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Điều này khiến Trưởng Công chúa thở phào nhẹ nhõm phần nào, nhưng đồng thời cũng để ý đến sắc mặt âm trầm của Tạ Uyển Yên, bèn lên tiếng: "Yên Nhi... đi cùng mẫu thân đến Thanh Trúc Hiên thăm phụ thân con đi."
Nghe vậy, Tạ Uyển Yên thu lại ánh mắt đang trừng trừng nhìn theo bóng lưng Tạ Dư Vi, nhẹ cúi đầu, che giấu đi vẻ độc ác trong mắt: "Vâng."
Phụ thân là người thương nàng nhất, nếu hôm nay người có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không chịu khuất phục như mẫu thân.
Chỉ cần nàng vẫn là nữ nhi của Trưởng Công chúa, cho dù Tạ Dư Vi có danh hiệu Quận chúa đi chăng nữa cũng có sao? Mười mấy năm qua, Tạ gia và phụ thân đều cưng chiều nàng. Vị trí thái tử phi, chẳng lẽ còn có thể là của ai khác ngoài nàng sao...
*
Phúc Thọ cư
Tạ lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, Tạ Dư Vi vừa định đứng nép sang một bên thì bà vú bên cạnh đã nhanh chóng mang ghế mềm đến đặt xuống.
"Nhị tiểu thư bây giờ đã là Quận chúa, không cần giữ lễ bậc vãn bối nữa."
Tạ Dư Vi quét mắt qua đám nữ quyến trong phòng, ánh mắt mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ lão phu nhân, thấy bà hơi gật đầu, nàng mới an tâm ngồi xuống.
"Dù Dư Vi có danh hiệu Quận chúa, nhưng vẫn là cháu của tổ mẫu, là nữ nhi của Tạ gia... Mấy ngày qua, các bá mẫu và tỷ tỷ luôn đối đãi thân thiết với Dư Vi. Sau này ở trong phủ, mong mọi người cũng đừng khách sáo với Dư Vi."
Tạ lão phu nhân nhấp một ngụm trà, nghe vậy, bà đầy vẻ hài lòng nhìn Tạ Dư Vi, khẽ gật đầu: "Vi nha đầu nói phải, tâm tính trầm ổn, không vì vinh nhục mà lay chuyển... "
Nói rồi, bà chậm rãi đảo mắt nhìn khắp đám nữ quyến nhà họ Tạ đang ngồi xung quanh: "Đây mới là người của nhà họ Tạ chúng ta."
Còn Tạ Uyển Yên kia, tâm tư viết hết lên mặt, chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng không có đầu óc, chỉ may mắn mang theo chút huyết mạch của Tạ gia mà thôi.
Tạ nhị phu nhân nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong lời của Tạ lão phu nhân, bèn cười nói: "Mẫu thân, Dư Vi đúng là không giống người thường...
"Đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thuận, nhất là mấy ngày nay ở Tạ phủ, cách đối nhân xử thế đều mang phong thái của gia chủ khi còn trẻ... "
Có lời này của bà, mọi người mới dám lên tiếng hưởng ứng.
"Đúng vậy... Đứa trẻ này thật giống gia chủ, chẳng trách có phúc khí như vậy... "
"Nhu An... Nhu An... phong hiệu này thật hợp..."
"Hiền hòa, an ổn... Cũng là bệ hạ thương yêu Vi Nhi... "
"Đúng đúng, phúc khí của đứa trẻ này còn dài... "
Trong số nữ quyến nhà họ Tạ, có người Tạ Dư Vi quen biết, cũng có người Tạ Dư Vi chưa từng gặp. Lúc này, trước mặt lão phu nhân, ai ai cũng thi nhau tâng bốc nàng.
Tạ lão phu nhân nghe những lời này, đôi mày ánh lên ý cười, không hề giảm bớt, "Vi Nhi quả thật không tệ, nhưng các con cũng đừng vì thế mà thất lễ. Trong phủ, Vi Nhi là vãn bối, nhưng bên ngoài, Vi Nhi vẫn là Nhu An quận chúa."
"Mẫu thân nói phải."
Tuy nhiên, những lời này của lão phu nhân, cộng thêm những gì Tạ Chu Dục đã làm, khiến trong lòng Tạ Dư Vi nảy sinh một suy nghĩ khác. Người họ Tạ dường như thật sự không đặt hoàng gia vào mắt.
Mãi đến khi mặt trời ngả về tây.
Tạ lão phu nhân mới để ý thấy Tạ Dư Vi dường như có điều suy nghĩ, bèn lên tiếng:
"Thôi được rồi, về đi thôi. Con bé này, tâm trí đâu có đặt ở chỗ bà già này chứ. Cha con đang bệnh, cả buổi chiều hôm nay chắc hẳn đã mệt lắm rồi..."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh nuôi lớn một kẻ chẳng có đầu óc, hôm nay chắc chắn sẽ đến Thanh Trúc Hiên khóc lóc cả buổi, kể lể hết nỗi ấm ức trong lòng.
Cái đứa chẳng có mắt nhìn đó, rốt cuộc vì lý do gì mà Tạ Chu Dục nhất định muốn đẩy nó lên làm thái tử phi chứ?
Nhưng mấy lời này tất nhiên không thể nói cho Tạ Dư Vi nghe, giờ phút này chỉ có thể mong cái kẻ không có đầu óc Tạ Uyển Yên có thể bớt hồ đồ một chút, đừng làm chuyện ngu xuẩn gì trước khi vào kinh.
Tạ Dư Vi nghe lời Tạ lão phu nhân, vội đứng dậy cáo từ: "Ngày mai Vi Nhi sẽ lại đến thỉnh an tổ mẫu..."
"Đi đi, cha con quan trọng hơn. Bà lão này ở trong phủ còn có thể có chuyện gì chứ?"
Tạ lão phu nhân phất tay áo: "Nhưng nếu ngày mai có bánh đậu đỏ thì đương nhiên là tốt rồi."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi không nhịn được bật cười, tinh nghịch nói: "Ngày mai tổ mẫu không chỉ có bánh đậu đỏ, mà còn có cơm hấp bát bảo nữa!"
"Con bé này, hóa ra vẫn còn nhớ đấy à..."
"Chuyện của tổ mẫu, sao con dám quên chứ?"
Hai bà cháu đùa vài câu, sau đó Tạ Dư Vi liền dẫn theo hai tỳ nữ đi về phía Thanh Trúc Hiên.
Vừa mới bước vào tiền viện đã trông thấy Trưởng Công chúa Tấn Ninh cau chặt mày, còn Tạ Uyển Yên thì mắt đỏ hoe, kéo tay thái y trong viện, giọng điệu đầy lo lắng: "Hôm qua Triệu quản sự còn nói phụ thân đôi lúc sẽ tỉnh lại, cớ sao hôm nay đã cả nửa ngày mà vẫn chưa có chút chuyển biến nào?"
"Phụ thân bệnh tình nặng như vậy, hay là chúng ta bàn bạc với tổ mẫu, lập tức đưa phụ thân về kinh đi! Ở kinh thành có nhiều danh y hơn hẳn Giang Châu, hơn nữa cữu cữu cũng đang ở kinh thành ban chiếu thư tìm kiếm danh y chữa trị cho phụ thân!"
Tạ Uyển Yên vừa khóc vừa nói, trong giọng còn mang theo chút trách móc: "Cữu cữu còn ở tận kinh thành mà vẫn không quên chiêu mộ danh y khắp nơi cho phụ thân, vậy mà bây giờ phụ thân ở ngay tại Giang Châu, người trong phủ lại chẳng ai để tâm đến phụ thân cả!"
Nghe vậy, bước chân Tạ Dư Vi khẽ chững lại, nàng ngẩng lên nhìn Trưởng Công chúa Tấn Ninh.
Quả nhiên, bà ta sau khi nghe Tạ Uyển Yên nói vậy thì nỗi lo trong lòng càng sâu thêm mấy phần, bà ta nhìn chằm chằm Tạ Uyển Yên, chậm rãi nói: "Thái y vừa nói rồi, thân thể phụ thân con bây giờ không chịu nổi đường xa bôn ba đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com