Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Tạ Chu Dục chân thành thẳng thắng đối đãi nàng thế nào?

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----


"Vậy tính sao đây?! Mẫu thân thật sự nhẫn tâm nhìn phụ thân cứ hôn mê không tỉnh lại sao?!"

Hôm nay, sau khi nhìn thấy phụ thân bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, trong lòng Tạ Uyển Yên vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của phụ thân đối với nhà họ Tạ.

Nếu trước lễ cập kê của nàng, phụ thân vẫn chưa khỏi bệnh, chỉ dựa vào một mình mẫu thân là Trưởng Công chúa thì hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Thánh chỉ ban phong vị cho Tạ Dư Vi hôm nay đã khiến nàng cảm nhận sự hoang mang chưa từng có.

Mà nay phụ thân bệnh nặng, lại càng như một đòn giáng mạnh vào nàng, khiến nàng nhất thời không giữ được lời, buột miệng nói ra: "Phụ thân là Phò mã của mẫu thân, nhưng người họ Tạ  hoàn toàn chẳng để phụ thân trong lòng! Chẳng lẽ mẫu thân thật sự muốn mặc kệ để phụ thân chờ chết ở Tạ phủ sao?!"

Lời còn chưa dứt, một tiếng bạt tai thanh thuý vang lên.

Một lát sau, cảm giác bỏng rát trên mặt khiến Tạ Uyển Yên tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng ôm mặt, không dám tin nhìn Trưởng Công chúa đang giận dữ mặt mày u ám, "Mẫu thân..."

Trưởng Công chúa khẽ nhắm mắt, che đi sự thất vọng trong mắt: "Người đâu, đưa Đại tiểu thư về phủ chép kinh! Trước khi vào kinh, không được để nó ra khỏi viện nửa bước!"

Sân viện yên tĩnh như tờ, cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

"Vâng."

Tạ Uyển Yên nghe vậy, như phát điên mà hét lên với Trưởng Công chúa: "Con không đi! Con muốn ở lại chăm sóc phụ thân!"

"Đủ rồi! Còn không mau đưa Đại tiểu thư về phủ Công chúa!"

Nhìn Tạ Uyển Yên trước mặt phát điên, Trưởng Công chúa thất vọng đến cực điểm. Đứa con gái nàng và Phò mã hết mực nuông chiều mười bốn, gần mười lăm năm nay, lại ngu ngốc đến mức này. Vì tư lợi của bản thân không đoái hoài gì đến tính mạng của phụ thân ruột thịt của mình.

"Không! Con không đi! Con muốn ở bên phụ thân! Mẫu thân!"

Hai bà tử bên cạnh Trưởng Công chúa tiến lên định kéo Tạ Uyển Yên, nhưng nàng nhanh chân tránh được, lớn tiếng kêu lên: "Mẫu thân! Chẳng lẽ ngay cả người cũng không lo cho sự sống chết của phụ thân sao?!"

Hai bà tử sợ làm tổn thương Tạ Uyển Yên nên không dám mạnh tay, nhất thời trong viện chỉ còn tiếng nàng gào thét điên cuồng.

Trưởng Công chúa nghe vậy thì giận đến phát run. Nhìn thấy đám hạ nhân trong Thanh Trúc Hiên vẫn đứng im không nhúc nhích, nàng không nhịn được mở miệng quát mắng: "Một lũ vô dụng không có mắt! Còn đứng đó làm gì! Mau bịt miệng Đại tiểu thư lại!"

Nếu những lời này của Tạ Uyển Yên truyền đến tai Tạ lão phu nhân, thì sau này muốn bước vào cửa Tạ phủ, e là rất khó...

Nhưng dù bị Trưởng Công chúa mắng, đám hạ nhân trong viện vẫn không ai nhúc nhích.

Thấy vậy, Tạ Dư Vi không thể không bước lên trước, trao đổi ánh mắt với Hồng Loan và Lục Liễu đang đứng đầu, hai người lập tức tiến lên giữ chặt Tạ Uyển Yên, đồng thời bịt miệng nàng.

Trưởng Công chúa đang giận dữ đến nỗi không nhận ra sự khác thường của đám hạ nhân trong viện. Nhìn thấy Tạ Uyển Yên vẫn còn điên cuồng giãy giụa, nàng tiến lên giáng thêm hai cái tát thật mạnh lên mặt nàng ta.

"Nếu không phải vì lễ cập kê của con, Bổn cung tuyệt đối sẽ không đồng ý để phụ thân con vào kinh!"

Hoàng huynh mưu tính hạ độc Phò mã từ trước, nay lại thúc giục người vào kinh. Cho dù nàng có ngu ngốc hơn nữa, cũng biết trong chuyện này ắt có điều bất thường.

Vậy mà ngay lúc này, đứa con ngu ngốc của nàng lại còn gào lên, đòi đưa Phò mã vào kinh!

Nếu giờ họ thật sự vào kinh, e là Phò mã sẽ bỏ mạng trên đường như lời Tạ lão phu nhân nói.

Tạ Dư Vi đứng xem trò vui nãy giờ, nhưng lúc này cũng phải tiến lên an ủi Trưởng Công chúa: "Mẫu thân, tỷ tỷ chẳng qua chỉ vì lo cho phụ thân nên mới mất bình tĩnh..."

So với lo lắng cho Tạ Chu Dục, chẳng bằng nói rằng nàng ta lo lắng cho vị trí thái tử phi của mình có vững hay không.

"Vô lễ! Bổn cung đang nói chuyện với tỷ tỷ của ngươi, đâu đến lượt ngươi xen vào!"

Trưởng Công chúa từ tận đáy lòng không ưa nổi đứa con gái thứ hai này. Từ khi nàng ta quay về phủ, trong phủ liền liên tục xảy ra chuyện. Giờ còn cướp trước phong hào Quận chúa, sau này khi Uyển Yên vào kinh thì làm sao có thể đứng vững trong thế gia đại tộc ở kinh thành!

Đứa con gái nàng hết mực nuông chiều nay lại có thân phận thấp hơn một đứa lớn lên nơi thôn dã. Tạ Uyển Yên cảm thấy khó chịu, vậy thì lòng nàng có thể thoải mái được bao nhiêu chứ?

Nghe vậy, Tạ Dư Vi vội vàng quỳ xuống nhận sai: "Con biết lỗi rồi..."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh lạnh mặt, giọng đầy nghiêm khắc: "Nếu đã biết lỗi thì cút ra quỳ ở từ đường! Đừng đứng đây chướng mắt!"

Lời vừa dứt, từ hậu viện có một tiểu tư vội vàng chạy đến, hốt hoảng kêu lên: "Thái y! Thái y! Gia nhà chúng ta lại ho ra máu rồi, người mau tới xem đi..."

Trương thái y, người đã đứng ở tiền viện xem màn tranh đấu trong nội trạch phủ Công chúa suốt nửa ngày, nghe thấy thế bèn vội vã chạy về phía hậu viện.

Ông ta sợ nếu mình còn nấn ná ở tiền viện thêm một khắc nữa, lúc Tạ Dư Vi hạ độc Trưởng Công chúa Tấn Ninh, bản thân cũng sẽ bị vạ lây mất.

Nói xong, tiểu tư kia lại quay sang Tạ Dư Vi, vội vã nói: "Nhị tiểu thư... không, Nhu An quận chúa, gia vừa tỉnh đã nhắc đến bánh hương cao mà người làm. Người... người xem..."

Nghe vậy, Tạ Dư Vi chưa đợi Trưởng Công chúa Tấn Ninh lên tiếng đã đứng dậy, nói: "Thái y, xin người nhất định phải chăm sóc phụ thân cẩn thận, đừng để phụ thân ngủ tiếp. Dư Vi sẽ lập tức đi làm bánh hương cao..."

Trưởng Công chúa Tấn Ninh còn chưa kịp quát, Tạ Dư Vi đã dẫn theo nha hoàn rời đi, chỉ để lại một câu đầy bất mãn: "Không có phép tắc..."

Nàng ta mắng được một nửa thì mới nhận ra, Tạ Chu Dục đã tỉnh! Nàng lập tức lao về phía hậu viện.

"Ưm... ưm..."

Tạ Uyển Yên bị Hồng Loan và Lục Liễu giữ chặt, miệng bị bịt kín, dù muốn chạy đến hậu viện cũng không nhúc nhích nổi.

"Thả... ta... ra..."

Hồng Loan liếc nhìn nha hoàn trong Thanh Trúc Hiên rồi ra lệnh: "Qua đây, Trưởng Công chúa có lệnh đưa Đại tiểu thư về phủ Công chúa đóng cửa chép kinh."

"Vâng." Hai nha hoàn vâng lệnh, tiến lên tiếp nhận Tạ Uyển Yên, lôi nàng ta ra ngoài.

"Ưm... các ngươi... to gan!"

Tạ Dư Vi đứng ngoài Thanh Trúc Hiên, lạnh lùng nhìn Tạ Uyển Yên bị nha hoàn kéo đi. Dáng vẻ giãy giụa chật vật, ánh mắt tuyệt vọng của nàng ta khiến Tạ Dư Vi cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng đồng thời cũng nhận ra một điều.

Đám hạ nhân của Thanh Trúc Hiên, hay nói đúng hơn là tất cả gia nhân trong Tạ phủ này, tuyệt đối không phải là người bình thường! Càng không phải là những nô lệ bình thường được mua về...

Mà bọn họ giống như những ám vệ đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Những người như vậy chỉ trung thành với chủ nhân của họ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh... Còn với người khác... dù có là Trưởng Công chúa Tấn Ninh... cũng không hề để vào mắt.

Nghĩ thông suốt điều này, toàn thân Tạ Dư Vi lạnh toát.

Nếu cả Tạ phủ đều là ám vệ, vậy chuyện nàng hạ độc Tạ Uyển Yên trước đó, chắc chắn Tạ Chu Dục đã biết!

Thế nhưng suốt thời gian qua, Tạ Chu Dục không hề đề cập đến nửa lời, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến chất độc trong người Tạ Uyển Yên. Hay nói đúng hơn...

Tạ Chu Dục đang dung túng nàng.

Tạ Uyển Yên bày mưu hãm hại nàng rơi xuống nước, muốn hủy hoại thanh danh của nàng, vậy nên nàng cũng "dùng lễ trả lại", hạ độc nàng ta.

Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Tạ Chu Dục, trong sự khống chế của hắn. Đúng vậy... Tạ Uyển Yên đối với hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ. Chỉ cần nàng không giết Tạ Uyển Yên, "trò đùa" không tổn hại đến gốc rễ như thế này, hắn đương nhiên chẳng để tâm.

Nha hoàn phía sau thấy Tạ Dư Vi khẽ run rẩy, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Nhị tiểu thư... chúng ta còn đi phòng bếp nữa không?"

"Không cần." Tạ Dư Vi bình ổn lại tâm trạng, nói: "Hôm nay ta muốn ăn gà lá sen của Túy Hương Lâu. Ngươi phái người đi mua đi, tiện thể mang thêm một phần bánh hương cao về."

Dù sao Tạ Chu Dục cũng không phải thật sự "hôn mê bất tỉnh", nên nàng chẳng cần phải diễn trò làm đứa con gái hiếu thuận làm gì.

Bề ngoài, Tạ Chu Dục tuyên bố với thiên hạ rằng hắn bệnh nặng hôn mê, nhưng sau lưng lại cùng nàng quấn quýt trên giường.

Trước đây, cả hai ngầm hiểu với nhau, nàng không hỏi, hắn cũng không nói.

Nhưng sau chuyện hôm nay...

Nàng thực sự có chút mong chờ, tối nay Tạ Chu Dục sẽ 'thẳng thắn, thành khẩn đối đãi' với nàng như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com