64. Sắp bị những kẻ vô liêm sỉ làm bẩn danh dự...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Tạ Dư Vi cầm bánh hương cao mua từ ngoài vào, vừa bước vào khu vườn trong của Thanh Trúc Vi đã nghe thấy tiếng của Trưởng Công chúa Tấn Ninh từ trong phòng truyền ra, "Thái y! Vì sao Phò mã vẫn còn nôn ra máu?!"
"Ngày nào cũng như thế, đám nô bộc trong viện này rốt cuộc có chăm sóc không?!"
"Người đâu! Trói toàn bộ mấy tiểu nha hoàn hạ nhân trong Thanh Trúc Hiên ra ngoài, phạt trượng!"
Tạ Dư Vi nghe vậy, liếc nhìn sang đám sai vặt ngoài viện đang đứng yên bất động. Khi bước vào phòng, mắt liếc nhanh qua Trưởng Công chúa Tấn Ninh, trong mắt nàng thoáng qua một tia khinh miệt.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh ngồi trên giường ôm chặt Tạ Chu Dục "bệnh nặng, suy yếu", thấy không ai đáp lời mình, liền đỏ mặt, giận dữ trừng mắt nhìn đám nha hoàn hạ nhân trong phòng, "Tất cả đều là người chết sao?! Không nghe thấy lời ta nói sao?!"
Trương thái y vừa châm kim cho Tạ Chu Dục xong, từ từ nhận lấy chiếc khăn tay từ tay nha hoàn, nhẹ nhàng lau tay rồi thở dài, "Công chúa, Phò mã bị trúng độc Đảo Xuân Hàn đã nhiều năm, thi thoảng nôn chút máu ứ là bình thường. Dù công chúa có đánh chết tất cả nha hoàn hạ nhân trong phủ thì cũng chẳng thể giải quyết được gì."
"Như vậy chẳng những không có lợi cho sức khỏe của Phò mã, còn dễ khiến nhà họ Tạ nghi ngờ... "
Mới giữa trưa, trong cung vừa ban chỉ, không quan tâm tới thân mình Phò mã có khỏe hay không, đã lệnh cho người vào kinh. Tới chiều, Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại trút giận lên đám nô bộc nhà họ Tạ.
Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, đối với danh tiếng của hoàng gia lẫn nhà họ Tạ đều không tốt.
"Thái y nói phải... "
Trưởng Công chúa Tấn Ninh nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đầy tức giận cúi xuống, nắm chặt tay áo, bà làm sao không hiểu ý của thái y. Nhưng hiện giờ, thái độ của nhà họ Tạ với bà, rõ ràng là không coi bà, Trưởng Công chúa hoàng gia vào đâu.
Phò mã còn chưa tỉnh, nhà họ Tạ đã không nể mặt bà. Nếu Phò mã thật sự có chuyện gì...
Nghĩ đến đây, Trưởng Công chúa Tấn Ninh tức giận đến mức hàm răng run cầm cập, toàn thân như tê dại.
"Điện hạ... "
Tạ Chu Dục, đang nằm trong lòng Trưởng Công chúa, từ từ tỉnh lại, giọng suy yếu gọi một tiếng, kéo Trưởng Công chúa ra khỏi cơn giận dữ.
"Phò mã... ngài, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi... "
Tạ Chu Dục chỉ gọi một tiếng 'Điện hạ', Trưởng Công chúa lập tức nghẹn ngào, không nói được lời nào, ôm chặt lấy Tạ Chu Dục.
"Điện hạ... "
Tạ Chu Dục nhìn Trưởng Công chúa đang khóc không thành lời, yếu ớt giơ tay định vuốt ve mặt bà, nhưng tay chưa kịp nâng lên đã rủ xuống, môi khẽ mỉm cười, "Là thân thể ta không tốt... Điện hạ đừng làm tổn hại thân thể."
"Không... " Trưởng Công chúa trong mắt đầy lệ, không ngừng lắc đầu, "Ta không giận... Phò mã có cảm thấy cơ thể khá hơn chút nào không?"
Tạ Chu Dục khẽ gật đầu, rồi thấy Tạ Dư Vi đang đứng ở góc phòng, cầm bánh hương cao trong tay, vẫy tay về phía nàng, "Dư Vi... lại đây... "
Tạ Dư Vi bước nhanh tới, đưa bánh cho hắn, nhẹ nhàng gọi, "Cha... bánh hương cao này vừa mới làm xong, cha thử xem... "
"Con ngoan... "
Tạ Chu Dục gật đầu, hơi thở thoi thóp nói với Trưởng Công chúa, "Điện hạ cũng thử đi... "
Trưởng Công chúa liếc nhìn Tạ Dư Vi đang quỳ trước giường, kìm nén vẻ chán ghét trong mắt, "Thái y... lại đây xem thử bánh này, Phò mã có thể ăn không?"
Trương thái y nhìn thoáng qua Tạ Dư Vi đang đứng cứng ngắc, cầm một cây kim bạc tiến lại, nhẹ nhàng kiểm tra bánh, "Điện hạ... không có độc... "
Tạ Dư Vi cúi đầu, hàn ý trong mắt càng sâu hơn, "Từ trước đến nay phụ thân luôn thích ăn bánh do Dư Vi làm...Nếu mẫu thân không yên tâm, sau này phụ thân tỉnh lại, mẫu thân có thể chuẩn bị sẵn sai người mang đến... "
Trưởng Công chúa nghe vậy, ánh mắt lạnh đi, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tạ Dư Vi, "Là ai dạy ngươi lễ nghi phép tắc, không biết tôn kính trưởng bối?! Việc của bổn cung, từ khi nào đến lượt ngươi chỉ dạy hả?"
Tạ Dư Vi bị tát trúng, mất thăng bằng ngã xuống bên chân của Trưởng Công chúa.
Đang định đứng dậy, nàng bỗng cảm thấy một cơn đau xót trên người. Trưởng Công chúa Tấn Ninh đang đỡ Tạ Chu Dục nằm xuống, thẹn quá hoá giận trước mặt hạ nhân trong phòng, đạp Tạ Dư Vi ngã xuống đất.
"Điện hạ... "
Tạ Chu Dục nắm lấy tay Trưởng Công chúa, nhưng lại bị người đẩy ra.
Ngày hôm nay, từng chuyện một ập đến khiến lòng tự trọng mỏng manh của Trưởng Công chúa Tấn Ninh vỡ tan. Lúc bị những lời của Tạ Dư Vi nghe thì có vẻ là đang giải thích nhưng thực chất lại đang ngầm mỉa mai bà. Trưởng Công chúa Tấn Ninh đã bị kích động, hoàn toàn đánh mất lý trí.
Bà giận dữ lạnh lùng nói với Tạ Dư Vi đang nằm dưới đất, "Đừng nghĩ rằng ngươi có danh hiệu Quận chúa, thì có thể hơn được Uyển Yên. Ngươi là cái thá gì?! Chỉ cần ta còn ở đây... ngươi sẽ mãi không sánh bằng Uyển Yên!"
Trước khi là Quận chúa, Tạ Dư Vi đã có thể tự do ra vào Tạ phủ, còn được Tạ lão phu nhân yêu quý. Thậm chí, ở Tạ phủ còn được tôn trọng hơn cả Trưởng Công chúa và Uyển Yên.
Giờ Tạ Dư Vi đã là Quận chúa, lại được mọi người trong Tạ phủ yêu mến. Nếu không bị áp chế, e là sau này không chỉ vượt mặt Uyển Yên.
"Mẫu thân... Dư Vi chưa bao giờ nghĩ đến việc so sánh với tỷ tỷ... "
"Câm miệng!"
Tạ Dư Vi chưa kịp nói xong lời giải thích, đã bị Trưởng Công chúa lạnh lùng cắt ngang, "Ngươi có gì để so với Uyển Yên?"
"Cút ra ngoài cho ta!"
"Khụ khụ.... Điện hạ..."
Tạ Chu Dục gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lại bị Trưởng Công chúa mạnh mẽ đẩy xuống, "Thân thể Phò mã không tốt thì đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh này... Nha đầu này tay chân thô lỗ, không thích hợp ở bên Phò mã... "
Chưa dứt lời, một giọng nữ lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên.
"Con gái của nhà họ Tạ lại bị người ta làm tổn thương trong nhà Tạ, đâu phải là chuyện nhỏ!"
"Mẫu thân... Đứa trẻ này ngang bướng khó dạy... Ta chỉ là... "
Tạ lão phu nhân được người dìu vào, nhìn thấy dấu tát đỏ trên mặt Tạ Dư Vi, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của bà giờ càng thêm nghiêm nghị. Bà cắt ngang, giọng trầm xuống: "Trưởng Công chúa! Dư Vi từ nhỏ không được nuôi dưỡng ở phủ Công chúa. Mới trở về nhà nửa tháng đã bị rơi xuống nước, suýt nữa bị những kẻ vô liêm sỉ làm bẩn danh dự... Nếu không phải ta, bà lão này đón nàng về Tạ phủ nuôi, thì không biết nàng sẽ bị ngược đãi thành cái dạng gì!"
"Ngươi làm mẹ chỉ biết sinh, chẳng biết dạy, còn mặt mũi nào giáo huấn con cháu Tạ gia? Muốn thị uy, thì quay về phủ Công chúa của ngươi mà làm!"
"Đây là nhà họ Tạ! Dù cho hôm nay thánh thượng có đến đây, bà lão này cũng sẽ nói ra những lời này!"
Mọi người đều nói bà Tạ lão phu nhân sau khi phản lại triều đình nhà Chu, mới có được danh tiếng vang dội khắp thiên hạ.
Nhưng ai biết được những gian khổ mà bà đã phải chịu? Chồng của bà, là con thứ của nhà họ Tạ. Vốn là thái phó của thái tử Đại Tấn, hai đứa con trai của bà lẽ ra có một tương lai tươi sáng.
Thế nhưng trong yến tiệc Trung Thu, con bà lại bị hai huynh muội không được sủng ái là Tấn Nguyên Đế và Trưởng Công chúa Tấn Ninh liên thủ tính kế. Một đứa vô vọng trên quan trường, một người thân thể suy nhược, phải dựa vào ân sủng của Tấn Nguyên Đế mới có được chức vị. Chịu đủ khổ sở, nhận đủ sự khinh thường!
Sau khi Tấn Nguyên Đế lên ngôi, chồng của bà đã cáo bệnh về quê, từ đó đóng cửa không ra ngoài. Cho dù chồng bà không màng thế sự, nhưng con cái của bà vẫn không thoát khỏi độc thủ của Tấn Nguyên Đế, kẻ vong ơn phụ nghĩa!
Tất cả những chuyện này thử hỏi bà làm sao không oán hận hoàng gia, sao lại không hận Tấn Ninh Trưởng Công chúa cho được!
Nghe xong, Tạ Dư Vi che mặt đứng lên, đứng sau lưng Tạ lão phu nhân, "Tổ mẫu..."
Có lẽ vì ánh mắt căm hận của Tạ lão phu nhân quá đậm, Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhất thời tức giận, "Mẫu thân... Ta..."
"Cút!"
Tạ lão phu nhân lần đầu tiên trước mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh, không hề giữ lễ nghĩa, không phân biệt tôn ti, nói: "Con cháu nhà họ Tạ chúng ta tự có ta, bà lão này dạy dỗ! Không liên quan gì đến ngài, Trưởng Công chúa!'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com