70. Trong bụng Vi Nhi sẽ mang cốt nhục của cha ...
Biên tập: Meo687
----
Nghe vậy, Tạ Dư Vi ngẩn người một lúc, sau đó mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn dương vật cứng rắn ngày càng lớn trong lòng bàn tay mình, "Vi Nhi bằng lòng ... chỉ là..."
Vừa dứt lời, Tạ Chu Dục hô hấp dồn dập, "Hửm?"
"Chỉ là dương vật của cha thôi ~ Nó... Nó lớn quá..."
Tạ Dư Vi xoay mặt đi không dám nhìn chằm chằm vào côn thịt đó nữa, lồng ngực phập phồng để lộ ra sự ngây thơ và căng thẳng của nàng.
Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Chu Dục tràn đầy ham muốn mãnh liệt, bàn tay lớn mất kiểm soát nắn bóp cặp vú tròn trịa ngày càng trưởng thành của Tạ Dư Vi, "Nó lớn như vậy là vì thích Vi Nhi, nếu không thích Vi Nhi thì sẽ không như vậy..."
Hắn không thể không thừa nhận, tiểu cô nương trước mặt trông có vẻ như có thể nhìn thấu mọi thứ, đã khiến hắn lần đầu tiên có ham muốn khám phá.
Hắn muốn xem dưới lớp da thuần khiết và vô tội này, rốt cuộc đang ẩn giấu trái tim ra sao, cũng muốn biết cơ thể có thể mang lại cho hắn vô vàn ham muốn này, liệu có thể chịu đựng được sự tàn phá của Tạ Chu Dục hắn không....
"Ưm..."
Vú sữa mẫn cảm đột nhiên tê rần, Tạ Dư Vi hô nhỏ một tiếng, miệng huyệt bên dưới ướt át nước dâm tràn ra, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gậy thịt càng thêm ra sức vuốt ve, nhỏ giọng trả lời: "Lỗ nhỏ của Vi Nhi cũng thích nó..."
Những lời này Tạ Dư Vi nói thật, trong khoảng thời gian Tạ Chu Dục 'bệnh nặng hôn mê', vú sữa không còn được Tạ Chu Dục an ủi mỗi đêm, bên cạnh không còn thân thể nóng bỏng của Tạ Chu Dục, ban đêm nàng ngủ không yên.
Như thể lại trở về tháng ngày trong sơn cốc ngày đêm hái thuốc luyện độc không ngừng.
Tạ Chu Dục nghe lời nàng nói, dục vọng nóng bỏng trong thân thể càng thêm dâng trào, "Vậy hôn nhẹ nó... Nói cho nó, Vi Nhi nhà ta thích ... Ưm..."
Còn chưa nói hết, Tạ Dư Vi đã đột ngột cúi xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên quy đầu thô dài, rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Cha... có, có được không?"
Tạ Chu Dục chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy dương vật trướng đau bị một làn lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho lòng hắn ngứa ngáy, đôi môi quyến rũ đến mức... làm sao hắn có thể bỏ qua.
Không đủ...
Không để ý Tạ Dư Vi đỏ mặt vì xấu hổ, tay Tạ Chu Dục trực tiếp từ cặp vú mềm một đường đi xuống, vuốt ve đến giữa hai chân Tạ Dư Vi, "Nếu dương vật của cha đi vào trong huyệt của Vi Nhi, nó sẽ rất thoải mái..."
Tạ Dư Vi nghe vậy liền đem hai chân hơi hơi mở ra chút, cúi đầu nói: "Vi, Vi Nhi nguyện ý để cha..."
Tạ Chu Dục lại lắc đầu, tiếc hận nói: "Hiện giờ Vi Nhi còn nhỏ, cha không thể..."
"Nếu Vi Nhi chịu hôn nó nhiều chút... Cha cũng sẽ cảm thấy thoải mái như vậy..."
Trong mắt Tạ Dư Vi tràn đầy xấu hổ và do dự, nhưng cuối cùng vẫn thua trước ánh mắt khao khát mãnh liệt của Tạ Chu Du, từ từ mở đôi môi đỏ mọng ra, từ từ đưa dương vật vào miệng.
"Ừm... Miệng của Vi Nhi mềm quá..."
Tạ Chu Dục hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt nằm trên giường, thở dài nặng nề, "So với hoa huyệt ướt át của Vi Nhi, còn mềm hơn vài phần... "
Tạ Dư Vi khẽ hé môi, chỉ ngậm đầu cuống, nàng cảm thấy cơ thể trống rỗng, rồi nhìn thấy đôi tay thon dài mạnh mẽ đang túm chặt chiếc chăn mềm bên dưới...
Thấy vậy, ánh mắt của Tạ Dư Vi chớp chớp, đầu lưỡi như vô tình lướt qua đầu nấm. Thân thể của Tạ Chu Dục lập tức cứng lại, chưa kịp phản ứng gì, gậy thịt dưới thân đã bị đầu lưỡi mềm đùa giỡn một hồi.
"Ừm — "
Tạ Chu Dục khó nhịn kêu lên một tiếng, Tạ Dư Vi ra sức liếm mút, đầu lưỡi lại một lần nữa lướt qua cái lỗ nhỏ trên đầu nấm. Trước mắt nàng lập tức hoa lên, một cổ nhiệt nóng bỏng bắn thẳng tới làm nàng giật mình ngẩn ngơ một lúc lâu, mới mờ mịt hoàn hồn nhìn về phía sắc mặt Tạ Chu Dục tối thui.
"Cha..."
Tạ Dư Vi nhẹ gọi một tiếng, lúc này mới khiến người đàn ông thu lại biểu tình tối đen trên mặt. Tạ Chu Dục nâng tay lên vuốt ve chất nhầy trắng đục trên mặt Tạ Dư Vi, mặt mày dịu dàng nói, "Vi Nhi làm rất tốt... Cha rất thích..."
Nói xong, hắn đưa chất nhờn trắng dính nơi bàn tay đến trước mặt Tạ Dư Vi, hỏi: "Vi Nhi có biết đây là gì không?"
Tạ Dư Vi lắc lắc đầu, "Vi Nhi không biết..."
"Đây là từ dương tinh trong thân thể cha bắn ra ..." Tạ Chu Dục vừa nói vừa lật người đè Tạ Dư Vi dưới thân, bàn tay bàn tay lớn vuốt dọc theo cơ thể Tạ Dư Vi. Mãi cho đến khi bàn tay dính đầy chất lỏng đậu nơi cánh hoa giữa hai chân mới dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Nếu tinh hoa này vào trong huyệt của Vi Nhi, thì bụng của Vi Nhi... sẽ mang thai huyết mạch của cha... "
Nghe thấy tiếng, thân thể Tạ Dư Vi nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay của Tạ Chu Dục không ngừng ma sát trên đôi môi hoa của nàng, cảm giác ngứa ngáy sâu thẳm trong hoa huyệt lan khắp cơ thể.
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, Tạ Dư Vi kiềm chế sự trống rỗng trong cơ thể, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn về phía Tạ Chu Dục, ngập ngừng hỏi: "Bụng của Vi Nhi có thể mang cốt nhục của cha sao?"
Tạ Chu Dục nhìn vào ánh mắt ngây thơ và ngốc nghếch của tiểu cô nương dưới thân, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, "Trên đời này chỉ cần là phu thê thì đều có thể sinh con đẻ cái... Vi Nhi và cha có phải là phu thê không?"
Nghe vậy, Tạ Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu.
"Đã là phu thê, tại sao không thể sinh con đẻ cái?"
Nói xong, hai ngón tay dính đầy chất lỏng trắng đục của Tạ Chu Dục không báo trước đẩy mở môi hoa khép chặt ra, một ngón tay dò tìm hạt đậu nhỏ hồng hào nhẹ nhàng đùa nghịch vài lần.
"Ah — " Tạ Dư Vi cả người run rẩy, hai chân kẹp chặt tay Tạ Chu Dục, giọng run rẩy kêu lên: "Cha ...Ừm ....A ..."
Tạ Chu Dục dùng cả tay chân để tách hai chân của Tạ Dư Vi ra, ngón tay trên hoa huyệt thỉnh thoảng lại khẩy nhẹ hạt đậu nhỏ nhạy cảm yếu ớt, "Vi Nhi, đừng nhịn nữa ... kêu lên đi... "
"Ah ... cha... đau ...đau ...quá ...ưm ....đừng... "
Tạ Dư Vi nói không thành lời, toàn bộ cảm giác trên cơ thể đều tập trung vào bàn tay trong hoa huyệt, đó là một cảm giác chua xót nàng chưa từng trải qua, sau một cơn tê tái đó là sự trống rỗng.
Nhưng bàn tay trong hoa huyệt dường như hiểu rõ suy nghĩ trong cơ thể nàng, mỗi khi cơ thể cảm thấy trống rỗng, bàn tay đó lại tiếp tục vuốt ve, khiến cho nàng vừa khó chịu vừa không nỡ để nó dừng lại.
"Ah — cha — ah —"
Tạ Chu Dục lúc thì dừng lúc khấy động, thấy thân thể của Tạ Dư Vi từ chỗ ban đầu kháng cự dần dần chuyển sang hùa theo nghênh hợp trong vô thức, Tạ Chu Dục cũng bắt đầu tăng tốc độ tay.
"A a a — cha — ưm — dừng lại — dừng lại — a — "
Tạ Dư Vi hai chân mở rộng, hai tay túm chặt chăn mềm bên dưới, giọng nói dần trở nên khàn đặc kêu lên, "Cha — Vi Nhi — Không chịu nổi nữa — A —"
Thấy vậy, Tạ Chu Dục cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi Tạ Dư Vi, tay hắn ra vào không ngừng càng lúc càng nhanh, ậm ừ không rõ nói: "Vi Nhi– Đừng sợ — tiết ra đi — cho cha xem —"
"A — ưm —"
Sau khi Tạ Dư Vi khàn giọng hét to một tiếng, từ hoa huyệt một dòng nước lớn phun ra, chui thẳng vào bụng Tạ Chu Dục.
Tạ Chu Dục cảm nhận được sự ẩm ướt trên bụng, cơ thể đè lên Tạ Dư Vi, cả người dán sát lại gần nàng thủ thỉ, "Hoa huyệt của Vi Nhi thật nhiều nước —"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com