Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Tối nay, cha không muốn nhịn nữa

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

----

Tạ lão phu nhân lo lắng dù những ngày qua phủ Tạ vẫn luôn đóng cửa không tiếp khách, nhưng chuyện Tạ Dư Vi được phong làm quận chúa từ trước đã khiến không ít thế gia ở Giang Châu động lòng.

Với tình hình hiện tại, nếu thực sự muốn suy nghĩ cho Tạ Dư Vi, thì tìm một mối hôn sự tại Giang Châu, giữ nàng lại dưới tầm mắt để bảo vệ cũng không phải việc khó.

Nhưng nay, thành cũng bởi thân phận quận chúa, bại cũng bởi thân phận quận chúa. Một khi Tạ Dư Vi mang thân phận quận chúa vào kinh, chuyện hôn sự ắt không còn là việc mà Tạ gia có thể làm chủ.

Huống hồ, nếu như Dục Nhi thực sự đang mưu tính đại sự, thì với sự thông minh của Tạ Dư Vi, nàng nhất định sẽ là một quân cờ đắc lực.

Giá như nàng không phải thân nữ nhi, con đường sau này ắt sẽ không quá gian nan.

Chỉ tiếc... thế đạo này lại bất công với nữ tử...

" Tổ mẫu, con cháu tự có phúc của con cháu. Người ở tuổi này nên là lúc an hưởng cuộc sống thanh nhàn, hà tất phải vì những chuyện vụn vặt này mà phiền lòng?"

Tạ Dư Vi vừa dứt lời, Tạ lão phu nhân vô thức lộ ra vài phần ngậm ngùi, "Đứa bé này, lời nói cử chỉ càng lúc càng giống cha con..."

"Tổ mẫu, Dư Vi vốn là con gái của cha, giống cha có gì không ổn?"

"Con đó! Khi còn trẻ cha con cũng tinh tế khéo léo như con bây giờ, cho nên năm đó mới vô tình mắc mưu của hai huynh muội kia..."

Vừa nhắc đến Trưởng Công chúa Tấn Ninh, sắc mặt Tạ lão phu nhân liền lạnh đi mấy phần. Những tấm thiệp do thế gia Giang Châu gửi đến mấy ngày trước đều bị bà đẩy sang phủ Công chúa.

Nào ngờ phủ Công chúa giờ cũng học theo Tạ phủ đóng cửa không tiếp khách.

Huống chi, lý do từ chối khách của Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại là thân thể không khỏe, chẳng khác gì tuyên bố với bên ngoài rằng nàng ta không vui.

Nhị nữ vừa mới được phong quận chúa, thân là  người làm mẹ lại lấy cớ thân thể không khỏe. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải rõ ràng là không để Tạ Dư Vi vào mắt hay sao? Hành động như vậy, đừng nói là thế gia Giang Châu, ngay cả thế gia kinh thành, trong lòng họ sẽ nhìn nhận Tạ Dư Vi thế nào đây!?

Từ chuyện này, sự bất mãn của Tạ lão phu nhân đối với Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại càng sâu. Con gái ruột được phong quận chúa, làm mẹ chẳng những không tính toán lo liệu mà còn hành động như vậy...

Một nữ nhân ngu dốt như thế, cũng xứng làm con dâu nhà họ Tạ!

"Tổ mẫu..."

Tạ Dư Vi vừa mở lời, Tạ lão phu nhân đã tiếp tục: "Vài ngày nữa con sẽ vào kinh, tổ mẫu đã chọn cho con mấy nha đầu hầu hạ bên người, đều là người trong phủ ta, biết rõ gốc gác. Ở nơi kinh thành ăn thịt người không nhả xương ấy, vẫn là dùng người nhà sẽ yên tâm hơn... "

Nói rồi, Tạ lão phu nhân đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Tạ Dư Vi, "Vào kinh rồi chỉ cần lo cho bản thân với cha con, những kẻ khác không cần bận lòng."

Những lời Tống Nam Hâm nói hôm nay tại Tạ phủ, người nhà họ Tạ cũng không khó đoán được thân phận của người nhà họ Tống.

Dẫu cho Lục Cương đã hoàn toàn diệt vong, nhưng ai dám chắc Vân Châu đã sạch sẽ, hoàn toàn không còn hậu nhân nào? Huống chi năm xưa Đại Chu từng qua lại mật thiết với người Lục, không chỉ ở Vân Châu còn ở những nơi khác, ai có thể đảm bảo thế gian này thực sự không còn hậu nhân của Lục Cương?

Tiên đế đối với Lục Cương diệt sạch tận gốc, thật sự là vì e ngại độc dược trong tay bọn họ hay là còn có ẩn tình khác, việc này e chỉ có tiên đế cùng hoàng thất mới biết rõ.

Mà nay, chất độc trong người Dục Nhi...Mặc dù bọn họ có cầu cạnh nhà họ Tống, nhưng Tạ gia lại không thể bị ràng buộc quá sâu với họ.

"Tổ mẫu, Vi Nhi hiểu rõ."

Tạ Dư Vi thấu hiểu rõ tầm quan trọng của Tống gia đối với Tạ Chu Dục. Giờ đây, nàng cùng hắn một sáng một tối, thế nào cũng không thể buông bỏ việc bảo toàn cho nhà họ Tống.

Khi Tạ Dư Vi trở về tiểu viện, Tạ Chu Dục sớm đã không còn bóng dáng.

Trong căn phòng trống trải, nàng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thưởng trà, đánh giá năm nha hoàn lão phu nhân vừa chỉ định.

Có cao có thấp, có béo có gầy, dung mạo tuy không tính là xuất sắc, nhưng cũng là gương mặt nổi bật trong phủ.

Những người này khác hẳn đám nha hoàn tiểu tư ở Thanh Trúc Hiên, trên người không hề thấy dấu vết tập võ. Nha hoàn đứng đầu có vẻ lớn tuổi hơn một chút, bốn người phía sau tuổi tác tương đương nàng, chắc hẳn là Tạ lão phu nhân đã bỏ công chọn lựa kỹ càng.

"Các tỷ tỷ đều là người do tổ mẫu đích thân lựa chọn..."

"Vi Nhi tin tổ mẫu, cũng tin các tỷ, ngày sau..."

Tạ Dư Vi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lan Đào bên cạnh, người đứng bên nhanh chóng đem túi gấm trong tay trao cho mấy người kia.

"Ta tuy là chủ tử, nhưng tuổi tác hãy còn nhỏ, lại vừa mới trở về. Ngày sau vào kinh, còn phải nhờ các tỷ tỷ vất vả nhiều... "

Nghe vậy, một đại a hoàn sắc mặt trầm ổn, dẫn theo bốn nha hoàn phía sau quỳ xuống trước mặt Tạ Dư Vi, cung kính nói: "Nhị tiểu thư nói vậy thực khiến nô tỳ hổ thẹn. Nô tỳ là Trúc Linh, lúc lão phu nhân sai bọn nô tỳ đến hầu hạ Nhị tiểu thư đã căn dặn rõ. Từ nay về sau, chủ tử của nô tỳ chỉ có một mình Nhị tiểu thư mà thôi. Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tốt Nhị tiểu thư."

Tạ Dư Vi khẽ gật đầu: "Vài ngày nữa sẽ lên đường, các tỷ trước tiên hãy đến phủ Công chúa, cùng mấy ma ma trong phủ tìm hiểu đôi chút về việc nhập kinh."

"Dạ... "

"Hiểu rõ rồi thì về nhà tạm biệt người thân cho tốt, đường vào kinh xa xôi, những ngày bôn ba trên xe ngựa còn ở phía trước– "

"Nô tỳ tạ ơn Nhị tiểu thư."

"Lui xuống đi... "

"Dạ."

Tạ Dư Vi mỉm cười phất tay cho lui, những người này về sau sẽ trở thành tâm phúc của nàng. Trước khi thực sự thu nhận, nàng cũng không ngại ban chút ân huệ.

Tôn ti trên dưới vốn là đạo lý hiển nhiên, song, chứng kiến thủ đoạn của Tạ Uyển Yên đối với nha hoàn thân cận, nàng không phải không thể ôn hòa hơn một chút...

Tạ lão phu nhân nói không sai, người trong phủ Công chúa đều mắt cao hơn đầu, chẳng khác nào chủ tử của bọn họ.

Dù cho Trưởng Công chúa Tấn Ninh chịu chỉ định nha hoàn bà tử cho nàng, nàng cũng không dám để bên mình. Huống hồ, trong Tạ phủ, tuyệt không thể dung nạp người của phủ Công chúa.

Nàng để mấy người này về phủ Công chúa, cũng không thực sự để các nàng "hỗ trợ", mà là xem thử vài ngày tới, liệu bọn họ có đáng tin cậy hay không.

Mãi đến khi trời tối, Tạ Dư Vi còn cho rằng Tạ Chu Dục sẽ không trở về.

Nào ngờ, bên cửa sổ đang mở rộng, chợt truyền đến một trận động tĩnh khe khẽ. Chỉ thấy Tạ Chu Dục một thân hắc y đứng trước cửa sổ. Nếu không phải gương mặt tuấn mỹ vô song kia, quả thực khó lòng nhận ra được.

Có lẽ thấy Tạ Dư Vi đang ở trên giường hồi lâu không đáp, hắn không nhịn được khẽ cười trêu chọc: "Có phải trời nóng quá, quấy nhiễu mèo lười trên giường không thể ngon giấc?"

Tạ Dư Vi thấy hắn không có ý định vào phòng, bèn khoác lên mình một kiện áo mỏng rồi bước đến cửa sổ, bất mãn làm nũng: "Ngày thường Vi Nhi đều trần trụi tựa sát vào phụ thân mà ngủ, hôm nay phụ thân không ở bên, bảo Vi Nhi làm sao ngủ được đây?"

Tạ Chu Dục nghe vậy bật cười, ánh mắt lướt qua làn áo mỏng manh trên người nàng, đồng tử khẽ tối lại rồi cởi ngoại bào trên người, nhẹ nhàng quấn lấy nàng.

"Đêm nay phong cảnh thật mê hoặc lòng người, cha dẫn Vi Nhi đi xem thử..."

Lời vừa dứt, Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy vòng eo bị một bàn tay vững vàng ôm lấy, tiếp đó, thân thể nàng nhẹ bẫng. Đợi đến khi nàng lấy lại thần trí, đã thấy bản thân đang ở trên nóc Phúc Thọ cư.

Tạ Chu Dục ôm nàng, nhẹ nhàng như chim yến lượn bay lượn trên không trung Tạ phủ. Ban đêm, trong phủ vẫn có thị vệ tuần tra, nhưng hắn trông như chẳng nhìn thấy, cứ thế mà tùy ý ra vào.

"Cha..."

Tạ Dư Vi nhìn xuống phủ Công chúa Tấn Ninh bên dưới, đèn đuốc sáng trưng, bất giác nắm chặt vạt áo của Tạ Chu Dục.

Trên người nàng giờ chỉ có một lớp áo mỏng manh cùng ngoại bào của hắn. Nếu bị người trong phủ Công chúa nhìn thấy, đến lúc đó... Tạ Dư Vi không dám nghĩ tiếp nữa.

"Vi Nhi đừng sợ, sắp đến nơi rồi."

Tạ Chu Dục cúi đầu, thấp giọng trấn an bên tai nàng.

Tạ Dư Vi nhẹ tựa đầu vào lồng ngực hắn, thì thầm: "Có cha ở đây, Vi Nhi không sợ."

Lời còn chưa dứt, Tạ Chu Dục đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh một hồ sen.

Mùa hạ, sen nở rộ, gió đêm khẽ thổi, mang theo hương sen thoang thoảng trong không khí.

"Vi Nhi, chúng ta vào giữa đầm sen ngắm cảnh đi."

"Vâng. "

Tạ Chu Dục ôm ngang Tạ Dư Vi, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên lá sen vài cái, rồi nhanh chóng đáp xuống chiếc thuyền gỗ giữa đầm.

Chiếc thuyền gỗ lênh đênh giữa một vùng lá sen xanh biếc, từng đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng sáng ngời, đẹp đến nao lòng. Trên chiếc bàn nhỏ trong thuyền bày sẵn hoa quả theo mùa cùng vài đĩa điểm tâm tinh xảo.

Xung quanh hai người, ngoài tiếng ếch kêu râm ran của đêm hè, chỉ còn tiếng nước gợn lăn tăn khuếch tán theo những đợt sóng nhỏ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Tạ Dư Vi biết rõ, lúc này đây, trong vòng mấy dặm quanh đây, không hề có ai khác.

"Vi Nhi có thích không?"

Tạ Chu Dục ôm lấy nàng, ngồi xuống trên thuyền, nhón một miếng bánh đưa đến bên môi nàng một cách thuần thục.

Tạ Dư Vi khẽ há miệng cắn xuống, lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay hắn, giọng nói mang theo chút mơ hồ: "Thích."

Nàng không rõ dụng ý của Tạ Chu Dục, nhưng cảnh đẹp thế này nàng thực sự cảm thấy vui vẻ hưởng thụ.

Đầu ngón tay Tạ Chu Dục lướt nhẹ qua làn môi nàng, mãi sau mới mở miệng: "Vi Nhi có biết vì sao con lại là Quận chúa Nhu An không?"

Nghe vậy, thần sắc Tạ Dư Vi thoáng ảm đạm, nàng rủ mắt xuống, giọng điệu có chút mất mát: "Chắc là vì cữu cữu đặc biệt yêu thương tỷ tỷ... "

"Hử?"

Tạ Chu Dục khẽ nhướng mày, dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy.

"Nhu An... 'Nhu hòa, an tĩnh, hành thiện mà không tranh đoạt.' Cữu cữu đang mượn phong hào này để răn dạy Vi Nhi phải an phận thủ thường, không được tranh giành với tỷ tỷ, không được mơ tưởng những thứ vốn không thuộc về mình..."

Tạ Dư Vi cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Chu Dục lúc này, chỉ chậm rãi nói tiếp: "E là việc Vi Nhi trở về đã khiến cho cữu cữu và mẫu thân phải bận lòng nhiều. Nhưng Vi Nhi chưa từng có ý tranh giành thứ gì với tỷ tỷ... Vi Nhi chỉ cần có cha là đủ rồi..."

Dù Tạ Chu Dục tâm tư không thuần khiết, nhưng ít nhất, đi theo hắn, nàng còn có thể đánh cược một phen.

Không thành công thì thành nhân.

Nàng không thể nào đặt tương lai của mình vào tay một mẫu thân ngu muội không tự biết, càng không thể trông chờ vào vị cữu cữu bạc tình vô nghĩa kia.

Hoàng gia tranh đoạt, ngay cả huynh đệ ruột còn có thể giết lẫn nhau, huống hồ nàng chỉ là huyết mạch ngoại thần mà Tấn Nguyên Đế luôn kiêng kỵ. Là cháu gái ruột thì thế nào chứ?

Theo lời Tạ lão phu nhân, ngay cả muội muội ruột, Tấn Ninh Trưởng Công chúa, Tấn Nguyên Đế cũng nghi kỵ đề phòng. Vậy thì đối với một đứa cháu gái mà hắn chưa từng có chút tình cảm nào, lại có thể thật lòng hay sao?

Tạ Chu Dục nghe vậy, khẽ nâng cằm Tạ Dư Vi lên, giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa: "Vi Nhi có thể nghĩ như vậy, tất nhiên là tốt. "

Nói xong, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Tạ Dư Vi.

"Chỉ là Vi Nhi phải luôn nhớ, người tốt thì dễ bị bắt nạt... Nếu Vi Nhi bị ức hiếp, lòng cha sẽ đau ..."

Tạ Dư Vi khẽ chớp mắt, dịu dàng đáp: "Vi Nhi sẽ không chịu thiệt thòi."

Tối nay, Tạ Chu Dục để lộ thân thủ của mình trước mặt nàng, mà nàng cũng sẽ không giả ngu trước mặt Tạ Chu Dục.

Việc mà Công chúa Trấn Ninh và Tạ Uyển Yên không thấy, nàng nhìn rất rõ ràng.

Một phong vị công chúa, Tấn Nguyên Đế muốn ban thì ban, muốn thu hồi thì thu hồi, nhưng hai người đó lại không hiểu.

Nếu Trưởng Công chúa Tấn Ninh có chút khôn ngoan, thì sẽ không cãi nhau với nàng ở phủ Tạ, lại càng không nên lạnh nhạt với nàng ngay lúc này.

Chỉ là trong lòng Trưởng Công chúa Tấn Ninh chỉ có cái đồ ngốc Tạ Uyển Yên, còn mơ mộng về việc Tạ Uyển Yên thành thân và được phong làm quận chúa rồi gả vào Đông Cung.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tất cả mọi thứ, phàm là chuyện Tấn Nguyên Đế không muốn thì mọi chuyện sẽ ra sao! ?

"Vậy cha yên tâm rồi."

Tạ Chu Dục nói đến đây, tay ôm lấy eo của Tạ Dư Vi vô thức lột bỏ áo ngoài của nàng,"Hôm nay, Vi Nhi làm rất tốt...Vào kinh, hoàn cảnh của huynh muội họ Tống có lẽ sẽ đặc biệt khó khăn... "

"Cha yên tâm, Vi Nhi sẽ bảo vệ sư huynh sư tỷ. "

Để tạo phản, điều không thể thiếu nhất chính là một đồng minh có sức mạnh và quyền lực lớn, nàng tự nhiên sẽ bảo vệ Tống gia, vị đồng minh này.

Tạ Chu Dục càng lúc càng cảm thấy cô con gái trước mặt khiến hắn yêu thích không thôi. Những tháng qua, hắn chưa từng nói gì nhiều với Tạ Dư Vi, nàng cũng chưa từng hỏi han.

Thế nhưng, nàng lại có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, biết hắn mong cầu điều gì.

"Vi Nhi..."


Tạ Chu Dục không nói lời nào đã lột bỏ xiêm y trên người Tạ Dư Vi, để lộ ra thân hình trắng nõn mịn màng, "Tối nay cha không muốn nhịn nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com