86. Vi Nhi tin vào số mệnh, nhưng chưa bao giờ chấp nhận bị số mệnh định đoạt...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Lúc Tạ Dư Vi nghe thấy hai chữ "thư mật", trên mặt mới thoáng lộ ra một tia hứng thú: "Tôn tỷ tỷ, tỷ có biết nếu lời vừa rồi để kẻ thứ ba nghe được thì hậu quả sẽ ra sao không?"
Trước không nói đến việc Tạ Uyển Yên lấy thân phận nữ nhi nhà họ Tạ dây dưa không rõ ràng với hoàng tử, chỉ riêng chuyện nữ nhi của Trưởng Công chúa tư thông với hoàng tử thôi.
Nói là việc nhỏ thì chuyện nhà họ Tạ nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử, mà nếu nói bảo lớn thì Tấn Nguyên Đế hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà giáng tội cho Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Tội này rơi uống đầu vị muội muội đã gả ra ngoài của mình thì chính là có ý đồ can dự chính sự, xúi giục hoàng tử đoạt quyền.
Dù sao, chỉ dựa vào một mình Tạ Uyển Yên, dù nàng ta có gan to bằng trời đi chăng nữa, cũng không thể lén lút qua mắt Trưởng Công chúa lẫn nhà họ Tạ mà tư thông với Tam hoàng tử.
Tấn Nguyên Đế chỉ cho rằng cả nhà họ Tạ lẫn Trưởng Công chúa đều đã ngầm đồng ý, chí ít cũng là ngầm thùa nhận hành vi của Tạ Uyển Yên.
"Việc này hệ trọng, hậu hoạ khôn lường tất nhiên ta biết rõ. Tạ Uyển Yên là nữ nhi của Trưởng Công chúa, lại có nhà họ Tạ hậu thuẫn, nên có thể làm việc không màng hậu quả. Nhưng Tôn Nguyệt Doanh, ta thì không thể."
Những năm qua, nàng ta luôn ở sau Tạ Uyển Yên chịu sự sai bảo, nhọc nhằn vất vả làm hết những chuyện ngu xuẩn, chỉ để thành toàn cho một mình Tạ Uyển Yên. Rốt cuộc nàng ta làm tất cả vì cái gì chứ?
Tạ Dư Vi thấy Tôn Nguyệt Doanh không đến mức ngu ngốc hết thuốc chữa, cũng lười cùng nàng ta vòng vo, bèn hỏi thẳng: "Tỷ đã đọc thư chưa?"
"Đọc rồi." Tôn Nguyệt Doanh không chút do dự đáp: "Ngày ấy tại tiệc thưởng hoa, chuyện muội rơi xuống nước, còn có cả việc của tiểu thư nhà họ Tống, đều do Tam hoàng tử đứng sau thao túng."
Nghe đến đây, Tạ Dư Vi bất giác nhớ đến đám gia nô đã rắc bột dược lên người Tống Nam Dương ngày đó, bèn khẽ lẩm bẩm: "Hôm đó, Tam hoàng tử cũng có mặt tại phủ Công chúa."
Lời vừa dứt, Tôn Nguyệt Doanh không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu không chút do dự: "Ta cũng là về sau mới biết, Tam hoàng tử đã giả trang thành thế tử nhà họ Lâm tham dự tiệc. Nhắc đến chuyện này, ta còn phải cảm tạ Trưởng Công chúa Tấn Ninh hôm đó đã vội vã đuổi ta khỏi tiệc thưởng hoa. Bằng không, ta đã không tình cờ gặp được Tam hoàng tử khi hắn lén rời kinh đi Giang Châu."
Nghĩ đến đây, Tôn Nguyệt Doanh không nhịn được cười lạnh: "Hôm đó, Trưởng Công chúa Tấn Ninh đuổi ta ra khỏi phủ Công chúa như đuổi một con chó. Ta không dám về phủ, đành dẫn theo nha hoàn thân cận trốn đến chùa Chúc Hương ở ngoại thành. Chính tại nơi đó, ta đã gặp Tam hoàng tử."
Là thiên kim tiểu thư phủ Định Viễn hầu, nàng ta từng ra vào kinh thành, tự nhiên cũng nhận biết Tam hoàng tử và thế tử nhà họ Lâm.
Ngày hôm đó, ở hậu viện chùa Chúc Hương, Tam hoàng tử đã nổi trận lôi đình, mắng mỏ Lâm Hoan ngay trước mặt Tạ Uyển Yên. Đến lúc ấy, nàng ta mới biết hóa ra Tạ Uyển Yên sớm đã qua lại với Tam hoàng tử. Những chuyện xảy ra trong tiệc thưởng hoa hôm đó đều là do hai người họ bày mưu tính kế.
Đáng thương thay cho Lâm Hoan một lòng ái mộ Tam hoàng tử lại bị bọn họ lợi dụng làm quân cờ, làm đủ chuyện ác chẳng hay biết gì. Thậm chí còn coi Tạ Uyển Yên là tỷ tỷ tri kỷ, ngây thơ tin rằng nàng ta thật lòng yêu biểu ca của mình, muốn làm tẩu tẩu của nàng ta.
"Thì ra là vậy."
Tạ Dư Vi cũng không ngờ Tam hoàng tử lại có thủ đoạn như vậy. Đầu tiên hắn ta nhắm vào nhà họ Tống, sau đó là Tạ Uyển Yên, rồi lại nắm chặt Lâm Hoan trong lòng bàn tay. Vị Tam hoàng tử này rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có thể khiến Tạ Uyển Yên chấp nhận từ bỏ nhà họ Tạ, thậm chí từ bỏ cả vị trí thái tử phi? Nàng thật muốn đích thân gặp mặt kẻ này một lần.
"Hôm đó, Tam hoàng tử giả trang thành thế tử nhà họ Lâm để vào phủ. Lâm Hoan bị Tạ Uyển Yên mê hoặc, vốn dĩ định hủy hoại thanh danh của Tống Nam Hâm tại tiệc thưởng hoa, ép nàng ấy phải gả cho một kẻ công tử bột trong chi thứ của nhà họ Lâm. Không ngờ giữa chừng bị người phá hỏng kế hoạch, sau đó người lại rơi xuống nước. Kỳ thực, ý định ban đầu của Tam hoàng tử với Tạ Uyển Yên là muốn bôi nhọ thanh danh của người, sau đó đưa người vào am ni cô..."
Đáng tiếc, Tống Nam Hâm số tốt, gặp được Tạ Dư Vi mà trùng hợp Tạ Dư Vi lại được Tống Nam Dương cứu giúp, khiến cho tính toán của hai kẻ kia hoàn toàn đổ bể.
"Hừ..."
Tạ Dư Vi khẽ cười lạnh, nàng chưa từng gặp thái tử và tam hoàng tử. Nhưng đã từng nghe Tống Nam Hâm nói qua rằng thái tử tư chất tầm thường, khó gánh vác đại sự. Thậm chí còn không được Tấn Nguyên Đế yêu thích. Chính vì thế, hắn mới muốn bám chặt lấy nhà họ Tạ, bám lấy thế lực sau lưng Tạ thị để củng cố ngôi vị của mình.
Về phần Tạ Uyển Yên, dựa vào hiểu biết hiện tại của nàng, thì nàng ta là người kiêu căng tự phụ, từ nhỏ đã bị Tạ Chu Dục nuông chiều đến hỏng cả tính nết lẫn đầu óc.
Giờ phút này, trong lòng Tạ Uyển Yên e rằng chỉ đang nghĩ, nàng ta là nữ nhi của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, sau lưng còn có cả Tạ thị Giang Châu chống đỡ, thân phận của nàng ta ở Đại Tấn cao quý nhường nào.
Trong nhận thức của Tạ Uyển Yên, phu quân của nàng ta tất nhiên phải là người tôn quý nhất Đại Tấn, là thiên tử tương lai.
Mà thiên tử tương lai là ai đây...
Thái tử là hoàng tử, Tam hoàng tử cũng là hoàng tử, vậy thì Tam hoàng tử làm Thái tử, có gì là không thể?
Chỉ e rằng trong lòng Tam hoàng tử cũng ôm tính toán như vậy, chỉ là không ngờ tới Tạ Chu Dục lại đột ngột xuất hiện một nữ nhi thứ hai.
Tất cả những mưu tính trước đây đều đặt trên cơ sở rằng gia chủ Tạ gia, Tạ Chu Dục, chỉ có một ái nữ. Nhưng nay, Tạ gia lại có thêm một vị Nhị tiểu thư là nàng ... Hơn nữa, nàng còn được Tạ gia yêu thương hơn hẳn Tạ Uyển Yên.
Nghĩ đến khoảng thời gian này, e rằng không chỉ riêng Tạ Uyển Yên chịu khổ sở, chắc hẳn Tam hoàng tử cũng không khác gì.
Trước đó, nàng từng thắc mắc tại sao một người giỏi ẩn nhẫn như Tạ Uyển Yên, ngay khi nàng vừa hồi phủ lại nóng lòng ra tay với nàng đến thế.
Thì ra nguyên nhân lại nằm ở đây.
"Tỷ lấy được thư mật của bọn họ từ đâu?"
Tạ Dư Vi thản nhiên liếc nhìn Tôn Nguyệt Doanh. Tuy Tạ Uyển Yên ngu xuẩn không thể tả, nhưng không có nghĩa là Tam hoàng tử cũng vậy. Hai người bọn họ đã lén lút qua lại suốt bao năm, sao có thể dễ dàng để Tôn Nguyệt Doanh nắm được nhược điểm?
Nghe vậy, Tôn Nguyệt Doanh lại khẽ cười khinh miệt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Dư Vi, "Một người sống an nhàn sung sướng như Nhu An quận chúa tất nhiên sẽ không hay biết, mấy ngày trước, phủ Công chúa lén lút khiêng ra hai thi thể."
Chẳng qua, trong đó có một kẻ mạng chưa tận.
Nghe đến đây, Tạ Dư Vi hơi nhíu mày: "Do Tạ Uyển Yên đánh chết?"
"Nếu không phải nàng ta, thì lẽ nào lại là Trưởng Công chúa đánh chết nô tỳ mà còn phải lén lút mang ra khỏi phủ?"
"..."
Sau khi sai người đưa Tôn Nguyệt Doanh rời đi, Tạ Dư Vi một mình ngồi lại trong thủy tạ cư rất lâu.
Việc Tôn Nguyệt Doanh tìm đến nàng không phải điều bất ngờ, việc Tạ Uyển Yên ra tay đánh chết nô tỳ trong phủ cũng không phải chuyện không thể che giấu. Nhưng hết thảy mọi thứ lại được Tôn Nguyệt Doanh đích thân đưa đến trước mặt nàng.
Mật thư, tư tình... Trước đó, nàng đã có hoài nghi Tạ Uyển Yên, nay lại càng chắc chắn phỏng đoán của nàng.
*
Buổi tối, Tạ Dư Vi cùng Tạ lão phu nhân dùng bữa.
Tạ lão phu nhân thấy nàng mặt đầy tâm sự, liền thuận miệng hỏi: "Hôm nay Vi Nhi gặp mặt các chủ của Ngọc Thiền Các?"
"Dạ." Tạ Dư Vi vừa được nhắc mới sực nhớ lại chuyện được tặng cá chép lúc chiều, "Các chủ cùng Vi Nhi trò chuyện rất hợp ý, trước lúc rời đi còn tặng Vi Nhi một đôi cá chép. Hẳn là sợ Vi Nhi trên đường về cảm thấy cô quạnh..."
Nghe vậy, sắc mặt Tạ lão phu nhân lộ vẻ do dự, mà ma ma bên cạnh đang gắp thức ăn thấy thế thì vội cười nói: "Lão phu nhân, mặc dù các chủ của Ngọc Thiền Các hành sự tùy tâm tùy tính, nhưng trong số những người được nàng ta gặp, có ai là kẻ tầm thường đâu? Nhị tiểu thư ngày sau e rằng cũng là người không thể lường được."
"Hoàn toàn ngược lại, lại, điều ta lo lắng chính là việc nàng ta đã gặp Vi Nhi."
Nếu không có chuyện hôm nay, sau này Tạ Dư Vi vào kinh cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ, chỉ e số người dõi theo Tạ gia lại càng tăng lên.
"Tổ mẫu..."
Tạ Dư Vi nghe vậy mới hiểu ra điều mà Tạ lão phu nhân đang lo lắng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp, "Tổ mẫu, mặc dù Vi Nhi tin vào số mệnh, nhưng chưa bao giờ chấp nhận bị số mệnh định đoạt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com