Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94. Tạ Dư Vi tuyệt đối không thể gả vào hoàng gia

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Dư Vi chợt lóe lên, không khỏi thấp giọng nói: "Vân Châu quả thật là một nơi tốt, nếu sau này có cơ hội, Vi Nhi nhất định phải đến đó xem cho rõ..."

Vân Châu sản xuất diêm tiêu, gốc rễ nhà họ Tống cũng ở Vân Châu, còn đại bá dòng thứ của nàng trong Tạ gia năm nay vừa hay bị điều đi nhậm chức ở đó.

Bao nhiêu chuyện đều xoay quanh Vân Châu, lại thêm chuyện về diêm tiêu, tâm tư của Tạ Chu Dục và Tấn Nguyên Đế cũng không khó đoán.

Tấn Nguyên Đế e dè Tống tướng quân công cao lấn chủ, vừa nắm binh quyền, vừa kiểm soát thứ "vũ khí sắc bén" này cho nên vị đó sẽ lo lắng không yên. Sợ rằng một ngày nào đó sẽ không thể áp chế được Tống gia, để họ khởi binh tạo phản nên mới không quản ngàn dặm xa xôi giáng Tống tướng quân đến Giang Châu một nơi hoàn toàn không có căn cơ, lại là nơi các thế gia danh môn nhiều không đếm xuể.

Nếu nói Tống gia chịu tội là bởi vì đắc tội Điền phi, chi bằng bảo nhà họ Tống là vì "hoài bích chi tội".

*Hoài bích chi tội: chỉ việc sở hữu báu vật mà chuốc lấy tai họa.

"Vân Châu nằm ở biên giới, xung quanh có nhiều tiểu quốc. Ngoài Lục Cương ngay liền kề, thì còn có Mạc Tang, Ninh Tây... Khách thương qua lại đông đúc, tất nhiên cũng rất náo nhiệt..."

Mỗi khi nhắc đến Vân Châu, ánh mắt Tống Nam Hâm đều không giấu nổi dáng vẻ bi thương.

Thấy vậy, Tạ Dư Vi nhẹ giọng an ủi: "Tỷ tỷ, người ta vẫn nói cố hương khó rời... Con người sống trên đời bao năm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày trở về..."

Vả lại, nàng có linh cảm, ngày ấy sẽ không còn xa nữa.

"Muội muội cũng nhớ cha mẹ nuôi của mình rồi sao?"

Tống Nam Hâm biết Tạ Dư Vi lớn lên ở chốn thôn dã, nhưng chưa từng nghe nàng kể rõ đã trưởng thành ở nơi nào.

Nghe vậy, trên mặt Tạ Dư Vi hiện lên vẻ thoáng buồn: "Cuộc sống trên núi tuy nghèo khó gian khổ, nhưng mẫu thân chung quy vẫn rất thương ta..."

"... ..."

Lời này khiến Tống Nam Hâm không khỏi nghĩ đến thái độ vừa rồi của Trưởng Công chúa Tấn Ninh đối với Tạ Dư Vi, bèn nói: "Muội rời nhà từ nhỏ, Trưởng Công chúa đối với muội xa cách cũng là chuyện đương nhiên..."

Chỉ là không ai ngờ được, Trưởng Công chúa Tấn Ninh lại xem chính con gái ruột của mình như kẻ thù.

"Thôi vậy..."

Tạ Dư Vi khẽ thở dài, gượng cười nói: "Sau khi về phủ, cha và tổ mẫu đối với muội vô cùng tốt, chỉ cần được ở bên cạnh cha, Vi Nhi đã mãn nguyện rồi."

Thấy nàng như vậy, Tống Nam Hâm khẽ mấp máy môi đỏ, cuối cùng vẫn không đành lòng nói ra suy đoán của mình về việc Tấn Nguyên Đế đề phòng nhà họ Tạ.

Hai người dùng bữa trưa dưới sự hầu hạ của nha hoàn bên cạnh, bất kể là món gà hấp lá sen giòn ngon, hay sữa bò ướp lạnh giải nhiệt, đều là những món Tạ Dư Vi thích nhất.

Tống Nam Hâm nhìn bàn ăn trước mặt, không nhịn được mà liếc nhìn nha hoàn hầu hạ hai người.

"Tổ mẫu của muội thực sự yêu thương muội từ tận đáy lòng..."

Nếu không phải, sao dọc đường đi lại có thể chuẩn bị mỹ thực tinh tế đến thế?

"Vi Nhi có cha và tổ mẫu, đúng là đã tu mấy đời phúc phận..."

Buổi sáng trên xe ngựa, Tạ Dư Vi cùng Tạ Chu Dục dây dưa triền miên suốt một buổi, giờ đây cả người kiệt sức, dùng xong bữa trưa liền mơ màng tựa vào nhuyễn tháp ngủ thiếp đi.

Lan Đào nhìn thoáng qua Tạ Dư Vi đã ngủ say, sau đó rời khỏi xe ngựa, đánh mắt ra hiệu cho phu xe bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, kẻ nọ vội vàng rời đi, đoàn xe cũng lập tức khởi hành trở lại.

Khác hẳn với tốc độ thong thả buổi sáng, đội ngũ dẫn đường phía trước phủ Công chúa, giờ này đi nhanh đến lạ thường.

Trên chiếc loan giá đi đầu, Tạ Uyển Yên bị tốc độ hành trình xóc nảy đến suýt văng ra ngoài xe.

Nàng ta cau mày chỉnh lại búi tóc hơi rối, sắc mặt lạnh lùng, vung tay tát thẳng vào mặt nha hoàn bên cạnh: "Đồ vô dụng! Còn không mau sai người đi hỏi xem, tại sao xe ngựa lại đột nhiên đi nhanh như thế?"

"Nô tỳ đi ngay!"

Nha hoàn vô duyên vô cớ bị đánh, đành nén ấm ức không dám nói gì. Từ khi Nhị tiểu thư nhà họ Tạ được phong làm quận chúa, tính khí của Tạ Uyển Yên trong phủ Công chúa ngày càng nóng nảy, dễ cáu giận. Chỉ khi ở trước mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh mới chịu thu liễm đôi phần.

Lão ma ma ngồi trong xe liếc mắt nhìn sắc mặt dữ tợn của Tạ Uyển Yên, lặng lẽ cúi đầu.

Chẳng bao lâu, nha hoàn mặt sưng đỏ đã quay lại bẩm báo: "Bẩm tiểu thư, Trưởng Công chúa có lệnh, phải đến dịch quán huyện Bình Dương, Kim Châu trước khi trời tối..."

"Mẫu thân nói vậy sao?"

Tạ Uyển Yên lạnh mặt, bực bội nói: "Mẫu thân trước khi đi đã dặn không cần gấp gáp lên đường, sao mới chớp mắt đã thay đổi chủ ý?"

Nha hoàn chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng, ma ma bên cạnh bèn lên tiếng giải thích mọi chuyện vừa xảy ra bên ngoài xe ngựa của phủ Tạ.

Ngoài trời là tháng sáu, nắng hè chói chang, nhưng lòng Tạ Uyển Yên lúc này lại lạnh như băng khi nghe đám nha hoàn ma ma xung quanh liên tục nhắc đến "Quận chúa Nhu An".

"Tạ Dư Vi... đi đến đâu cũng có nàng ta!"

"Chẳng qua chỉ là một con nha đầu hoang từ thôn quê trở về! Nàng ta tính là cái thá gì chứ! Nếu không phải phụ thân nhất quyết đòi tìm nàng ta về! Quận chúa Nhu An đã là ta rồi!"

Càng nói, ánh mắt Tạ Uyển Yên càng thêm u ám, nhưng rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng ta chậm rãi thu lại hàn ý, cười tươi nhìn lão ma ma: "Nghe nói mẫu thân đã tìm được mối hôn sự cho muội muội rồi? Ma ma có biết công tử nhà nào có phúc phận này không?"

Vị ma ma chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên từng trận gió lạnh, cúi đầu đáp: "Nô tỳ không biết."

"Phải ha... Kinh thành có biết bao nhiêu vương công quý tộc, mẫu thân e là phải tuyển chọn một thời gian dài đấy."

Tạ Dư Vi tuyệt đối không thể giống nàng ta, gả vào hoàng gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com