2. Phò mã
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
-meo687.wordpress.com-
------
Một lúc sau, từ trong nội sảnh mới truyền ra tiếng nói.
"Vào đi."
Tạ Dư Vi khuôn mặt bình thản, bước chân nhỏ nhẹ nhàng tiến vào, cẩn thận hành lễ với Trưởng Công chúa Tấn Ninh và Phò mã đang ngồi ở vị trí chủ tọa: "Phụ thân an, mẫu thân an."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh nhìn con gái thứ hai trước mặt, người ngay cả khi thỉnh an cũng dè dặt cẩn trọng như đi trên băng mỏng rồi lại liếc sang trưởng nữ đang ngồi bên cạnh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái cao sang, trong lòng càng thêm chán ghét Tạ Dư Vi.
"Đứng lên, ngồi đi."
"Tạ mẫu thân..."
Trưởng Công chúa Tấn Ninh đối với đứa con gái bị thất lạc từ nhỏ này chẳng có chút thương xót, càng không hề có lấy một chút tình cảm trìu mến yêu thương.
Năm xưa, nàng cùng Phò mã tình cảm sâu đậm, mười sáu tuổi đã sinh trưởng nữ Tạ Uyển Yên. Còn về đứa con gái thứ hai này...
Năm đó, nàng vừa sinh Uyển Yên không lâu, mẹ chồng nàng, Tạ lão phu nhân, vốn đã có chút bất mãn với nàng liền rục rịch sắp xếp để Phò mã nạp thiếp.
Vì muốn giữ chồng, nàng tin vào phương thuốc dân gian giúp sinh con trai, chẳng màng bản thân vừa sinh xong còn chưa hồi phục đã vội vã mang thai lần nữa. Kết quả là cơ thể nàng từ đó để lại bệnh cũ.
Lúc sinh Tạ Dư Vi, nàng lại càng nguy kịch, khó sinh suốt hai ngày một đêm khiến phụ hoàng liên tiếp hạ năm sáu đạo ý chỉ trách tội Phò mã. Nếu không nhờ trên dưới trong triều ra sức che chở, e rằng Tạ gia đã vì chuyện này mà chịu liên lụy.
Vậy mà đứa con nàng liều chết sinh ra lại là một đứa con gái, đứa bé này còn suýt nữa đã khiến Tạ gia và Phò mã chịu tội, thử hỏi làm sao nàng có thể thích được?
Lúc đó khi nghe tin con bé vô tình đi lạc, nàng chẳng những không trách phạt nhũ mẫu mà trong lòng thậm chí còn có chút nhẹ nhõm khó hiểu. Sau đó, nàng càng thêm rộng lượng, giữ nhũ mẫu lại trong phủ chăm sóc chu đáo.
Nếu không phải một tháng trước tìm được Dư Vi, Phò mã lại lo lắng con bé sau khi hồi phủ sẽ sinh lòng bất an, thì nàng đã chẳng buồn sai người đưa nhũ mẫu về quê an dưỡng.
Trái ngược với thái độ lạnh nhạt của Trưởng Công chúa Tấn Ninh, từ khi Tạ Dư Vi bước vào cửa, người đàn ông ngồi bên cạnh nàng vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, không ngừng quan tâm hỏi han:
"Dư Vi hôm nay dậy sớm, đã dùng bữa sáng chưa?"
"Bẩm phụ thân, nữ nhi vừa dùng ở Ngọc Trúc Viên rồi ạ."
Từ khi trở về, dù Trưởng Công chúa chưa từng gặp mặt nàng, cũng miễn cho nàng lễ thỉnh an mỗi buổi sớm tối nhưng các đãi ngộ trong phủ chưa bao giờ bạc đãi nàng.
Nơi nàng ở là Ngọc Trúc Viên còn có hẳn một gian bếp nhỏ riêng, nghe nói ngay cả vị tiểu thế tử mà nàng chưa từng gặp mặt cũng không có đãi ngộ này.
Nếu không phải ngày mai có yến hội thưởng hoa, e rằng nàng cũng chẳng có cơ hội diện kiến phụ mẫu trong chính sảnh này.
"Ngày mai đừng quá câu nệ, cứ xem như phụ thân, mẫu thân tìm bạn đồng hành cho con, cùng nhau dạo chơi trong phủ là được."
Tạ Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
"Ở Ngọc Trúc Viên có thấy thoải mái không?"
Không ngờ người đàn ông sẽ hỏi đến chuyện này, nàng hơi khựng lại rồi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, "Làm phiền cha phải lo lắng, Ngọc Trúc Viên rất tốt, trước đây còn gái chưa từng ở nơi nào tốt đến vậy."
Dường như rất hài lòng với một tiếng "cha" này, ý cười trên gương mặt Tạ Chu Dục càng thêm chân thật.
"Mặc dù Ngọc Trúc Viên có hơi yên tĩnh, nhưng thắng ở chỗ thanh tịnh."
"Những cây trúc trong viện ấy là năm đó phụ thân đích thân trồng khi mẫu thân mang thai con. Nói ra thì viện đó vốn là của con. Năm lên ba, con lạc mất, sức khỏe của mẫu thân lại không tốt. Phụ thân lo nàng ấy chạm cảnh sinh buồn thương nên mới để trống Ngọc Trúc Viên."
"Giữ lại ngần ấy năm cũng chỉ để đợi con trở về."
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Dư Vi thoáng trầm xuống, nàng cúi đầu, giọng điệu mang theo vẻ ân hận: "Là con gái bất hiếu, bao năm qua không thể ở bên hiếu kính mẫu thân."
"Giờ trở về là tốt rồi, sau này vẫn còn nhiều thời gian, mẫu thân con cũng không vội, cứ từ từ mà trọn đạo hiếu."
"Cha nói phải."
Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Nếu nửa tháng trước nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy một mặt tàn nhẫn máu lạnh của người phụ thân ấm áp, hiền hoà ngồi ở vị trí tôn quý này. Có lẽ nàng thực sự sẽ bị những lời hỏi han dịu dàng của hắn đả động cảm nhận được chút ấm áp của tình thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com