52. Vi Nhi có thể làm cha vui vẻ cả ngày lẫn đêm
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
Tạ Chu Dục nhìn con gái dưới người không mảnh vải che thân, hơi thở bỗng thô nặng hơn. Cho dù gậy thịt bên dưới đã ngẩng đầu, nhưng đôi mắt không có chút dục vọng nào, "Vú của Vi Nhi thật đẹp... Nếu lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn... "
"Ưm?" Tạ Dư Vi hai tay bám vào vai Tạ Chu Dục, ưỡn cao đôi gò bồng đảo non nớt, cắn môi nói nhỏ: "Cha có cách nào để... vú của Vi Nhi... lớn hơn không ạ?"
"Cách à, cha tự nhiên có... "
Tạ Chu Dục một tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu vú mềm mại của Tạ Dư Vi, một bên cúi đầu ngậm lấy núm vú sữa thơm mềm vào trong miệng, "Sau này cha sẽ vất vả hơn, mỗi đêm đều phải xoa mút nó... "
"Ừm ~ Được ạ ~" Tạ Dư Vi vòng tay quanh cổ Tạ Chu Dục, ưỡn người dâng bầu vú sữa mềm mại đến miệng người, "Vi Nhi rất vui, hàng đêm đều được cha mút như vậy... "
"Vi Nhi thật ngoan... "
Tạ Chu Dục vừa lòng càng ra sức liếm láp vú sữa thơm tho, cảm nhận được cơ thể người dưới thân căng thẳng, tay còn lại không thể không ôm lấy vòng eo mảnh mai tinh tế của con gái, nhẹ nhàng vỗ về, "Thả lỏng một chút... Sau này sẽ quen thôi... "
"Ừm..."
Tạ Dư Vi đáp lại một tiếng nặng nề, hoàn toàn nhắm mắt lại vô thức thả lỏng cơ thể, đắm chìm trong tình cảm dịu dàng yêu thương của Tạ Chu Dục.
Trước khi hoàn toàn sa vào, Tạ Dư Vi vẫn lơ đãng xé mở xiêm y thẳng tắp hoàn hảo trên người Tạ Chu Dục, lúc này hai người mới thật sự da thịt kề cận, chân thành đối đãi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy bầu ngực nặng nề, cúi đầu nhìn thấy bàn tay lớn của Tạ Chu Dục nhéo chặt lấy bầu vú non mềm không buông. Trên tấm lưng trần mịn màng truyền đến độ ấm từ làn da của nam nhân.
Tạ Dư Vi đột nhiên giật mình, mới nhận ra rằng nàng với Tạ Chu Dục ôm chặt ngủ suốt một đêm mà không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào dưới thân.
Tạ Chu Dục, hóa ra... lại giỏi nhẫn nhịn đến vậy...
"Vi Nhi đã tỉnh dậy chưa?"
"Dạ."
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Tạ Dư Vi cảm nhận được sức nặng trên ngực tăng thêm một chút, ngượng ngùng gật đầu, "Tối qua cha đã mệt mỏi, Vi Nhi ngủ rất ngon..."
Tạ Chu Dục lật người đè Tạ Dư Vi lại, rồi vùi đầu xuống trước ngực Tạ Dư Vi, nhẹ nhàng hôn lên núm vú đã đỏ rực, "Cha không mệt mỏi, có chúng nó cha cũng rất thoải mái. "
"Cha..." Tạ Dư Vi dùng đầu vú nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Tạ Chu Dục, "Sau này Vi Nhi có thể ngày đêm làm cho cha thoải mái... "
"Vi Nhi nhớ kỹ là được."
Dứt lời, Tạ Chu Dục đứng dậy, để trần thân trên giúp Tạ Dư Vi mặc xong xiêm y, "Chỉ là Vi Nhi, việc này đừng để người khác biết."
Tạ Dư Vi ngoan ngoãn cúi đầu, "Vi Nhi biết mà."
*
Trong bữa sáng, Tạ Dư Vi dùng hai quả trứng ngỗng nhà họ Tống gửi tặng làm thành món canh trứng ngỗng mềm mịn.
Mãi đến khi bát canh được dâng lên trước mặt Tạ Chu Dục, Tạ Dư Vi mới nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia sững sờ.
"Vi Nhi.... đây là?"
"Đây là canh trứng ngỗng... Hôm qua con làm vài túi hương tặng Nam Hâm tỷ tỷ, tỷ ấy liền đáp lễ."
Tạ Dư Vi múc một bát nhỏ, dùng thìa lấy một muỗng đưa đến bên miệng Tạ Chu Dục: "Vi Nhi nghĩ Nam Hâm tỷ tỷ đối với con chân thành mộc mạc như vậy, nên đã làm canh trứng ngỗng, hiếu kính cha.... "
Hiếu kính Tạ Chu Dục đương nhiên chỉ là cái cớ, thực chất là để từ chối Tống Nam Dương.
Hắn bất đắc dĩ nuốt xuống thìa canh Tạ Dư Vi đưa đến, dịu giọng nói: "Chút nữa ta sẽ dặn quản gia, ngày mai con đi cùng bá mẫu đến nhà họ Tống, giải thích cho rõ ràng."
Tạ Dư Vi hoang mang ngước nhìn Tạ Chu Dục: "Cha... có phải con đã làm sai chuyện gì không?"
Tạ Chu Dục bất lực lắc đầu: "Đây không phải trứng ngỗng bình thường... mà là trứng thiên nga từ Vân Châu. Tuy Vân Châu là vùng hoang dã, nhưng lại là thánh địa của loài thiên nga. Thiên nga Vân Châu từ xưa đã luôn có đôi có cặp, còn được mệnh danh là uyên ương nơi tái ngoại..."
Nhà họ Tống vốn đến từ Vân Châu, theo phong tục cưới gả ở đó, nếu đôi nam nữ đã thầm hiểu lòng nhau, đàng trai sẽ tìm hai quả trứng thiên nga đem tặng bên gái.
Nếu cô nương ấy nhận lấy, tức là hai nhà nguyện ý kết thành lương duyên. Đến khi thiên nga con nở ra, hôn ước sẽ chính thức định thành.
Nhưng bây giờ, Tạ Dư Vi chẳng những nhận, mà còn đem trứng thiên nga này làm thành canh trứng ngỗng.
Nhìn bát canh trước mặt, Tạ Dư Vi khẽ cúi đầu, giọng nói có chút ủ rũ: "Cha... có phải Vi Nhi vô dụng lắm không... "
Hôm nay nàng đã gây ra trò cười như vậy, có thể tưởng tượng được nếu Trưởng Công chúa Tấn Ninh biết chuyện, e rằng sẽ tức giận đến mức nào...
"Vi Nhi từ nhỏ đã thất lạc, lớn lên nơi thôn dã, không biết chuyện này cũng là lẽ thường tình, không trách con được. Chỉ trách mụ vú già nuôi dưỡng con năm đó... "
Khi hai người nói chuyện, đám nha hoàn hầu hạ bên cạnh đã lặng lẽ lui ra ngoài.
Tạ Chu Dục kéo Tạ Dư Vi lên giường, một tay ôm lấy eo nàng, giọng nói khẽ vang bên tai: "Vi Nhi có muốn nếm thử hương vị của canh thiên nga không?"
"... "
Tạ Dư Vi vừa ngẩng đầu lên, trước mắt lập tức tối sầm, đôi môi ấm áp và nóng bỏng áp sát chặt chẽ xuống, đầu lưỡi của Tạ Chu Dục lướt qua cạy mở đôi môi mềm, mạnh mẽ chạm vào liếm mút lưỡi thơm, "Cha... ưm..."
Lực độ trên cánh tay của Tạ Chu Dục giảm bớt, Tạ Dư Vi cả người mềm nhũn dựa vào lòng Tạ Chu Dục, bị lôi kéo chủ động đáp lại Tạ Chu Dục.
Đến khi Tạ Dư Vi hơi thở phập phồng bất ổn, Tạ Chu Dục mới buông tay ra, nói bằng giọng khàn: "Hôm nay Vi Nhi có tiến bộ hơn hôm qua một chút.... "
"Cha chỉ biết châm chọc người ta... "
"Cha không có, Vi Nhi thông minh hơn người. Những việc như thế này tự nhiên học rất nhanh."
Tạ Dư Vi rũ mắt xuống, mặt đỏ bừng, chui ra khỏi vòng tay của Tạ Chu Dục, "Bữa sáng sắp nguội rồi... Đừng để món trứng ngỗng này bị lãng phí..."
Nói xong, liền nhanh chóng từ trạng thái bị động chuyển sang chủ động.
Có lẽ nhà họ Tống cũng không thể ngờ rằng hai quả trứng ngỗng đó lại biến thành món canh trứng ngỗng để hai cha con họ Tạ âu yếm tình tứ với nhau.
*
Tạ lão phu nhân biết chuyện, liền chuẩn bị lễ vật tạ lỗi ngay trong đêm.
Sáng hôm sau, bà sai một ma ma có uy tín bên cạnh cùng nàng dâu cả của mình đích thân đến phủ họ Tống để tạ lỗi.
Với địa vị của nhà họ Tạ ở Giang Châu, nay đích thân con dâu cả Tạ gia đi cùng ma ma tâm phúc của lão phu nhân mang lễ vật đến cửa, đủ để giữ thể diện cho phủ họ Tống.
"Tống phu nhân cũng biết, Vi Nhi nhà ta năm đó chưa đầy ba tuổi đã bị bà vú nhẫn tâm làm thất lạc... "
Dâu cả nhà họ Tạ nói rồi lấy khăn chấm nhẹ khóe mắt, nghẹn ngào: "Bé xíu đã lưu lạc bên ngoài chịu đủ gian khổ... Dù có về được phủ Công chúa cũng vẫn là một đứa trẻ đáng thương... Phụ thân thì trúng độc hôn mê, còn Trưởng Công chúa... Trưởng Công chúa..."
Tạ Dư Vi nghe những lời chưa nói hết của bá mẫu, sắc mặt khẽ trầm xuống: "Là Vi Nhi không hiểu lễ nghi... Để mẫu thân và bá mẫu phải bận lòng rồi... "
"Tống phu nhân xem, Vi Nhi nhà ta thật ngoan ngoãn biết bao..."
"Đúng là một tiểu cô nương đoan trang xinh đẹp."
Tống phu nhân nắm lấy tay Tạ Dư Vi, không ngừng cảm thán.
"Vi Nhi đứa nhỏ này chịu khổ suốt hơn mười năm bên ngoài, lúc mới trở về... gầy yếu đến mức như ngọn cỏ trước gió, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào... "
Bá mẫu Tạ gia nhìn Tạ Dư Vi đầy yêu thương, sau đó hạ giọng thì thầm bên tai Tống phu nhân: "Thế mà mụ già đánh mất đứa trẻ ấy lại hưởng phúc trong phủ Công chúa suốt hơn mười năm! Nếu không phải phụ thân đứa nhỏ này kiên quyết đuổi đi, e rằng con bé dù có trở về cũng vẫn phải chịu thiệt thòi!"
"Chuyện này... sao có thể như vậy!?"
Tống phu nhân trước đó dù chưa gặp Tạ Dư Vi, nhưng Giang Châu vẫn luôn có lời đồn về nàng, hơn nữa con trai con gái bà cũng thường nhắc đến nàng với giọng điệu tán thưởng.
Bà vốn tưởng Tạ Dư Vi chỉ là một cô nương thẳng tính xuất thân từ thôn dã, nhưng hôm nay gặp mặt, rõ ràng là một tiểu thư hiểu chuyện lại yếu ớt đáng thương. Nếu là con gái bà lưu lạc bên ngoài rồi tìm về, bà chắc chắn sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ, làm sao có thể để người khác ức hiếp?
"Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương... Ở chính nhà mình mà còn bị rơi xuống nước... Nếu không nhờ Nam Hâm, Nam Dương nhà bà ra tay giúp đỡ... Chỉ e danh tiếng của con bé... " Tạ bá mẫu nói lấp lửng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"..."
Tống phu nhân tất nhiên biết chuyện xảy ra trong buổi thưởng hoa hôm đó. Nghĩ đến việc tại yến tiệc, Tạ Dư Vi đã đứng ra bảo vệ con trai con gái mình, bà vừa cảm kích vừa thấy thương xót nàng hơn.
Trưởng Công chúa Tấn Ninh... Quả thực cũng giống hệt vị ca ca Tấn Nguyên Đế bất tài vô dụng kia!
Tạ Dư Vi tuy không biết Tống phu nhân đang nghĩ gì, nhưng chỉ qua vài lời của bá mẫu, nàng đã nhìn ra được sự bất mãn trong lòng bà đối với Trưởng Công chúa Tấn Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com