72. Cha liếm lỗ nhỏ một chút có được không....
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----
"Không, không phải vậy..."
"Vậy thì tốt, về sau lúc Vi Nhi ở bên cha, cứ mặc thế là được..."
"Vâng..."
Khi Tạ Dư Vi tựa đầu vào trong lòng Tạ Chu Dục, cúi đầu nhìn cặp vú sữa thấp thoáng bên trong. Những tháng gần đây, cặp vú mềm mại non nớt được Tạ Chu Dực ngày đêm vuốt ve, nắn bóp đã lớn hơn một chút so với trước đây.
Đang mải mê, nàng chợt cảm thấy trước ngực nóng lên, núm vú đã bị Tạ Chu Dục ngậm trong miệng liếm mút. Tạ Dư Vi tự nhiên ôm đầu Tạ Chu Dục nhắm hai mắt thoải mái ngâm khẽ lên tiếng, "Ừm... cha..."
Tạ Chu Dục miệng ngậm vú sữa thơm mềm, ngẩng mắt nhìn về phía Tạ Dư Vi, dần dần tập mãi thành thói quen. Đôi con ngươi khẽ nhúc nhích, càng thêm ra sức.
"A - ưm - cha - liếm nhẹ chút - đau - "
Tạ Dư Vi mới vừa nói xong, cơ thể nhẹ bẫng, lớp áo trong mỏng tanh trên người nàng rơi xuống đất.
Trên giường, hai cơ thể lại tiếp tục đè lên nhau.
Trong sân nhỏ yên tĩnh lại vang lên những tiếng rên rỉ lộn xộn như buổi sáng.
*
Mấy ngày liền, Tạ Dư Vi chưa từng bước ra khỏi cửa phòng ngủ.
Mới đầu còn có áo lót và quần lót nhưng đến mấy ngày sau, đừng nói đến quần lót, ngay cả việc Tạ Chu Dục chịu để nàng khoác hờ một chiếc quần lụa mỏng đã không dễ dàng.
Hình như Tạ Chu Dục thật sự muốn cùng nàng trở thành một cặp phu thê gắn bó như keo sơn. Mỗi khi ăn cơm đến giữa chừng, lại quay về giường nhỏ âu yếm một hồi.
Chỉ vì một đêm nàng oán giận rằng bầu ngực của mình có vẻ nhỏ hơn của Tạ Uyển Yên. Từ đó trở đi, dù là khi nàng rảnh rỗi chơi đàn, Tạ Chu Dục thỉnh thoảng sẽ lại liếm mút vú non của nàng. Hay là khi hai người pha trà đốt hương, tay của Tạ Chu Dục càng không rời khỏi bầu vú thơm mềm.
"Cha ... còn bao lâu..."
Tạ Dư Vi trên người chỉ mặc một chiếc váy lụa đỏ, dưới thân không có gì, đôi bầu ngực trắng nõn hiện ra ẩn ẩn dưới chiếc váy lụa.
Lúc này, Tạ Dư Vi đang ngửa cổ bất mãn oán trách, "Cổ Vi Nhi đã mỏi nhừ rồi... "
"Sắp xong rồi ... "
"Nhanh... "
Trên người Tạ Chu Dục cũng khoác trường bào màu đỏ, lồng ngực rộng mở, dưới thân không có gì che chắn, tay cầm bột xanh vẽ lông mày cho Tạ Dư Vi.
Cuối cùng sau khi thu tay lại, hắn nhìn vào Tạ Dư Vi, không khỏi cảm thán: "Vị tiểu thư còn nhỏ tuổi mà đã có vẻ đẹp như hoa như nguyệt, nếu lớn lên.... chắc chắn sẽ đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi... khiến cha phải lo lắng không thôi...
Tạ Dư Vi lại không để ý tới lời Tạ Chu Dục nói, đem son môi đưa qua, "Cha còn có son môi..."
Nghe vậy, đầu ngón tay Tạ Chu Dục điểm một chút son đỏ thắm, nhẹ nhàng xoa lên đôi môi vốn đã hồng hào, ánh mắt dần tối lại, thì thầm: "Cha thật sự sợ không thể chờ đến ngày Vi Nhi trưởng thành.. "
"Sao ạ?"
Tạ Dư Vi không nghe rõ Tạ Chu Dục nói, nghi hoặc nhìn người liếc mắt một cái, "Cha nói gì cơ?"
"Cha nói Vi Nhi thật đẹp..."
Tạ Chu Dục thu hồi tay, ôm Tạ Dư Vi nhìn hai người trong gương đồng.
Trong gương đồng, đôi mắt và lông mày của hai người giống nhau một cách rõ ràng. Ánh mắt của người đàn ông ẩn chứa dục vọng không ai nhận ra, trong khi đôi mắt của cô gái nhỏ nhìn có vẻ ngây thơ vô tội lại ẩn chứa một sức quyến rũ không đáy.
Đặc biệt là bàn tay lớn phủ lên bộ ngực trắng nõn nà, càng làm tăng thêm chút sắc thái kiều diễm giữa hai người.
"Cha..."
Tạ Dư Vi cảm thấy đầu ngực hơi cứng, kéo tay Tạ Chu Dục nắm chặt.
"Hửm?"
Từ trong gương đồng, Tạ Dư Vi nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông, tay nàng cởi bỏ chiếc váy lụa trên người, để lộ ra thân hình xinh đẹp, "Đầu vú Vi Nhi đã cứng lại, muốn cha liếm một chút..."
Tạ Chu Dục nghe vậy, ôm lấy Tạ Dư Vi đặt lên bàn trang điểm trước gương, cúi người xuống nhẹ nhàng liếm mút núm vú đã dựng đứng.
"Ừm - cha - mạnh chút nữa -"
Tạ Dư Vi hai chân trần trụi quấn quanh người Tạ Chu Dục, không ngừng ấn đầu hắn xuống bờ vú mềm của nàng, "A ưm - Cha ơi, Vi Nhi thấy dễ chịu quá -"
Tạ Chu Dục một tay dùng sức xoa một khác núm vú, một bên cắn nút thật mạnh đầu vú trong miệng.
"Ưm - huyệt nhỏ bị cha hút ra nước mất - a - "
Tạ Dư Vi nâng mông không ngừng đem nước bên trong hoa huyệt chảy ra cọ hết lên trên người Tạ Chu Dục. Từ khi biết Tạ Chu Dục trong khoảng thời gian ngắn sẽ không muốn thân thể mình, Tạ Dư Vi càng thêm suồng sã.
"Huyệt nhỏ chảy thật nhiều nước, cha liếm huyệt nhỏ một chút được không - cha - "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com