73. Vi Nhi muốn hoan ái với cha...
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
---
Nghe thấy thế, Tạ Chu Dục đột nhiên cắn mạnh vào núm vú của Tạ Dư Vi, tay còn lại nắn chặt lấy bầu ngực kia, "Vi Nhi ..."
"Cha - "
Tạ Dư Vi hai mắt phiếm hồng nhìn thẳng Tạ Chu Dục, dịu dàng nói: "Huyệt nhỏ Vi Nhi khó chịu quá... muốn cha giúp liếm một chút..."
Hai tháng ở chung, Tạ Dư Vi tự cho rằng mình đã hiểu rõ tính cách của Tạ Chu Dục.
Tạ Chu Dục luôn dành cho nàng một sự khoan dung không thể nói rõ, thậm chí đã đến mức độ dung túng.
Nàng biết rõ, trong lòng Tạ Chu Dục, nàng không phải là công cụ hình người, bao cỏ vô dụng như Tạ Uyển Yên.
Còn về Trưởng Công chúa Tấn Ninh... Tạ Chu Dục cũng dỗ dành Tạ Dư Vi nàng giống như cách hắn dỗ dành Trưởng Công chúa Tấn Ninh, cưng chiều nàng như cưng chiều Trưởng Công chúa Tấn Ninh... cũng yêu thương như cách hắn yêu thương Trưởng Công chúa Tấn Ninh...
Chỉ là nàng muốn xem thử, khi nàng vẫn còn chút "thông minh", Tạ Chu Dục sẽ đối xử với nàng ra sao...
Những ngày qua, nàng luôn thăm dò giới hạn của Tạ Chu Dục, vẫn luôn làm phép thử xem trong lòng hắn, rốt cuộc nàng chiếm vị trí như thế nào...
Tạ Chu Dục nghe nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào khó nhịn của Tạ Dư Vi, tay không tự chủ được mà khám phá bông hoa mềm mại không ngừng chảy nước giữa hai chân Tạ Dư Vi, "Cha cũng muốn Vi Nhi thoải mái... nhưng bây giờ thì chưa được... "
"Vì sao ạ?"
Đôi mắt ướt át của Tạ Dư Vi, vô tội nhìn về phía Tạ Chu Dực, chủ động ưỡn eo lên để tiện cho tay Tạ Chu Dục di chuyển, "Cha... Vi Nhi không để tâm..."
Trước mặt tiểu cô nương trần trụi càng nói, nước từ trong miệng huyệt bên dưới chảy ra càng nhiều, thấm ướt một mảng bàn trang điểm bên dưới.
Yết hầu Tạ Chu Dục mất tự nhiên nuốt hai cái, bàn tay đang vỗ về cơ thể của Tạ Dư Vi nóng bỏng dọa người.
Tạ Dư Vi trông thấy Tạ Chu Dục thả lỏng cơ mặt, có chút do dự, đầu ngón chân nhẹ nhàng kéo mở dây lưng quanh eo của hắn, lộ ra cơ thể trần trụi, "Cha..."
Vừa gọi, chân ngọc nhẹ nhàng phất quá vết sẹo dữ tợn trên eo Tạ Chu Dục.
Nghe tiếng, Tạ Chu Dục giơ tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn như ngọc đang quậy phá ở bụng, nhẹ nhàng giải thích: "Vi Nhi, kinh thành không giống như Giang Châu. Ở Giang Châu, nữ nhi trong khuê phòng ngoài việc tụ họp với bạn bè thân thiết trong nhà, ít khi xuất hiện trước công chúng..."
Tạ Chu Dục lơ đãng nhìn vào cảnh xuân hỗn loạn giữa hai chân của Tạ Dư Vi, khẽ nghịch đôi chân ngọc trong tay, "Con là con gái của Trưởng Công chúa, lại là Quận chúa được bệ hạ đích thân sắc phong ... Sau khi vào kinh, ngoài việc diện kiến thánh thượng, thiệp mời từ hậu cung, yến tiệc chắc chắn sẽ không thiếu phần con...
Người trong kinh ai nấy đều tinh ranh... Đặc biệt là đám ma ma già trong cung, ánh mắt bọn họ độc lắm. Chỉ cần nhìn dáng người và bước chân của một người phụ nữ là bọn họ có thể phân biệt được người đó có còn là xử nữ hay không..."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tạ Chu Dục, tò mò hỏi: "Sao cha lại biết chuyện của các ma ma trong cung? Lẽ nào trước đây ma ma trong cung đã phát hiện cô nương nhà ai không đúng ạ?"
Tạ Chu Dục lại chưa giải đáp thắc mắc của Tạ Dư Vi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào hoa huyệt múp míp ướt át, nói: "Vi Nhi là quận chúa, theo lệ thường sẽ được bệ hạ ban cho phủ đệ riêng. Sau khi đến tuổi cập kê, cũng có thể nuôi vài tên trai lơ trong phủ, dù ai ai cũng biết rõ nhưng cũng sẽ không nhiều lời.
Chỉ là hiện tại, Vi Nhi vẫn chưa cập kê... Cha tất nhiên không thể phá thân con ngay lúc này..."
"Cho dù cha cũng rất muốn Vi Nhi... nhưng cha không thể để danh dự Vi Nhi bị hao tổn..."
Nghe vậy, Tạ Dư Vi khẽ rũ mắt xuống, từ lời Tạ Chu Dục nói, nàng tựa hồ nghe ra ý tứ chờ gả.
"Vi Nhi biết nỗi khổ tâm trong lòng cha ... Nhưng... Nhưng Vi Nhi cũng đau lòng... Ưm..."
Tạ Dư Vi nói còn chưa dứt lời, giữa hai chân bỗng nóng lên, đầu lưỡi mềm mại ấm áp lướt qua miệng môi. Cảm giác ẩm ướt mềm mại khiến cơ thể Tạ Dư Vi mềm nhũn, nàng tựa vào gương đồng trên bàn trang điểm, "A- cha- ừm-"
Đầu lưỡi của Tạ Chu Dục không ngừng liếm qua lại trên môi hoa, khiến Tạ Dư Vi không ngừng phát run, "Ô... Cha... kỳ lạ quá... Ô..."
Tạ Dư Vi tựa vào gương đồng, chợt nghiêng mắt nhìn thấy bóng hình một thiếu nữ trần truồng, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt ướt át quyến rũ trong gương đồng, "Ô... Cha... nhanh... nhanh chút... Ô..."
Trong lỗ nhỏ cảm giác ngày càng ngứa ngáy, làm hai chân Tạ Dư Vi vô thức kẹp chặt cổ Tạ Chu Dục, lắc mông dâng miệng môi cho lưỡi mềm, hận không thể nhét cái lưỡi mềm mại đó vào trong hoa huyệt.
Tạ Chu Dục cũng nhận ra khao khát trong cơ thể Tạ Dư Vi, hai tay ôm chặt eo Tạ Dư Vi, đầu lưỡi len vào đôi hoa môi, mút hột le một cái thật kiêu.
"A..."
Tạ Dư Vi không nhịn được rên lên, chỉ là nàng vô thức nhớ đến bên ngoài còn có người canh gác. Chỉ có thể nghiến chặt răng không để mình phát ra tiếng, Tạ Chu Dục lại không hài lòng với sự nhẫn nhịn của Tạ Dư Vi, càng ra sức liếm mút hơn nữa.
"A... Cha... Vi Nhi... Vi Nhi không chịu nổi nữa rồi..."
Tạ Dư Vi thở hổn hển, đặc biệt là khi đôi mắt nhìn về phía người đàn ông đang liếm láp hoa huyệt giữa hai chân nàng, dục vọng căng tràn trong mắt, "Cha..."
"Nhị tiểu thư..."
Âm thanh của Lan Đào bên ngoài phòng đột nhiên vang lên, cả người Tạ Dư Vi run lên, tim đập mạnh. Nhưng người đàn ông vùi giữa hai chân nàng giống như không hề hay biết, đầu lưỡi mềm mại vẫn tiếp tục liếm hạt đậu nhỏ.
Tạ Dư Vi cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng rên, đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm chế, nước trong hoa huyệt từng đợt từng đợt chảy ra ngoài.
Người bên ngoài đợi một lúc lâu, thấy không có ai trả lời, nhưng vẫn nói: "Nhị tiểu thư, ma ma hầu hạ chỗ lão phu nhân truyền lời, nói là Tống tiểu thư hiện tại đang chờ ở đại sảnh ..."
Có lẽ là ma ma chờ bên ngoài hồi lâu, mãi không thấy Lan Đào đi ra nên bà trực tiếp tiến vào trong vườn.
Lan Đào, người đang chờ ngoài cửa, vội bước lên chắn đường ma ma, nói: "Ma ma... Nhị tiểu thư mấy ngày nay bị cảm nắng... Hôm nay e là thân thể có chút không khỏe..."
Ma ma đưa mắt nhìn qua Lan Đào, lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, giọng điệu không cao không thấp nói: "Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà họ Tống đang khóc lóc thảm thiết ở tiền sảnh... Lão phu nhân sai người đến gọi người qua đó xem một chút."
"Ừm - ưm - cha -"
Tạ Dư Vi nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới thân, ngâm nga một tiếng. Cảm giác trống rỗng trong hoa huyệt khiến nàng không thể nào rời khỏi đầu lưỡi của Tạ Chu Dục vào lúc này.
Thật không may, ma ma bên người Tạ lão phu nhân giục giã quá mức, Tạ Dư Vi vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Hình như Tạ Chu Dục hiểu rõ sự dày vò trong cơ thể Tạ Dư Vi, đầu lưỡi chậm rãi trượt xuống một tấc, men theo con đường hoa phía dưới nụ nhỏ."
"Ô..."
Tạ Dư Vi chỉ cảm thấy nơi ngứa ngáy khó chịu đó được an ủi một chút, nâng mông lên đón lưỡi mềm của người đàn ông vào trong.
Chỉ là khi Tạ Chu Dục vừa mới đưa đầu lưỡi vào một chút, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Tạ Dư Vi, thấp giọng nói: "Vi Nhi vẫn chưa được...Dù là dương vật của cha, hay lưỡi của cha cũng không thể vào được."
Tạ Dư Vi nhìn nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối của Tạ Chu Dục, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tạ Chu Dục rõ ràng là cố ý...
Cố ý khơi dậy dục vọng trong cơ thể nàng vào lúc này, lại không cho nàng giải tỏa, còn bắt nàng phải mang vẻ mặt quyến rũ đó để tiếp khách.
Thấy vậy, Tạ Dư Vi cắn chặt răng, cố hết sức chống thân thể, thuận thế khoá ngồi lên đùi Tạ Chu Dục. Nàng lắc mông để hoa huyệt hư không khó nhịn dính sát vào dương vật cứng như thép.
Tạ Dư Vi liền vặn eo, ghé vào tai Tạ Chu Dục thở gấp. Mãi cho đến tay Tạ Chu Dục siết chặt lấy vòng eo nàng, mới thấp giọng yêu kiều rên rỉ: "Vi Nhi rất thích cha... giờ Vi Nhi muốn cùng cha hoan hảo, cùng hưởng niềm vui vầy, cá nước thân mật... Ưm...A... Cha..."
Nghe lời ấy, cánh tay siết chặt lấy eo nàng, đôi mắt đỏ rực tràn đầy dục vọng đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, hắn liền bế thốc Tạ Dư Vi lên, dương vật cứng ngắc nhắm thẳng vào lỗ nhỏ chảy nước ướt át của nàng thúc mạnh vào.
Bướm non của Tạ Dư Vi trước giờ chưa từng có ai ghé thăm, ngay cả ngón tay của Tạ Chu Dục trong mấy ngày qua cũng chưa từng đi vào. Nay lối nhỏ chật hẹp bỗng dưng bị một dương vật nóng bỏng mạnh mẽ cắm thẳng vào, căng tràn đến mức đau nhói.
"A.... uhm..."
"Nhị tiểu thư... người tỉnh rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com