PHƯỢNG.
hoa phượng nở, cơn mưa rỉ rả hay những kỉ niệm ngày xa trường luôn là những gia vị đặc trưng tạo nên mùa hè. có lúc lại dịu nhẹ, ngọt thơm, có lúc lại chua xót, đắng cay. nếu thiếu chúng, có lẽ mùa hè của mỗi chúng ta sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. đối với minh phúc cũng vậy, mùa hè luôn là mùa của kỉ niệm, của những cuộc chia ly. cái nắng cháy da của mặt trời như thắp lên những đóm lửa nhỏ trên cây phượng to. minh phúc ngồi ngẩn ngơ dưới tán phượng, tay mân mê từng trang sổ vẽ cũ mèm. cầm bút lên, những nét vẽ dứt khoát, thánh thoát như đem bao nổi niềm của người hoạ sĩ trẻ.
gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc màu nâu hạt dẻ của minh phúc đong đưa và chiếc kính cận khẽ tuột xuống. cậu đưa tay lên chỉnh kính, khi ngước lên đã va phải hình bóng anh. một chàng trai cao to, mái tóc ngắn và nụ cười toả nắng đang chạy về phía cậu. minh phúc sững người nhưng tay không ngừng vẽ. chính khoảnh khắc này, cậu muốn lưu giữ nó mãi mãi. khi anh chạy về phía cậu.
duy thuận cũng ngồi dưới tán phượng, tận hưởng giây phút bình yên của những ngày đầu hè. anh liếc sang nhìn bạn nhỏ cạnh mình, đầu vẫn cắm cúi mà vẽ. trông dễ thương chết mất. mái tóc nâu hạt dẻ thấp thoảng những cánh phượng đỏ rực. anh đưa tay lên chạm nhẹ vào từng lọn tóc, vội lấy cớ chỉ giúp cậu lấy mấy cánh hoa rụng xuống. tóc cậu mềm, thơm, không quên xoa nhẹ đầu minh phúc một cái. anh cười ngại ngùng.
- sao em không vô lớp ngồi mà lại ngồi đây? - thật ra là anh sợ làn da trắng sữa của em sẽ thành màu cà phê sữa mất.
- ngồi ở đây dễ quan sát hơn. - minh phúc khẽ nhìn anh.
duy thuận đánh mắt xuống quyển sổ vẽ của minh phúc. anh sững người, là anh kia mà? bóng anh khuất xa xa núp sau những cây phượng, từ từ hiện rõ ra khi tiến về phía cậu. anh đỏ mặt, lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ cảm giác này. anh ngồi xích lại gần cậu hơn, môi mấp máy.
- em vẽ anh à?
minh phúc ngại ngùng, gật nhẹ.
duy thuận ngồi sát hơn, nắm lấy tay minh phúc. tuy ngại nhưng cậu không hề rút tay lại, cảm giác thích lắm.
không khí hầm hầm của mùa hè, những cánh hoa phượng đỏ thắm nhảy múa theo điệu gió. có hai trái tim rộn nhịp vì nhau. cả hai không ai nói với nhau câu nào nhưng không phải không cảm nhận được nhau trong khoảnh khắc ấy. xích lại, xích lại gần nhau hơn khi vai hai người chạm nhau. trái tim như hững một nhịp.
minh phúc cứ liên tục vẽ, vẽ ra cho hết thứ cảm xúc bên trong. duy thuận cứ nhìn xa xăm, tâm trạng vẫn còn rối bời. anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang cầm bút của minh phúc. lúc này bạn nhỏ mới ý thức được sự hoảng loạn của mình, nhìn sang bàn tay to lớn của anh đang bao lấy tay mình. cậu nhoẻn miệng cười.
nhịp đập hai trái tim như hoà làm một. không một lời tỏ tình, không một lời yêu nhưng cả hai đều biết tất cả mọi thứ của họ đều hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com