Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa: Tình cờ trong thời khắc kịch tính.


"Định mệnh không đến thường xuyên.
Vào thời khắc kịch tính nhất, lại xảy ra tình cờ nhất có thể." - Reply 1988.

___

David nhất quyết không chịu hé nửa lời về vụ anh là người mang cuốn sách yêu thích của Mashi đến thư viện TVA.

Mặc cho Mashi đã vô cùng thành khẩn để được biết. Em muốn biết về nơi cuốn sách được phát hành, về cái người có bút danh Kyu được viết trên bìa sách, về việc làm thế nào mà anh có được cuốn sách ấy và liệu rằng còn có cuốn thứ hai, thứ ba gì đó nữa hay không. Về tất cả mọi thứ miễn là nó có liên quan. Nhưng David chỉ lắc đầu rồi thờ ơ nói vì cũng khá lâu rồi nên anh chẳng còn nhớ mọi thứ quá rõ nữa. 

Có khờ mới tin những điều David nghĩ ra để hòng khiến Mashi từ bỏ ý định được biết. Mashi luôn tin rằng mình được lai tạo từ tế bào của một con người vô cùng ngang bướng, người đó sẽ không dễ dàng chịu ngồi yên để cho những thắc mắc cứ lơ lửng trong đầu mình mà chẳng có lời giải đáp nào. Chính vì thế mà, Mashi không từ bỏ.

Nhưng em cũng chẳng biết phải làm thế nào với anh chàng tóc nâu khói kia. Vì chắc hẳn anh cũng được lai tạo từ một kẻ ngang bướng không thua gì Mashi.

Đó là lí do mà chiều nay, Mashiho quyết định sẽ tỏ ra không hài lòng một chút với David. Em đóng cửa thư viện ngay khi chuông báo reo lên, dù mọi khi em vẫn hay thường ở lại cà kê đôi chút nhưng một phần khác cũng vì gần đây thư viện chẳng có ai lui tới, chuyện về đúng giờ dường như trở thành khá hợp lí.

Mashi mặc kệ luôn cả việc David cứ í ới đằng sau gọi mình trở lại để cả hai có thể cùng nhau ăn bánh quy bơ như mọi ngày. Em chỉ ngoái đầu đôi lát để nói hai từ 'em bận' rồi nhanh chóng bỏ đi vì không muốn Choi Hyunsuk và Park Jihoon phải chờ đợi quá lâu.

David vẫn luôn là một điều gì đó quá bí ẩn và khó đoán, anh xuất hiện một cách rất tình cờ nhưng lại khiến Mashi có cảm giác rất thân quen, như thể hai người đã từng gặp nhau hàng ngàn lần trước đó. Dù em biết không thể nào có chuyện như vậy được phép xảy ra. Thế nhưng Hyunsuk cũng từng nói anh ấy tin rằng vũ trụ rộng lớn bao la đến vậy, có chuyện quái nào mà không thể.

Cơ mà tạm thời cứ nên gác lại chuyện về David sang một bên. Vì dạo này ở TVA có nhiều chuyện khiến các nhân viên của tổ chức bận tâm hơn cả mấy câu chuyện của cá nhân họ.

Số lượng nhân viên giám sát dòng thời gian ở phòng điều khiển đang liên tục thay đổi. Cứ hai ba hôm lại có vài người cũ biến mất và đồng thời khi đó, sẽ có vài người mới xuất hiện. Những cảnh báo về sự sai lệch thời gian thì cứ vang lên hằng giờ từ máy móc.

Không cần Park Jihoon phải giải thích, Mashiho thừa khả năng để hiểu có gì đó không hề ổn định đang dần diễn ra. Vì chỉ khi một dòng thời gian mới toanh vừa được sinh ra, phòng giám sát mới xuất hiện thêm một nhân viên với trách nhiệm theo dõi nó cùng với một chiếc máy giám sát mới cứng dành cho người đó. Và chuyện như thế không thể xảy ra với tần suất sát liền kề đến vậy.

"Mấy gã thợ săn ở gần ngài thẩm phán cứ liên tục bàn tán về gã phù thuỷ màu xanh." Park Jihoon thình lình cất lời, trong khi Hyunsuk vẫn chăm chỉ xay nhuyễn hạt cà phê ở sau quầy pha chế, còn Mashi thì đang giữ thói quen chạm vào mây của mình.

Hyunsuk nghe xong thì ngẩng đầu hỏi:

"Cậu nói gã màu xanh lá có khuôn mặt đẹp như mấy vị thần đó hả?"

Jihoon hơi cau có đáp:

"Anh gặp ông ấy bao giờ mà biết mặt mũi?"

Hyunsuk nhún vai.

"Hình ảnh đầy trên máy tính mà."

Park Jihoon thở ra một hơi mạnh, như thể đang trút hết bức bối ra ngoài.

Mashiho cuối cùng cũng chịu rời bỏ mấy đám mây, em bước tới ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh bên Jihoon, vỗ vài cái an ủi xuống vai anh rồi đáp lại câu hỏi của Hyunsuk.

"Không phải giống thần, ông ấy thật sự là thần."

Jihoon không hề cảm thấy được an ủi, thậm chí còn thấy khó chịu hơn cả vừa rồi. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Choi Hyunsuk lúc anh ấy kéo tay Mashi để được nghe em kể thêm về tên phù thuỷ kia.

"Em đọc vài thông tin nhỏ từ sách ở thư viện thôi. Nghe nói ông ấy sẽ trở thành một cái gì đó thay vì bị phán quyết như ban đầu."

Hyunsuk ừ hử với cặp mắt đầy ngưỡng mộ và Mashi thì hoàn toàn nhận ra Park Jihoon đang rất không hài lòng. Bằng chứng chính là chậu cây bên cạnh Jihoon đã bị anh hành hạ đến xụi lơ. Mashi chỉ tủm tỉm cười mà không chút mảy may nghĩ đến chuyện vạch trần anh.

"Cái thằng David gì đó của em sao rồi."

Hình như Jihoon cũng âm thầm cảm nhận được ánh nhìn đầy ý vị của Mashiho, anh hắng giọng lên tiếng để thay đổi sự chú ý của em.

Khuôn mặt trắng trẻo của Mashi lập tức hồng hào lên nhiều khi nghe đến cụm 'David của em', và đương nhiên là em hiểu rõ ở đây không có ai là thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai. Vậy mà khi nghe đến những danh xưng kiểu thế, thứ nằm bên trong lồng ngực Mashi vẫn rộn lên mấy nhịp loạn xạ. Em mấp máy môi nói:

"Lúc nào cũng khó đoán và khó hiểu."

"Cậu ta có phải thành phần nguy hiểm không đó? Dù sao thì, em nên cẩn thận một chút." Hyunsuk nói sau khi đi đến ngồi vào vị trí bên cạnh Park Jihoon. Mashi lập tức trầm ngâm vì câu cảnh báo của Hyunsuk.

Cũng không hẳn là chưa từng có ý nghĩ kiểu như Hyunsuk nói xoẹt qua trong đầu Mashi. Việc đọc nhiều sách biến em trở thành một người hay nghĩ ngợi về nhiều thứ xung quanh mình. Nhất là khi sự xuất hiện của anh chàng tên David lại quá đột ngột, và quá ngẫu nhiên, tới mức khiến Mashi nghĩ có khi mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com