Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

"Sắp đến ngày diễn ra giai điệu tuổi hồng rồi, mày có định đi không?"

"Đương nhiên là phải đi rồi!!"

"Chắc chắn là mày đi phải không?"

"Ừm tao đi, mà sao mày đột nhiên nghiêm túc thế?"

"L-làm gì có!!"

Mỹ Tường nghe câu trả lời xong liền thông báo tin cho Thành biết để cậu chuẩn bị sẵn sàng.

Thế là Thành dành nguyên ngày để mơ mộng cảnh cậu cầm hoa, tỏ bày hết mọi tâm tình của mình. Sau đó cả hai nắm tay nhau và cậu đã có được người mình thầm thích.

Vào một ngày thứ 5 như mọi ngày, Phương và Đằng vẫn ngồi chơi đàn cùng nhau.

Dường như mọi người xung quanh đều đã quen thuộc với khung cảnh ấy, ngay cả giáo viên cũng khen ngợi niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt của họ.

Khi Phương chỉnh lại dây đàn, Đằng nhìn ra ngoài sân và thấy những đội múa đang tập dợt.

"Lớp em có vào chung kết giai điệu tuổi hồng không?"

"Dạ, hình như có"

"Em không tham gia múa à? Em thích những hoạt động này mà"

"Em cũng muốn tham gia lắm chớ, nhưng mà em múa không giỏi"

"Thì cứ đăng ký rồi luyện tập thôi"

Phương cười hì hì rồi hỏi "Vậy anh không tham gia ạ?"

"Ừm, anh không thích lắm"

"Nhưng nó thú vị lắm đó"

Đằng nhìn Phương khi em nói ra điều đó cùng ánh mắt tràn ngập sự phấn khích của mình, anh nhẹ xoa đầu em "Để lần tới anh cân nhắc"

Mỹ Tường tham gia đội múa của lớp, lúc được nghỉ giải lao liền chạy đến. Cô từng gặp Đằng vài lần, ấn tượng ban đầu của cô về anh không tốt vì vẻ ngoài cẩu thả. Nhưng qua từng cử chỉ và cách nói chuyện, cô nhận ra anh chàng này dịu dàng và tinh tế hơn bất cứ ai mà cô từng gặp qua.

"Dạ em chào anh, cho em mượn Phương xíu nha!!"

Đằng khẽ mỉm cười "Hai em cứ đi chơi với nhau đi, đừng để tâm đến anh"

Mỹ Tường đưa Phương ra băng ghế gần chỗ sân khấu, cả hai nói chuyện với nhau một chút cho đến khi Tường phải quay lại đội để luyện tập.

...

Thời gian cứ trôi qua và ngày mai chính là ngày diễn ra văn nghệ. Mấy lớp được vào vòng chung kết luyện tập rất hăng, họ quyết tâm vượt qua những đối thủ khác để giành được giải nhất. Có thể thấy ngọn lửa nhiệt huyết đang không ngừng bùng cháy trong ngôi trường này.

Nhất là giờ ra về, các đội múa đều ở lại và chờ đến lượt để chạy thử sân khấu. Không khí vừa nhộn nhịp vừa tràn đầy sức sống.

"Xin lỗi em!! Hôm nay anh không ở lại để hát được"

Phương nhìn anh, thấy anh như đang làm nũng, có cảm giác cụp tai xuống giống cún con.

"Dạ, không sao đâu mà"

"Anh thật sự xin lỗi, anh quên mất hôm nay là ngày anh phải tái khám"

"Anh bị bệnh gì sao ạ?" Phương hơi lo lắng.

"Không sao đâu. Chỉ là tháng nào anh cũng phải đi khám một lần để bác sĩ theo dõi tình trạng và kê đơn thuốc thôi"

"Vậy ạ..."

"Ừm, giờ anh chở em về rồi anh ghé qua chỗ bác sĩ luôn"

Đằng nói xong liền nắm lấy tay em rồi dắt em ra xe.

Thú thật, Phương có hơi tò mò không biết rốt cuộc Đằng bị gì mà phải tái khám định kỳ. Nhưng em không hỏi, vì em biết nếu anh muốn thì anh sẽ trực tiếp nói ra điều đó với em.

Khi đến lúc, ắt hẳn em sẽ được biết.

...

Sau khi đưa Phương về nhà, Đằng đến chỗ bác sĩ Linh. Cô ấy đã làm sẵn một cốc trà nóng cho anh và như thường lệ cô chuẩn bị rất nhiều giấy viết để ghi chép lại tình trạng.

"Em đã uống hết số thuốc tháng trước chưa?"

"..."

Cô Linh thở dài. Đằng đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ và anh lạm dụng thuốc rất nhiều.

Có khi chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, số thuốc mà cô kê đơn đã hết sạch và anh từng đến để xin thêm. Đương nhiên là cô không cho, vì nếu uống liều lượng quá nhiều sẽ gây ra những tác hại vô cùng khó lường.

Thậm chí, có thể tử vong.

Vì vậy, cô đoán lần này Đằng cũng đã uống sạch thuốc trước khi đến kỳ tái khám. Cô định sẽ bắt đầu cắt giảm lượng thuốc kể từ hôm nay, để khiến anh không còn lạm dụng vào thuốc nữa.

"Em đã uống hết sạch rồi đúng không?"

"Em..."

Đằng lục cặp và lấy ra một cái lọ chứa đầy ấp thuốc "Em thậm chí... Còn chưa dùng đến dù chỉ là một viên"

Cô Linh bất ngờ đến độ làm rớt cả bút giấy trên tay mình, cô không thể tin vào những gì mà cô đang nghe.

Một bác sĩ vô dụng như cô trong tình cảnh đó đã thật sự không biết nên làm gì để khiến Đằng trở nên tốt hơn nhưng... Bây giờ đã có hy vọng rồi.

Sau đó, Đằng kể với cô về Phương. Anh cứ thao thao về một cô gái vô cùng dễ thương, đáng yêu và ngoan ngoãn. Anh nói rằng em rất tuyệt vời, em như ánh Mặt Trời vào lúc bình minh. Tràn đầy sự hy vọng và nó khiến anh cảm thấy ấm áp.

Cô Linh khẽ hỏi anh về những cảm giác mà anh dành cho người ấy. Anh mỉm cười trong vô thức và trả lời bằng một chất giọng dạt dào cảm xúc.

"Ở bên cạnh Phương, tim em đập rất nhanh. Em thấy thoải mái, hạnh phúc và có chút ấm áp nơi lòng ngực"

"Đôi khi lại thấy cồn cào, như có một con bướm đang bay ở bên trong. Em không muốn rời xa em ấy... Em nghĩ nếu như có Phương bên cạnh, em sẽ có thể làm được tất cả mọi thứ"

Cô Linh ngạc nhiên, đột nhiên khóe môi cong lên, giọng nói hơi trêu chọc "Đấy... chẳng phải là em thích con gái nhà người ta rồi sao?"

"Thích ạ?"

"Ừ, là thích đó!"

Đằng thấy hơi nghẹn ở cổ, ra đó là cảm giác thích một người ư!

Anh đã vô số lần tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để miêu tả thứ xúc cảm lạ kỳ này nhưng mãi vẫn chưa thể tìm ra. Giờ đây, anh thật sự hiểu rõ về nó rồi!

Cô Linh uống một ngụm trà, nhìn vào mắt anh và nói tiếp "Nhưng cô không chắc"

"Dạ?"

"Giống như cái cảm giác em đứng trên một cây cầu dây, em có thể sẽ nhầm nó là thích nhưng thật ra chỉ là rung động nhất thời"

"Em lại thấy, cái đó không phải" Anh nói với giọng điệu chắc nịch, ánh mắt lộ vẻ chín chắn khác thường.

Cô Linh không khỏi ngạc nhiên, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này trước đây. Cảm giác như, đứa trẻ này đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Làm sao em có thể chắc chắn được điều đó?"

"Liệu có rung động nhất thời nào lại khiến em hạnh phúc như thế này không, thưa cô?" - Đằng nói với vẻ mặt dịu dàng và chân thành.

Cô Linh mỉm cười, cô khẽ nói "Thời gian sẽ cho em biết tất cả thôi. Liệu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân em hay là... Em đã thích hoặc thậm chí yêu người ta sâu đậm rồi"

Cô Linh nói xong liền đứng dậy, đuổi anh về "Tháng sau hãy đến và cho cô câu trả lời nhé"

Khi Đằng rời đi, cô đã không thể giấu nổi sự hạnh phúc của mình. Ấn tượng đầu tiên của cô về Đằng thật sự kinh khủng, vì đứa bé này quá đáng thương.

Đáng thương đến độ khiến người khác phải chua xót.

Với tư cách một người đã ở bên cạnh Đằng suốt hơn 4 năm trời, chứng kiến nhiều khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời của nó. Cô không thể nào ngừng vui mừng.

Đứa trẻ này có hy vọng rồi!

Sau buổi nói chuyện với cô Linh, Đằng trở về nhà và thấy mẹ đang nấu ăn. Anh cất cặp và lặng lẽ tiến đến "Mẹ đưa đây con làm cho"

Cô Tuyết giật mình, đánh nhẹ vào lưng anh "Con có biết làm đâu! Lần trước nấu cháu khét đen"

"Lần đó là do con chưa có nhiều kinh nghiệm nấu nướng thôi. Mẹ cứ ra phòng khách xem tivi đi, phim mẹ thích sắp chiếu rồi đấy"

Bà Tuyết nhìn anh, không biết từ khi nào mà đứa trẻ này đã có bờ vai to lớn và vững chắc như thế.

Không biết từ khi nào mà bàn tay nhỏ nhắn năm xưa đã chai sần và khô khốc như vậy.

Rốt cuộc bà đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời của đứa trẻ này rồi? Bà không dám nghĩ đến.

"Nó thậm chí còn nhớ cả sở thích và thói quen của mình... Vậy mà mình chẳng biết gì về nó cả" Bà tự nhủ và như sắp khóc.

Vào bữa tối, cả gia đình quây quần bên nhau. Đây là thứ mà dù có nằm mơ thì Đằng cũng không dám mơ đến.

"À, cô Linh bảo con đã quen được một người bạn mới rất tuyệt vời. Hãy kể cho mẹ nghe đi" Bà Tuyết vừa gắp thức ăn cho Đằng vừa thản nhiên nói.

Đằng nhìn bà, chợt khựng lại "Làm sao mẹ biết cô Linh?"

Lúc này, Đằng nhìn sang cha mình nhưng ông lại tránh né ánh mắt của anh.

Bà Tuyết hơi giật mình, bà biết nếu nói dối là do chồng bà kể thì giữa hai cha con sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Vì thế, bà quyết định nói thật rằng mình đã vào phòng của Đằng và nhìn thấy được danh thiếp của cô Linh trong đó.

"Sao mẹ vào phòng con được?"

"Mẹ... Mẹ có chìa khóa dự phòng"

"Ra thế" Đằng nói xong liền im lặng một lúc lâu, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Bà Tuyết cứ ngỡ mọi chuyện tan tành rồi, công sức xây dựng và bồi đắp tình cảm dành cho đứa con trai của bà đã vỡ vụn. Nhưng Đằng lại nói "Thôi không sao đâu"

"Con không giận à...?"

"Con không giận, gần đây con không nghĩ nhiều như dạo trước nữa"

"Là nhờ người bạn mới đó của con à?"

Đằng nhìn mẹ mình, không giấu nổi nụ cười trên khóe môi "Vâng, lần tới con sẽ đưa em ấy đến để giới thiệu với cha mẹ"

Hai ông bà lần đầu nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của con mình nên không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Sự tò mò khiến hai ông bà phải gọi cho cô Linh, muốn tìm hiểu kỹ hơn về người bạn ấy.

"Là một cô gái ạ?"

"Đằng còn bảo nó thích con bé ư?"

"Thật sao, thưa cô?"

"Ông ơi, con trai mình nó lớn rồi"

"Khi nào nó đưa con bé đến đây nhỉ? Phải mau chóng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com